Chương 2: Đừng nên đánh giá bìa sách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với bộ trang phục màu đen từ chân đến cổ, tôi đã trở thành liều thuốc bổ gây cười cho Shina.  Người ta thường nói cười tốt cho sức khỏe nên tôi sẽ không phản ứng lại trạng thái của cô ấy.

-Cảm ơn cậu Shiyama, chúng ta đi thôi.

Cũng đã một thời gian dài, tôi mới đi cùng với Shina. Cảm giác này quả nhiên khác với cảm giác lúc tôi đi cùng Reina, có một chút gì đó dễ chịu, thoải mái.

Chẳng biết lúc nào, trước mắt tôi đã là một cánh cổng bằng vàng, bên trên có họa tiết của một cô gái xinh đẹp khoát lên mình bộ đồ phù thủy mà tôi thường thấy trong manga.

-Thư, thư, Shiyama.

-À, ừm.

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cánh cổng, làm tôi quên mục đích của chuyến đi.

Tôi lấy bức thư ra ấn vào sáp đen, ngay lập tức lá thư biến mất khỏi bàn tay đang giữ chặt của tôi.

Chưa hết bất ngờ, cánh cổng vàng trông có vẻ cần bốn người kéo, đã tự mở mà không tạo ra một âm thanh nào. Trên đời này có tồn tại các bí ẩn, nên tôi không thắc mắc gì thêm.

-Nè, Shina, cậu có thấy bên trong hơi bị tối không?

Shina không trả lời, cô ấy tiếp tục ghi chép vào cuốn sổ màu hồng thường mang theo sau cái lúc lá thư biến mất trong tay tôi.

Không do dự cô ấy trên tay vẫn ghi chép bước vào bóng tối bao phủ bên trong. Đây cũng là bước đầu tiên để tôi từ bỏ sự yếu đuối của mình.

Tôi bước vào căn phòng. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi, là một căn phòng theo phong cách phòng hội học sinh thường thấy trong các trường tư danh tiếng.

Trên chiếc ghế dựa, một cô gái...à không một bé gái với mái tóc bạch kim buộc hai đuôi với đôi mắt màu tím huyền bí, khoác lên cơ thể nước da trắng và bộ trang phục phù thủy màu trắng.

-Anou, cô bé, cho hỏi, người đứng đầu có ở đây không?

Không hiểu tôi đã nói gì sai mà bộ trang phục của cô bé dần chuyển sang một màu đen, và ánh mắt cô bé sắc nhọn hơn.

-Cậu bé, cậu thú ví thật đó, lần đầu tiên có người gọi tôi là cô bé như vậy.

Chất giọng trong trẻo của cô bé, gọi tôi là "Cậu bé", đây hẳn là một phong trào trò đùa mới ở trường tiểu học hiện nay.

-Chắc em đang cosplay theo kế hoạch của người đứng đầu làm bọn anh bất ngờ phải không? Haha, cái này anh thừa thấy trong manga rồi em ạ.

Bây giờ thành ánh mắt tím diệu dàng của cô bé cũng trở thành một màu đỏ, đủ làm tôi cảm nhận được một sát khí cực lớn từ cô bé, hẳn người đứng đầu đang muốn tạo cho chúng tôi cảm giác thoải mái qua những trò đùa trước khi phải đối mặt với tương lai khó khăn.

-Chắc hẳn ma thuật của người đứng đầu phải thuộc hạng SSS, mới có thể thay đổi tính trạng của một cô bé như thế này.

Do tưởng tượng hay thực sự chân tôi đang cảm nhận được một luồng khí quấn quanh,  đây chắc là ma thuật làm mát thay cho máy lạnh của bậc thầy phù thủy –Người đứng đầu Secret Melody.

-Có cả ma thuật biến đổi nhiệt độ nữa cơ à? Quan trọng hơn, em nên gọi người đứng đầu ra, anh thật sự có việc cần gặp cô ấy.

Cô bé vẫn không trả lời, thay vào đó cô bé biến mất rồi quay trở lại với cái nhỏ nhắn chân đang đạp lên đầu tôi ,khi tôi còn chưa nhận ra lí do nào khiến cả cơ thể của tôi lún dưới sàn. Đây có thể là một kiểu phục vụ dành cho những người bị M, về việc này có lẽ tôi không cần.

-Anou, người đứng đầu.....

-Nhìn cho kỹ đi cậu bé, cậu nên rút lại cách xưng hô của mình khi đối mặt với tôi.

Cô bé cầm trên tay một tờ giấy xác nhận danh tính –Đây cũng là thứ tôi được cấp khi gia nhập tổ chức –Trên đó là ảnh của cô bé với cái tên Hinazaki Mikoto, cũng chức danh Master. Giờ thì làm giả cả giấy xác nhận, trò đùa này đang đi quá xa rồi.

-Thôi nào, trò đùa này càng lúc càng không vui đâu, anh còn có việc gấp cần gặp người đứng đầu, với một mảnh giấy như vậy làm giả thật sự không khó, em đừng nghĩ sẽ làm anh tin. 

Từ trạng thái cả thân dưới mặt đất, tôi bị lộn ngược giữa không gian. Thực sự mà nói, tôi đã luôn muốn thử cảm giác chồng cây chuối một lần, phù thủy đại tài quả có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, có lẽ tôi nên mang theo một cuốn sổ ghi chép như Shina.

-NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TÔI BIẾT CÔ Ở ĐÂY MAU RA ĐÂY ĐI.

Shina –Người đang cười thầm một mình từ đầu –Bây giờ cô ấy cười bật thành tiếng, đúng là cậu ấy cần học thêm về cách làm một thiếu nữ.

-Tớ khuyên cậu một câu chân thành, cậu nên quỳ úp mặt xuống đất để tạ lỗi với cô ấy đi là vừa, nói thêm nữa chắc cậu sẽ thịt nát xương tan đó.

Tôi vẫn chưa hiểu, lẽ nào cô bé chỉ cao ngang đến bụng của tôi lại là người đứng đầu. Hm... Không thể nào, hai người này đang hợp tác với nhau để trêu mình.

Tôi gật đầu như vậy, rồi tiếp tục hét lên một lần nữa.

-NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TÔI BIẾT CÔ Ở ĐÂY MAU RA ĐÂY ĐI.

Tư thế bị vẫn treo ngược, tôi nhìn thấy cô phụ tá của người đứng đầu bước vào. Cuối cùng, người đứng đầu cũng chịu ra mặt rồi à?

-Master, đây là những bí ẩn đã được phong ấn hôm nay, mời ngài đọc qua ạ. 

Cô phụ tá dùng kính ngữ và đưa xấp giấy bằng hai tay với cô bé lùn đó, tôi đã đối mặt với cô phụ tá nhiều lần và hiểu tính cách của cô ta,  không lý nào cô ta lại là một người thích những chuyện đùa giỡn thế này.

Bây giờ tôi bắt đầu thấy hối hận, muốn được quỳ úp mặt xuống để xin lỗi cô bé... à không người đứng đầu, nhưng cơ thể của tôi hoàn toàn bị buộc chặt trên không bằng một sức mạnh vô hình.

-Thật sự xin lỗi, người đứng đầu, tôi thật sự không có ý đùa giỡn với người, mong người tha cho kẻ ngu học như tôi.

-Ho ho, cuối cùng người cũng biết xin lỗi rồi à? Ta thật sự không trách cứ những cậu bé biết xin lỗi như ngươi.

Tôi lại một lần nữa, được đặt chân xuống mặt đất. Giờ thì tôi đã hiểu được ý nghĩa của câu "Đừng đánh giá cuốn sách chỉ qua vẻ bề ngoài." của ông bà xưa để lại.

Thời gian không đợi ai, có lẽ Reina đang phải chịu đau đớn ở đâu đó ở một không gian khác. Người đứng đầu cũng đã nhận ra được ánh mắt quyết tâm của tôi.

Không khí trong căn phòng trở nên im lặng, mở đầu cho một cuộc đối thoại quyết định tương lai.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mystery