3. Giao phối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Jimin không thể tin được vào tai mình, những gì Kim Namjoon vừa nói thực sự vượt quá sức tưởng tượng của hắn.

  Cái gì mà Omega? Cái gì mà giống cái?
Ai ? Kim Taehyung - thủ lĩnh vùng Cypher này ấy à?
Đang kể chuyện hài cho ai cơ chứ ?

" tôi biết là khó tin" _ Namjoon xoa trán, đối diện vẻ mặt vừa bực tức vừa ngơ ngác của ma cà rồng họ Park _ " nhưng cậu nhìn thấy phản ứng cơ thể của Taehyung rồi đấy."

Jimin nhìn rõ là đằng khác, Kim Taehyung một giây trước mạnh mẽ ra sao, một giây sau đến một ngón tay cũng không nhấc lên được.

" không đúng, bởi vì tên sói đó quá mạnh thôi, khi hắn phi đến đè cậu ấy chính Taehyung còn không...!?!?"

  Namjoon nhướng mày, và Jimin thì nhận ra một bằng chứng rõ ràng.

Đúng vậy, tốc độ đó dù có nhanh khủng khiếp đến mức nào, rõ ràng khi con sói đó lao tới Taehyung vẫn phải đánh hơi ra được, Taehyung lúc đó hoàn toàn khỏe mạnh, khứu giác hay trực giác không hề bị suy giảm như hắn. Và kể là là cái con sói bạc phếch đầu đàn kia đi nữa, gã cũng bị Taehyung đánh trúng một đòn. Vậy cớ sao, chỉ có tên sói kia là thủ lĩnh ma cà rồng Cypher lại không hề phát giác hay đề phòng được.

" Taehyung đã bị ý thức của cậu ta khống chế, nó được gọi là lệnh Alpha, và chỉ những Omega mới bị ảnh hưởng bởi lệnh này mà thôi."

Jimin nhăn mặt vò đầu, những giải băng trị thương quấn trên cơ thể khiến hắn bực tức.
Hắn nhìn Namjoon bằng đôi mắt hoang mang và mờ mịt.

" sao cậu ấy có thể là một Omega cơ chứ? Vậy tôi là gì? Anh là gì ?"

Namjoon lắc đầu, anh chỉ vào ngực mình , lại chỉ về phía hắn.

" là ma cà rồng! Chúng ta không mang dòng máu của người sói, chúng ta không chịu ảnh hưởng từ sự phân hoá của họ. Alpha, Omega và Beta, những cấp bậc này xuất phát từ tổ tiên giống loài lông lá đó. Khi trước, lúc mà tộc sói hưng thịnh, họ không phải đi tìm kiếm bạn đời để giao phối, vì vậy những đặc điểm này bị vùi lấp, nhưng trận thảm bại hơn 20 năm trước với chúng ta, bọn họ đối mặt với việc số lượng giống loài bị suy giảm nghiêm trọng. Đó là lí do khiến cho sói tiến hoá thành người sói, để thích nghi và tăng sức tự vệ...."

"...đồng thời...người sói nhận ra trong bầy của bọn họ, giống cái đã chết gần hết do yếu ớt và chiến tranh. Theo bản năng, bọn họ cần tìm đối tượng để giao phối và duy trì nòi giống, kẻ đảm đương trách nhiệm đó không ai khác chính là Omega. Đấy là lí do cho sự trở lại lần này."

" còn về việc tại sao Taehyung lại là Omega, thì phải quay lại cuộc chiến 20 năm trước."

***


 

Taehyung mở mắt tỉnh dậy, đối diện với y là trần nhà trống trải lạ lẫm.

Xung quanh y bao bọc bởi bốn bức tường bong tróc và tăm tối. Trong không khí ngập mùi ẩm thấp cũ kỹ như thể nơi đây là một căn phòng bị bỏ hoang.

  Y cựa người ngồi dậy, cảnh giác đánh hơi trong không gian xa lạ.

Không hề có thứ mùi kia.

Thế nên dường như cơ thể y đã trở lại trạng thái bình thường.

Nhớ lại những gì đã trải qua trước khi mình hoàn toàn bất tỉnh, Taehyung cảm thấy nổi hết da gà.

Trong lòng y dấy lên một cỗ bất an kèm nghi hoặc, y không biết tại sao một mà cà rồng cấp cao như mình lại bại dưới tay một con sói dễ dàng như thổi một hơi vậy.

Chắc chắn có gì bất ổn ở đây. Khứu giác ngửi thấy không khí hôi hám ẩm ướt, lòng tự trọng của y dâng cao, cớ gì chỉ vì một thứ mùi vớ vẩn kia lại có thể làm y bất khả kháng lực như thế.

Tâm trí Taehyung tự động nhớ về mùi hương kì lạ đó, giọng nói trầm trầm và xương hàm rắn rỏi.

Nhớ về câu nhắc nhở của Min Yoongi:

" đây là Alpha của cậu, nó là Jeon Jungkook."

Jeon Jungkook...?!

Jeon..

Jeonguk...


"...Yếu ớt như thế này..."

"...muốn cắn ta sao ..."

"...ta đợi người thêm 100 năm nữa..."

"...oắt con..."

Làm gì đã đến 100 năm, mới có 23 năm thôi mà.
Không trùng hợp đến như thế đấy chứ?

Kim Taehyung nở một nụ cười khó coi, đôi mắt lia đến ô cửa sổ che chắn tạm bợ cuối bức tường.



___________


Tin tức người sói tóm được mà cà rồng đứng đầu Cypher mau chóng lan xa. Không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Kim Taehyung ở nơi này, chỉ qua một đêm, hội đồng mà cà rồng đã triệu tập toàn bộ rễ nhánh tụ về một điểm, cùng với ban điều hành cấp cao tìm ra cách cứu y về.

Park Jimin sốt ruột hơn cả, hắn đợi cả đêm để kế hoạch giải cứu được thông qua, ấy thế mà trong giờ phút quan trọng lại có kẻ đến phá bĩnh.

Trên dưới hội đồng náo loạn một phen vì sự ghé thăm của thủ lĩnh của người sói-Min Yoongi.

Jimin phát khùng lên vì Min Yoongi bày tỏ thái độ hoà hoãn và muốn giải quyết xung đột giữa hai giống loài.

Giả dối

Chẳng lẽ hắn lại không biết tính toán của gã.

Chậm giây nào Taehyung sẽ nguy hiểm giây ấy.

Ấy thế mà mấy lão già trong hội đồng lại bình tĩnh ngồi một chỗ bằng lòng đàm phán với gã. Một đám ngu xuẩn, Jimin biết thừa ngoài những người thực lòng muốn cứu Taehyung ra thì trong đó cũng có vô số kẻ muốn thừa dịp này để tống khứ y đi.

Chính vì thế Park Jimin đã dẫn người khăng khăng đòi tống Yoongi vào nhà giam, sự làm loạn của hắn đã khiến cho hắn bây giờ phải bức bối đập phá trong phòng mà không được ra bên ngoài.

Jimin nhìn đồng hồ đang nhích từng giây từng phút và trời ngoài kia đang hửng sáng dần. Hắn càng sốt ruột, cắn răng đi đi lại lại trong phòng. Taehyung không liên kết tinh thần với hắn từ lúc đó đến giờ chứng tỏ y ở quá xa đây hoặc y đang bị cái lệnh Alpha chết tiệt kia khống chế, hoặc tinh thần của y không tỉnh. Và lỡ như....

Mẹ nó! Càng nghĩ hắn càng rối.

Đột nhiên cánh cửa bật mở. Park Jimin nhìn người vừa bước vào, hắn rít lên, đôi mắt hằn đỏ. Bày ra thế đề phòng.

- đến đây làm gì ?


Min Yoongi nhìn dáng vẻ như mèo xù lông của hắn. Trong đầu thầm đánh giá đúng là bạn lâu năm, cũng không khác nhau là mấy. Kể người này cũng bị Omega hoá như kẻ kia thì thật tuyệt.

- ai cũng thấy ngài Park đây vội vã quá mức cần thiết đấy. Cậu đang lo gì à?

Min Yoongi kéo một chiếc ghế và ngồi xuống, hai chân vắt chéo lên nhau. Gã dương đôi mắt sáng quắc nhìn hắn, bộ dạng hoàn toàn không giống dáng vẻ thô tục lông lá mà Jimin hay dè bỉu.


- tôi nói sẽ không làm tổn hại đến cậu ta thì cậu lo cái gì?

Park Jimin nghe đến đây liền bùng phát cơn giận. Hắn gạt lọ hoa trên bàn xuống đất, quát lên.

- không làm tổn hại à. Lời của lũ xúc vật các người sao mà tin nổi. Đừng tưởng tôi không biết mục đích của anh.

- mục đích của tôi là gì ?

  Yoongi hỏi lại. Đôi mắt gã bắt đầu phủ hơi lạnh và sự tức giận. Thế nhưng khuôn miệng gã lại nở một nụ cười rất đẹp. Nên nhớ Yoongi chẳng mấy khi cười với ai bao giờ, và khi gã cười thì điều tiếp theo xảy đến sẽ chẳng phải loại chuyện tốt đẹp gì.

Park Jimin thế mà cứng họng. Mục đích của gã là gì? Hắn rõ ràng biết rõ. Vậy mà tại sao lại không dám bật ra khỏi đầu lưỡi.

Vì với hắn hay với Taehyung, đó là một loại chuyện nhục nhã không thể chấp nhận được à.

  Không thấy sự phản hồi từ hắn, Min Yoongi lại càng cười rộng hơn.

- tôi chỉ nói tôi sẽ không làm tổn hại cậu ta, chứ đâu có nói kẻ khác sẽ không làm. Kim Taehyung sau đêm nay đã là một Onega, chứ không phải một mà cà rồng nữa rồi.

Vẫn thật không thể chấp nhận được, Jimin lao đến túm cổ áo gã lôi lên bằng sức lực kinh người, đôi mắt đỏ cắm vào mặt hắn như dao găm.

- mày...mày không được làm thế.

Đáp lại hắn, Yoongi vòng tay ra sau lưng Jimin, đối lại sức lực kia ép y vào gần mình.

- cậu nói người sói là súc vật, vậy có sai gì khi Alpha nói Omega là thứ để duy trì giống nòi hả.  Tự hiểu đi dơi nhỏ. Vốn dĩ không có giống loài nào dơ bẩn hay cao quý hơn ở đây. Chỉ có kẻ cầm quyền và người phục tùng mà thôi. Khi Kim Taehyung thực sự trở thành Omega trong bầy của ta, Cypher này cũng sẽ chung số phận với y.

  Ánh mắt Jimin thất thần. Hắn giãy ra, nhưng Min Yoongi ghì hắn lại. Gã ghé vào tại hắn thì thầm.

- muốn biết tại sao chỉ có Kim Taehyung bị Omega hoá không? Ngoan ngoãn đi, đêm nay ta sẽ kể cho cậu nghe.



____________

23 năm trước

Quảng trường Y- nơi cuộc chiến kết thúc.

- Taehyung, thế nào? Trận này khẳng định luôn chứ còn gì nữa.

Bước qua những xác sói ngổn ngang, Park Jimin chỉ sợ giày mình bị bẩn, gã hướng đến nơi bạn mình đang đứng, đã nửa đêm, mặt trăng tròn vạnh lên cao, gió lạnh thổi làm cho vạt áo của cả hai bay lật phật.

Taehyung đưa mắt kiểm tra xung quanh, khẽ gật đầu.

- đám tàn dư đã rút hết, có lẽ còn rất lâu sẽ không trở lại đâu.

- Dĩ nhiên rồi. Nếu đám lông lá đó dám quay lại, chính tay tao sẽ lại bẻ gãy cổ chúng.


Ở đằng xa, có vài trợ tá gọi bọn họ mau chóng đến trụ sở trong thành phố để báo cáo. Những cánh khác đã tới hết rồi. Park Jimin vẫy tay, hí hửng quay đi. Chuyến này thắng lớn, không sợ không được thăng chức. Nhưng hắn phát hiện ra Taehyung vẫn còn đứng đực tại chỗ. Hắn gọi, y lại chỉ phẩy tay bảo hắn đi trước đi. Nhiều ngày chiến đấu khiến Jimin uể oải, bây giờ việc được thăng tước vị chính là liều thuốc bổ công dụng nhất với hắn, vậy nên không bám dính lấy Taehyung nữa, Park Jimin phất áo choàng, liền lập tức mất hút.

  Giữa quảng trường giờ chỉ còn lại Taehyung và một vài mà cà rồng đang đi tìm xác đồng loại để chôn cất. Không ai để ý đến y, cũng như tiếng động y vừa nghe thấy.

Taehyung dỏng tai lên theo âm thanh để đi tìm nguồn phát ra. Nó dẫn y đến một góc khuất cạnh toà nhà trong quảng trường, nơi bị che bởi những chiếc cột trần to và mái vòm rộng.
Mặt nền đá hoa lênh láng máu. Phía cuối góc tường, một con sói cái bị thương nặng đang nằm co ro rên rỉ. Nhìn thấy y, nó đột nhiên nhổm dậy như muốn che chắn thứ gì đó, đôi mắt sáng quắc của nó cắm vào y đầy thảm thiết và tuyệt vọng.

Y bước lại gần nó, toan xách con sói ra ngoài. Con vật rú lên hổn hển, như gọi đồng loại, lại như cảnh cáo y không được động vào mình.

Dĩ nhiên Taehyung nào làm vậy, y không giết nó, vì dựa vào vết thương nặng thế kia, nó cũng sớm mất máu mà chết. Y chỉ muốn giúp mấy người ngoài kia dọn dẹp một tay mà thôi.
Nhưng còn chưa kịp động vào con sói thì một vật thể đã phóng từ trong lòng nó vào giữa mặt y. Taehyung nhanh chóng dùng tay tóm nó lại. Cảm giác mềm mại âm ấm truyền vào lòng bằng tay y. Sinh vật kia gầm gừ, Taehyung mới phát hiện hoá ra là một con sói con.

Trên đầu con sói này cũng bị thương nặng.
Tại sao bầy sói lại dẫn cả những con non đến đây nhỉ. Taehyung thầm nghĩ , tay vô thức định chạm vào vết thương của con vật nhỏ.

-A...

Con sói cái kia không biết lấy sức lực ở đâu đột nhiên chồm tới ngoặm vào cổ chân Taehyung. Y khẽ nhăn mày nhìn xuống, trong mùi máu tanh nồng của con sói còn ngửi thấy một mùi hương rất khác lạ. Y không để tâm nhiều liền nhấc chân lên nhưng con sói cứng đầu một mực không nhả, nó nhìn y, dường như đang dùng hết sức bình sinh để khiến cho lớp răng nanh xé rách da y. Taehyung đanh mặt,?đá mạnh một cái khiến con sói rê ra xa. Đôi mắt nó nhìn về phía này, tròng dần nở to rồi dừng tiêu cự. Chết hẳn.

Thấy mẹ mình chết, con sói con trở nên hung hăng hơn, nó dùng thân hình bé tí cố sức dãy dụa nhưng không thể thoát khỏi y. Taehyung để ý con sói này có đôi mắt rất khác biệt. Nó đẹp, rất có hồn. Nhưng khi nhìn y thì lại ngập tràn sự kiên cường không khuất phục.
Con sói non biết mình không sống nổi liền rú lên, như đang đe dọa hoặc đang cố gọi mẹ nó.
Âm thanh sớm muộn cũng lọt vào tai mấy mà cà rồng ngoài kia. Taehyung nhìn con sói non một lúc, cuối cùng y vật nó nằm ra đất, đè 4 chân nó bằng bàn chân mình. Mặt khác y tháo dải vải cuốn ở cổ tay, để lộ làn ra phát sáng dưới ánh trăng. Y dùng móng tay khẽ cứa một đường, dòng huyết đỏ chói mắt rịn ra. Lọt vào mắt con sói nhỏ lại trở thành màu sắc để lại ám ảnh.

Tiếng bước chân ngày một gần. Taehyung cạy miệng sói con, rồi nhỏ máu của mình vào ép nó uống. Con sói mở lớn mắt, màu sắc sáng quắc dần tối đi. Có sói nằm im không giãy nữa.

Taehyung thả nó ra, vội vã phục hồi vết thương rồi quấn vải lại. Nào ngờ trong lúc y không để ý. Đột nhiên con sói con kia tỉnh dậy,  nó nhìn y, lấy đà rồi nhảy lên cổ Taehyung khiến y mất đà ngửa về sau. Con sói lớn gan há miệng cắm phập xuống cổ y, mạnh tới nỗi máu bắn ra ngoài. Taehyung trợn mắt, rít lên. Y túm lấy cổ con sói và giật mạnh ra. Tròng mắt y đổi màu trong sự tức giận , Taehyung ném nó đập vào tường.

Con vật ăn đau liền kêu lên, Taehyung dùng tay bịt lại vết thương để nó phục hồi, y quay ra nhìn con sói bé tí đang chật vật đứng lên, nhớ đến đôi mắt quật cường của nó khi nãy , tức giận lại bay sạch, thay vào đó là sự khinh thường, y nở một nụ cười trào phúng.

- muốn cắn ta sao...đợi đến 100 năm nữa đi nhé. Oắt con.

  Không đợi con sói kịp phản ứng, y đã xách xác của con sói trưởng thành và rời đi.





__________

 

-Omega, đừng chạy. Anh không thoát được đâu mà.


  Jeon Jungkook nhìn theo cái bóng vừa vụt qua cửa sổ, nở một nụ cười thầm.

Gã thò tay túm lấy mái tóc của một Omega đang hì hục dưới thân mình hất sang một bên.

Thế đấy, còn đang chuẩn bị mà con mồi đã chạy mất rồi.


...

- Jimin, Jimin...shh, tại sao không liên kết được thế này.

Taehyung vừa xé gió lao đi, vừa cố gắng bắt tín hiệu. Y nhìn xung quanh, kì lạ như vậy, hoá ra ngồi nhà khi nãy là một ngôi nhà hoang ngay cạnh bìa rừng à. Vậy là y đã ở ngoại ô ư? Quá xa để liên lạc được về hội đồng.

 

  Phải làm sao đây? Y không biết mình đang ở đâu cả. Taehyung nhìn con đường mòn dài tít quang đãng. Chạy ở đây không phải y đang lạy ông ta ở bụi này à.

Nghĩ là làm, Taehyung tuồn vào bìa rừng. Lợi dụng cây cối che chắn cho mình.

Y nghĩ nếu cứ chạy men theo con đường kia, ra hết sẽ có dường dẫn vào nội thành. Ở đó y có thể gặp dân địa phương hoặc may mắn hơn là quân đang đi tìm mình.

Ý nghĩ vừa dứt, tiếng cây cối bị cán gãy lọt vào tai y. Taehyung ghét cảm giác đang tràn trong lồng ngực mình lúc này, nhưng thực tế là y đang đổ mồ hôi lạnh.
Tiếng gió rít của sinh vật đi chuyển với tốc độ cao kéo ngay sau gáy y.

Taehyung rít lên trong não, khiến sợi dây liên lạc căng ra hết cỡ. Y không ngoái lại phía sau, lại càng cật lực lạo về phía trước.

Chưa bao giờ y rơi vào tình thế như vậy. Tất cả những phản ứng đều là bản năng, ngay cả hành động trốn chạy y đang làm hiện tại. Taehyung không muốn phải ngửi mùi hương kia, không muốn trở thành một kẻ bị kiểm soát.

Y không bao giờ chấp nhận.

Tiếng quật cành cây và xé gió dữ dội hơn. Taehyung dùng hết tốc độ mà mình có, mặc kệ bị cành cây quật vào người, vào mặt vẫn phóng đi như bay. Kẻ đằng sau cũng tăng tốc, trong một thoáng gần như tóm được tay y.

Taehyung giật thót, bằng tất cả sức lực bất ngờ xoay người táp cho kẻ kia một cú. Tốc độ kinh người chệch đường đi khiến kẻ kia văng mạnh vào thân cây làm nó gãy rời.

Trong cái chớp mắt trước khi tiếp tục phóng đi, Taehyung đã thấy ánh mắt kẻ kia .

Nó có hồn

Nhưng nó đang tức giận.


Jeon Jungkook quệt vết máu ở miệng, nhìn theo cái bóng vừa biến mất của Taehyung. Rất tuyệt, lâu rồi chẳng còn ai có thể khiến gã phải đổ máu thế này.

Gã vốn chỉ định bắt y về theo phương thức đơn giản nhất, từ từ khiến y phục tùng mình.
Nhưng Omega của gã quá ngang ngược.

Thật ngang ngược.

Ánh mắt Jungkook đột nhiên đổi màu, cơ thể cường tráng của hắn biến đổi, mọi thứ thay hình trong phút chốc.


Jeon Jungkook hoàn toàn trở lại làm một con sói.

Và giờ là lúc sói đi săn mồi.




Với cơ thể ấy, gã chẳng mất nhiều thời gian để lần nữa bắt kịp Taehyung, nhìn phản ứng lo lắng của y khi phát hiện ra gã, đúng hơn là phát hiện ra một con sói đang đuổi theo mình khiến cho gã thích thú. Jungkook tăng tốc độ, nhưng đột nhiên Taehyung la lên.

- A...



Hoá ra bọn họ đã chạy hết bìa rừng nhanh như thế.







Phía trước xuất hiện một con đường lớn, và rõ ràng ở phía bên kia, Jungkook thấy những kẻ mặc áo choàng che cổ đang tìm kiếm y.


Taehyung ngoái lại phía sau lần nữa trước khi tăng hết tốc lực. Và y để Jungkook nhìn thấy ánh mắt vui mừng của mình khi y thoát khỏi gã.
Điều đó thực sự làm con sói phát điên.

Y mừng rỡ vì nghĩ sẽ thoát được khỏi gã sao ?


Dừng lại, Omega.

Gã không muốn chơi bẩn, nhưng trong trường hợp này, gã cần phải cho Taehyung biết y thuộc về ai.

Ngay lập tức.

giọng nói chết tiệt vang lên trong đầu y. Đột nhiên bước chân của y nặng trĩu. Taehyng hốt hoảng nhận ra, Jeon Jungkook không di chuyển nữa. Gã dừng lại, vẫn trong bộ dạng của một con sói, dùng ánh mắt sáng quắc đó cắm vào từng chuyển động của y.
Và rồi toàn bộ sức lực của y biến mất. Hơi thở y trở nên nặng nhọc, đôi mắt tinh anh của ma cà rồng bây giờ chỉ thu được những hình ảnh mờ mịt phía trước.
Giọng nói trầm trầm lặp lại trong đầu y

Quay lại đây

Quỳ xuống

Omega!

Dần dần những bước chân của y không thể nhấc lên nổi nữa, một sức nặng vô hình không cho y bước đi, nó kéo cả cơ thể của y xuống, chỉ vài mét nữa những mà cà rồng kia sẽ cảm nhận được y mà thôi. Nhưng Taehyung không thể đứng thẳng, y lê lết bằng hai đầu gối và khuỷu tay của mình. Cố gắng dùng những tia lí trí cuối cùng gạt bỏ những lời thao túng kia ra khỏi đầu.



Taehyung kháng cự lại Jungkook, chối bỏ lệnh Alpha của gã_thứ mà không một Omega nào làm được.

Không một Omega nào dám làm.

Jungkook thu lại dáng hình con người.

Đôi mắt gã, không biết bao giờ đã chuyển thành màu đỏ.

Gã chần chậm tiến về phía Taehyung. Sự tức giận cùng chiêm hữu khiến Pheromone tỏa ra nồng nặc.

Không cần nhiều như thế, đối với Kim Taehyung lúc này, vốn dĩ không cần nữa.

Thế nhưng Jeon Jungkook vẫn giáng thêm một đòn cuối cùng. Gã hạ lệnh Alpha lên người y bằng sự phẫn nộ hoang dại của gã.

Phục tùng ta. Omega!!

Khuỷu tay và đầu gối rốt cuộc không trụ nổi, Kim Taehyung hoàn toàn nằm sụp xuống nền đất. Pheromone tràn qua khứu giác, lấp đầy buồng phổi y. Khiến toàn bộ chân tay y nhũn ra như bùn nhão.

Jeon Jungkook biết bản thân đã triệt để kiểm soát được y, gã đưa tay lật thân thể đang úp sấp run rẩy của y lại.

Kim Taehyung nấc lên, đôi mắt dài mờ mịt nhìn gã. Khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo đỏ bừng dấp dính mồ hôi. Bờ môi đầy đặn hé mở, nước dãi từ trong bắt đầu trào ra không khép lại được.

Đáy mắt Jeonguk tối sầm. Gã lia mắt nhìn những con ma cà rồng đằng xa vẫn chưa hay biết gì rồi cúi xuống nhấc Taehyung lên. Vừa chạm vào người kia đã cất tiếng rên rỉ, mà xúc cảm từ đầu ngón tay của Jungkook như bị điện giật.

Jeonguk không ý thức bản thân đã áp chế Taehyung quá nặng nề. Trong trường hợp Omega quá yếu, hậu quả đem lại không phải nhục dục mà là cái chết.

Thế nhưng Kim Taehyung vốn không phải Omega thuần, thế cho nên hiện tại, y đang bị ép phát tình.

Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra, mùi hương nhè nhẹ đầy dụ hoặc.

Tràn vào khoang phổi của Jungkook, liền biến thành loại Xuân dược mạnh đến nỗi nếu không giải được ngay lập tức sẽ toi đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro