Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Anh tức nghẹn lời với người con gái đang ngồi trêu cô ngoài kia,nếu có thể cô sẽ ngồi dậy đi lại trút giận lên khuôn mặt đáng ghét đó. Nhìn kìa nhìn kìa con bày đặt ngạo nghễ ngồi thong thả đọc sách như lỗi không phải của chị ấy. Chị nhất định là cố ý ... hừ....

Bên kia người con gái giả vờ thanh tĩnh đó thì đang nhếch môi cười trêu cái hành động con nít đó của nàng. Khẽ thay đổi vị trí nhìn nàng nhẹ nhàng cất tiếng :" Em còn muốn nằm đó trừng tôi đến khi nào đây,cẩn thận sẽ bị tôi hút hồn mất . " nói xong cô cong môi cười trêu chọc nàng .

Tử Anh khẽ đỏ mặt không đáp,thật ra dáng vẻ của cô ấy bây giờ thật câu dẫn, đôi môi hoa anh đào nhỏ đỏ mọng ấy đang cong lên nhìn vào thật khiến trái tim nàng muốn đi lại hôn lẻn lút lên nó. Không những cô ấy cư nhiên mặc chiếc váy mỏng như vậy chân dài cũng hiện ra thật là muốn hút hồn cô mà . Nhưng mà nói vậy thôi cô cũng cứng miệng không thừa nhận nhíu máy giả vờ ho khan nói :" Chị mau đi rước Tịch Hân về đi em ấy đợi lâu rồi kìa " sau đó quay đi tránh ánh mắt của nàng .

Tử Hàn bây giờ mới khẽ nhìn đồng hồ,không sai biệt lắm bắt đầu đi thay quần áo rồi chuẩn bị đi rước con mình. Trước khi đi cô cất giọng làm cho Tử Anh khi nghe xong thật là muốn độn thổ rồi :" Tử Anh em mau giữ ý tứ lần sau trước khi muốn xù lông với tôi thì không nên câu dẫn tôi,hmm chú ý mặc nội y đàng hoàng không khéo tôi thật là bị cảm nắng mất. " sau đó cong môi cười đi vào phòng thay quần áo để lại Tử Anh đang đỏ mặt tức giận đứng đó .

.......

Tịch Hân nắm lấy tay Tử Hàn đi vào nhà vừa đi nàng vừa ngây thơ kể cho cô nghe những hoạt động trên trường mình :" Mẹ Tử Hàn hôm nay Hân Hân được bạn tặng cho kẹo á hihi chắc tại Tịch Hân dễ thương á " sax Tử Hàn nghe xong chỉ biết cười lắc đầu .

Tử Anh đi ra thấy Tịch Hân cười vui vẻ cũng vui thây đi lại hôn lên mặt con bé xong nhéo má nói :" Đương nhiên rồi Tịch Hân của chị rất xinh nhưng mà không biết có phải là sinh ra nhầm không thôi ? Gia trưởng thì lại không thể đáng yêu như em rồi " .

Tử Hàn nghe xong cũng chỉ cong môi cười trầm lặng nói :" Tịch Hân con đi ra vứt bịch rác cho mẹ đi xong rồi vô rửa tay ăn cơm nè " hmm tâm tình hẳn cao hứng đi .

Tịch Hân nghe lời mẹ liền đi lụm bịch rác ở dưới bếp lạch bạch chạy đi ra ngoài vứt bỏ rác để lại 2 kẻ ngốc này ở trong phòng tiếp tục trừng mắt với nhau . Một hồi lâu như nhớ ra chuyện gì quan trọng Tử Hàn khẽ nhẹ giọng đi lại cạnh Tử Anh, cô nhẹ cúi đầu xuống sát khuôn mặt kiều diễm ấy .... Tử Anh đang cố định thần lại nàng khẽ đỏ mặt ! Thật đẹp

Nhưng hành động kế tiếp của cô là đưa đôi môi anh đào đó sát lỗ tai cô truyền hơi thở khiên đôi tai thoáng chốc cũng đỏ ửng ! Chị ấy đang muốn làm gì đâyyy ...

:" 3 ngày sau sinh nhật của Tịch Hân,chúng ta nên làm con bé bất ngờ tôi nghĩ mình sẽ đi dã ngoại ở vùng ngoại ô, cần chuẩn bị gì thì em cũng tự biết . Còn nữa ... mặt đều đã thật đỏ không phải là đang suy nghĩ chuyện gì ngu ngốc đấy chứ . " nói dứt lời Tử Anh thật muốn nghẹn họng tức giận liền nhào tới cắn lên khuôn mặt đáng ghét kia .

Aaaaa đồ ngốc đó thật sự dám cắn cô, Hạ Tử Anh ... em hay lắmm . Nhanh chóng đẩy con người đang phát tiết đó ra thờ phì nhăn mặt nói :" Em em em là con gì thế có thể đi cắn ngườ... Bịch !! Rầm ... chưa kịp nói hết câu kẻ gây hoạ ấy liền chạy trăn trối vào phòng . Tử Hàn đang rất tức giận nghẹn lời cứ nghĩ người nào đó sợ tội bỏ trốn nhưng cô không biét ...

Tử Anh sau khi chạy vào phòng thì thở hổn hễn nàng đỏ mặt,thật đỏ . Đôi gò má mềm mịn trắng hồng đó làm nàng không thể nào ngưng nghĩ tới ... Thật sự có chút lưu luyến aizz nàng là đang nghĩ bậy bạ gì vậy thật là quê muốn làm nàng rất không muốn đi ra gặp người đáng ghét đó mà . Xấu hổ chết thôi ...

Qua 10 phút sau,reng reng ...

Tử Hàn ra mở cửa thì thấy Tịch Hân đang cúi đầu cạnh bên là một người phụ nữ trung niên đang nén giận gặp cô thì liền nhăn mặt trách quát :" Cô là mẹ của đứa bé này hả ? Nó đem rác vứt lên người tôi cô nói xem tôi nên làm gì hả ? Thật là không có cha mẹ dậy dỗ . Cô mau dậy lại con cô đi đúng là không có ba đứa nhỏ bên cạnh liền không có lễ phép như vậy . "

Tử Hàn khi nghe những câu đó cô chủ biết im lặng tự trách mình khẽ nhăn đôi chân mày, sau đó thì lại nghe được âm thanh truyền tới . Kẻ ngốc ấy lại đang đứng kế bên cô lạnh giọng nói :" Việc có ba nó bên cạnh hay không thì đó là chuyện riêng tư của nhà bọn cháu .Nếu đứa nhỏ này đã làm như vậy với cô thì cháu xin thay mặt xin lỗi . Khẽ cúi người xuống sau đó nàng tiếp lời :" Nếu không có gì thì cô có thể về tiền bồi thường cô tính toán đi rồi đem qua đây tôi xin trả lại . Sau đó đôi tay linh hoạt kéo Tịch Hân vào nhà liền đóng chặt cửa lại .

Khuôn mặt lạnh xuống đáng sợ dịu dàng kéo Tử Hàn đi vô phòng khách. Hừ không phải bình thường chị nói lý hay lắm sao,sao bây giờ liền im như vậy để người ta ức hiếp . Nàng rất là không vui khi nghe người khác chửi cô như vậy .

Vào phòng khách định thần lại Tử Hàn mới hoàn hồn lại khuôn mặt than không cảm xúc ấy,đôi mắt ấy liếc nhìn Tịch Hân nén giận nói :" Có phải như cô ấy nói con thật sự đã như vậy ném rác lên người ta . "

Tịch Hân chọc chọc ngón tay quắn quýt cúi đầu không nói một lời. Tử Hàn liền thấy hành động như vậy của nàng liền tức giận đứng dậy đi lấy thước gỗ tới . Vừa ra liền kéo Tịch Hân nằm qua đùi nàng nhanh chóng kéo hết 2 lớp quần xuống .

Không một lời nói không khí bây giờ căng thẳng

Chát ... Chát ... Chát ... Mẹ dậy con như thế nào ... Chat ... Hôm nay lại dám vô lễ như vậy có phải hay không lời mẹ nói con đều không bỏ vào tai ... Chat ... Hỗn này ... Chat ... Aaaa ... Chat ... Vô lễ này ... Mẹ mẹ con đau ... Chat ... nhẹ thôi mà mẹ huhu .... hạ thân đã truyền tới đau đớn nàng thật muốn giãy dục chạy mất ... Huhu mẹ thật sự nổi giận mà

Chat ... Mẹ tha cho Hân Hân ... huhu ... Chat ... Đau đau mà mẹ .... Chat ... Aaa ... cạch ... bịch bịch ... Tử Anh nãy giờ thật sự thương xót vô cùng liền không chịu nổi nữa đi đến giựt roi quăng đi ra xa . Liếc nhìn Tử Hàn ý chỉ mong cô bình tĩnh không khéo thật sự đánh hỏng tiểu nha đầu thì lúc đó đừng có tự trách .

Qua hồi lâu không ai nói gì,Tịch Hân mới nhỏ giọng nói :" Mẹ Tử Hàn ... hic hic ... Tịch Hân nghe lời mẹ đi ra vứt rác nhưng mà Tịch ... Hân ... hức hức thấy cô đó lấy rác bỏ trước nhà người khác ... Hức ... Tịch Hân giận dữ liền liền ném lên người cô ấy ... hức hức ... Cô ấy thật quá đáng ... không không như mẹ thấy đâu ... Huhu " .

Tử Hàn sau khi nghe xong liền ôm Tịch Hân vào lòng khẽ đưa tay xoa đôi mông đỏ ửng đó ... cô như thế nào nghe người khác nhắc tới người đó liền kích động như vậy ... Cô thật đúng là thiếu suy nghĩ mà .

Lấy khăn lạnh Tử Anh đem tới khẽ đắp lên đôi mông nhỏ ấy,giọt nước mắt từ đâu đã rơi xuống ... Hơi ấm từ đôi tay khẽ lau dịu đôi mắt của cô . Ngước nhìn thì thấy nàng đang nhìn cô, sau đó chuyên chú giúp cô lau đi nước mắt . Thật chưa kịp cảm động thì cô ấy cư nhiên nhéo mặt cô làm cô liền quay lại khí thế liếc nàng cảnh cáo . Tử Anh cười ngu ngốc làm cho Tử Hàn một phen vui vẻ .

Tịch Hân sau khi được mẹ chăm sóc liền nhào vào lòng Tử Hàn vòng tay qua cổ nàng ôm hôn nói :" Mẹ Tử Hàn đừng giận Tịch Hân nữa nhé ... Hic Tịch Hân không dám có lần sau đâu ... Hân Hân xin lỗi mẹ nhiều lắm"

Không khi trở lại ấm áp mỗi ngày , thế giới của cô khi có thêm người ấy liền khiến cô trở nên vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc .

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro