Chapter 4: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ thấy đi làm vui như hôm nay, tôi tung tăng bước vào cửa hàng tiện lợi, miệng vẫn còn ngân nga giai điệu bài hát.

- Gud morning ~

"Ái chà, hiếm khi thấy người cau có vui vẻ như này đấy."

"..."

Tôi cười khúc khích sau khi nghe Ha Yoon nói rồi quay sang thì thấy anh đang nhìn tôi chằm chằm, hai mắt mở to quan sát từ đầu tới chân tôi với vẻ mặt kinh ngạc.

"Sao.. tự dưng lại?"

Tôi nhìn thoáng qua là đã biết lí do tại sao Ha Yoon lại có cái phản ứng mắc cười đó rồi. Tôi đã dậy từ sớm để make-up, làm tóc, phối đồ.. Khác hẳn với con người tiều tụy, ốm yếu ngày hôm qua thì tôi của hôm nay hết sức xinh đẹp lộng lẫy và còn toả ra hào quang của nhân vật chính tới độ trên đường đi làm, ai đi ngang qua tôi cũng phải liếc nhìn. Vốn là người có chút nhan sắc nhưng vì làm "nô lệ tư bản" nên ngày nào tôi cũng vác cái bản mặt khó ở, không một lớp trang điểm đến chỗ làm, dù gì cũng chỉ là đi làm thôi mà cần gì phải màu mè. Nhưng hôm nay có chút khác biệt, tôi biết hôm nay mình sẽ gặp và chiêu đãi đồ uống do chính tay mình làm cho một vị khách vô cùng đặc biệt.

- Thế nào, đẹp chứ ?

"Nhìn.. có chút lạ.."

Tôi có chút giật mình khi Ha Yoon nói vậy, tôi cuống quýt nhìn lại bản thân mình, lấy gương lên soi tỉ mỉ. Có phải như này màu mè quá không..? Nhìn tôi kì lạ lắm hả ? Hay makeup look hôm nay có vấn đề ?

"Ý anh là.. em đẹp lắm."

Nói xong Ha Yoon quay lưng đi thẳng vào kho hàng, bỏ tôi lại một mình hoang mang.

- Gì chứ cái tên này..

Không để tâm nhiều tới chuyện vừa nãy, tôi vui vẻ trở lại nơi làm việc quen thuộc của mình. Cái bàn pha chế tẻ nhạt, chán òm mọi ngày sao lại khiến tôi hứng thú tới vậy chứ. Tôi với tay cầm lấy mấy cái cốc lau lau mà vẫn ngân nga giai điệu vui trong vô thức, tự dưng hôm nay lại thấy yêu công việc này tới lạ.

Bỗng đang làm việc, tiếng âm thanh quen thuộc, chiếc chuông kêu mỗi khi có khách đẩy cửa vào vang lên làm tôi giật bắn người, suýt làm rơi chiếc cốc trên tay. Tim tôi như chững lại một nhịp, tôi vờ như bình tĩnh mà lấy tay chỉnh trang lại đầu tóc, hít một hơi thật sâu rồi quay lưng lại, nở một nụ cười rạng rỡ.

- Xin chào quý khách ạ ! Rất vui vì đượ-

( ? )

"A. Em gái xinh đẹp, ra là làm việc ở đây hả ?"

Tôi ngay lập tức nhận ra người trước mặt mình là ai, sự vui vẻ trong lòng tôi giờ đây đã tụt xuống miền sâu thẳm nhất. Mặt tôi tái nhợt lại, lưng đổ mồ hôi lạnh, tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình đang run lên từng cơn.

"Hửm, sắc mặt hôm nay của em gái có vẻ không được tốt lắm nhỉ ?"

Đây chẳng phải là gã quấy rối tôi đêm hôm kia sao, bên cạnh hắn còn có đàn em to con, xăm trổ đầy mình nữa. Hắn nhìn thấy cái biểu cảm của tôi mà đắc ý vô cùng. Đột nhiên hai tay hắn vịn mạnh vào bàn, mặt thì từ từ dí sát lại tôi. Tôi sợ hãi mà lùi lại về sau.

"Mày có biết vì mày mà tao đã tốn bao nhiêu tiền để thoát khỏi cái nhà giam khốn khiếp kia không ? Mày tưởng con nhãi kia báo cảnh sát là mọi chuyện sẽ xong à ? Hai chúng mày đừng hòng sống yên ổn."

Hắn thì thầm cùng với hơi miệng toả ra toàn mùi thuốc lá, có pha với tí mùi cồn của bia, rượu. Tôi nghe xong mà sắc mặt càng trở nên tệ hơn. Bỗng có một thân hình cao lớn đứng chắn trước mặt tôi, tôi như thấy được cọng rơm cứu mạng. Lại là Ha Yoon, anh ấy lại tới để giúp tôi.

"Quý khách hàng vui lòng giữ khoảng cách."

Tên kia nghe xong cũng không thể làm gì hơn được mặc dù trông hắn có vẻ nóng máu lắm rồi nhưng vì trong cửa hàng tiện lợi của chúng tôi có camera ở nhiều góc, hắn mà táy máy là lại ăn cơm nhà nước như chơi. Hắn hùng hổ ném bao thuốc lá lên bàn tính tiền. Thanh toán xong, trước khi rời đi hắn còn không quên đá mắt qua chỗ tôi, nở một nụ cười quỷ dị tới ớn người.

Tôi nổi da gà khi nhìn hắn, người run lẩy bẩy vì sợ hãi, cả tá suy nghĩ cứ nảy trong đầu tôi, những năm tháng sắp tới hắn sẽ làm gì. Liệu tôi còn có được sống yên ổn hay không ?

"Hắn đã nói gì với em thế ?"

- Không có gì đâu.

Ha Yoon nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Tôi không muốn những người xung quanh tôi lo lắng vì tôi nên cũng chỉ biết giữ im lặng, tự chịu đựng một mình. Tôi gắng gạt hết đống suy nghĩ tiêu cực đi, tự trấn an bản thân vì dù gì tôi cũng không thể đem cái bản mặt như mới gặp ma như này đi tiếp khách quý được.

Thời gian cứ vậy trôi đi

- Cảm ơn quý khách vì đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi ạ !

...

- Đây đã là khách hàng thứ 57 rồi đấy...

Thời gian hiển thị "11 giờ 11 phút", nhìn điện thoại mà tôi cũng chỉ biết thở dài. Pha chế đồ uống, nấu đồ ăn, kiểm kê hàng hoá, phân loại hàng, quay Tiktok, selfie, lướt Facebook.. cái gì tôi cũng làm qua rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng hình người ấy đâu. Mỗi lần có khách tới là một lần sự hụt hẫng, thất vọng của tôi dâng lên. Có lẽ do người khách hàng mà tôi phục vụ, tôi pha cà phê cho lại không phải là cô ấy.

Tôi cởi áo khoác nhân viên ra, chuẩn bị đi tới trường. Tôi vẫy tay chào tạm biệt Ha Yoon rồi đi ra ngoài.

BRHHHHH BRHHHHHHHHH

"Sáng nay tôi có việc đột xuất nên không thể tới được. Xin lỗi cô rất nhiều vì đã thông báo chậm trễ."

- Không sao đâu, hẹn cô vào dịp khác nhé.

Tôi nhìn vào tin nhắn trên điện thoại với vẻ mặt đượm buồn, tôi trút hết ưu phiền vào cái thở dài.

- Đúng là dối lòng. Gì mà không sao chứ, buồn chết đi được..

Tôi lắc đầu rồi dùng tay đập đập vào đầu mình vài cái. Bắt đầu phi nước đại tới trường cho khỏi phải suy nghĩ nhiều.

- Tỉnh táo lên nào.

Cuối cùng tôi cũng đã tới giảng đường, tôi đi lên chỗ ngồi quen thuộc của mình. Chưa kịp ngồi xuống, đã có một giọng nói vang lên.

"ÁAAAAAA!!!! TIÊN NỮ PHƯƠNG NÀO ĐÂY!??"

- GIẬT CẢ MÌNH.

Tôi ngồi xuống rồi lườm người ngồi cạnh mình. Cô ấy là Sun Hee, là người bạn thân mà tôi đã chơi từ lúc nhập học. Y như cái tên của mình, Sun Hee thực sự là một mặt trời rực rỡ, tính cách hướng ngoại và có phần "tăng động" thêm nụ cười toả nắng khiến ai cũng phải đổ gục, đúng chuẩn mối tình đầu luôn. Nhưng có điều sự nhiệt tình của cổ vài lúc có hơi "phiền phức" với tôi.

"Ái chà, hôm nay ăn mặc diện như này.. KHÔNG PHẢI LÀ ĐI GẶP BẠN TRAI ĐÓ CHỨ !?"

- Bé bé cái mồm thôi !!

"Thế là cẩu độc thân có người yêu rồi hử ?"

- Chưa có.

Nghe xong câu trả lời của tôi, mắt Sun Hee sáng rực lên, ả ta cười khanh khách rồi quay sang bám mạnh lấy hai vai tôi trông rất đáng ngờ.

"Vậy thì lát nữa tan học đi ăn tối với tớ nhó ~ ?"

- Nghe có vẻ tuyệ-

( ? )

- Đừng nói với tớ.. là cậu lại dắt tớ đi xem mắt đấy nhé ?

"Úi, không hổ danh là bạn thân."

- Hết tiền rồi.

"Mình bao."

- Thực sự là tớ không đi được.

"Tại sao ?"

- À thì.. lát nữa tớ còn phải đi làm nữa.

"Hôm nay là thứ 7, cậu không có ca làm tối vào ngày này."

Chết tiệt, sao ả lại nhớ được cả lịch đi làm của tôi thế này. Tôi cười nhẹ rồi hít một hơi thật sâu.

- Nghe này, tớ biết cậu muốn tốt cho tớ, mong tớ có ý trung nhân để tớ không còn cảm thấy cô đơn. Nhưng thực sự bây giờ tớ chỉ quan tâm vào sự nghiệp của mình thôi, tớ không có thời gian dành cho người yêu. Tớ là cờ đỏ di động, tớ tệ, tớ bội bạc, xấu tính, lười biếng, kiểm soát, ghen tuôn-

"Done."

- Gì ?

"Mình hẹn xong với người ta rồi, lát nữa không được sủi kèo đâu đó ~ "

- CẬU CẬU CẬU???!!CÁI GÌ CƠ????????


End Chapter 4













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro