Chapter 9: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không muốn nghe lén đâu mà tiếng cổ nói chuyện cứ đập vào tai tôi. Nhưng mà cô ấy mới nói khu vực A?? Là khu vực tôi đang sống mà!?? Tôi tò mò cô ấy điều người tới đây làm gì vậy nhỉ?

...

Từ từ đã, ngẫm lại thì phong cách ăn mặc của cô ấy nhìn cực kì u tối. Lại nghĩ tới cái ngày đầu tiên tôi và cô ấy gặp nhau có biết bao nhiêu "đàn em" phía sau cô ấy. Giờ lại gọi thêm cả người tới đây. Công việc của cô ấy.. không lẽ là.. ĐÒI NỢ THUÊ ? Bảo sao hôm trước Ha Yoon nhìn căng thẳng khi nói chuyện với cô ấy tới vậy, anh ta bị cô ấy tới tận chỗ làm xiết nợ à ?

"Xem xét kĩ những người ra vào khu vực này, nếu có mặt nó lập tức báo cáo cho tôi."

Nó ? Nó là ai ? Cô ấy chở tôi về sẵn tiện để đòi nợ ai đó ở địa bàn này à ? Tôi cứ dỏng tai áp sát cánh cửa để nghe cho rõ mà bất cẩn chúi người đẩy cửa ngã ra bên ngoài. Cô ấy cũng bất ngờ mà đỡ lấy tôi, quán tính làm tôi sà hẳn vào người đối diện mình, hai tay bám lấy vai của cô ấy, cô ấy phản xạ nhanh mà lấy tay đỡ lấy eo tôi. Tay còn lại vẫn đang cầm điện thoại. Tư thế này ngại ngùng thật đấy cứ như tôi với cô ấy đang ôm nhau vậy, tôi và cô ấy sát nhau tới mức tôi cảm nhận được tiếng cô ấy đang thở và cả mùi nước hoa nhẹ trên cổ người ấy.

"Tôi sẽ gọi lại sau, cảm ơn cậu."

Bấy giờ tôi mới kịp hoàn hồn mà phản ứng lại, tôi nhẹ nhàng tách mình ra khỏi cô ấy, tay vén chỉnh lại tóc, rồi cúi người xin lỗi.

- Tôi xin lỗi, nãy tôi không cẩn thận vấp vào đôi giày mà ngã.

Tuyệt!! Tuyệt vời lắm!!! Đúng là nói dối không chớp mắt mà !!

- À.. ừm.. nhẫn.. nhẫn của cô đây.

Tôi vẫn chưa hết bối rối sau khi thoát khỏi tình huống bất ngờ trên. Cô ấy nhìn biểu cảm của tôi mà bật cười nhẹ, chính vì nụ cười ấy cười nên bầu không khí ngượng ngùng cũng phần nào được giảm bớt. Tay tôi đưa nhẫn cho cô ấy còn mắt thì vẫn liếc sang ngang, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Cô ấy lấy chiếc nhẫn rồi cất vào túi.

"Cảm ơn vì đã giữ nó cho tôi."

- Điều nên làm mà.

...

- A còn thứ này.

Tôi lấy ra chiếc túi kẹo nhỏ hồi nãy, nhét vào tay cô ấy. Cô ấy có vẻ bất ngờ, gật đầu cảm ơn rồi cầm chắc lấy nó. Tôi nghĩ mấy người bận rộn thường bị tụt huyết áp vì chẳng có thời gian ăn uống. Mong là cô ấy có thể cảm nhận được chút "ngọt ngào" này từ tôi.

"Tôi về đây, tạm biệt cô."

Nhìn thấy cô ấy quay lưng bước đi, tôi có nhiều chút tiếc nuối. Tôi hít một hơi thật dài, hai tay tôi đan chặt vào nhau, mắt nhắm tịt lại.

- TÔI CÓ THỂ THÂN THIẾT HƠN VỚI CÔ ĐƯỢC KHÔNG ?

Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy màn đêm tăm tối, chỉ còn ngọn lửa rung cảm bừng lên trong tâm hồn tôi. Tôi nhận thấy tiếng bước chân của người ấy đã dừng hẳn. Giọng nói nhỏ nhẹ của cô ấy từ từ cất lên.

"Cô đã suy nghĩ kĩ chưa ?"

Tôi gật đầu lia lịa, hai mắt vẫn nhắm tịt lại.

"Cô có thực sự biết tôi là ai không ?"

Tôi dần dần mở mắt, nhìn về phía cô ấy. Cái vẻ cười tươi thân thiện của cô ấy hồi nãy giờ đây cũng chẳng còn, chỉ thấy đôi mắt lạnh tanh, vô cảm ấy nhìn về phía tôi. Tôi không phản hồi lại cô ấy.

"Nếu không biết, tôi nghĩ tôi và cô đừng nên dính líu với nhau thì hơn."

Tôi lặng người sau khi nghe những lời nói ấy từ cô ấy. Cổ họng tôi nghẹn cứng lại, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể.

"Muộn rồi, cô ngủ ngon nhé."

Cô ấy nói xong thẳng thừng quay người bước đi. Tôi nhìn bóng lưng của cô ấy cứ ngày càng xa dần xa dần, rồi khuất khỏi tầm mắt. Trái tim tôi như bị bóp thắt lại, chẳng rõ tại sao tôi lại cảm thấy đau đớn đến thế. Tôi cứ như người vô hồn, đứng ở bên ngoài tới khi nghe được tiếng xe ô tô của cô ấy rời khỏi nơi này. Tôi bước vào nhà, tay chân đã chẳng còn sức lực mà ngã khụy xuống. Số kí ức ít ỏi về cô ấy cứ lần lượt mà trở lại.

"Cô có sao không ? Không bị thương ở đâu chứ ?"

"Lên xe đi, để tôi chở cô về."

"Trong này có thông tin liên hệ của tôi. Chẳng phải cô muốn mời tôi cà phê sao ?"

"Cẩn thận chút."

Giọng nói ngọt ngào của cô ấy cứ vang vảng trong đầu tôi. Hơi thở tôi càng trở nên gấp gáp. Vì sao chứ, rõ ràng cô ấy và tôi chỉ là người dưng nước lã, tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu như thế này. Tôi đã lấy hết dũng khí mà nói ra hết những tâm tư giấu kín trong lòng mình, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt tới từ người kia, sự từ chối thẳng thừng không một chút do dự. Ra là vậy, cô ấy vốn dĩ chẳng muốn làm thân hay liên quan gì với tôi, việc giúp tôi cũng là vì cô ấy vốn dĩ là người tốt bụng, gặp ai cô ấy cũng sẽ làm như vậy thôi, có lẽ do tôi tự mình đa tình rồi. Tôi càng nghĩ càng đau khổ, nhưng tôi chẳng tài nào kìm lại những dòng suy nghĩ ấy, để những suy nghĩ kia cứ tra tấn lấy tôi. Người ta thường nói con người rất nhạy cảm vào ban đêm, niềm đau của tôi cũng vì vậy mà được nhân lên gấp bội. Tôi nằm trên giường, trải qua một đêm dài đằng đẵng.

- Con ngu này, tại sao vừa nãy mày lại uống nước tăng lực cơ chứ.. Sao mà ngủ nổi đây.. Ngủ đi!!! Ngủ đi nào!! Đừng nghĩ nữa.. Đừng nghĩ nữa, tao xin mày đấy.

Tôi cứ vùi đầu vào chăn gối rồi hét lên khốn khổ, tôi hận không thể đánh chết cái sự "overthinking" của mình. Chỉ vì một người con gái thôi tại sao lại phải khổ sở đến vậy chứ. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã để ý tới người kia nhiều tới vậy, những suy nghĩ vô thức, cái mong chờ của tôi về cô ấy hiện lên từng ngày lại thực chất là nỗi nhớ. Cứ ngỡ thứ tình cảm ấy là lòng biết ơn, thực chất lại là sự rung động tới từ con tim. Nhớ lại cái đêm đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã có cảm giác như bị thứ gì đó xuyên qua tim.

- Yêu từ cái nhìn đầu tiên..


END CHAPTER 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro