Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark đang rất buồn chán

Tập luyện tiếp ?

Nà, quá đủ rồi.

Ăn trưa?

Uh-huh, chẳng có gì mới- lại kim chi và cơn anh Kun làm sang nay.

Giải trí?

Duh. Nó rõ ràng đã quá mệt mỏi trong cuộc đấu rap với Jonny vừa nãy rồi,   kể  cả khi nó chả công bằng tí nào. Này, làm gì có luật nào cho phép không được nhờ anh Yuta chọc léch và khiến anh Jonny rap sai lời chứ. Không! Không luật nào như thế cả đâu.

Lại tập luyện?

Well yeah.Nó định vác anh Jaehyun đi luyện tập cùng. Vũ đạo lần này thì khó thật đấy, nhưng dù sao nó cũng học xong rồi mà.

Giờ thì chẳng có gì để làm cả.

Mọi việc nó đã làm xong rồi nên Candy Crush với Piano Tiles chẳng thể làm nó vui được lâu. Nó cần làm gì đấy.

Đi đâu đấy.

Chơi bời.

Và giờ...

Nó ở đây, ở giữa phòng khách nhìn chằm chằm lên trần nhà, nơi mà có tận 2 vết nứt ngày cạnh bóng đèn- nghĩ xem điều tiếp theo nó định làm.

Đã là vòng thứ 22 của Piano Tiles rồi và giờ quảng cáo của BTS lại hiện ra. Nó chẳng thể nhịn cười khúc khích khi nghe giọng cười của anh Seokjin, mọi người đúng thật, nó thật sự giống như tiếng lau cửa . Nó chờ đến khi hết quảng cáo thì 1 ý tưởng hiện ra. Nó có thể làm Vlive mà. Nó ngước lên nhìn đồng hồ. 9 giờ 52 tối. Yeah...yeah! Vẫn chưa quá muộn để live và chắc chắn là đơn giản thôi là được rồi. Wao, chẳng có thành viên nào ở đây cả, kí túc xá của họ được xếp theo unit, nhưng có lẽ nó sẽ tìm thấy ai đó để live cùng thôi chứ nhỉ?

Yuta? 'Nô nồ. Anh ấy sẽ chỉ tới để chơi với anh Win Win thôi. Anh ấy thậm chí chắc còn đuổi nó ra nếu nó làm phiền thời gian của hai người họ mất’

 Anh Jonny thì là dấu hỏi chấm hoàn toàn luôn. 'Anh ấy chỉ tới kí túc xá để tìm điện thoại lỡ để quên ở đâu đó, và  sau trận rap battle vừa rồi, chắc anh ấy chẳng thèm quan tâm tới nó đâu, ít nhất là không phải bây giờ.'

Doyoung? ' Anh ấy cùng không được. Chắc chắn luôn anh ấy đang ngủ cùng với anh Jaehyun rồi. '

‘Như vậy thì anh Jaehyun cũng bị loại luôn.' Mark chắc chắn đã bám anh ý đủ trong ngày hôm nay rồi.

'Damn.' Anh Jungwoo sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nếu ổng không bị ốm lúc này. Maybe Taeyong? 'Hm, thôi tha cho ông. Chắc chắn trưởng nhóm đã qusa mệt mỏi vì các cuộc phỏng vấn liên tục rồi.'

Lucas, Xuxi? Mark nghĩ kĩ xem có lí do gì mà thằng bạn cùng tuổi của nó bận hay không. Và vui vẻ biết bao, chẳng có lí do nào cả.

"Được rồi!" Mark bật dậy. Chuẩn luôn! Nó chọn được người rồi, giờ thì đi vác thằng bạn ra đây thôi

Mark đi ra khỏi phòng khách. 'Hmm, nếu mình là Lucas thì mình sẽ đi đâu nhỉ??'

He cảm thấy hơi tội lỗi, nó chẳng muốn làm phiền anh Jungwoo đâu nhưng nó nghĩ anh ý sẽ biết Lucas ở đâu. Mark đi tới phòng của anh Jungwoo, càng ngần ngại hơn khi nghe thấy tiếng ho của ảnh. “Hey hyungie”  

Jungwoo trông khác ngạc nhiên khi nhìn thấy nó nhưng ảnh ngay lập tức cười lại. “Hey Seagull” Nó sặc khi nghe thấy nickname của chính mình, thậm chí đến mức suýt quên vì sao nó ở đây.

"Hyung, anh có thấy Lucas ở đâu không?"  Jungwoo lắc đầu, "Well, anh cũng không thấy nó gần đây đâu. Anh có thấy nó đi vào phòng của taeyong sớm nay, em đi xem thử xem. Anh thấy nó khá là vội vàng đấy

"Thanks hyung! Gặp hyung sau nhé!"

"Tạm biệt tình yêu của anh!"

Mark chắc chắn rằng nó lại nghe thấy ảnh ho thì nó đóng cửa lại. Ốm mà ổng vẫn cố gắng thả thính.

'Phòng anh Taeyong? Well, nó có thể rủ cả 2 người cùng tham gia luôn, quá tiện’

Hình như trưởng nhóm của nó cần được nghỉ ngơi sau lịch trình dày đặc và quá nhiều cuộc phỏng vấn như thế. Đừng nghĩ sai nhé, nó thích việc nó đang làm nhưng cuối ngày khi về nhà thì ai cùng cần nghỉ ngơi mà phải không. Ah. There it is; Taeyong's room. He cleared his throat and was about knock when-

"Đúng rồi, tiếp tục đi con mèo của em."  .

Mark suýt cắn vào lưỡi của mình. 'Lucas- nó- cái quái gì đấy?!'  Thanh niên Canada quá shock để mà nhận ra điện thoại nó đang rung- chắc lại là tin nhắn  từ Jonny thôi, nó chẳng quan tâm về việc đó bây giờ. Nó đánh vào đầu nó một cái mạnh và lại cố gắng nghe thử một lần nữa.

“ Anh không thể nữa"

"Anh có thể mà. Thả lỏng đi."

Mắt của nó mở to hết cỡ. 'What? Taeyong? Lucas? Hai người đấy là một cặp à?' No. No, Khoogn thể nào. Có thể họ chỉ đang xem porn thôi và tiếng của diễn viên thì khá là giống tiếng hai người. 'Yeah,chắc chắn là thế rồi.' Nó tự gật đầu liên tục, khá là chắc chắn về kết luận của mình. 'Nhưng để cho chắc...' Nó mở hé cửa, nhẹ nhàng, cẩn thận không gây ra một tiếng động.

Chọc mù mắt nó đi.

Mark chẳng biết làm sao để chấp nhận chuyện này, không biết phải nhìn đi đâu hay rời đi đâu. Nó chết đứng ở đấy mà mắt thì dán chặt vào hai người họ. Taeyong đang nằm trên giường, phần xương quai xanh được phủ bởi hickey, vài vết cắn. Tóc thì vẫn đỏ, nhưng rối xù hết lên và dán chặt vào phần trán. Áo anh ấy trông có vẽ đã từng là kiểu áo cài khuya nhưng giờ chắc nó đã được anh ấy vứt đi nằm dưới đất. Quần denim với thắt lưng đã được tháo ra gần hết. Từ góc nhìn của nó, chỉ có thể thấy được một phần của Lucas thôi. Hình như thằng bạn của nó lại mặc một chiếc sơ mi xanh hình như mất khuy một nửa và quần jean đen. Thằng bạn nó còn chẳng quan tâm đến việc cởi giầy và tất ra nữa. Tóc  vẫn còn vào nếp chán và nó thề, lần đầy tiên nó được nhìn thấy nhóm trưởng như thế này. Thật khó diễn tả.

Anh khá là thích nó

Lucas nhẹ nhàng nắm lấy gáy của anh Taeyong và kéo lại gần để họ có thể hôn. Âm thanh khi môi họ ngấu nghiến lấy nhau đáng ra là tín hiệu rõ ràng bảo nó phải rời đi, bảo với nó rằng có thứ gì đó không đúng đắn khi đứng nhìn như thế này… nhưng nó vẫn đứng như trời trồng ở đấy. Nó có thể nghe thấy tiếng nó chạm vào cửa nhưng có lẽ bằng điều thần kì nào đó, nó vẫn chưa bị phát hiện. Can đảm hơn, nó cố gắng mở cửa ra thêm một chút. Lucas kéo Taeyong ngồi cạnh nó, wao, giờ nó có thể nhìn rõ cả hai người bọn họ.  

Mark thấy nó đáng xấu hổ khi rình mò như thế này. Nó tự cắn môi của mình, cố gắng để khiến niềm vui nhìn trộm đấy cho mình nó.

Lucas từ từ tiến vào chỗ đó của Taeyong, khá cẩn thận để không vào hết .

"Mie nó, như kiểu em xé đôi người anh ra vậy," 

Yukhei bắt đầu công việc của mình.

"Chỗ đó, đúng rồi!"  

"Anh muốn?" 

"Đương nhiên!"  Taeyong từ bỏ chống đỡ, tất cả những gì có thể làm bây giờ là nằm đó. Nhưng Taeyong cũng chẳng nằm yên được lâu. Lucas kéo anh vào ngực mình, chơi đùa với ngực của người lớn tuổi hơn. Lưng của Taeyong đã mỏi nhừ, kì diệu khi nó chưa bị gẫy.

"Chúa ơi"  Mắt của Taeyong giờ đã mất luôn tiêu cự.

"Hah, em vẫn luôn tự hào về anh, chưa bao giờ không làm tốt “công việc” của mình."

"Mạnh hơn đi"

"Đương nhiên thưa trưởng nhóm đáng kính." 

'Wow! Okay, giờ thì anh Taeyong chết chìm trong Lucas rồi' 

Okay,nó thấy quá đủ rồi. Mark bỏ tay ra khỏi miệng mỉnh, không biết nó đã giúp nó kìm nén hét lên bao nhiêu lần. Nó nghĩ đến anh Taeyong. Anh ấy nói là ngón tay của Lucas lúc đầu không thoải mái, nhưng chỉ cần quen với nó thì sẽ thích cảm giác đấy. Đầu tiên nó chỉ nghĩ vì hai người họ đã nắm tay nhau, giờ thì họ không chỉ đơn giản như thế.

Thực sự thì như thế cùng không tồi'

Mark bắt đầu nắm rồi lại mở tay mình, cái tay còn lại thì ở phía dưới tự giải quyết cho mình.

'Thật sự không tệ. Thật sự thứ gì đó to được như của Lucas mà vẫn vừa với mông của anh Taeyong, đùa chứ, điều đấy phải khó như thế nào?'

Nó tiếp tục tự xử. Nó không gượng ép như ban đầu nữa, giờ đây lại khá là ổn. Nó hít một hơi sâu và tự  xả hơi cho chính bản thân mình.

Mark mở mắt của nó. Sẽ như thế nào nếu thứ to lớn của ai đó nằm trông mông của nó. Nó giật mình bởi chính ý nghĩa của mình. Nó đang tự tưởng tượng bây giờ. Không có một gương mặt cụ thể nào cả, đẩy nó xuống. Nó khẽ kêu lên với ý nghĩa đó, và may mắn thay, vẫn không ai nghe thế nó.

'Điều đó thật thoải mái~'

"Hyung,anh đang làm gì đấy?"

Mark thấy như tim nó ngững đập.

Một phút trôi qua mà nó cảm tưởng như cả năm đang đi qua vậy. Nó không muốn quay lại để nhìn thấy bất cứ ai lúc này. Trời ạ, điều này thật đáng xấu hổ mà. Nó đang tự xử mà.

 "Hyung?"

Nó quay đầu lại.

"Jaemin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro