Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi Tử Anh về làm trong nhà Tử Hàn,cô phát hiện ra Tử Hàn thật ra cũng có khi rất dịu dàng cũng rất dễ thương nếu như mà nàng không làm mặt than hù doạ người ấy.Một thời gian sống chung 2 người đã có những khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Và có lẽ vì điều ấy cô đã đem lòng yêu người con gái lạnh lùng ấy,chính người con gái ấy đã làm cô cảm thấy hạnh phúc và quý trọng từng khoảng thời gian này biết bao, cô đã yêu Tử Hàn,một người hoàn hảo nhất mà cô từng gặp qua,có lẽ đây là định mệnh của đời cô chĂng ?

Sáng thứ 5,vẫn như mọi ngày cô thức dậy thật sớm để làm đồ ăn cho nàng và con gái cô ấy,thấy vậy thôi chứ nàng chính là "Vua vụng về" trong vụ bếp núp này đây. Cô hôm nay chuẩn bị 3 phần bánh sanwich 3 trứng ốp la và 3 ly sữa tưới nóng. Khi cô chuẩn bị xong thì Tử Hàn cũng đã chuẩn bị đầy đủ gọn gàng cùng con gái đi xuống phòng ăn . Nay nàng mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng,váy công sở đen và 1 đôi giày cao gót màu xanh nhạt. Cô mải mê ngắm nhìn nàng từng ly từng tí nắm tay con gái đi xuống cầu thang,gió thoảng qua cửa sổ nhẹ thổi làn tóc của nàng làm cô đắm chìm trong suy nghĩ quên đi việc làm của mình.

Không những thế Tử Anh lại thấp thoáng thấy được bra màu đen huyền bí ấy ẩn hiện xuyên vào mắt cô làm cô thoáng chốc đỏ mặt quay đi. Vì thời gian không còn sớm nên Tử Hàn cũng không quá để ý hành động đó của Tử Anh mà chỉ ngồi vào bàn ăn giải quyết bửa sáng của mình và lâu lâu nàng nhìn thoáng qua Tử Anh quan sát một chút rồi tiếp tục bồi Hân Hân ăn sáng. Một buổi sáng trôi qua thật hạnh phúc với bàn ăn quay quần 3 người . Không gian im lặng đắm chìm thì giọng Tử Hàn cất lên phá tan bầu không khí ấy :" Chiều nay em có thể rước Hân Hân về không ? Hôm nay công ty có vài việc cần giải quyết chắc có lẽ tôi về hơi trễ ."

Tử Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu nhẹ nhàng trả lời :" Cũng được, chiều nay tôi cũng sẽ dẫn Tịch Hân đi siêu thị sẵn cho nhóc con đi chơi 1 chút có được không ? " quay qua nhéo má Tịch Hân đang ngạc nhiên pha lẫn sung sướng kia, sao mà dễ thương quá đi .

Tử Hàn suy nghĩ một chút ròii nói :" Cũng được,vậy tuỳ theo ý em vậy " sau đó nàng cùng Tịch Hân đến trường dọc đường đi Tử Hàn không ngừng dặn dò Tịch Hân và dậy bảo con bé . Thật ra hôm nay có một đồng nghiệp hẹn nàng cùng ra ngoài nói là nhờ một chút việc trong công việc nàng liền nhận lời đồng ý mặc dù không muốn. Không hiểu sao nàng lại không muốn cho Tử Anh biết chắc có lẽ là nàng suy nghĩ quá nhiều rồi .

Chiều đến Tử Anh đi đến đón Tịch Hân,nắm tay con bé vừa đi vừa nói :" Hân Hân mẹ Tử Hàn con thích ăn gì nhất con biết không ? " Tịch Hân khẽ nhíu mày sau đó suy nghĩ rồi chu mỏ đáp lại :" Chả phải chị Tử Anh luôn luôn làm món ăn mẹ Tử Hàn ăn được sao vậy thì bây giờ chị nên tiếp tục nghĩ ra nhiều món để mẹ bất ngờ nharrnhaaa " Nghe Tử Anh liền cười vui vẻ sau đó suốt dọc đường không ngừng khen Tịch Hân là cô bé tủm tỉm ngại ngùng mặc dù không biết mình đang có ơn rất lớn đối với Tử Anh,con nít được khen ai mà chả thích hehe .

Tối đó Tử Anh vui vẻ nắm tay Tịch Hân đi khắp siêu thị lựa những món cần thiết cho món ăn,cô đã nghĩ ra là cô sẽ làm Bít Tết Bò,Mỳ Ý cùng với món tráng miệng là Bánh matcha,ngẫm nghĩ rồi tươi cười hạnh phúc cứ như là mình đây kiêm luôn đầu bếp nhà chị ấy rồi nghĩ đến lúc chị ấy ăn món cô nấu thôi cô đã vui không nói nên lời, khuôn mặt tràn đầy xuân tình rồi.

Thấy Tử Anh như vậy Tịch Hân liền thức thời lắc tay nàng đòi mua một chút đồ chơi cho riêng mình . Nhóc con này cũng thật là tinh ranh rồi . Có câu :" Chuyện gì trên thế giới này đều có thể xảy ra,có thể làm người ta có mà đoán trước được "

Trên đường về,đến ngã ba thì đèn đỏ cô dừng xe lại và nhìn mọi thứ xung quanh . Nhìn đến nhà hàng cô tò mò quan sát kĩ một chút,đôi mắt bỗng dừng lại bên một bàn ăn của người con trai mặc vest đen,cùng cô gái đối diện mặc dù không nhìn thấy nhưng cô có thể chắc chắn đó là Tử Hàn. Người đàn ông đó đang cùng người con gái của cô đang ngồi vui vẻ nói chuyện với nhau,cùng nhau thưởng thức món ăn lãng mạn dưới ánh nến. Ngẩng người,cô ấy đến cuối cùng vẫn không thuộc về mình.

Cười lạnh thấy đèn đã đổi màu xanh cô liền chạy xe về nhà mọi thứ đem vô nhà cô còn không để vào tủ lạnh mà đi vào phòng mình đóng cửa lại để Tịch Hân ở ngoài khó hiểu ngoài trên sofa nhíu mày suy nghĩ.

Chỗ Tử Hàn,thật ra cô không nghĩ là người này sẽ dẫn cô đi ăn,đến nơi cô mới bỡ ngỡ nhíu mày vì cô từ hôm có Tử Anh là cô đã bắt đầu có thói quen ăn cơm ở nhà rồi,lặng lẽ suy nghĩ về những thay đổi của mình về cô nhóc ấy Tử Hàn nhẹ cười không ngờ nụ cười ấy đã làm ai kia hiểu làm mất rồi . Dương Trác Thần im lặng nãy giờ khi thấy nụ cười nhẹ của Tử Hàn liền ngẩn người vài giây sau đó vui vẻ luyên thuyên không ngưng mặc dù nàng không bao giờ đáp trả một lời.

9h đêm Tử Anh như người mất hồn đi ra ngoài phòng khách, thấy Tịch Hân ngủ quên trên sofa cô liền tự trách mình sau đó đưa cô bé vô phòng ngủ. Cô đi ra phòng khách nhìn ra ngoài cửa sổ,lặng lẽ nhìn người con gái từ trên xe được người con trai mở cửa bước xuống . Lặng người quay đi cô thở dài thất vọng. Tử Hàn mệt mỏi đi vào nhà thì thấy Tử Anh ngồi trên sofa đôi mắt thất thần thì đi lại gần,Tử Anh thấy nàng vô thì lạnh lùng chuẩn bị đi ra ngoài không nhìn Tử Hàn .

Tử Hàn nhíu mày,tối như vậy còn đi ra ngoài làm gì ? Nàng ngưng một chút sau đó tiến đến nắm chăt tay người đang đi kia hỏi :" Tối rồi em còn ra ngoài làm gì ? Tôi sẽ khoá cửa nếu em về khuya đấy " chỉ 1 câu nói vu vơ muốn chọc cô nhưng rồi . .....

Tử Anh cười lạnh quay lưng xuống nhìn Tử Hàn sau đó bỏ đôi tay đang nắm kia ra lạnh lùng nói :" Tôi đi đâu thì không cần chị quan tâm,cái đó không có trong hợp đồng " Tử Hàn sững sờ vài giây sau đó liếc Tử Anh hơi thở lạnh lùng tức giận trả lời :" Vậy thì cô đi luôn đi đừng quay lại đây nữa,cô không cần tôi quan tâm thì đừng xuất hiện ở đây nữa "

Tử Anh chua xót tức giận quơ tay làm cái ly trên bàn bể xuống :" Tách ... " Đúng vậy tôi có là gì của chị chuyện của tôi không cần chị lo,toii sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa " sau đó mở cửa đi ra ngoài :" Rầm" Cô không lái xe mà kêu taxi chở đến quán Bar tức giận kêu từng két bia đến uống,cô uống để có thể quên đi hình ảnh lúc đó vì nụ cười ấy của Tử Hàn cô đây vẫn chưa bao giờ nhìn thấy được. Cô chính là ganh tỵ

Tử Hàn thẫn thờ vài giây mệt mỏi không hiểu chuyện gì đang xảy ra,lúc nàng trở lại bình thường thì Tịch Hân từ phòng chạy ra dụi mặt vào người Tử Hàn :" Mẹ đã về hả ? Nay sao mẹ về trễ vậy chị Tử Anh đợi mẹ lâu rồi đó chị ấy còn mua rất nhiều thứ làm món ăn cho mẹ bất ngờ á. Hân Hân sợ chị Tử Anh đi đóng cửa thật mạnh làm Hân Hân không dám đi ra "

Tử Hàn sững sờ sau đó xoa đầu Tịch Hân hỏi :" Vậy Hân Hân có biết sao mà chị Tử Hàn vậy không ? Hân Hân đừng sợ chị Tử Anh chỉ là có chút chuyện không vui nên mẹ mới cùng con giải quyết nè "

Tịch Hân chu mỏ quyẹt mủi mình suy nói :" Dạ con thấy từ lúc mà đi siêu thị về chị Tử Anh không hiểu sao im lặng vậy rồi sau đó thành như vậy mẹ ơi " . Tử Hàn nhíu mày sau khi nghe con gái mình kể nhiều thứ về Tử Anh nàng liền lặng im vài giây có thứ gì đó làm nàng nghẹn ngào xót ở sống mũi. Nàng đã làm gì cho cho cô ấy buồn nàng vẫn nên đi hỏi cho ra lẽ. Dắt Tịch Hân vào phòng nàng liền lấy xe đi kiếm Tử Anh ở mọi nơi.

:" Ring .... Ring " đi nãy giờ vẫn không thấy tung tích chợt điện thoại nàng vang lên,là số của Tử Anh nàng liền nhanh chóng bắt máy :" Alo chị có phải người thân của chủ nhân điện thoại này không " Tử Hàn nhíu mày là giọng đàn ông sau đó bình tĩnh trả lời :" Vâng phải rồi cho hỏi ai vậy ? " Người đó trả lời :" Tôi là nhân viên của quán bar XX,chủ nhân này uống nãy giờ say mèm nên tôi gọi để nhờ chị đến nơi đưa cô ấy về ạ " Tử Hàn tức giận sau đó chạy đến quán bar.

Nàng nhíu mày khi vào quán đập vào mắt nàng là hình ảnh người con gái trẻ con lớn tướng ấy đang say mèn nằm gục trên mặt bàn. Quan trọng là trong đó có biết bao nhiêu ánh nhìn chằm chằm em không biết giữ thân mình hả ?,Hừ uống đến không ra thể thống thì ... Tử Anh em hay lắm đợi tôi thu phục em .

Đi lại đỡ người con gái ấy từng bước ngã nghiêng đưa lên xe,dọc đường nàng đã nghe được cô lẩm bẩm :" Chị cười vui ... hức ...vẻ bên người ta như vậy tôi buồn lắm ... Toii Yêu chị ... " nói rất nhiều nhưng có lẽ câu cuối là câu mà nàng nghe rõ nhất. từng lời từng lời nói ra Tử Hàn đều nghe hết không thiếu 1 lời,cô cũng yêu nàng sao . Vừa vui vừa giận vì con người trẻ con
hành động lỗ mãn nàng quyết định sáng mai phải dậy dỗ cô cho ra trò mới được ... Hừ...

______________________________
Bỏ truyện lâu quá giờ viết lại không biết có ai ủng hộ không ? Chap sau au như lời hứa spank Tử Anh nha 🤘🤘🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro