Người sói và ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Taehyung nhìn thấy mình đang đứng trước một bờ vực rất sâu. Bên dưới nơi tối tăm hun hút đó, tựa hồ có vô vàn đôi mắt đỏ chói đang vồ vập đợi chờ y rơi xuống để cắn xé y.

Taehyung muốn nhấc chân thoát khỏi nơi này, nhưng trên người như đeo cả tấn trì nặng trĩu, ngay cả hơi thở thoát ra cũng bị chèn ép khó khăn.

Đột nhiên có người xuất hiện trước mặt y, Taehyng nheo mắt, không sao để nhìn rõ mặt người này được .

- Omega...

Người đó nói, kèm theo giọng cười khanh khách.

- Omega ? Ta không phải omega, ta là ma cà rồng...

Taehyung gào lên.

Cớ sao đột nhiên y lại lạnh sống lưng như vậy. Kẻ kia là ai ? Omega là thứ quái quỷ gì ?

- Ngươi chính là omega!!!

Giọng nói đó xé nát tầng không quánh đặc, xuyên qua màng nhĩ của y, khiến cho Taehyung giật thót, y hoảng hồn lùi lại.

Y không sợ hắn, lý trí y điên cuồng khẳng định như thế, nhưng thân thể y không ngừng run lên.

Kẻ kia nhấc chân, tốc độ như gió lao về phía y. Taehyung kinh hãi mở to mắt, trong con ngươi phản chiếu mái tóc xanh bay phất phơ.

Y xoay đầu, muốn dang cánh bay khỏi. Nhưng mà khi chân y thoát khỏi mép vực, Taehyung không cảm nhận được sức lực nào cả.

Chưa bao giờ y tuyệt vọng như vậy.

Chưa bao giờ.

Taehyung rơi tự do xuống vực sâu hun hút. Taehyung không biết được khi nào cơ thể mình sẽ bị va đập và trọng lực đè nát trên mặt đất, vì y không nhìn thấy đáy đâu cả, y cứ rơi như vậy, như vô tận, như mãi mãi.

Đã từng làm chủ trời đêm bằng đôi cánh của mình, nhưng giờ phút này y lại bị chính màn đêm kia nuốt chửng. Hàng trăm đôi mắt bên dưới đột nhiên loé sáng, chúng nở ra hàng trăm cái miệng, điên cuồng cười nhạo và gào thét.

Taehyung vô vọng chới với trong không khí, giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Nhưng bây giờ , y đã biết nó thuộc về ai.

- Kim Taehyung, Cypher này sẽ thuộc về ta. Còn ngươi, hãy ngoan ngoãn làm nô lệ của người sói đi.



Taehyung há miệng, nhưng không thoát ra được lời nào. Đột nhiên có gì đó luồn qua thân thể y. Có tiếng thì thầm...

Taehyung chầm chậm quay đầu, chỉ thấy đôi mắt đỏ chót như máu dán sát bên khuôn mặt mình. Kẻ đó nhìn y cười, khe khẽ nhe răng nanh...

Không khoan nhượng cắn đứt cổ y.

____________



- Ha...

Taehyung mở bừng mắt, mồ hôi tuôn ướt đẫm trán và hai thái dương. Mùi da thú cùng tanh tưởi xông thẳng vào mũi y, khiến cho đáy bụng cuộn trào, trộn rộn.

Với thần trí trống rỗng và căng cứng của mình, Taehyung đưa đôi mắt mở to nhìn ra xung quanh.

Y nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lớn.

So với nơi lần trước y tỉnh dậy nhìn thấy. Thì nơi này khác hơn rất nhiều. Tuy ánh sáng hơi tối, nhưng Taehyung vẫn có thể nhận ra bốn bức tường lạm cẩm thạch thay vì cái đống thủng lỗ chỗ ẩm ướt 4 phía khi đó.

Bên dưới đột ngột nhói lên, Kim Taehyung ôm bụng mình, kìm nén tiếng thở dốc.

Mẹ nó, tại sao lại đau như vậy.

Đến lúc nhìn xuống bên dưới, y mới biết rốt cuộc cái mùi khiến y buồn nôn từ đâu mà có.

Tiếc rằng nó chỉ càng khiến y nhục nhã thêm.

Taehyung đang loã thể.

Giữa 2 đùi của y, chi chít những vết cắn, cùng vết máu đã khô cùng vệt bầm tím rất rợn mắt. Từ cái nơi khó nói kia, bởi vì Taehyung đã dựng bụng của mình dậy, nên có một ít chất lỏng đặc sệt chảy ra ngoài, thấm xuống mảng da thú mềm mịn bên dưới.

Taehyung không thể miêu tả được cụ thể tâm trạng của mình khi này cuối cùng là gì.

Tức giận

Phẫn uất

Nhục nhã

... và không muốn nhất chính là lo sợ.

Lần đầu tiên một ma cà rồng như y lại không thể tìm ra một con đường để đảm bảo an toàn cho mình.

Đó chỉ là thứ yếu.

Lần đầu tiên tồn tại một kẻ có đủ sức mạnh để kiểm soát y.



Những kí ức vụn vỡ và tối đen như địa ngục liên tục xuất hiện trong đại não của Taehyung.

Mùi hương như mê dược, móng vuốt như dao găm, ánh mắt như lửa cháy...và cả những chuyển động mạnh bạo như muốn đoạt mạng người.

Tất cả đều là thứ Taehyung muốn mãi mãi quên đi, đều muốn coi chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng lúc này đây, những gì kẻ đó để lại trên thân thể y là bằng chứng rõ ràng nhất minh chứng cho những kí ức đáng sợ đó.

Thật kinh tởm.

Ngay khi ý nghĩ này thoát ra, một góc nào đó sâu bên trong Taehyung như bị đục thủng, có kẻ nào đó nhìn thấy tất cả những gì y đang nghĩ, gã từ lúc nào đã đứng lẳng lặng ở đó, chờ đợi y tỉnh lại.

Và rồi cánh cửa mở ra, kẻ mà Taehyung căm ghét xuất hiện .

- ân nhân của ta tỉnh rồi này.

Jungkook nói, khoé môi không kìm được câu lên cao. Gã nhìn vẻ mặt vừa đề phòng vừa rò xét của y, vừa cười vừa tiến lại gần.

Jungkook không mặc bộ da thú rách nát bẩn thỉu kia nữa. Gã khoác áo choàng nhung đen bóng, nút nối trước ngực có gắn một viên Ngọc đỏ vàng, dưới chân đi đôi giày da ôm sát lên cao. Vẫn là tròng mắt đen sâu không thấy đáy đó, đầy cám dỗ , nguy hiểm, một bức bách không thể phản kháng. Nếu người sói trị vì một vương quốc, thì chắc hẳn Jeonguk chỉ còn thiếu mỗi chiếc vườn miện trên đầu nữa mà thôi.

Đúng vậy, nhưng người sói không có vua , và Jeonguk càng ghét thứ lấp lánh diêm dúa đó của loài người. Không ai địch lại sức mạnh bây giờ của gã, nhưng không có nghĩa Jeonguk thích trở thành một thủ lĩnh đầu đàn.

Gã không bao giờ chịu đi vào khuôn khổ gò bó, gã chỉ muốn kích thích , gã luôn tìm kiếm sự kích thích cùng cực nhất của mình. Bởi vì những lúc gã đánh mất lí trí chính là những lúc gã cảm thấy tự do không dễ gì kiếm được.

Jungkook hiểu, thứ tự do ấy là gì...

Gã hiểu lắm chứ, vì gã trở nên bây giờ cũng vì chúng .

Giết chóc...tình dục....


Thống trị.

Taehyung lại ngửi thấy mùi hương đặc quánh kia. Kẻ trước mặt y như thể lúc nào cũng sẵn sàng phóng ra thứ đó mà chẳng lo rằng nó sẽ cạn kiệt.

Jungkook đi đến bên giường , đưa tay xoa tóc Taehyung.

- anh đừng cảnh giác như thế chứ. Chúng ta đâu phải người xa lạ gì. Bây giờ anh đã là Omega của e...

Một thân người nhào đến, nhanh như chớp túm lấy cổ của gã, vật gã nằm sõng xoài dưới nền nhà lạnh ngắt.

Jeonguk nghe hơi thở người bên trên hổn hển, nhưng những ngón tay thon dài đang bóp cổ hắn vẫn siết rất chặt. Trong con ngươi của Jeonguk, đôi mắt Taehyung sáng rỡ một ánh đỏ xinh đẹp mà tinh khiết khôn cùng, không như màu pha tạp của đôi mắt gã, càng không như những đôi mắt hạ đẳng gã đã thấy trước kia.

Đôi mắt Taehyung rất khác.

Nó đẹp.

Nó chứa đầy tự do tội lỗi của gã .

- Ta sẽ giết ngươi.

Taehyung nghiến răng, dồn hết sức vào bàn tay mình.

Nhưng kì lạ rằng kẻ bên dưới y không hề phản kháng . Mặc dù da cổ của gã đã đỏ tấy lên nhưng gã vẫn chăm chăm nhìn y.

- anh thực ...sự sẽ giết được tôi sao, ngài ma cà rồng....uk...à không...ngài omega ...bé nhỏ.

Giọng gã khàn đặc, bỡn cợt.

Taehyung muốn phát điên lên được.

Omega? Omega là cái thứ gì.

- lũ điên ! Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi nói sao. Ngươi nghĩ mình là cái gì mà dám động vào ta hả ??

Jungkook cười khi Taehyung hét vào mặt gã. Nhưng trong gang tấc nụ cười đó đã biến mất, khuôn mặt Jungkook thật sự nên dành cho việc tươi cười kia, vì nếu không , nó sẽ đáng sợ lắm.

Taehyung nhận thấy Jungkook đã để tay lên vai mình. Y giật thót, muốn hạ một chưởng đánh gãy cái cổ cứng như thép của gã.

Jungkook giơ tay chặn đòn đánh của Taehyung, đồng thời túm nó lại kéo mạnh xuống, khiến cho Taehyung cúi người sát với mặt mình. Cả người của y không có một tấc vải, toàn bộ da thịt đều tiếp xúc với quần áo mềm mại của Jungkook.

Taehyung không để cho hơi thở của Jungkook phả đến mặt mình, y dùng tay còn lại, nhanh như cắt đánh xuống. Khoảng cách quá gần, Jungkook không né được, ăn cả một bạt tai như trời đánh của y, thậm chí mặt gã còn lệch sang một bên, khoé môi rướm máu.

Là máu.

Ma cà rồng cực kì nhạy cảm với chất lỏng tanh nồng kia. Đặc biệt nó lại là của một Alpha trội, thứ máu chứa đầy pheromone.

Nó sộc vào mũi Taehyung, khiến y phải bật người dậy tránh xa khỏi Jungkook. Nhưng Taehyung quên rằng một tay y đang bị hắn giữ chặt, cuối cùng không những không thoát ra được, Taehyung còn bị gã lật người đè lại xuống nền đất.

Dạ thịt áp trên nền đá lạnh làm cho một tầng da gà của y nổi lên, những giác quan đột nhiên bén nhạy quá mức.

Taehyung mở tròn mắt, gầm lên.

- tên khốn, nếu ngươi còn là đàn ông thì thu hồi thứ mùi bẩn thỉu đó lại ngay.

Jungkook đã túm được đôi tay đang vùng loạn xạ còn lại. Gã ghìm chặt nó trên đỉnh đầu Taehyung, mắt chiếu đến khuôn miệng nhỏ đang gào thét kia, cười khàn khàn.

- bẩn thỉu à? Không phải hôm qua ngài ma cà rồng cao quý đây còn bị mùi của em kích thích sao.

Nói xong, gã không biết liêm sỉ, chen gối gào giữa 2 chân y, chà lên miệng huyệt đang không trong tình trạng sạch sẽ .

- cái lỗ nhỏ ngậm thứ bẩn thỉu của em này.

- chiếc bụng chứa đầy tinh dịch bẩn thỉu của em này.

- từ trên đầu xuống dưới ngón chân, Kim Taehyung à, đều toàn là mùi bẩn thỉu của em đấy.

Thực sự vô cùng sỉ nhục.

Taehyung càng thở hổn hển, buồng phổi càng bị lấp đầy bởi pheromone, y cắn răng, đôi mắt căm phẫn nhìn thủng mặt Jungkook. Dưới tròng dấp dính nước, vừa kiên quyết mãnh liệt, vừa yếu ớt đớn đau.

Jungkook nhìn tới phát nghiện, thì thầm thêm một câu

- rồi mai này, trong tử cung của anh cũng có cả đứa con bẩn thỉu của chúng ta.

Câu nói giống một nhát chém sắc lạnh, cắt đứt toàn bộ lí trí của Taehyung.

Con ngươi của y dãn nở cực độ, mắt chuyển sang đỏ chót, màu đỏ này rất kinh khủng, dường như che lấp hết đi tia sáng ở trong đó.

Taehyung nhe miệng, bên trong là hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đáng sợ.

Trong khoảnh khắc, sức mạnh điên cuồng dội tới trong từng thớ cơ của y giúp cho y thoát khỏi kìm kẹp giữ tợn của Jungkook, và nhanh như chớp, Taehyung chồm đến, cắn ngập răng mình bên cổ người kia.

Chất lỏng tanh nồng bắt đầu ngấm tràn khoảng miệng y, mùi hương của chúng len lỏi rồi lại len lỏi, thấm vào từng tế bào trong cơ thể của Taehyung.

Jungkook không giãy ra, mà Taehyung lại càng điên cuồng hút. Sát tâm muốn giết chết hắn quá rõ ràng.

Vì không ai bị ma cà rồng hút máu với chủ đích loại bỏ mà còn sống cả. Nếu ma cà rồng đã muốn thì sẽ hút hết, hút cho đến khi kẻ thù của mình chủ còn lại là một cái xác khô.

Thế nhưng....Jeonguk đâu phải là kẻ thù của Taehyung.

...gã là Alpha của y kia mà.

"Để y uống máu của cậu. " Seokjin nói.

"Thủ lĩnh Cypher không phải là một Omega thuần chủng, không thể chỉ giao phối theo cách bình thường. " Anh ta nhìn người bất tỉnh nằm trên giường , lại nhìn Jeonguk, cuối cùng nói.

" dòng huyết của ma cà rồng là một thứ rất mạnh mẽ. Vậy nên phải áp chúng xuống. để y uống máu của cậu , uống cho đến khi nào máu trong cơ thể y hoàn toàn trộn lẫn với máu của Alpha thì thôi."

Thực sự , cơ thể của ma cà rồng có thể dùng nhập với nhiều tế bào máu khác nhau, và huyết thanh của họ cũng có thể cho bất cứ giống loài nào, như là nhóm máu O vậy. Thế nhưng cũng giống ma cà rồng, máu của người sói cũng là một dòng máu rất mạnh.

Ma cà rồng có thể uống máu của 10 người một đêm, nhưng uống hơn 1 người sói, thì chắc chắn sẽ chết. Vì cơ thể không thể dung nhập kịp, cũng không thể chịu nổi kích thích. Tương đương với truyền sai nhóm máu và sốc thuốc ở con người vậy đó.

" nhưng Jeonguk, Y chắc chắn không thể hút được cạn máu của cậu, nhưng y có thể sẽ chết. Cậu đừng quên mình là một Alpha trội, bầy của chúng ta, hàng trăm nhìn người, chỉ có duy nhất cậu và Min Yoongi là Alpha trội. Cậu ép một bán Omega phát tình, giờ lại làm việc này nữa sao ?"

Seokjin đã nói quá. Cơ thể Taehyung dù là ma cà rồng hay là một Omega, tất cả chỉ ở ngưỡng lưng chừng. Y sẽ không chết, nhưng y cũng sẽ không chịu được.

Nhưng chỉ cần y hoàn toàn thuộc về Jeonguk, kẻ giết cả bầy của gã , kẻ mà gã mê đắm, kẻ mang lại ám ảnh xấu xa tột cùng cho gã, thuộc về gã.

Jeonguk chẳng sợ gì nữa cả. Nếu Taehyung có chết thật. Cũng là vì gã mà chết.

- Ah...hmmm...

Jungkook ấn gáy Taehyung rất mạnh, không cho y rút răng ra khỏi cổ mình.

- chưa được, tiếp tục uống đi.

Taehyung mơ hồ nhận ra, cuối cùng đến cả vũ khí cuối cùng của mình cũng bị gậy ông đập lưng ông.
Y hận người sói, hận thứ Alpha chết tiệt này. Vì cớ gì có thể bất công như vậy. Y uống máu của Jeonguk để giết gã, rốt cuộc lại ngây thơ tự chuốc họa vào chính y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro