Chapter 11: Viên kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm gì trong đó thế ? Trông em có vẻ gấp gáp ghê."

- Em á..? À..à...em sực nhớ ra hình như hôm qua mình đánh rơi đồ trong kho nên mới mau lẹ đi tìm đó mà.

"Rơi đồ gì ? Quan trọng không ? Để anh giúp."

Thấy Ha Yoon đang có ý định đi vào trong kho tìm kiếm cái món đồ tôi tự tưởng tượng ra mà tôi luống cuống. Tôi nhanh tay đẩy anh ra.

- Kh..không cần đâu. Em tìm được rồi.

"Hmm. Vậy được."

Nhìn Ha Yoon rời đi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tôi lấy tay lau đi mồ hôi trên trán. May mà não tôi nhảy số nhanh nên mới bịa ra được ngay cái lí do đấy. Tôi ngại phải đụng mặt cái người kia chết đi được nên mới trốn vào kho, nhưng có lẽ cô ấy lại không cảm thấy vậy. Sau "chuyện đó" cô ấy vẫn bình thường, lại còn tới đây, chỉ có tôi mới là người bất ổn thôi. Cái tính tò mò của tôi lại bộc phát, tôi thực sự muốn biết hai người ấy vừa nãy đã nói chuyện gì với nhau, mặc dù không nghe rõ nhưng dựa vào ngữ điệu của họ thì chuyện họ nói có vẻ nghiêm trọng.

"Haiz.."

Tôi để ý Ha Yoon vừa thở dài, vừa lấy tay gãi gãi đầu. Tay còn lại thì lau bàn trong vô thức, như kiểu đang nghĩ ngợi điều gì đó. Tôi khá bất ngờ vì chưa bao giờ thấy anh như thế này, trong lòng anh có vẻ nhiều tâm sự. Nhưng tôi không dò hỏi, vì tôi biết dù có cố cậy mồm ra anh cũng chẳng nói nửa lời. Tôi đang nghĩ nỗi ưu phiền này của anh có liên quan tới cuộc nói chuyện với cô ấy hồi nãy không.

Tôi cứ mường tượng ra cả chục cái tình huống. Ha Yoon bị cô ấy đòi nợ, Ha Yoon bị cô ấy ghét, Ha Yoon lỡ "hôn" đít con Mẹc của cô ấy và phải đền bù tiền..v..v.... Ha Yoon và cô ấy..

- Không...chắc không phải đâu nhỉ ?

Tôi sững người lại, mặt nghiêm trọng nhìn về phía Ha Yoon. Tôi vừa nghĩ tới tình huống xấu nhất.

- Đừng nói là hai người có gì đó với nhau..

Nhưng rồi tôi lại nghĩ tới cái ánh mắt chán ghét của cô ấy dành cho tôi vào cái đêm định mệnh đấy, thẳng thừng từ chối tôi không chút do dự. Hay là vì tôi thân thiết với Ha Yoon nên cô ấy mới không muốn làm thân với tôi. Hai người đó giận nhau vì vấn đề riêng à. Khoan đã, những điều tôi nghĩ ở trên không phải quá là có lí sao. Có phải cô ấy ghét tôi không, hai người đấy có đúng là như vậy không. Tôi cứ suy đoán linh tinh rồi tự làm bản thân suy sụp, mất vài ngày tinh thần mới khấm khá lên được mà lại thành ra vậy nữa rồi.

- AWKBDKSIDWOEHEJSH%#@:+

Vài ngày sau..

Cũng mấy ngày rồi cô ấy không qua đây nhỉ. Vậy cũng tốt, giờ mà đụng mặt thêm lần nữa là lại khó xử chết mất. Tôi nằm rạp người xuống bàn rồi than thở suốt.

- Aiii daaa..

"Tính tiền."

Tôi ngẩng mắt lên, có một bạn nữ đưa cho tôi một bao thuốc lá.

- Cho em xem chứng minh thư của mình ạ.

"Cứ thanh toán cho tôi đi."

- Dạ không được ạ, bên em cần giấy tờ để xác nhận mình đã đủ tuổi sử dụng sản phẩm.

"Tôi đủ tuổi rồi."

- Chứng-minh-thư-ạ ?

Cô ấy thấy tôi kiên định như vậy, cũng không thể làm cách nào khác ngoài rời đi nhanh chóng. Tôi để ý trong quá trình tôi hỏi chứng minh thư thì cô ấy cứ nắm cái vạt áo suốt.

- Trông người này quen quen..

Tôi nhìn ra phía ngoài cửa rồi lại nhìn về phía bàn mình đang đứng, tôi đá mắt liếc qua góc bàn bên phải.

- Cái gì tròn tròn vậy ta ?

- Ồ, là kẹo.

Ai lại để đây không biết, tôi đoán là Ha Yoon, lâu lâu anh lại để một chút đồ ăn gì đó lên trên bàn cho tôi vì biết tôi lười ăn sáng. Tôi cầm viên kẹo lên rồi bỏ vào miệng. Một con đỗ nghèo khỉ không xu dính túi nên sáng ra cũng chẳng buồn ăn gì, chỉ cần nghĩ là 2 ngày nữa có một đống hoá đơn đập vào mặt đã thấy đủ no rồi.

- Ứmmmmm!!! Đúng vị kẹo mình thích luôn này.

Tôi ngậm viên kẹo trong miệng được một lúc rồi nó tan ra hương vị sữa thơm ngào ngạt khắp khoang miệng, vị giác như được khai mở, cả người như được nạp thêm đường và năng lượng.

- Cảm giác này..

Chính là "khoái cảm" mỗi khi tôi thưởng thức kẹo từ cửa hàng bán kẹo yêu thích của tôi. Cái vị này, cái cảm giác này thực sự không thể lẫn đi đâu được.

- Không thể tin được, sao anh ta biết hay vậy ?

2:01AM

- Tan làm, tan làm, tan làm!!

Vì "cuộc sống mưu sinh" vất vả nên tôi làm thêm 1-2 tiếng vào đêm để tiền lương nhỉnh hơn đôi chút. Tôi duỗi người rồi thu dọn đồ đạc để đi về. Tôi chào tạm biệt người làm ca tiếp theo rồi mau chóng ra ngoài.

BRHHHHHH BRRHHHHHHHH

- Ơi, Ha Yoon à.

"Em về chưa ?"

- Em đang trên đường về. Củ Cải sao rồi ?

"Bác sĩ bảo nó bị chấn thương nhẹ thôi, bôi thuốc vài ngày là khỏi."

- Ừm, thế thì yên tâm rồi.

Củ Cải là con mèo béo mà Ha Yoon nuôi, con này là chuyên gia nghịch ngợm. Không hiểu chơi đùa với con mèo nhà hàng xóm kiểu gì mà bị ngã. Hàng xóm thấy nó đi đứng không vững mới gọi Ha Yoon, anh tức tốc chạy như bay về luôn.

"Muộn rồi, em về cẩn thận. Anh xin lỗi vì nay không đi về cùng em được, Củ Cải báo anh quá."

- Ài, không sao. Lo cho con moèo ngu nhà anh đi hehehe. Em lớn rồi em tự-

*Độp*

Tôi bị tấn công bất ngờ từ đằng sau, một bàn tay khoá cổ tôi, tay còn lại lấy giấy thấm thuốc bịt ngay giữa miệng tôi. Máy điện thoại sau khi bị làm rơi vẫn phát ra chút âm thanh từ cuộc gọi của Ha Yoon

"NÀY, EM SAO ĐẤY. NÀY, TRẢ LỜI ANH ĐI."

Tôi hoảng sợ giãy dụa, chẳng thể phát ra tiếng kêu nào, tôi vẫn cứ nín thở để ngăn mình hít vào thuốc. Tay tôi lục lọi túi loạn cả lên, mò được bình xịt hơi cay rồi nhắm thẳng phía đằng sau mà xịt không chút do dự.

"ARGGGGGGGGGGG!!!!"

Nhân cơ hội cái thằng chết tiệt phía sau tôi chịu ảnh hưởng từ cái bình xịt, tôi cắm đầu cắm cổ mà chạy, tôi cứ chạy mãi chạy mãi. Tôi dường như sắp không trụ nổi nữa, tốc độ chạy ngày càng giảm dần vì chịu ảnh hưởng của thuốc mê. Tôi loé lên một tia hi vọng khi thấy đằng trước mình có bóng dáng của một người.

- CỨU!!! LÀM ƠN!!! CỨU TÔI VỚI!!!!!!! AI ĐÓ!!! CỨU!!!!!!

Tôi vừa chạy vừa hét to, tôi chạy càng ngày càng gần người đó. Tôi lặng người, đứng đờ ra, đổ mồ hôi mướt mát, tay chân mềm ra, mắt lờ đờ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp vô cùng. Là cái thằng đó, cái thằng điên quấy rầy tôi và là cái thằng đánh Ha Yoon.

- Cái thằng chó.. mày..

Tôi lùi người lại, lại đúng trúng người.
Quay đầu lại, là cái thằng vừa nãy đánh úp tôi từ đằng sau.

END CHAPTER 11













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro