Secret Love Crystal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tên tác phẩm: Secret Love Crystal 

Tác giả: Mel 

Rating: K 

Tình trạng: on-going 

Thể loại: Fantasy, Superpower ,Romance,.. 

Length : Longfic. 

Summary 

Em - cô gái dịu dàng với nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời buổi sớm mai, ẩn sâu trong đó nét kiêu kì của một quý tộc

Em - Cô gái dễ thương với nụ cười trong sáng lấp lánh sưởi ấm trái tim anh.

***

Định mệnh...

Cho chúng ta gặp nhau...

Để rồi...

Xa nhau..

***

Anh - Chàng hoàng tử lạnh lùng làm xao động hàng nghìn trái tim non nớt. Đôi mắt vô hồn sắc lạnh quyến rũ.

Anh - Chàng hoàng tử có nụ cười ấm áp dịu dàng, dễ gần nhưng không thể nắm bắt.

***

Em là bông hoa Edelweiss trắng tinh khiết

Em là bông hoa anh đào nhuộm đỏ trái tim anh.

Sao em lại vô tình đến thế ?

Để rồi trái tim anh lại nhói đau vì một người con gái.

Sao em lại trong sáng thuần khiết đến thế ?

Để rồi trái tim anh phải lệch nhịp vì em...

                                                     ✤ •*'*•.¸¸.•*'*•.¸¸✽✤ •*'*•.¸¸.•*'*•.¸¸✽

Chap 1 : Ký ức

   - Anh, xem này, bông hoa này đẹp quá!

   - Em chỉ yêu mình anh thôi !

   - Em xin lỗi, chúng ta không hợp nhau. Chúng mình chia tay anh nhé !

  Từng mảng ký ức như thước phim quay chậm dần dần hiện hữu. Hình ảnh người con gái xinh đẹp đó cứ mãi ám ảnh cậu. 2 năm trôi qua, cậu vẫn không thể quên cô. Một vẻ đẹp mặn sắc sảo, có chút gì đó ma mị của cô đã quyến rũ được rất nhiều đàn ông, trong đó có cậu. Thở dài, Ren bật dậy, vớ lấy chai nước bên cạnh tu ừng ực. Vết sẹo trong tim cậu lại rỉ máu. Bao giờ...mới quên được ?

  Ngoài phố, Ren hờ hững bước đi mặc cho những ánh mắt của mọi người "bu" trên người mình. Cậu vừa mới chuyển về đây nên không biết gì nhiều về nơi này. Cậu cần phải chọn một ngôi trường tốt để học nữa. Bước chân chậm lại và dừng hẳn trước ngôi trường hoành tráng với màu chủ đạo là trắng. Có lẽ đây sẽ là nơi lý tưởng cho cậu.

  - Dám xen vào chuyện của bọn tao, mày chán sống à ?

  Có đánh nhau, một nam sinh run rẩy đứng chắn trước một cô bé tầm 7, 8 tuổi, xung quanh là những học viên nam đang cười khinh miệt. 

  - Các người...các người không được bắt nạt...bắt nạt em ấy. - Cậu ta run rẩy nói

 Chúng nghe câu nói của cậu ta nổi khùng, xông vào đánh cậu "bé" xấu số, cậu ta ôm chặt lấy cô bé, hứng chịu tất cả, đôi khi đánh lại vài tên. Ren nhướn mày, cậu không muốn nhìn thấy cảnh này nhưng không muốn cũng phải muốn, nó diễn ra ngay trước cổng mà. Đang định bỏ đi thì giọng nói ngọt ngào nhẹ như gió thoảng nhưng uy quyền vang lên bất ngờ :

  - Dừng lại cho tôi. - Xoay người, rõ ràng đây là giọng con gái, ai có thể ta gan đến mức ấy. Ren tò mò nhìn ra hướng phát ra giọng nói. Một cô gái xinh đẹp đang tức giận bước đến chỗ cổng. Mái tóc màu kem bồng bềnh bay trong gió. Hàng mi nhẹ nhàng như đôi cánh hạc tiên, đôi mắt màu hạt dẻ to tròn như búp bê như chứa đựng cả một bầu trời đêm khẽ chớp chớp. Mọi người ngẩn người ra nhìn cô, sau đó hốt hoảng dẹp lối đi. Mấy tên đang đánh nhau dừng lại, tức giận xem ai dám phá đám nhưng khi nhìn thấy thủ phạm, mồ hôi hột tuôn ra như mưa, cúi mặt lấm lét :

  - Hội...hội trưởng

  - Mấy người giỏi thật, dám đánh nhau ngay trước cổng trường cơ đấy ? - Giọng điệu cô mang chút mỉa mai.

   - Nhưng thưa...

   - Không nhưng nhị gì hết, đình chỉ học ba ngày, ngày mai đừng để tôi thấy mặt cậu ở trường.- Cười lạnh lùng

   - Ta...ta tức lắm rồi, cô là ai mà dám ra lệnh cho chúng ta - Một tên tức giận nhào vào đánh cô, Ren nhíu mày, đường đường là con trai ai lại đánh con gái, nhìn cô ta yếu đuối thế kia. Nhưng không, cậu phải rút lại cái từ yếu đuối khi nhìn cái cảnh trước mặt. Sau khi tên đó nhào lên thì cô xoay người khiến hắn ngã bịch cái. Tức mình, hắn đứng dậy nhào vào cô lần nữa, cô lập tức thẳng chân đá vào mặt tên ấy khiến hắn ta ngất xỉu. Quay sang cậu nam sinh bị đánh và cũng đánh, cô nhìn cậu ta chằm chằm. Những tiếng xì xào nổi lên, thấy hội trưởng nhìn mình, cậu ta run lẩy bẩy. Ren không quan tâm điều đó, điều cậu quan tâm là đôi môi đỏ mọng xinh đẹp như cánh nguyệt quế kiều diễm kia, thay cho hình phạt lại nói :

   - Cậu muốn ngồi dưới đất đến bao giờ, mau vào phòng y tế đi. Còn cô bé, em không bị thương chứ ? Nếu có thì vào phòng y tế với cậu ta nhé !

   - Hội trưởng...không phạt tôi sao ? - Cậu ta bất ngờ nói

 Nghe thế, cô mỉm cười hất tóc :

   - Sao tôi phải phạt cậu. Cậu cứu một cô bé thì sai à ? Hay là cậu muốn bị phạt

  Lắc đầu lia lịa. Ren khá ấn tượng với cô gái này, kiêu kỳ nhưng rất công bằng và mang vẻ gì đó rất trong sáng. Đột nhiên, một bàn tay vỗ vỗ vào vai cậu, Ren giật mình quay lại. Một cô gái với mái tóc vàng và đôi mắt màu tím đáng yêu đang nhìn cậu cười gian. Nhíu mày khó chịu, cô ấy mỉm cười ;

   - Ngắm chị tôi đủ chưa, chắc cậu không phải học sinh trường này đâu nhỉ ? Cậu mới chuyển đến đây đúng không ?

  Cậu không nói gì, hừ lạnh một cái rồi quay gót đi thẳng. Cậu hơi ngạc nhiên khi cô gái này biết cậu từ đâu đến. Akiko nhìn bóng dáng Ren khuất dần mỉm cười thích thú rồi chạy ra chỗ Mellisa :

   - Chị hai, chúng ta về thôi.

  Mel gật đầu, nắm tay em gái của mình chạy về nhà. Bóng hai chị em trải dài trên mặt đất báo hiệu một cuộc sống mới mẻ bắt đầu.

                                               ✤ •*'*•.¸¸.•*'*•.¸¸✽✤ •*'*•.¸¸.•*'*•.¸¸✽

 Mel ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, Akiko thì có hẹn với các bạn nên đã ra khỏi nhà từ lâu. Tự hỏi sao mình lại khó chịu đến thế, muốn có một người bạn để chia sẻ tâm trạng. Bạn ư ? Cái từ đó đối với cô bây giờ thật sự quá xa xỉ. Quyết định ra ngoài đi dạo. Đôi chân dài trắng trẻo của cô sải bước dài trên con phố náo nhiệt trước bao ánh mắt hình trái tim của đám con trai. Cuộc sống của cô thật sự quá nhàm chán. Bước chân vào một tiệm bánh ngọt với hàng chữ : "Sweet Love" được uốn lượn điệu đà trên tấm biển, cô rất thích tiệm bánh ngọt này. 

  Cả một hàng dài bánh ngọt được trang trí đẹp mắt và gọn gàng là hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt màu hạt dẻ lấp lánh tuyệt đẹp của cô. Vui vẻ ngắm nghía mấy cái bánh, ngón tay trắng trẻo thon dài của cô chỉ vào một cái bánh. Cùng lúc đó, một đôi tay khác cũng chỉ vào cái bánh ấy :

  - Cho tôi cái bánh này - Đồng thanh.

   Mel ngạc nhiên quay ra. Một chàng trai với mái tóc dài với đôi mắt hai màu : tím và bạc, vô hồn, sắc lạnh nhưng vô cùng quyến rũ. Mái tóc đen dài tuyệt đẹp không khiến cậu nữ tính, ngược lại làm cho cậu có phần ma mị. Một chàng trai vô cùng hoàn hảo nhưng không được Mel bỏ vào mắt. Cô đứng thẳng dậy, hất mái tóc màu kem dài ra sau lưng, nhếch mép cười :

  - Hừ, nếu cậu muốn cứ lấy, ta đây không cần cái bánh đó. Cho tôi cái này, gói lại nhé. - Lấy túi từ tay chị nhân viên, Mel đi thẳng. Tính cô là thế, rất muốn nói chuyện nhẹ nhàng với người khác nhưng không tự chủ được bản thân. Ren khá bất ngờ khi gặp lại cô ở đây, bỗng cậu nhìn thấy một cái móc khóa sáng lấp lánh rơi trên sàn. Chắc là của cô ta. Cầm lấy cái móc khóa, không ngờ một người kiêu kỳ như cô ta lại thích những thứ thế này. Xem ra bên trong không giống bên ngoài.

- Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau, công chúa kiêu kỳ à.

                                                ✤ •*'*•.¸¸.•*'*•.¸¸✽✤ •*'*•.¸¸.•*'*•.¸¸✽

  - A, hôm nay đi chơi vui quá. Mình còn mua được rất nhiều đồ, về làm quà cho chị hai nữa. - Akiko vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Khuôn mặt đáng yêu nở nụ cười trong sáng thuần khiết. Mải nghĩ ngợi, cô đâm sầm vào một người. Bàn tay trắng hồng đưa ra trước mặt cô, giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên khiến cô sững người :

  - Tôi xin lỗi, cô không sao chứ ? - Mái tóc vàng rực rỡ khẽ bay trong gió, đôi mắt xanh lục nhìn cô dịu dàng, nụ cười ấm áp nở trên khuôn mặt đẹp trai. Akiko ngẩn người ra, lấy lại bình tĩnh, cô cầm lấy tay cậu để cậu kéo lên, mỉm cười hối lỗi :

  - Không sao, tôi mới là người cần phải xin lỗi. Anh là học sinh trường Blue Moon phải không ? Học lớp 11, bằng tuổi tôi. Ừm, xem nào, anh tên là Akira Aki phải không ? Tên tôi cũng bắt đầu bằng chữ A giống anh nè.

  Aki nghe thế trố mắt nhìn cô gái đáng yêu đứng trước mặt mình, sao lại biết cậu rõ thế trong khi lần đầu gặp mặt. Akiko lè lưỡi dễ thương, đây là một trong những năng lực của cô và chị cô : Đọc suy nghĩ của người khác. Tuy nhiên của chị Mel mạnh hơn cô nhiều. 

  - A, để xin lỗi, tặng anh cái này. - Akiko lấy ra từ chiếc túi một chiếc vòng tay màu bạc được chạm khắc tinh xảo. Aki định từ chối nhưng khi nhìn bộ mặt cún con của cô thì chào thua. Akiko vui vẻ chạy đi, được một đoạn thì quay đầu lại cười tươi :

 - Nhất định chúng ta sẽ gặp lại, Akira Aki à.

  Aki cầm chiếc vòng bạc mỉm cười nhẹ, khẽ nói :

  - Ừm, nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Công chúa nhỏ ạ.

                                                ✤ •*'*•.¸¸.•*'*•.¸¸✽✤ •*'*•.¸¸.•*'*•.¸¸✽

 Ồn ào là từ duy nhất để miêu tả quang cảnh ngôi trường bây giờ. Ren từ đám đông bước ra, khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ khẽ cau lại khó chịu. Tiếng xì xầm bàn tán vang lên không ngớt :

  - Nhìn kìa, anh chàng đẹp trai kia là người đứng đầu với số điểm cao nhất, bằng điểm với Công chúa trường mình đấy.

  - Ừ, đẹp trai thật

  - Ngưỡng mộ quá !

  Không sai, Ren đã đăng ký vào học ở đây và thuận tiện vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng. 

  - Cậu có vẻ rất thích nơi đây nhỉ ? - Một giọng nói ấm áp vang lên. Ren giật mình nhìn ra sau, một cậu bạn điển trai đang mỉm cười nhìn cậu. Ren không nói gì, nhìn Aki dò xét khiến cậu bật cười, vỗ vai Ren, nháy mắt đi thẳng mặc cho tiếng gào rú của đám con gái vang lên không ngừng. Một người kỳ lạ. Ren không để ý đến Aki nhiều, điều cậu quan tâm là : Cô công chúa kiêu kỳ đang học ở đây. Một món đồ chơi rất thú vị.

                                           ✤ •*'*•.¸¸.•*'*•.¸¸✽✤ •*'*•.¸¸.•*'*•.¸¸✽

Một tuần sau khi có điểm thi, lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Ren ngán ngẩm nhìn lên khán đài mà bực tức. Vị hiệu trưởng già vẫn đang huyên thuyên với bài thuyết văn chán ngắt khiến cậu buồn ngủ và mấy nam sinh buồn ngủ. Đừng hỏi tại sao mấy bạn nữ sinh lại không như thế. Vì sao ? Sao có thể buồn ngủ được, có hai anh chàng đẹp trai ngời ngợi như thế này, ngắm cũng để ung thư con mắt rồi.

- Sau đây xin mời hội trưởng hội học sinh lên phát biểu ý kiến

  Hừ! Hội học sinh cái con khỉ mốc. Ren nhăn mặt, Aki ngồi bên cạnh bật cười, cậu cầm chiếc vòng tay Akiko tặng khẽ cười. Trong khi đó, Ren tưởng chừng muốn lăn ra ngủ, những đôi mắt hai màu nhanh chóng mở to ra nhìn lên sân khấu. Hiên ngang bước lên sân khấu, cô nở nụ cười khinh khỉnh, mái tóc màu kem dài mềm mại tung bay trong gió, đôi mắt nâu hạt dẻ lấp lánh nhìn thẳng về phía trước. Xinh đẹp và thuần khiết là 4 từ miêu tả cô bây giờ. Trong bộ đồng phục trường,Mel bắt đầu phát biểu. Giọng nói ngọt ngào như tiếng sáo du dương làm ấm áp lòng người. Akiko đứng sau cánh gà sân khấu khẽ cười, Aki ngồi trầm tư, Mel trong lòng bức bối, Ren khẽ nhếch mép cười, Mỗi người một tâm trạng. Cánh cửa tương lai đang chờ đợi họ ở phía trước.

***     Về đến nhà, 2 chị em nằm dài ra giường. Buổi học hôm nay diễn ra quá nhàm chán đối với Mel nhưng tuyệt đối với Akiko. Cô đã gặp lại cậu con trai tóc vàng ấy. Cậu ta thật kỳ lạ, cô không thể xác định thân thế của Aki, cậu như một con gió, dịu dàng nhưng khó nắm bắt. Thật kỳ lạ, cô và chị cô đã biết mình không phải người thường. Có thể nói, cô có năng lực xác định thân phận của người khác nhưng rất có hạn. Đột nhiên, một phong thư bay vào mặt Mel, Akiko nghển cổ sang xem : Gửi 2 tiểu thư Crystal Mellisa và Crystal Akiko.. ***     Ren bước thẳng vào phòng, liếc đôi mắt màu tím và bạc đặt lên bàn, phong thư trắng toát ghi tên chủ nhân ngôi nhà là thứ đầu tiên cậu thấy : Gửi thiếu gia Sawada Ren... ***  

 Aki ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, khuôn mặt dịu dàng hướng lên bầu trời xanh không một gợn mây, một phong thư bay xuống. Cậu sẽ không để ý nếu trên phong thư ấy ghi tên cậu : Gửi thiếu gia Akira Aki.

***

  Cả bốn người, cùng một lúc mở lá thư ra, những dòng chữ màu đỏ cứ liên tục đập vào mắt họ :

 - Hãy bỏ tất cả, bạn bè, gia đình, của cải và đến với Học viện Little Garden, đó là nơi thuộc về bạn.

  Ầm Ầm ! Không gian xung quanh họ đột nhiên vỡ vụn, cả bốn người lơ lửng trên không trung, trố mắt nhìn nhau. Họ từ từ được đưa trở về với mặt đất. 

  - Các em đến rồi à, 2 em mau bắt đầu làm lễ khai giảng đi. Mel, em lên phát biểu nhé ! 2 em mau vào xếp hàng đi chứ. - Đang lúc ngẩn người nhìn xung quanh, một người đàn ông trung niên bước ra mỉm cười. Tất cả ngẩn người, khai giảng á, sáng đã khai giảng rồi mà ?

                                             ✤ •*'*•.¸¸.•*'*•.¸¸✽✤ •*'*•.¸¸.•*'*•.¸¸✽

Cả bốn người đứng hình khi nghe người đàn ông kia nói, thật sự chẳng hiểu gì cả. Học viện Little Garden ? Nơi họ học chẳng phải là Blue Moon hay sao ? Khai giảng ? Sáng nay họ vừa khai giảng xong ? Thấy vẻ mặt hết sức "ngầu" của bốn người, ông ta cười khà khà, bỗng nhiên la oai oái ( ông này lạ ). Một người phụ đã đứng tuổi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp đang đứng phía sau xách tai ông ta, trách mắng :

- Hừ, biết ngay mà, ông biết mà, dù ở thế giới kia chúng có giỏi như thế nào, nhưng năng lực của chúng vẫn chưa được đánh bóng, ông lại còn bảo cô bé xinh đẹp kia lên phát biểu trong khi chúng ta chỉ vừa gọi chúng đến đây, ông muốn chết không ? - Bà ấy tức giận xổ ra một tràng rồi lẩm bẩm cái gì đó, ngay lập tức ông ta bay ngược lên trời, kêu gào thảm thiết. Bà ta mỉm cười, quay qua nhìn 3 người kia đang trợn mắt lên, Ren thì hơi kinh hãi nhìn lên người đàn ông đó, sau đó lấy lại sắc mặt lạnh như tiền nhìn thẳng vào người đàn bà kia.

- Xin hỏi, đây là đâu ? Và hãy giải thích cho chúng tôi chuyện gì đang xảy ra. - Mel lên tiếng, những ngón tay thon dài nắm chặt lấy tay Akiko

Bà ta mỉm cười bước đi, còn ngoắc tay ra hiệu bốn đứa đi theo. Vào một căn phòng được sắp xếp gọn gàng, cả bốn người theo bà ngồi xuống.

- Tên ta là Keiko, chắc các con biết các con không phải người thường, chúng ta gọi các con tới đây cũng vì lý do đó.

- Không phải người bình thường ? - Ren với Aki nhắc lại, Mel và Akiko im lặng. Bà Keiko nhìn sang hai chị em :

- Hai em cũng biết rồi phải không ? - Hai người gật đầu. Ren và Aki ngạc nhiên nhìn họ. Mel thở dài, Akiko cười nhẹ.

- Các em cầm lấy cái Gift Card , chúng sẽ giúp các em biết mình mang sức mạnh gì, không, nói là món quà thì đúng hơn. Năng lực của các em được ban tặng bởi các vị thần. - Bà đưa cho mỗi người một tấm card đủ màu sắc : Ren màu đen tuyền, Mel màu bạch kim, Aki màu vàng nắng, Akiko màu xanh lá cây. Ngay lập tức, trên mỗi tấm Gift Card đã hiển thị món quà của mỗi người :

 Ren : Unknown

 Mel : Quyền thế, băng tuyết, mộc

 Aki : Gió, Nước, ảo ảnh

 Akiko: Xác định thân phận, lửa, sử dụng sức mạnh của động vật

Dời khỏi căn phòng, Akiko thích thú nhảy chân sáo , Mel đi sau mỉm cười, hai anh chàng đi sau nhìn hai cái bóng trải dài trên mặt đất của hai chị em, trầm tư nghĩ ngợi. Nếu muốn vào đây học chính thức, họ phải vượt qua kỳ thi sát hạch, còn nếu không vượt qua...họ sẽ mất đi 1 nửa sức mạnh vốn có của mình. Tất cả đều không muốn, khi nhìn thấy sức mạnh được ghi trên tấm Gift Card, bà Keiko đã vô cùng ngạc nhiên, sức mạnh của họ đều là những món quà vô cùng hiếm có và tuyệt vời, nhất là Ren. Tấm Gift Card được làm từ mảnh vỡ của Laplace không xác định được sức mạnh của cậu, ngu gì để mất một nửa.

- Các cậu chắc không cần lo phần lý thuyết, điều các cậu phải làm là thực hành. - Một tinh linh bay đến trước mặt Aki, nói. Cậu ta có mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh lơ trong veo, lạnh lùng lên tiếng 

  - Đúng vậy, chúng mình sẽ hướng dẫn các cậu sử dụng món quà của mình.- Một tinh linh khác bay lên vai Mel, nhẹ nhàng lên tiếng. Cô rất đáng yêu với mái tóc màu kem, đôi mắt xanh lục to tròn lấp lánh.

    - Các cậu cứ yên tâm, chúng tớ sẽ tận tình chỉ bảo các cậu, bởi vì chúng tớ là tinh linh của các cậu. - Một tinh linh khác bay lên đầu của Akiko, vuốt ve mái tóc vàng của cô. Đôi mắt cam của cô khẽ chớp chớp, mái tóc hồng nhạt buộc hai bên bay trong gió, nở nụ cười tinh nghịch. 

- Đúng, Aki, cậu cứ yên tâm - Bay lên trước mặt Aki vỗ ngực đầy tự hào, tinh linh nháy mắt một cái. Đôi mắt xanh lam khẽ đảo linh hoạt.

  Chính xác là vậy. Khi bà Keiko lên tiếng gọi, bốn tinh linh này đã bay ra khỏi tấm Gift Card và nhận chủ nhân cho mình. Tinh linh của Ren là Kei, của Mel là Snow, của Aki là Li, Akiko là Kagami. Tất cả đều rất đáng yêu.

  Thế là cả 4 người bắt đầu tập luyện. Mel thì tập điều khIển một con mèo, ra lệnh cho nó, thành công rực rỡ. Biến bông hoa hồng thành băng, khá khó khăn :

  - Tập trung tinh thần vào bông hoa đó và nói : Frozen

  Đến lần thứ 9 mới thành công nhưng lớp băng khá mỏng, chắc phải luyện tập nhiều. Akiko thì xác định thân phận dùng đã quen, phải tập làm quen với lửa. Cũng như Mel, phải rất lâu mới có thể biến ra lửa, nhưng không trúng mục tiêu chính mà...trúng Kagami khiến cô nổi giận, phải dỗ mãi mới hết. Sử dụng sức mạnh của một chú chim, trước tiên phải kết bạn làm quen, phải khó khăn lắm mới nói chuyện được với nó và được nó chấp nhận. Thử nghiệm sức mạnh của loài chim, Akiko khẽ vẫy tay, lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng và bay bổng trên không trung. Cô vui sướng bay qua bay lại, Kgami nhìn cô hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro