Giống đực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Một vài người đã nhìn thấy những cái bóng 4 chân luẩn quẩn trong ngóc ngách của thành phố. Thậm chí có kẻ đã tận mắt chứng kiến bộ móng sắc nhọn với những chiếc răng nanh sáng choé bợp vào cổ con mồi và xé nó ra nhiều mảnh.
Không còn gì có thể phủ nhận sự tồn tại của người sói trong thành phố này nữa. Giống như ma cà rồng, bọn chúng trở lại, reo rắc sự kinh hoàng và nỗi ám ảnh vốn đã giết chết thành phố này một lần.


  Kim Taehyung đứng trên nóc toà nhà cao nhất thành phố. Ánh trăng bàng bạc phủ lên sống mũi cao vót và thẳng tắp của y, ám màu sắc của nó vào hơi thở lạnh lẽo quẩn quanh. Áo choàng cao cổ che hoàn toàn mất gáy và chiếc Fedora nâu đen che đi nửa con ngươi. Dáng lưng thẳng tắp với chiều cao và sự cân đối vừa phải. Người ta sẽ nghĩ y là một quý ông lịch lãm trước khi nhìn vào đôi mắt của y, đôi mắt đằng sau chiếc mũ đặc trưng đó.

Đôi mắt đỏ của ma cà rồng.

Màn đêm đang phủ kín cả một thành phố rộng lớn như thế kia, nếu ai đó nhìn thấy được đôi mắt của y, chắc hẳn đó sẽ trở thành một khoảng khắc kinh hoàng cuối cùng và duy nhất trong cuộc đời hắn.
Hoặc không...đó cũng có thể là một vinh dự. Một tạo vật xinh đẹp như y, ai cũng khao khát được nhìn thấy cả, giống như sự trừng phạt nhưng cũng là gột rửa tội lỗi. Cái y sẽ ưu ái phân phát cho lũ mọi rợ trong thành phố này.



Một cơn gió lạnh thổi qua, làm vạt áo của y rúng động, trong một giây, Kim Taehyung xoay người, liền lé được đòn tấn công nhanh như chớp của đối phương.

Y không hài lòng nhăn mày, bờ môi mấp máy một cái tên.

- Park Jimin...

Vật thể vừa sượt ra cổ họng của y hiện đang treo lủng lẳng trên thanh xà chót vót của toà nhà, trong bóng tối, đôi mắt nó sáng quắc lên tia nguy hiểm. Nhưng có vẻ ý tứ đó không dành cho y.
Con dơi phát ra tiếng kêu the thé của mình, nó ngọ nguậy chiếc đầu, từ từ thân hình bé tẹo của nó trở nên méo mó, âm thanh kéo dãn xương khớp vang vọng trong tầng không vắng lặng, con dơi dị hợm kia bỗng chốc hoá thành hình dáng một người đàn ông cao lớn trưởng thành. Với nước da trắng bệch và đôi mắt sắc như dao, vẻ đẹp không thể chối bỏ của Park Jimin vẫn là nổi bật hơn cả.


Giống với y, hắn cũng mặc một chiếc áo choàng dài, đội một chiếc mũ Ferado trắng toát.


Kim Taehyung không thèm nhìn hắn nữa, y quay người lại, tiếp tục bất động đưa ánh mắt bí ẩn nhìn xuyên qua màn đêm đen đặc của thành phố.

- "chúng chưa xuất hiện đâu, đừng phí thời gian ở đây làm gì"!

Park Jimin tiến đến gần y, vạt áo thấp thoáng mùi tanh tưởi. Hắn ngửa cổ lên trời khà một tiếng, mỉm cười nói với Kim Taehyung.

- "thay vào đó nếu mày đi săn với tao...thì mày đã có một đêm không tồi rồi".

Chẳng biết từ đâu ra, trên tay Park Jimin xuất hiện một quả tim đỏ hỏn vẫn còn đang bị xung điện kích giật thình thịch. Nhìn nó nóng hổi như thể vừa được moi từ lồng ngực ai đó ra ngoài. Tanh tưởi và bẩn thỉu.

Và nó mau chóng được tiêu hoá trong dạ dày của hắn.

Kim Taehyung bài xích ra mặt. Y ghét những thứ thô tục như vậy. Nhưng y không thể trách móc Jimin. Sức mạnh của hắn quá dị hợm, chỉ uống máu người thôi là không đủ với hắn, Jimin từng than phiền việc đó như thể ăn súp mà không có thịt vậy. Máu dĩ nhiên là phải uống, nhưng những thứ khác trên cơ thể con người mới làm bữa ăn của hắn trở nên phong phú hơn.

- "hôm nay là ai"?
Y hỏi.

- "một con ả rẻ mạt nào đó, tao không để ý lắm".
Jimin liếm môi, đôi mắt híp chuyển tầm lên khuôn mặt của y, hắn lại liếm môi lần nữa. Hắn nhìn thấy sự nhợt nhạt trên bờ môi người bạn duy nhất của mình. Y đã rất lâu không đi săn, kể từ khi đám lông lá kia trở lại thành phố này.

Lũ người sói đáng ghét.

- "Dù không biết tại sao bọn chúng quay trở lại nhưng tao không quan tâm. Kẻ thống trị duy nhất của thành phố này chỉ có chúng ta".

Bọn bốn chân đó sao có thể lọt vào mắt của Park Jimin đây được. Hắn yêu cái đẹp, hắn thích sự bạo phát và hưng phấn. Một lũ người sói hôi hám còn chẳng khiến hắn hé mắt nhìn lấy gì là chán ghét.

- "mày biết lần cuối chúng ta gặp họ là khi nào không"?

Câu hỏi hiếm hoi thứ 2 được Taehyung đưa ra, y thôi không còn đứng trên lan can sân thượng nữa, Park Jimin đi theo sau y, khuôn mặt trả lời không mấy hứng thú.

- "không nhớ rõ, 20 năm trước thì phải".

- "chính xác là 23 năm trước. Và mày nghĩ tại sao họ lại quay về đây?".

Jimin nhăn mày.

- tao đã nói tao không quan tâm. Số người trong thành phố này đủ để tao ăn uống no nê ít nhất trong một thập kỉ nữa.

Vụt...

- "sai rồi..."

Con ngươi của Park Jimin giãn ra, rồi co lại, phản chiếu hình ảnh đỏ choé từ đôi mắt Kim Taehyung. Tay của y đặt ngay giữa cuống họng hắn, tóm lấy xương họng, và động mạch chủ, giường như dưới những ngón tay ngọc ngà xinh đẹp ấy, cổ họng hắn cũng sẽ bị moi ra như khi hắn moi tim người vậy.

Nhưng dĩ nhiên Park Jimin không sợ điều ấy, và Kim Taehyung cũng không bao giờ làm thế. Đó chỉ là một lời cảnh tỉnh. Lời cảnh tỉnh cho tính mạng của hắn.

- "bọn chúng không còn là những con thú 4 chân không biết tư duy đâu. Rất nhiều năm trước chúng đã tiến hoá, một phần quan trọng cho sự thích nghi với thế giới khắc nghiệt này giống như chúng ta vậy. Dĩ nhiên, thức ăn của chúng cũng không đơn thuần là con người nữa."

  Taehyung rời tay khỏi chiếc cổ của bạn mình. Tay còn lại của y giơ ra một vật. Vật đó khiến Park Jimin bất ngờ.

Một cái đầu bọc trong túi bóng. Cái đầu không nguyên vẹn, như một bữa ăn không ngon bị bỏ giở, giữa đống bầy nhầy đầy xương và não đó, Jimin vẫn nhận ra hàm răng nanh đặc trưng của ma cà rồng.

Hắn rít vào một hơi, tầng phẫn nộ lên cao.

-" làm thế nào?..."

Taehyung ném cái bọc xuống dưới đất. Đôi mắt liếc đến ánh trăng tròn vành vạnh trên cao. môi mỏng khẽ thì thầm.




-" hãy cảnh giác đi. Chúng hay đi săn theo bầy...một số lại thích đi một mình."




________________

Park Jimin hỏi y sợ sao?

Một câu hỏi nực cười. Người ta chỉ hỏi vậy khi chính bản thân họ cũng sợ hãi, họ không chấp nhận nó hoặc có tìm kiếm sự đồng cảm.

Nhưng sao y có thể sợ hãi được kia chứ?

Cypher này do y làm chủ. Một thành phố đã có từ lâu đời như vậy lại vì một tạo vật mới chỉ vừa trở lại làm cho kinh động chính là một sự mất mặt nhục nhã.

  Hơn nữa đằng sau y còn những nơi khác, Namjoon hôm qua đã viết thư cho y, anh ta nói nơi anh ta quản giáo cũng đang bị người sói xâm phạm, sự trở lại này của chúng mạnh mẽ hơn bất cứ lần nào khi trước. Người sói sở hữu những khả năng bí ẩn chưa bao giờ được khám phá hết, chính vì thế chúng là mối nguy hiểm hàng đầu của giống loài y. Và cái chết của một ma cà rồng hôm qua chính là minh chứng.

Vậy nên Taehyung không thể thất thủ lần này. nếu vậy, sẽ gây ra đòn tâm lí cho những thành phố phía sau, hơn tất cả,lãng thổ của ma cà rồng đại diện cho tôn nghiêm của y, làm sao y có thể để nó dễ dàng bị tổn hại như thế.

  Đến tuần t2 kể từ khi cái chết đầu tiên của ma cà rồng xảy ra, đã có thêm 3 người khác mất tích.

Park Jimin đáp chiếc ly xuống nền gạch khiến cho những mảnh vỡ văng tung toé.

-" khốn khiếp, rốt cuộc bọn chúng trốn ở đâu? Không một vết tích, không một manh mối. Bọn này mọc cánh hay biết độn thổ vậy?"

  Trái ngược lại sự khó chịu của hắn, Kim Taehyung bình tĩnh suy xét. Y đọc lại những bức thư Namjoon viết cho mình, những thông báo và ngày tháng về những vụ chết hoặc mất tích của ma cà rồng ở thành phố của anh ta.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu y, Taehyung cau mày, một manh mối trong quá khứ ùa về làm y cảm thấy bất an.

- " tao mà biết bọn chúng ở đâu, tao sẽ trực tiếp bẻ cổ từng con một. "

-" Jimin!"

Taehyung gọi, y đứng lên khỏi bàn, đi đến bên cạnh bạn mình. Nét mặt y cau có và cấp bách.
Jimin ghé tai nghe y thì thầm.

Một kế hoạch mau chóng được đề ra.


Trong hội đồng ma cà rồng ở Cypher, Taehyung và Jimin những kẻ có năng lực mạnh nhất. Vậy nên Jimin không lấy làm bất mãn khi Taehyung bảo hắn giả dạng làm người bình thường, nhưng hắn không hiểu tại sao y lại bảo hắn đúng 5 ngày sau mới được đi ra ngoài.


Cuối cùng thời gian cũng đến, Jimin đang quanh quẩn ở một con hẻm nhỏ. Nơi có rất ít người qua lại, chủ yếu chỉ có những gã bợm nhậu, nghiện hút và vô gia cư ở đây. Nơi này cũng rất gần nơi mà có ma cà rồng đã mất tích một tuần trước.

12h kém và vẫn không có bất cứ một động tĩnh gì.

Những dãy đèn dần tắt hết, những ồn ào dần vơi đi rồi im bặt hẳn. Lúc này, thay vì nguồn sáng mờ nhạt và lập loè từ những cột đèn đường, ánh trăng lồ lộ phía trên cao mới là thứ soi rõ vạn vật trong thành phố.

Park Jimin ngửa đầu nhìn, ánh trăng gần tròn vẹn, rất to và sáng.

Từ lâu rồi, giữa ánh sáng kì bí kia và ma cà rồng đã có một sự liên kết, Jimin không tìm hiểu về điều này, nhưng hắn biết, chưa ai ở đây phát hiện ra được mối liên kết đặc biệt đó, ngay cả Kim Taehyung, ngay cả những người già nhất trong hội đồng.

Bọn họ không đủ tinh tế và thông minh để phát hiện ra hay do nguyên nhân nào khác, Park Jimin nghĩ nó có lẽ liên quan đến sự trở lại của đám người sói lần này.



Nhưng không khiến hắn phải mất nhiều thời gian hơn nữa, trực giác của ma cà rồng là thứ nhạy bén có tiếng, và lúc này nó đang mách bảo hắn nguy hiểm đang đến gần. Không phải ở đâu xa mà là ngay kề cận.

  Có mơ Park Jimin cũng không ngờ mình phải chứng kiến một cảnh phun ra máu mồm như vậy.

Quá trình diễn ra không nhanh, nhưng cực kì ám ảnh. Hắn cá những vampire trước chắc đã chết chân một chỗ trước khi bị lũ này nhai đầu.

Có khoảng 5-6 con chó sói tuồn ra từ những ngách tối om sâu hoắm. So với lần cuối cùng Jimin nhìn thấy chúng, giống loài này hiện tại đã phát triển đến một kích thước không thể ngờ. Chúng cao gần 2 mét, tứ chi to một cách bất thường, trong bóng tối cũng có thể thấy được đôi mắt hung tợn sáng quắc. Từ ánh sáng của mặt trăng, Park Jimin nhìn rõ những hàm răng lởm chởm chảy đầy rãi, giường nhuw đang thèm khát lắm một thứ gì đó để cắn xé rồi ngấu nghiến, đến khi chúng thành một bãi nát bấy như chiếc đầu hôm nọ vậy.

Sự xuất hiện của chúng giống như sự xuất hiện của những con quỷ .Mấy kẻ bợm nhậu người thì la hét, người thì đứng hình, người lại chạy thục mạng. Nhưng dĩ nhiên, không một ai thoát được.

Ngay khi một con trong số chúng lao về phía Jimin. Hắn đã bị giật mình bởi tốc độ của con sói, nhưng hắn né được. Không nói về sức chiến, tốc độ luôn là thứ mà mà cà rồng tự hào nhất. Vậy nên có chấp 10 con sói như này cũng không ăn nhằm gì với hắn cả.

Park Jimin cười gằn, đáp lại tiếng gầm gừ trực chiến của bầy sói dữ, con sói vừa lao đến khi nãy giường như là con đầu đàn. Nó có vẻ đã nhận ra được sự bất thường của Jimin, con sói trở nên chậm rãi, nó cúi thấp đầu và lùi về sau, đôi mắt vãn không thôi cắm vào người hắn.
Sau đó nó lần nữa lao đến, một lúc cùng 2,3 con khác.

Điều này không làm khó được Jimin, hắn nhanh như cắt né được mõm của một con, nhưng hắn không động thủ với nó, Jimin tập chung vung cước về phía con đầu đàn, nhận ra nguy hiểm, con vật càng trở nên hung tợn. Hàm răng lởm chởm của nó ngày một bạnh ra, lần nào lại tới cũng nhằm cổ Jimin mà tợp.

Tuy nhiên nó lại lộ ra yếu điểm duy nhất của mình.

Những con sói dù có hứng tợn như nào đi nữa, vũ khí của chúng cũng chỉ có mỗi cái mõm hôi rình. Vậy nên không tốn thêm nhiều thời gian, Park Jimin lợi dụng thân hình nhanh nhẹn, ngay tức khắc túm được cổ con sói đầu đàn. Con vật dãy đua với sức lực kinh hồn. Nhưng ngay sau đó đã thay bằng tiếng tru thảm thiết và đau đớn.

Park Jimin thành thục đâm nguyên bàn tay vào ngang ngực con sói, nghiến răng lôi ra quả tim đã bị bóp nát bấy của nó.

Cảnh tượng con đầu đàn bị hạ khiến cho cả bầy lưỡng lự, nhưng chúng không bỏ cuộc mà tiếp tục lao vào hắn. Jimin nhếch môi, vứt cái xác đã mềm oặt sang một bên và lao lên nghênh chiến.

Tuy nhiên lần này lũ sói chợt tấn công chậm lại, chúng vờn quanh, cợt nhả, cố gắng để không bị Jimin túm được. Hắn lập tức nhận ra điều bất thường. Lũ này đang kéo dài thời gian để chờ một điều gì đó.

Mùi máu thừ xác con vật và đống tử thi ngày một nồng nặc. Nó kích thích khứu giác của Jimin, đồng thời làm hắn càng hăng máu.
Không có con đầu đàn chỉ huy, lũ sói trở nên yếu thế hẳn, lần lượt từng con bị Jimin xé xác hoặc chặt cổ. Âm thanh tru tréo vang vọng trong hẻm tối.

Bằng thuật truyền âm của mình, Jimin tự ý gọi thêm gần 10 ma cà rồng nữa đến tham gia cùng hắn. Máu của lũ sói này tuy không ngon nghẻ gì nhưng lại là nguồn năng lượng không dễ tìm thấy được đối với ma cà rồng.

Tính hiếu thắng của Jimin cũng làm hắn quên mất lời Taehyung nói.

" trở về ngay khi mặt trăng tròn vành."

Cơ thể đám sói dãy đành đạch trên nền đất, vài con bị nhốt vào chiếc lồng rồi mang đi. Jimin đứng chống nạnh nhìn thành quả của mình.

-" có gì ghê gớm đâu chứ? Tao thật không hiểu sao những ma cà rồng kia lại bị lũ lông lá này giết thảm như vậy."

-" mày thôi đi, làm như đám này là do mày làm vậy. Tất cả đều nhờ ngài Park cả thôi. "

-" nhưng kể cả là tao thì tao cũng có thể một tay xử đẹp lũ này. Chúng chỉ được cái to xác hơn lần trước. Mày không thấy sao? Vẫn vô dụng như vậy !"

hai tên ma cà rồng đứng nói chuyện với nhau.  Một trong hai vừa nói vừa dùng đế dày đạp lên đầu của con sói đã chết nằm dí dưới nền đất. Hắn nghiễn mũi giày, cố tình giẵm cho đến khi cái đầu của con sói nát bét. Máu cùng chất nhầy chảy ra lênh láng.

Jimin chứng kiến cảnh này. Hắn ngửa cổ hít đầy buồng phổi mùi vị tanh nồng làm cho hắn thoả mãn, nhưng hắn cũng không biết, thứ mùi đang tỏa ra ấy sắp giết chết chính hắn.

Ngay khi đám ma cà rồng còn đang say mê với bữa tiệc thịnh soạn. Thì trong bóng tối, một con sói khác từ từ tiến tới. Không tiếng động.
Nó bước đi chậm rãi, với tư thế của một kẻ săn mồi, nó quan sát mục tiêu, xác định kẻ mà mình muốn bắt.

Đôi mắt nó cũng đen y như màn đêm vậy. Con sói đó và bóng tối như cùng dung nhập. Nó nhìn xác đồng loại la liệt trên mặt đất, những vết máu, những miếng thịt, nhưng con mắt đã mãi mãi mất đi sự uy mãnh vốn có. Trong một giây, từ đôi mắt đen đặc của nó loé lên một tia sáng . Chẳng ai trong lũ ma cà rồng phát hiện ra...

Một mối nguy hiểm khủng khiếp đang cận kề.


-" Ngài Park, tôi thấy bộ lông con này rất được. Tôi có thể lấy về không ?"

Park Jimin liếc đám lông dày mềm mại trên tay cấp dưới, môi hắn vẽ lên đường ngạo mạn bất cần.

-" muốn lấy bao nhiêu tuỳ thích! Nhớ mang cả đầu của chúng về. Đó là bài học cho những kẻ ngu dốt, dám bước chân vào lãnh địa của ma cà rồng."

Lời nói vừa dứt, lại một cơn gió nữa thổi qua, gió đêm mang theo sự lạnh lẽo, lẫn trong đó có một mùi vị khác biệt. Park Jimin chưa ngửi thấy nó bao giờ.

Tên thuộc hạ vừa vui mừng cầm dao lên, định lột da con sói ngay tại chỗ...thế nhưng trong tích tắc, một bóng đen vụt tới.
Rất nhanh, nhanh đến độ chưa ai kịp nhìn ra nó là sinh vật gì, đến độ Park Jimin còn chưa kịp chớp mắt. Thì cái đầu gã thuộc hạ của hắn đã không còn, chỉ trơ lại mỗi chiếc cổ với lớp bề mặt lởm chởm da thịt ghê rợn cùng máu tươi đang phun ra như vòi nước hỏng van.

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, một bầu không khí câm lặng đáng sợ lan tràn trong không gian ngập mùi máu tanh.

Park Jimin nghiến răng, căng người vận dụng tất cả các giác quan tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không hề phát hiện ra bất cứ động tĩnh nào. Mùi hương lạ khi nãy cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

Chết tiệt? Nó ở đâu?

Mặt trăng đã lên đến đỉnh. Tĩnh lặng ngự giữa bầu trời bao la và tỏa ra ánh sáng bàng bạc.

Ngay khi ấy, từ trong ngách tối, một lần nữa những con ngươi sáng rực xuất hiện, không phải chỉ là 5,6 con mà là hàng bầy.
Chúng đi chuyển chậm rãi và từ tốn, dần dần để cả thân hình lồ lộ phơi dưới ánh trăng tròn.

Cơ thể khổng lồ của chúng bắt đầu biến đổi, cứ mỗi xăng ti được ánh trăng chiếu lên đều trở thành một hình dạng mới, lông lá tiêu biến, sống lưng dựng thẳng, khớp tay và chân thu gọn lại, bàn chân tròn ngắn kéo dài ra, những cái móng đen đúa xấu xí dần biến mất.

Khuôn mặt chúng, cũng hoàn toàn trở thành khuôn mặt của con người.

Park Jimin âm thầm liếc nhìn bàn tay của chúng, lạy chúa, so với cũng chiếc vuốt kinh khủng ấy thì răng nanh của ma cà rồng chẳng là gì cả.

Giờ thì hắn rõ rồi, kẻ mà những ma cà rồng đã chết kia gặp vốn dĩ không phải sói, mà là người sói.

Người sói thực sự.

Hắn cũng hiểu ra tại sao Kim Taehyung lại yêu cầu hắn rình mò vào đêm hôm nay, và trong thoáng chốc, Park Jimin mới nhớ lại lời dặn dò của bạn mình.

Những gã người sói phóng ánh mắt sắc lạnh và hoang dại về phía lũ ma cà rồng, những kẻ vừa khi nãy vẫn còn nắm quyền kiểm soát huênh hoang và ngạo mạn thì bây giờ đã bị dồn co cụm lại một chỗ, bị vây quay tứ phía bởi thứ mà chúng coi là vô dụng.

Tình thế đột ngột thay đổi, Park Jimin không hiểu thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng hắn lúc này, hắn ghét cay đắng phải thừa nhận rằng đêm nay và tại đây, hắn sẽ trở thành kẻ thua cuộc.

Một tiếng nói vang lên trong não hắn.

-" bỏ lại những kẻ khác đi."

"Không đời nào!"

-" đừng kiêu căng nữa. Chúng quá đông."

" sao mày không gọi thêm người tới."

-"...đó là việc làm ngu ngốc Jimin à."

" Kim Taehyung!! Mày đang sợ chứ gì?! Mày sợ lũ dị hợm này đúng không hả? Thừa nhận đi!!"

-"..."

Người bên kia không phản hồi lại nữa. Park Jimin tức đến ói máu. Tay hắn nắm thành quyền, thủ thế để có thể moi não thêm bất cứ một con sói nào. Hắn đưa ánh mắt cảnh giác và chờ đợi cắm vào lũ người trước mặt.

Những con ma cà rồng còn lại làm theo hắn, tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc chiến.

Nhưng đối lập với sự căng thẳng đó. Park Jimin kinh ngạc nhận ra lúc người sói chưa hề có ý muốn tấn công ngay lập tức. Lúc này hắn mới phát hiện ra điểm bất thường.

Không phải tất cả những con sói đứng dưới ánh trăng đều biến thành người sói. Vẫn còn con giữ nguyên hình dạng cũ, giữ bộ dạng nghe lời đứng sau người sói. Mà trong nhóm đã biến đổi, Jimin nhận ra một kẻ giường như giữ vai trò chỉ huy tất cả, nói cách khác, gã chính là con sói đầu đàn.

Một kẻ có mái tóc xanh bạc, làn da trắng toát cùng đôi mắt sắc lạnh lẽo.

Và gã người sói đó đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Một sự áp bức vô hình chèn ép Park Jimin. Hắn nghiến răng, quắc mắt nhìn lại.

" ta sẽ đích thân móc đôi mắt bẩn thỉu đó ra, đồ con sói xanh lè hôi hám."

Đáp lại ánh nhìn chết chóc của Jimin, gã người sói vẫn lẳng lặng đứng yên, kéo căng thêm bầu không khí vốn đã như dây đàn sắp đứt.
Mãi tới khi Park Jimin sắp phát điên lên vì thiếu kiên nhẫn và sốt sắng thì đột nhiên gã người sói kia làm một kí hiệu kì lạ.

Jimin và những con ma cà rồng khác không hiểu đó là gì, chỉ là bằng trực giác của mình, họ nhận ra có một điều nguy hiểm gì khác đang đến.

Không, vốn dĩ nó đã tồn tại sẵn ở đó rồi.

Một kẻ săn mồi đang thời kì đói khát.

Nhưng họ không có thời gian kịp định hình nó, lũ sói đã bất ngờ xông lên, Park Jimin ngay lập tức lệnh cho thuộc hạ lao tới.

Ma cà rồng luôn lợi dụng tốc độ và sự khéo léo để túm cổ đối phương nhưng người sói lại dùng móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của chúng để xé xác con mồi.

Cuộc chiến đấu quyết liệt diễn ra, những âm thanh tru tréo và la hét, những tiếng xé nát ra thịt cùng xương khớp vỡ vụn. Không gian quánh đặc mùi máu tanh nồng.

Số lượng ma cà rồng vốn dĩ đã ít, đây lại là lần đầu tiên họ thực chiến với người sói thực sự. Không còn là những con thú 4 chân như khi nãy hay như 20 năm trước. Dù khó tin đến đâu, cũng không thể phủ nhận sức chiến đấu của người sói hiện tại đã ngang hàng với bọn họ. Vậy nên trong cuộc chiến này, tốc độ nhanh cũng không còn giúp ích được nhiều nữa. Thua cuộc, đã trở thành cái kết cuối cùng.

Lần lượt từng ma cà rồng bị đánh bại, thân thể bị nhay cắn dưới những bộ hàm hung tợn. Chỉ còn sót lại 2,3 người đang bất lực chống trả. Trong đó bao gồm Park Jimin.

  Mồm miệng và khuôn mặt hắn bê bết máu kẻ thù, đôi mắt Jimin hằn đỏ, thật nhục nhã nhưng hắn cảm thấy sẽ không thể kết thúc nếu cứ đánh thế này. Trong một giây, hắn lia mắt về phía gã sói tóc bạc, dùng tất cả tốc độ của mình để tấn công đến gã. Thế nhưng hắn không nhận ra sự di chuyển của mình đã không còn nhanh nhạy nữa. Người hắn đã nhiều vết thương tới nỗi khả năng tự phục hồi cũng khó mà chữa lành kịp. Một người sói trong bầy đã theo sát Park Jimin, khoảnh khắc mà hắn hướng bàn tay của mình lao về gã sói đầu đàn thì cái cổ mảnh khảnh của gã cũng nằm gọn trong bàn tay to lớn của người sói.

Hắn ăn ba vuốt ngay ngực và một cú táp hộc máu mồm. Thần trí hắn mờ đi trong khi cơ thể cảm nhận nỗi đau đớn đã rất lâu không có được. Và khi gã người sói kia chuẩn bị tợp bộ hàm của gã vào cổ hắn thì nó xuất hiện.

Mùi hương kì lạ khi trước Park Jimin đã ngửi thấy. Mùi hương xạ nồng của một sinh vật giống đực.

Park Jimin căng mắt nhìn về đằng sau người sói đang bóp cổ mình, tầm mắt mờ mịt của hắn thu vào nụ cười nham hiểm của gã sói tóc xanh bạc đầu đàn.

Gã đang cười hắn thua cuộc ư?

Không...gã cười vì con mồi đã sập bẫy.

...vút...

Sau âm thanh như xé gió đó, một chất lỏng đặc sệt tanh nồng bắn lên mặt của Park Jimin. Chiếc tay bám trên cổ hắn bỗng lủng lẳng trong không khí. Kèm đó là tiếng tru tréo gầm rú đau đớn thảm thiết.

Hắn nhận ra cánh tay của người sói đang giữ hắn bị chém đứt. Một cảnh tượng đã lâu rồi hắn không thấy diễn ra.

Kim Taehyung không tốn nhiều hơi để hút cạn máu con mồi, biến sinh vật khổng lồ thành một cái xác khô dẹp lép, chỉ trơ lại hai con ngươi tròn vo vẫn còn long lên sòng sọc.

  Nhanh chóng đỡ lấy thân thiệt kiệt quệ của Park Jimin, Taehyung vòng tay hắn qua vai mình, sau đó quay người lại đối đầu với đám người sói đằng sau.

Gió bụi bị tốc lên dần lặng. Đám chó sói định tấn công vào y bị gã người sói tóc bạc ra hiệu thu về. Jimin lại thấy nụ cười trên môi hắn đậm thêm một mùi nham hiểm.

-" Min Yoongi, ngài chơi như vậy là không công bằng."


Min Yoongi?
Park Jimin tròn mắt nhìn Taehyung nghi hoặc.
Y tại sao lại quen biết sinh vật kia.

-" công bằng ? Đó là thứ gì vậy ?"

Đó là giọng nói rất kiêu ngạo của Min Yoongi. Gã chậm rãi tiến về phía y, thu lại bộ vuốt vẫn nhe ra trên tay mình.

-" ngài đã giết chết rất nhiều thuộc hạ của ta. Và bây giờ còn định là bạn ta ư? "

Taehyung nhíu mày, mang theo Jimin lùi về đằng sau đề phòng. Dĩ nhiên y biết, ở đằng sau cũng không còn lối thoát.

Lần này Min Yoongi bật cười thành tiếng, nụ cười khàn khàn của gã, giống như rất lâu rồi mới nói lại tiếng người.

-" nếu không như thế. Thì làm sao khiến Kim Taehyung xuất hiện trước mặt tôi đây."


-" con sói hở lợi khốn khiếp!! Mục đích của mi là gì hả?"



Park Jimin mặc kệ thương tích thê thảm của mình. Lần nữa muốn lao lên nhưng Taehyung nhanh chóng kéo hắn về.

Min Yoongi không bị sự hung dữ của Jimin ảnh hưởng, gã liếc Jimin một cái, như thể cảnh cáo hắn im đi, và chắc chắn gã sẽ vờn món đồ chơi thú vị này sau.

-" Kim Taehyung, cậu có thắc mắc tại sao lần này người sói quay trở lại không?"
Gã hỏi.

-" muốn la liếm lãnh thổ của ta hả? Mơ đi!!"

-"Jimin!!!"

-" haha...la liếm à? Cái lưỡi của ngươi thực sự cần được làm sạch đấy."

 
Không đợi Jimin quặc lại nữa, Taehyung đứng chắn trước mặt hắn.

-" cũng không phải sai sự thật. Ngài nghĩ hôm nay dụ tôi tới đây và giết tôi thì có thể chiếm được Cypher à? Nhầm rồi, Kim Namjoon cùng người trong hội đồng đang kéo đến đây. Vả lại từ giờ cho đến lúc ấy, cũng chưa chắc ngài giết được Kim Taehyung này đâu."

-" ồ! Đâu có, tôi đâu định giết cậu."
Min Yoongi bỡn cợn, thái độ của gã khiến Taehyung khó hiểu. Gã tiếp tục tiến về phía hai người, áp bức Taehyung phải quỳ xuống dưới chân gã bằng đôi mắt sắc lạnh của mình, nhưng nhiêu đó là không đủ với y.

Kim Taehyung vốn dĩ không tầm thường như những ma cà rồng khi nãy.

Phản xạ của Yoongi cũng không tầm thường, gã lập tức xoay người, né được cú đá của Kim Taehyung.

Ánh mắt y loé đỏ, nhanh như cắt tiếp tục ra đòn đánh phủ đầu. Liên tiếp những cú tạt thậm chí là cắt xé nhắm đến những nơi nguy hiểm của Yoongi. Nhưng gã một cước cũng không hề tung đòn phản lại. Hai thủ lĩnh, cứ một tấn công, một né tránh, tốc độ nhanh tới nỗi ngay cả Park Jimin cũng không nhìn ra chính xác họ đã làm những gì. Nhưng chỉ có Taehyung, kẻ đang cố gắng để tóm được Yoongi mới biết mình đang thực sự bị yếu thế.

Chuyện quái gì đang diễn ra?

Tại sao y không thể nhanh hơn hắn?

Chẳng lẽ người sói khi tiến hoá thực sự có sức chiến kinh khủng như vậy ư?

Chẳng lẽ y thực sự sẽ để mất Cypher vào tay gã, chết ở đây trước khi Namjoon kịp đến ?!

 

Âm thanh chói tai phân tán suy nghĩ của y, Taehyung quay đầu lại, chỉ trông thấy cánh tay Jimin loang lổ máu, vài con sói không kìm được lao vào táp cơ thể thương tích của hắn. Jimin liếc nhìn y, môi bặm lại ngăn tiếng rên rỉ nhưng khuôn mặt lộ rõ đau đớn vì khả năng tự phục hồi của hắn đã mất.
Hắn quẫy đạp, cố dùng sức lực cuối cùng bậy hàm răng của con sói ra khỏi tay nhưng bất lực, con sói day cắn như muốn dứt tay hắn rời ra, khiến cho máu chảy ngày một nhiều.

Mùi máu và khuôn mặt của Jimin khiến Taehyung bị kích thích. Màu mắt y đỏ rực một cách nhanh chóng, theo đó, những đòn ra cũng hiểm ác hơn, cuối cùng Min Yoongi tránh không kịp, nguyên bả vai bị tay y xẻ qua, rách một đường dài.
Khuôn mặt gã tối lại.

Taehyung nhân lúc này cũng thêm một đạp ngay bụng gã, sau đó lại phóng về phía Jimin, không nhân nhượng chen tay vào giữa mõm con sói đang cắn hắn, dùng sức lực kinh người xé đôi miệng của nó, đường xé kéo dọc thân con sói, biến nó thành hai nửa thịt khổng lồ.

  Taehyung vội vã kéo Jimin lên, muốn ôm y thoát khỏi bao vây bằng đường nóc nhà.

Nhưng y thậm chí còn chưa kịp nhấc chân, cả thân thể đã bị đè úp sấp dưới nền đất, Park Jimin bị quăng bắn ra xa khỏi y.

Jimin dùng chân mình trụ lại, sửng sốt nhận ra thứ mùi kia lần nữa. Không còn thoáng qua như hai lần trước, mà nồng nặc phủ kín không khí.

-" ư..."

Tiếng rên bật ra từ miệng của Taehyung, Jimin nghe như thể giọng y đang trở nên vỡ vụn, khói bụi tản ra, và hắn suýt ngất khi nhìn thấy một gã người sói lạ lẫm đang đè lên thân thể của y.

Kì lạ rằng Taehyung không thể đẩy hắn ra. Jimin kinh hoàng nhìn thấy khuôn mặt y trở nên tê dại, chân tay hoàn toàn rũ ra nền đất không nhúc nhích. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy bạn mình trong bộ dạng vô năng như vậy.

Nhưng còn chưa kịp xông nên, một bàn tay đã thò ra bịp lấy miệng hắn và lôi hắn biến vào bóng tối.


Taehyung hoàn toàn bị sốc. Chưa bao giờ trong cuộc đời y gặp phải thứ này.

Một thứ mùi cuốn bay mất mọi sức lực của y, khiến cho y không thể kiểm soát nổi mình.
Taehyung lạ lẫm nhận ra sự nóng bức khó chịu khủng khiếp đang lan ra từ sâu bên trong cơ thể , tất cả xuất phát từ mùi hương đang tỏa ra từ gã người sói đang khống chế y. Nhưng Taehyung không thể nhìn rõ mặt hắn.

Min Yoongi chậm rãi tiến đến trước mặt y, gã hạ người xuống nhìn y, trên tay loang lổ vết thương sâu hoắm do y gây ra. Nét mặt Min Yoongi thay đổi từ khi y đả thương gã. Khó chịu hơn, điên tiết hơn. Và đột ngột gã tóm lấy cằm y, đôi mắt loé lên tia sáng, cùng lúc lực ở tay siết lại, mạnh tới nỗi như muốn bóp nát xương hàm của y.

Taehyung nhăn mặt, phóng ánh mắt căm ghét vào mặt hắn. Yoongi nhếch môi. Và rồi hắn gầm gừ, màu mắt dần đổi bạc...

-" đồ giống cái cứng đầu, dám đả thương ta sao ?"

Taehyung ngỡ ngàng.
Giống cái?
Đó là gì ?

Sau đó y nhận ra giường như Yoongi đang cố tỏa ra thứ gì đó để gây ảnh hưởng đến y, nhưng nó vô tình áp bức cả lũ sói trong bầy khiến chúng cụp đuôi sợ sệt lui lại.

Đột nhiên tay Yoongi bị hất ra, Taehyung bất ngờ bị lôi lên và ghim chặt trong một vòng tay lớn.

Lại là mùi hương đó, nó khiến y choáng váng đến không thở được.
Taehyung cố liếc nhìn kẻ đang ôm mình, nhưng tầm nhìn y mờ ảo bởi mùi hương kia đang thao túng y, ép y phải từ bỏ mọi suy nghĩ của mình. Trong mơ hồ, Taehyung thấy cổ họng người kia rung lên, một giọng nói mang từ tính chiếm hữu chưa từng có.

-" huyng, thu lại khí tức đi. Anh ấy là của em."

Min Yoongi hừ lạnh, gã nhìn vẻ mờ mịt trên khuôn mặt đang dần ửng đỏ của Kim Taehyung lần nữa. Đôi mắt bạc dần trở về trạng thái ban đầu.

Cuối cùng hắn đưa tay vỗ vào bên má của y, lời nói cười như không cười.

-" hiểu chứ? Đây là mục đích mà người sói quay trở lại. Kim Taehyung, đón nhận Alpha của mình đi, nó tên là Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro