One more time(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1930+

_________________



Taehyung khép mắt, hàng mi rõ ràng run rẩy, hai mày y nhíu lại rất khó chịu, nhưng y chỉ bặm môi không bật ra nửa âm từ kêu ca.

- đừng nhịn, anh không nhịn được đâu...

Tiếng thì thầm vờn quanh vành tai y, trượt đến chiếc gáy trơn chẵn đang rụt lại . Jungkook mỉm cười , chen gối giữa hai chân người đang gồng mình chịu đựng kia.

Mùi hương ngọt nồng say khướt như mùi rượu ủ ngàn năm chôn sâu dưới cung điện Cypher đang cháy ngùn ngụt ngoài kia. Taehyung thở hơi dốc, ngón tay cuộn chặt lấy thảm lông bên dưới .

Jungkook không nhận được phản hồi cũng không lấy làm tức giận . Đầu gối của gã ở vị trí nhạy cảm kia nhẹ nhàng nhấn vào, di chuyển lại chậm rãi nhấn vào. Kim Taehyung biết gã định làm gì , y bấu lấy đùi gã.

- không phải ở đây...

Y cố đè giọng xuống thật nhỏ, chỉ mong chiếc mành cửa xe gỗ mỏng manh kia có thể khiến y bớt cảm thấy bị phơi sạch ra ngoài .
Nhưng Jungkook lại không muốn, gã ngồi đằng sau Taehyung, cơ thể to lớn áp ngay lưng y, lồng ngực giống đực vừa nóng vừa cứng, bên trong cơ hồ nghe rõ tiếng tim đập như muốn phá tung ra ngoài . Hơi thở Jungkook tựa hồ càng lúc càng nóng, nóng đến sắp bỏng.

Jungkook đưa tay luồn đến sờ lên ngực Taehyung, lại lên cổ, lên gò má, môi dán tới hôn gáy y, lại liếm, lại cắn , lại hôn. Trong khi đầu gối bên dưới vẫn không ngừng di chuyển .

Taehyung nhắm chặt mắt lại , y biết gã sẽ không bao giờ nghe mình. Y có thể theo thói quen muốn tức giận, nhưng y không làm nổi. Bởi vì bản năng cơ thể không còn là phạm trù mà y có thể kiểm soát được nữa. Những đụng chạm khắp cơ thể kia đang lấy đi mọi sức lực của y, đang hút lấy y, không thể nào thoát ra được .

Cẳng chân Taehyung gập ra sau, lưng không giữ nổi đã uốn cong một đường, hai tay chống thẳng xuống thảm lông thú, ép lấy thân thể của mình, làm thành một tư thế vừa ngồi vừa quỳ. Có điều mông y hơi nhếch lên, kê bên dưới là đầu gối của Jeon Jungkook. Để đầu gối của gã ngang nhiên day ấn, bắt đầu có âm thanh ướt át phát ra, cơ thể Omega đã làm theo bản năng của mình .

- ngài đang làm ướt gối quần của em đấy... ngài Kim

Jungkook cười càng đậm, gã cúi xuống nhìn bờ mông loã lồ ẩn hiện dưới ánh sáng lập loè hắt từ khe vải vào, giọng lại càng trầm .

- nhún đi, nếu anh nhún, thì em sẽ dừng lại .

Nhún lên một cái đầu gối ư?

Taehyung quay phắt đầu lại .

- dừng trò này...được rồi đấy ...

Jungkook trông khoé mắt kia hơi ướt. Không hài lòng cúi cười bảo .

- anh thật muốn dừng ...?

Taehyung gật đầu , cau mày muốn đẩy Jungkook ra. Đột nhiên bên ngoài vọng tới tiếng bước chân, có người nói lớn .

- Alpha Jeon, lũ vampire Cypher đã được đưa đi hết rồi. Ngài Min nói thủ lĩnh Baepsae đang trên đường tới đây, bảo ngài mau ra ...

Namjoon đang tới ? Ma cà rồng đang thất thủ mà ?

Taehyung không hiểu người ngoài kia nói gì. Đột nhiên một vòng tay vươn tới ôm chặt lấy cả người y, Jungkook nham hiểm hôn y một cái.

Y mở to mắt hốt hoảng

- đ...đừng ! Á..-

Beta đứng bên ngoài hơi giật mình . Theo phản xạ hắn nhìn qua màng cửa bị gió thổi phật lên liền thấy một đôi chân dài đang co giật quỳ hai bên cặp đùi chắc khỏe khác, đúng hơn là bị xách lên.
Hắn lập tức không dám nhìn thêm nữa, chỉ dám nói rằng 30 phút nữa thủ lĩnh kia sẽ tới nơi rồi vội vã chuồn thẳng .

Kim Taehyung hai mắt đã đầy nước , y cắn môi đến bật cả máu mới nhịn được tiếng hét.

Người bên ngoài vừa đi, y đã không chịu được , gục xuống, nhưng cánh tay cường tráng kia của Jeon Jungkook vẫn thắt ngang người y, khiến Taehyung giống như một cánh hoa bị buộc vào cột sắt, bị sóng vỗ dập lên dập xuống. Mắt y sắp dại đi, bị đâm đến không kịp nói nổi một lời .

Jeon Jungkook vốn dĩ cũng không nghe thuộc hạ của mình làm nhảm gì hết. Gân xanh hai bên thái dương gã căng lên, giần giật. Bị cảm giác co bóp đến thấy điên bát đảo ép cho suýt bắn. Gã thọc vào càng mạnh. Muốn nơi kia không theo kịp mà nới rộng ra.

-ah..ah..ah..ah..

Nhãn thần Taehyung đảo ngược , có vẻ như muốn điên rồi. Bàn tay sứt xát của y kéo theo cả thảm sàn, lúc lơ lửng giữa không trung cũng nắm chặt, giống như là nơi trút lên xúc cảm dữ dội của y. Nhưng đến y cũng không nhận thức được điều đó. Mỗi cú đóng của Jungkook giống như muốn lấy mạnh y, xé rách y, nghiền nát y.

Jungkook sướng đến thở thôi cũng đáng sợ. Gã động tình nhìn đến gương mặt người kia, chưa gì đã thấy vết máu trên trán chảy xuống tận thái dương đã khô lại.
Cũng không biết làm sao, Taehyung chỉ thấy bụng mỗi lúc một đầy lên, cơ thể nảy mỗi lúc một mạnh . Y thất thố hét to. Con quái vật lại càng thúc tới. Taehyung liều mạng lắc đầu, nước mắt chảy đầy hai má.

- háhh,đ..ừng..ưng...ch...chết...sẽ chết..huhhh..

Nhưng mà ánh mắt Alpha không đổi, cứ nhìn chòng chọc vết máu, mà hiển nhiên động tác lại càng không ngừng lại . Jeon Jungkook thậm chí lạnh lùng buông tay để Taehyung đổ gục xuống sàn , trực tiến bóp hai đùi y banh rộng, cứ vậy dập nghiến vào .

- Áh..Aa...

Taehyung giật bắn lên, bàn tay bẻ ngửa trên sàn cũng không thể lật lại. Cơ thể giống như bị điện kích, liên tục chuyển động. Y thấy có gì đó trong bụng mình lạ lắm, giống như sắp bốc cháy tới nơi rồi, đau đớn thắt lấy một điểm, nhưng cũng nơi đó mỗi khi bị ép đến lại khiến não y nhũn tới không mở mắt nổi.

Không như thế này .

Đến lần đầu tiên làm cũng không như thế này.

Taehyung nhận ra nhưng y vô lực phản kháng.

Không biết có ai ở bên ngoài hay không, y chẳng thể kiềm chế giọng của mình nổi nữa.

Jungkook đột nhiên túm lấy tóc y, gầm lên một tiếng , sau đó mặc kệ gối y không trụ được, cánh tay vòng ngang eo y kéo lên rồi thúc vào .

Gã giống như không còn tính người.

Taehyung gào lên, vội vã cào tay trên mặt sàn , tuyệt vọng mong được thoát li. Y khóc đến thảm thiết

- hhh...khô..ng...hưhh..đi...hahhh

Y muốn nói Jungkook bị điên rồi. Y đau quá . Mau dừng lại. Thân thể y tan rã rồi. Tâm phế y cũng tan như thế. Y rất đau.

Sợi dây liên kết rung lên. Jeon Jungkook biết. Gã biết y đau.

Nhưng gã cũng rất đau. Gã rất tức giận. Gã nhìn thấy kẻ khác đánh y, nhìn thấy máu y rơi xuống, gã muốn phát điên lên được. Gã nhìn y giống như một con mồi nhỏ sắp bị cắn xé, gã thậm chí thấy dục vọng trong mắt kẻ khác hướng đến y. Gã nghe tên khốn khiếp đó nói sẽ moi con y ra và bắt y mang thai con của hắn.

Gã thật sự phát điên!!!

Lúc Kim Taehyung bị mang đi nhốt trong xe gỗ, y đã không thể nhìn thấy cảnh đầu của gã sói chột mắt bị cắn lìa, không thể nhìn thấy hàm răng của con sói đen tàn nhẫn ngấu nghiến từng thớ thịt trên thân thể không đầu của con mồi, y không biết, đôi mắt đó khi không có hình bóng của y, chỉ còn lại chết chóc và ghê rợn vô tận.

- Ahhhh..huhu.xi..n...em...m..à..dừng..lại đi..huhh..

Tiếng van xin lúc được lúc mất. Taehyung sắp không thể chịu nổi nữa. Y không thể cảm nhận nổi phía trước mình đã ra hay chưa, y chỉ thấy y sắp tiêu rồi, toàn bộ thứ trong bụng y đều dập nát mất.

Có lẽ y sẽ chết như thế này...

Thế nhưng Jeon Jungkook lại dừng kịp lúc, gã như thể sực tỉnh khỏi ác mộng khủng khiếp. Mắt gã sáng lại. Jungkook thả chậm tốc độ rồi ngừng chuyển động hẳn. Hậu huyệt Taehyung giống như được cứu sống, nhưng theo quán tính vẫn cứ co bóp đều.

Taehyung rùng mình khi cảm nhận bản thân được nâng lên rồi được ôm trong một vòng tay ấm áp. Jungkook để đầu y dựa vào vai mình, gã nghe tiếng y thở hụt hơi, miệng há lớn, giống như sẽ không thể có đủ oxi nữa. Từ ngón chân đến từng cọng tóc của Taehyung đều run rẩy rất dữ dội. Mắt y cũng không rõ còn tròng hay không.

Có lẽ dừng chậm một chút nữa y sẽ thật sự sống không nổi mất

Trong khi vị ví giao hợp vẫn gắn kết, Jungkook nhắm mắt nghiến răng phun từng dòng nóng cháy vào thật sâu trong cơ thể Taehyung. Quá trình vừa rồi quá điên cuồng, gã hiện tại không lưu lại gì, chỉ đơn thuần muốn lấp y thật đầy.

Bên dưới lặng lẽ rỉ ra một ít chất lỏng sệt cùng máu.

Jeon Jungkook áp tay vào đầu Taehyung để y áp càng chặt vào mình. Cuối cùng gã cũng chịu nói.

- em đã nghĩ , nếu khi anh về bọn hội đồng tiếp tục lừa anh...em sẽ băm nát khuôn mặt của bọn chúng rồi cho đám còn lại ăn.

- ...Taehyung...nhìn kẻ khác làm anh đau một khắc thôi , em cũng như đang đứng dưới địa ngục rồi .

Gã cũng đã nghĩ, nếu lúc đó y không chạy về phía gã mà tự kết liễu cuộc đời mình, gã thậm chí đã nghĩ đến như vậy, thì gã sẽ tự tay lấy xương của tất cả lũ ma cà rồng trong Cypher này làm củi đốt cho y.

Đốt cho linh hồn gã.

Jeon Jungkook yêu y.

Yêu đến muốn chết.

- Taehyung à, Taehyung...

Jeon Jungkook gọi. Gã cúi đầu xuống nâng gương mặt y lên, đặt lên trán y một nụ hôn, lên chóp mũi, lên vành môi.

Kính cẩn, điên cuồng.

__________

Bầy sói của Yoongi là bầy sói mạnh nhất trong hàng thế kỉ qua. Sở hữu rất nhiều Alpha.

Yoongi lại không giống như một người sói hung bạo bình thường. Sẽ không tìm ra được con sói thứ 2 trên mảnh đất này có bộ óc tính toán nham hiểm như là gã.

Rốt cuộc thì khi đứng trước gã, Kim Namjoon cũng phải thừa nhận điều này .

Chưa bao giờ trực tiếp tiếp xúc với người sói, anh rất đề phòng. Park Jimin đứng bên cạnh Namjoon, suốt ruột đẩy vai anh.

- anh bảo gã trả Taehyung lại đây!!

Namjoon ho khan, lịch sự nói.

- cuộc chiến này cũng không thể tính là chiến tranh giống loài được. Dù biết rằng người sói là có ý tốt ra tay giúp đỡ Taehyung của chúng tôi nhưng lâu như vậy, anh cũng nên cho tôi gặp cậu ấy thôi chứ ngài Min

Min Yoongi ngồi trên cái ghế được lôi từ đâu ra, gã cười .

- trước tiên chúng ta cũng nên bàn cho rõ ràng đã. Cypher này hàng trăm năm qua là do ma cà rồng trị vì, nay đế chế này bị người sói tại đây đánh bại, cậu cũng hiểu, vài ngày nữa ở cuộc họp của tối cao của các cậu nên đóng góp gì đúng không ? Chà, đến lúc đấy chúng ta mới có thể quyết định cuộc chiến vừa rồi có phải chiến tranh giống loài hay không , vì biết đâu đó mới chỉ là khởi đầu?

- Cái đồ..-

Câu hở lợi của Jimin bị Namjoon chặn lại. Anh nghiêm túc nhìn Yoongi. Anh biết, đã là bầy sói mạnh nhất, bầy của Yoongi sẽ tiếp tục lớn mạnh thêm mỗi giây mỗi phút, đương đầu với người sói, không tính là thua, càng không tính là thắng nhưng tuyệt đối không phải cách làm khôn ngoan. Cuối cùng Namjoon hỏi.

- bao nhiêu vùng đất, tại sao cứ phải là Cypher ?

Yoongi vẫn cười .

- Vì là Cypher nên tôi thích.

Cái người cợt nhả này, Namjoon cũng biết luôn là không nên tranh luận với gã ta.

- dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể không cho chúng tôi gặp Taehyung chứ . Một vampire sống sờ sờ sao có thể nói thuộc về người sói là thuộc về ?

Park Jimin bật ngón tay. Lời này đúng quá. Sau đó bị Min Yoongi liếc một cái .

Lần này Yoongi cười đậm hơn.

Từ xa, có một kẻ đi tới, giữa hai giống loài đang đứng đối nhau, kẻ đó thản nhiên xen giữa.

- Muốn gặp Taehyung à ?

Jungkook tươi cười hỏi, mặt đẹp như hoa.

Park Jimin cùng Kim Namjoon ngỡ ngàng nhìn người đang được bế trong vòng tay Jungkook. Dù cả người y có bị choàng bởi một chiếc áo lông đen, bọn họ vẫn dễ dàng nhận ra đó là Kim Taehyung.

Y thế mà, thế mà...

Không có mặc đồ.

Park Jimin tức muốn lao tới đấm Jungkook một trận nhưng cũng may bị kéo lại kịp thời. Kim Namjoon cũng không biết nói gì hơn. Anh nhìn khuôn mặt đỏ hồng cùng hương vị váng vất trong không khí, cũng ngại ngùng không thể nhìn tiếp nữa .

Jungkook mặt đã thay đổi về bộ dạng lạnh lùng.

- y là Omega. Các người đã biết rồi. Cả đời y muốn sống thì không thể cách xa tôi nửa bước.

Lời này quá ngông cuồng, Park Jimin tức giận.

- Buồn cười thật đó. Kim Taehyung trước kia chính là đang sống yên yên ổn ổn liền bị ngươi làm thành cái bộ dạng này. Ngươi còn dám nói thiếu ngươi y không sống nổi sao ?

Jeon Jungkook không quan tâm trước kia Park Jimin nói là gì, là quãng thời gian gã lớn lên và chỉ biết khát khao vô vọng một người gã không thể chạm vào ư? Khoảng thời gian gần 10 năm dài như hàng thế kỉ. Jeon Jungkook động dục trong sự lạnh lẽo và cô đơn, có Omega đến thỏa mãn cho gã, nhưng cơ thể gã không tiếp nhận, ngoài động chạm qua loa thì không thể làm gì nữa. Nhưng Jeon Jungkook biết mình không tham vọng Kim Taehyung vì chỉ có y có thể kết đôi với mình. Gã khát khao hơn nữa. Đấy là tình yêu chứ không phải trầm luân thể xác.

Trong bầy của gã, Omega không thể nào dành cho việc yêu đương được. Bọn họ muốn được sinh con cho Alpha, và chỉ vậy thôi.

Sự nham hiểm và thách thức lóe lên trong con ngươi của Jungkook. Trước bao nhiêu người đứng đó, gã ngang nhiên không chừa cho Kim Taehyung chút tự tôn nào. Gã cúi ngang vành tai y, thì thầm

- Cục cưng, bọn họ nói ngài muốn rời xa em kìa.

Taehyung rùng mình một cái, y hé đôi mắt ướt át ra, nhưng mà trong đó không có tinh quang kiêu ngạo hay ánh sáng tỉnh táo nào, tất cả chỉ mờ mịt như một làn sương, lại chỉ rõ có mỗi gương mặt của Jeon Jungkook.

- Nói cho họ biết, cả đời ngài chỉ muốn thuộc về em...Nói đi nào.

Jungkook thổi hơi ấm vào vành tai y. Kim Taehyung dĩ nhiên không trả lời, khí trời âm u khiến y thấy lạnh, Taehyung vươn cánh tay trần trụi ra khỏi tấm áo choàng lông tìm cổ Alpha để ôm lấy, sau đó tựa như tìm thấy hơi ấm, y rúc người sâu hơn vào ngực Jeon Jungkook, họng ừ hử như trách móc, giống một con mèo nhỏ không hơn.

Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, đoàn người đứng im lặng dưới mây mù như thể vừa nhìn phải một điều vô cùng không thể ngờ nổi. Kim Namjoon quay đi, Park Jimin hoá thẹn muốn chửi cũng không chửi được. Bạn hắn tự nguyện bỏ hắn rồi, hắn còn trách ai được?!

Jungkook ôm người trên tay, mặt hận không thể phô ra sự tự đại thêm được nữa. Yoongi biết tên quỷ này đang vui sướng lắm, vì thế gã cắt ngang.

- Jungkook, cậu là người giết chết tên sói đầu đàn kia, bây giờ cậu nên là người chịu trách nhiệm với bầy của hắn ta.

Xa xa, vài con sói tru lên oán trách, chúng nhìn đầu thủ lĩnh của mình bị treo trên đỉnh tòa hội đồng đang cháy đến lụi tàn, tiếng rống càng trở nên thảm thiết.

Jeon Jungkook vẫn phô ra đôi mắt híp lại, vui vẻ nói.

- Không quan trọng, em tặng anh hết, nếu anh không cần thì giết đi cũng được.

Nói xong, gã không đợi Min Yoongi trả lời, cũng không để Park Jimin lằng nhằng thêm nữa, liền đem người đi mất. Xe gỗ vốn dĩ người sói không cần dùng đến nhưng cuối cùng vẫn hữu dụng cho một Omega lai và bạn tình đang chuẩn bị động dục của y.

Khi Jeon Jungkook cùng nửa bầy sói trở lại lãnh thổ của bọn họ, Min Yoongi cũng hiểu, Jungkook không hề muốn chen chân vào Cypher hay có ý cùng tham gia với gã. Yoongi có thể làm thủ lĩnh Cypher, cũng có thể làm luôn thủ lĩnh của bầy, điều này Jungkook không có ý kiến.

Gã luôn như vậy, Yoongi cũng vậy. Hai bọn họ đều có khát khao riêng. Đó là điều may mắn nhất cho bầy sói to lớn.

Kim Namjoon cũng quay lại bảo tướng sĩ của mình chuẩn bị, sau đó anh nói với thủ lĩnh bầy sói.

- Dù sao vài ngày nữa, hội đồng cấp cao chúng tôi cũng sẽ mở phiên tòa. Hội đồng của Taehyung chắc chắn sẽ bị xử vì thông đồng với quân hoàng gia, đến lúc đấy, mong anh có mặt để cho thêm bằng chứng. Vậy nên nếu không phiền, bây giờ chúng ta có thể đến Baepsae của tôi để tiện nghỉ ngơi.

Yoongi uể oải đứng lên khỏi ghế, mắt vẫn liếc khuôn mặt tức giận của Jimin, sau đó lộ liễu chỉ hắn mà hỏi Namjoon

- Cả người này cũng về cùng cậu?

Namjoon gật đầu.

Yoongi cười mỉm một cái, đồng ý đi cùng luôn.

________________________

Nhiều ngày sau, tin tức Cypher đang được thống trị bởi một thủ lĩnh mới truyền đi khắp vùng. Mặc dù vướng phải rất nhiều phản đối vì người đó lại là một người sói, nhưng không ai có thể ngăn cản sự lên ngôi này cả.

Đối với ma cà rồng, đó có lẽ không phải tin tức tốt, nhưng ngoài bắt tay thỏa hiệp như vậy, bọn họ cũng không thể trực tiếp tuyên chiến một trận với người soi. Nhất là khi có tấm gương Cypher sờ sờ ra đó.

Tuy nhiên, với nhiều bầy sói, đây cũng không phải tin tức quá tốt, như quy luật tự nhiên, nếu bầy của Yoongi lớn mạnh thêm, sớm muộn gã cũng sẽ nuốt chửng những bầy nhỏ hơn mà thôi.

Một sự biến động không nhỏ cứ thế dấy lên, vùng đất bao la loạn một khoảng thời gian dài.

Bên ngoài hỗn độn như thế, nhưng sâu trong rừng, Jeon Jungkook lại vô cùng vui vẻ nghe tin vui từ Kim Seokjin.

Omega của gã cuối cùng cũng có thai.

Kim Taehyung cuối cùng cũng vĩnh viễn thuộc về gã.

Jungkook cười tủm tỉm chống tay nằm bên cạnh Omega của mình. Ngắm mãi.

Kim Taehyung không thích ai đó cứ nhìn chòng chọc vào mình, y nghiêng người muốn quay đi, lại bị Jungkook ôm lại.

- Sao thế, anh khó chịu chỗ nào ?

Từ lúc được mang về, ngoại trừ kì phát tình 7 ngày kia của Jeon Alpha, Kim Taehyung lúc nào cũng im lặng không nói không rằng. Jeon Jungkook biết tâm lí y không tốt, không hề ép buộc y như trước, nhưng lúc nào gã cũng túc trực bên y. Quan hệ của bọn họ giống như lửa cũng giống như băng, chỉ có Jungkook là tận tình hun nấu.

Gã thực ra cũng biết Taehyung chẳng còn nơi nào để về, không giống gã và Yoongi, Taehyung và Namjoon không thể cùng chung một mảnh đất quá lâu được. Y cũng vì tự trọng của mình, không tới đó. Thế nên nếu một ngày Taehyung có bỏ đi, Jeon Jungkook tự nghĩ sẽ không ngăn cản y, gã lúc đó sẽ đi theo, đi theo cho đến khi nào y quay lại.

Trong một đêm ngồi uống rượu cùng Hoseok, gã đã nói thế.

Nhưng Jungkook nào biết Omega của mình đã nghe được những lời này. Y im lặng. Sau đó vài ngày đột nhiên Taehyung bị đau bụng. Khi đó y được Jungkook sai vài Omega đưa ra ngoài hít thở khí trời. Khi bầy sói hốt hoảng đưa y vào, Kim Taehyung đã ôm bụng cắn môi như thế. Jungkook vừa tức giận vừa sốt sắng gọi người đến khám. Cuối cùng thì biết được y đã có thai 3 tuần rồi.

Bây giờ Jungkook rất nhẫn nhịn, hỏi thêm y câu nữa.

- đừng cứng đầu như vậy được không ? Nếu khó chịu thì anh phải nói chứ.

Kim Taehyung vẫn chung thủy không hé nửa lời. Jeon Jungkook vậy mà thở dài một tiếng.

Tiếng này lọt vào tai Taehyung, giống như là gã đã chán ghét y rồi. Ai cũng như thế, đều chán ghét y. Jeon Jungkook nói nhiều lời yêu thương với y cuối cùng vẫn chán ghét y thôi. Ý nghĩ này đã quanh quẩn trong đầu Taehyung từ đêm hôm đó. Y bao giờ lại cần phải dựa dẫm như thế?!

Yếu đuối không được, cứng rắn cũng chẳng xong. Kim Taehyung không chịu được nữa, tuy không phát ra tiếng nào, nhưng mà nước mắt đã chảy đầy ra khỏi khóe mắt

Jeon Jungkook vừa định xuống giường để y yên tĩnh, quay lại đã thất thố thấy cảnh kia, gã trước giờ chỉ làm chuyện kia mới khiến y khóc, không ngờ không động vào y lại tự dưng thế này. Jungkook có chút hốt hoảng.

- Làm sao thế? Anh đau sao? Đau ở đâu ?? Bụng phải không ?

Kim Taehyung nghe thế ngước mắt hận ý nhìn Jungkook, tức giận gạt cánh tay gã ra, nói.

- Cậu chỉ quan tâm cái thai thôi phải không ? Có phải sau khi đứa nhỏ này ra đời liền tống tôi muốn đi đâu thì đi phải không ?

Không ngờ Taehyung mở miệng liền oán trách câu này, Jungkook nhất thời không kịp phản ứng. Kim Taehyung thế mà càng tức giận, trực tiếp tung chăn xuống giường.

- Cậu không phải nói tôi muốn đi liền cho đi sao. Đã vậy tôi sẽ đem luôn đứa nhỏ này đi. Dù sao nó cũng mới còn là một cục mụn. Tôi sẽ không cho cậu toại nguyện đâu.

Lời này vừa nói xong mà Kim Taehyung cũng chưa kịp đứng lên, cả người đã lần nữa bị đẩy về giường. Thân thể Jungkook đè lên người y, khàn khàn hỏi.

- Ai nói sẽ tống anh đi chứ? Nói lại.

Kim Taehyung giống như đã thay đổi tâm tính, nước mắt rơi đầy mặt.

- Chính cậu đã nói như thế với Jung Hoseok, đừng hòng lừa tôi.

Đáy mắt Jungkook lóe sáng, dường như mới vỡ lẽ. Gã chua xót nhìn người kia khóc. Hôm nay gã không hỏi liền không định nói gì luôn sao. Cứng đầu quá.

Jeon Jungkook không cho Taehyung khóc nữa. Cũng không bắt y thừa nhận tâm thế yếu đuối của y, y đã từng là một thủ lĩnh cao ngạo như thế, bây giờ làm sao có thể nói với gã đừng đuổi mình đi.

Đuổi y đi ư? Không bao giờ.

Jeon Jungkook hôn đôi môi kia của Kim Taehyung.

- Nghe này...

Gã thì thầm, vuốt hết nước mắt đang chảy ra kia. Thấy Kim Taehyung mím môi nhìn gã. Jeon Jungkook cuối cùng không muốn làm người tốt với y lần nào nữa. Gã bảo.

- Em sai rồi. Em sẽ không bao giờ để anh đi. Có chết cũng không. Không bao giờ cho anh đi đâu hết. Đến chết cũng vậy . Dù anh có không mang thai hay không phải Omega, anh cũng phải ở bên em.

Tiếng sụt sịt bé dần rồi mất hẳn, Kim Taehyung im lặng nhìn Jeon Jungkook, thấy hai tay gã nắm chặt lấy tay mình. Lời nói ra không hề suy tính. Y hôm ấy không nghe thấy Jungkook nói gã sẽ đi theo y cho đến khi y nhìn lại. Bởi vì ngay khi nghe thấy Jungkook nói để y đi, Taehyung đã thấy đau rồi.

Lúc cảm xúc ấy đến với y, Taehyung mới nhận ra, mình vậy mà có tình cảm với gã.

Y sợ gã sẽ bỏ rơi mình. Y đã sợ như thế.

Jeon Jungkook cũng im lặng đón chờ phản ứng của Taehyung. Cuối cùng thấy môi y mở ra. Kim Taehyung cũng không muốn sống cao ngạo gì cả, thật tình nói nhỏ.

- tôi cũng ...không muốn rời xa em.




_______________



Đây là fic thứ 2 đã hoàn của mình. Có lẽ vì nó ngắn mà thực ra nó dài hơn dự tính của mình. Mình thực sự đã định viết mỗi chap 10.000 chữ đấy ><.

Tại đây, cảm ơn các bạn đã đón nhận tác phẩm nhỏ này, cũng cảm ơn những bình luận tuyệt vời của các bạn nha. Chúc một ngày tốt lành ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro