Chapter 2: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi vẫn đi làm như bình thường, những chấn thương mới mẻ từ đêm qua khiến những công việc đơn giản và quen thuộc của tôi trở nên khó nhằn hơn.

- Mẹ kiếp thằng khốn ấy, đau chết bà mày rồi.

"Nào nào, sáng sớm đã văng tục chửi bậy là xui cả ngày đó nha."

Ha Yoon vừa nói vừa bước vào.

"Sao nào, sáng sớm có điều gì làm công chúa tức g-"

Nói chưa hết câu, Ha Yoon đã thấy những vết thương trên người tôi, chiếc băng ở mu bàn tay, chiếc băng quấn quanh chỗ đầu gối, cái dáng đi đứng nhìn khập khiễng như què và cái bản mặt cực kì khó coi của tôi. Anh ta lo lắng chạy ra cầm tay tôi lên quan sát cẩn thận.

"Gì đây? Bị đánh ghen hả? Sao cả người sây sát cả rồi?"

- Bình tĩnh đi, tôi bị ngã thôi.

"Em qua bên kia ngồi đi, số bàn ghế cứ giao cho anh, anh sẽ thu xếp cẩn thận. Hôm nay tuyệt đối không được bê vật nặng, dưỡng thương tốt mới mau khoẻ được."

Tôi gật đầu rồi qua chỗ bàn tính tiền ngồi. Thật ra, ngoài cái tính cợt nhả của Ha Yoon ra thì anh ta cũng là một người tốt, biết quan tâm và giúp đỡ người khác. Cũng không ít lần tôi thấy anh giúp những người vô gia cư bằng cách mang tặng đồ ăn sắp hết hạn trong cửa hàng. Anh cũng đối xử với tôi cực kì tốt, tôi nhớ có lần mình ốm nặng, anh đã mua cháo cho tôi. Hay cả lúc bị các "thượng đế" làm khó anh cũng đứng ra giúp tôi. Xem ra tôi có "anh trai nuôi" ở Hàn rồi.

Tôi đi qua chỗ bàn tính tiền ngồi. Liếc mắt nhìn qua chỗ Ha Yoon, tôi cười mỉm, trên mặt hiện lên rõ vẻ biết ơn sau khi nhớ lại những kỉ niệm đẹp trên. Tôi cúi đầu nhìn vào vết thương, trút hết những ưu phiền vào cái thở dài, thẫn thờ nghĩ lại chuyện đêm qua.

Nàng bất chợt xuất hiện từ màn sương đêm, búng tay phát là có đàn em xử lý cái một. Như là nữ hoàng đến cứu công chúa, vừa ân cần vừa dịu dàng còn xinh đẹp, ngầu chết đi mất!! Chẳng phải Song Kang phiên bản nữ tới giúp một con bé tội nghiệp như tôi à. Đánh thức tôi ra khỏi giấc mộng đẹp là tiếng mở cửa và tiếng chuông kêu lên.

"Cho tôi một ly cà phê, ít đá, ít đường"

- Tôi sẽ làm ngay. Vui lòng đợi một chút ạ.

Tôi đứng dậy rồi làm một ly cà phê tại bàn pha chế.

- Dạ của chị hết 2000 won ạ.

Tôi nói xong rồi ngước mặt lên.

- Chị chuyển khoản hay tiền m-

Chưa nói dứt câu tôi đã nhìn ra một gương mặt quen thuộc. Chẳng phải đây là cô gái cứu tôi ngày hôm qua sao, mặc dù cô ấy vẫn đeo khẩu trang nhưng đôi mắt ấy, phong cách ăn mặc ấy, kiểu tóc bob ngắn ấy và dáng người mảnh khảnh, cao dong dỏng ấy. KHÔNG THỂ LẦM ĐƯỢC. Bộ cô là bụt hả, sao tôi mới nghĩ tới cô đã xuất hiện ngay trước mặt như vậy?!!! Tôi ngạc nhiên, mắt sáng lên như đèn pha ô tô.

- A..

"Cô khoẻ chứ?"

- Tôi ổn, cái đó.. cảm ơn vì hôm qua. Để tôi mời cô ly cà phê này.

"Không cần đâu."

Cô ấy nói rồi để 2000 won lên bàn rồi cầm ly cà phê đi.

- Không phải chứ, cái người lạnh lùng đó với người dịu dàng hôm qua là cùng 1 người sao..?

Tôi hoang mang tột độ vì lần gặp lại chưa đầy 10 phút này. Là hôm qua mình làm phiền cô ấy quá sao?

- Buồn thật đó, mình còn chưa trả ơn cho ân nhân được mà.

*Bbbbrrrr brrrrrr*

Chiếc máy điện thoại rung lên bất chợt làm tôi giật mình nhảy cẫng lên. Tôi rút điện thoại từ túi quần, ra là mẹ
gọi.

- Alo, mẹ ạ.

"Con à. Dạo này con thế nào ?"

- Con vẫn khoẻ lắm mẹ ạ, con ăn đủ 3 bữa một ngày và ăn rất ngon nữa đó. Con học tốt lắm cứ đà này thì tốt nghiệp sớm thôi.

"Vậy thì mẹ yên tâm rồi. Có gì khó khăn nhớ phải bảo gia đình, không được giấu, nghe chưa ?"

- Ài, con biết rồi mà. Con còn phải làm việc tiếp đây, rảnh thì con gọi lại cho mẹ sau nha. Con chào mẹ iu ạ.

Tôi chào mẹ rồi tắt máy đi. Tôi nghĩ về những lời lúc nãy tôi nói với mẹ, thật ra toàn là nói dối cả. Sức khoẻ tôi không tốt lắm lại còn thường xuyên bỏ bữa, đồ án trên trường tôi còn đang chật vật chưa xong. Tôi thoáng chốc nghĩ lại, thật ra cũng không tệ lắm vì thành tích cấp 3 của tôi xuất sắc nên được tuyển thẳng vào một trường đại học khá có tiếng tại Hàn Quốc, một tương lai sáng lạn đang chờ tôi ở phía trước. Càng nghĩ tôi lại càng thấy tâm trạng đỡ hơn bao phần.

"Tới nữa rồi đó."

Khi tôi gọi điện cho mẹ, Ha Yoon đã nghe thấy hết những lời nói dối kia của tôi. Là bạn thân, gặp nhau mỗi ngày thì chẳng lấy làm lạ khi anh ta nắm rõ cái lối sống không lành mạnh và cái tật nói dối người nhà không chớp mắt của tôi. Sáng ra thì bỏ bữa, trưa ăn tùy hứng không thì nhịn tiếp, tới tối thì ăn rõ khuya lại còn toàn là đồ ăn không lành mạnh, buồn chán là lại lôi Soju ra nốc. Vậy mà còn mặt mũi nói là mình sống tốt, sống healthy and balance.

"Bỏ bữa nào chứ bữa sáng nhất định không được bỏ đâu đấy."

- Anh là má tôi à ? Nói giống mẹ tôi thật đó.

"Được đàn anh quan tâm mà phô ra cái thái độ gì kia."

Ha Yoon đưa tôi một cái bánh bao trứng cút nóng hổi. Tôi ngạc nhiên nhìn.

"Ăn đi, anh mời."

- Lạ nhỉ, sao nay tốt thế ?

"Lắm lời ghê, mau ăn đi đừng để bánh nguội."

- Dạ em biết rồi tiền bối.

Ăn rồi tôi lại làm việc tiếp. Tới trưa lại đi học rồi tới chiều tối lại quay lại làm việc, một vòng luân hồi cứ vậy tiếp diễn từ ngày này qua tháng khác làm tôi thấy chán chường vô cùng. Trách tại sao ông trời không ban cho tôi ít gia vị cuộc sống, như các oppa đẹp trai chẳng hạn?!!

Đêm khuya lại tới, ca làm của tôi kết thúc. Tôi không dám nán lại quá lâu mà muốn đi về ngay, tôi cứ ám ảnh mãi chuyện hôm qua, lỡ như trên đường đi về lại gặp một tên như tên đêm qua thì xác định là toi đời. Tôi nhìn cái chân khập khiễng của mình, thở dài một cái.

- Chân cẳng như này sao mà chạy về nhà thật nhanh được đây.. Bây giờ đến con cờ hó cũng đi nhanh hơn mình.

Tối nay Ha Yoon qua nhà bạn ăn sinh nhật, tới bây giờ chắc cũng ngủ thẳng cẳng rồi, cá nhân tôi lại không muốn làm phiền những phút giây nghỉ ngơi của người khác. Tôi nghĩ ra một cách, hay là bắt xe về nhỉ? Nhưng mà.. dạo đây cũng nhiều vụ mấy thằng biến thái giả làm tài xế chạy xe công nghệ, giờ hoạt động của chúng là lúc đêm khuya, mục tiêu là những cô gái trẻ đẹp. Tôi chẳng dám đánh cược mình chỉ để bắt một cuốc xe về nhà. Tôi đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi nghĩ tới nỗi cứ vò đầu bứt tai, cách này cũng không được, cách kia cũng không, phải làm sao đây.

*Bíp*

Tôi giật bắn mình vì tiếng còi xe ô tô, tôi tưởng mình đứng đây chắn đường người ta nên cứ cúi người liên tục xin lỗi rồi chuẩn bị rời đi. Tôi đánh mắt nhìn lại thì thấy cửa xe từ từ được hé ra.

- A xin chào, lại gặp nhau rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro