Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Ai Cập xa xưa, một giáo phái theo đuổi Giả kim thuật, dẫn đầu bởi kẻ tự xưng danh là " Pharaoh Chúa Tể ". Hắn nổi danh bởi tai tiếng về những thí nghiệm tày trời, được biết đến nhiều nhất là thí nghiệm về " Ma cà rồng " và " Quỷ lùn ".
Mauvais-Nữ bá tước được đồn đoán là sản phẩm của thí nghiệm về ma cà rồng nổi tiếng đó. Người ta truyền tai nhau rằng người ấy là một mỹ nhân: Vòng eo nhỏ nhắn, dáng người cao ráo cùng mái tóc vàng chải phồng lên trước trán, được giữ nếp hoàn hảo đến độ không một sợi tóc nào rời khỏi vị trí; Cặp mắt xanh dương to tròn, lấp lánh nhưng dường như lúc nào cũng mở trừng trừng chẳng hề chớp lấy một cái; Cuối cùng là làn da mượt, trắng đến ghê rợn, không tì vết. Khuôn mặt đẹp hoàn hảo là vậy nhưng lại cứ đơ ra, không bộ phận nào di chuyển, kể cả khi bá tước nói.

Đối lập với giáo phái hung ác đó, một hội được thành lập-Hội Terces, dẫn đầu là Pietro Bergamo. Hội đã ra sức ngăn chặn những thí nghiệm của giáo phái. Người sáng lập ra hội là một Gã Hề xưng là Hermes, gã từng là thân cận cũ của Pharaoh Chúa Tể, nhưng rồi đã phản bội và đem một trong 2 thí nghiệm-Quỷ lùn bỏ trốn.

Owen gấp cuốn sách lại trước những khuôn mặt rạng rỡ của đám hậu bối. Tất nhiên là người đặt ra câu hỏi đầu tiên vẫn là cậu nhóc hay tò mò-Max-Ernest Choiries:
Max-Ernest: Cái này có thật không anh Owen ?
Trước khi Owen kịp trả lời thì cô bé Cassandra Cross đã đáp lại Max-Ernest
Cassandra: Đừng tưởng tao không biết là do mày mê nữ Bá tước nhé
Max-Ernest hơi đỏ mặt lên và lắc đầu lia lịa. Owen cũng lên tiếng giải vây cho cậu:
Owen: Đương nhiên là có thật rồi, chứ nếu không thì tụi em ở đây làm gì
Âm thanh của đôi giày sneaker bước vào trong phòng.
???: Anh Owen cứu em! Sư phụ Wei thay hết các buổi tập võ của em thành buổi luyện đàn rồi!
Naesugio Yoji chạy vào với khuôn mặt như sắp khóc. Owen làm ra nét mặt sợ hãi chạy ra núp sau lưng Cassandra và Max-Ernest:
Owen: Anh sợ chị Lily lắm
Owen làm ra vẻ khúm núm núp đi, Cassandra cũng bày ra vẻ mặt bó tay:
Cassandra: Tao còn nghe bảo chị Lily tính cắt bớt giờ nghỉ của mày để luyện nữa đó
Max-Ernest gật đầu phụ họa:
Max-Ernest: Đúng đúng
Yoji: G-gì chứ!?
Yoji phụng phịu, rồi nó chạy ra chỗ anh Owen cố gắng lôi anh ta đi
Yoji: Anh Owen, đi bảo lãnh cho em đi!!
Owen: Không, anh sợ chị Lily lắm, không đi đâu!
Lúc bấy giờ, một cậu bé, trông cũng trạc tuổi những người kia đi vào gọi Yoji:
???: Yoji, chị Lily kêu mày đi luyện tập tiếp kìa
Yoji: Anh Owennnnnnnn
Owen: Luciano cứu anh hai đi! Anh hai bị Yo-Yoji bắt nạt nè!
Yoji: Ơ không có mà!?
Cậu bé được gọi là Luciano chỉ biết ngán ngẩm tới gỡ Yoji ra
Yoji: Không chịu đâu!!
Rồi Luciano lôi Yoji đi, mặc dù đã đi mất nhưng cả đám vẫn nghe tiếng cậu ta hét vang dội
Cassandra: Mà em có một thắc mắc, đó là tại sao mọi người lại không cho Luciano xuất hiện trước công chúng ? Kiểu như Luciano cũng có thể đi biểu diễn chung với anh mà ?
Owen: Thứ nhất là Luciano còn quá nhỏ, và còn phải tránh tai mắt của bọn giáo phái, nếu lấy danh mồ côi anh sẽ dễ bề hoạt động hơn.
Sau khi đưa Yoji đến chỗ cô Lily thì Luciano hướng về phía văn phòng của hội trưởng hiện tại-Pietro Bergamo, kiêm ông nội của cậu. Luciano gõ cửa, đợi phản hồi từ bên trong
Pietro: Vào đi
Luciano hé cửa đi vào, Pietro nhìn đứa cháu nhỏ của mình hỏi:
Pietro: Có chuyện gì sao Luciano ?
Luciano: Tại sao ông không cho cháu đi làm nhiệm vụ với mọi người ?
Luciano leo lên chiếc ghế đối diện bàn làm việc của ông và vào ngay vấn đề khiến cậu thắc mắc bấy lâu. Ông Pietro nghe xong, sắc mặc ông liền trở nên nghiêm túc:
Pietro: Cháu còn quá nhỏ, hơn nữa ta không muốn cháu giống William, giữ an toàn cho cháu là điều cuối cùng mà ta có thể làm cho William.
Luciano: Vậy còn anh Owen thì sao ? Và nhóm của Cass cũng được đi làm nhiệm vụ với anh Owen mà ?
Pietro: Ý cháu là Oxther? Thằng nhóc đó thừa hưởng rất nhiều từ mẹ của cháu, nó không giống William.
Luciano: Vậy còn nhóm Cassandra ? Bọn cháu bằng tuổi nhau mà ? Huống hồ cháu nằm trong đây lâu hơn 2 người đó nữa.
Pietro: Con bé Cass? Cháu có biết con bé là chủ nhân tương lai của Terces không? Chúng ta cần con bé, không phải con bé cần chúng ta.
Luciano: Nhưng-
Pietro: Được rồi Luciano, ta sẽ không thay đổi ý định, cho tới khi ta thấy đủ an toàn thì ta sẽ cho cháu được ra ngoài cùng mọi người
Luciano không nói gì nữa, nhưng qua nét mặt có thể thấy cậu vẫn đang tức tối lắm, cậu chào tạm biệt ông và đi ra ngoài. Luciano lén đi ra công viên gần nhà, vừa đá đá mấy cục đá dưới chân vừa lẩm bẩm:
Luciano: Ông nội đúng là bất công mà..
Mauvais: Xem đứa nhóc tội nghiệp nào đang cảm thấy bất công này ?
Luciano giật mình quay ra đằng sau, một người phụ nữ, à đâu, phải gọi là quý cô xinh đẹp đang đứng trước mặt cậu. Cô ta nở nụ cười nham hiểm nhìn cậu, ánh trăng mờ trên đầu càng làm tăng thêm vẻ ma mị của cô. Luciano dường như bị thu hút đến độ cậu không rời mắt khỏi cô được.
Mauvais: Chà chà, ông cậu thật là-Lãng phí một tài năng quá đi. Ta thấy cậu bé tiềm ẩn nhiều nhất tài năng đó
Luciano: T-thật ạ..?
Mauvais nhẹ nhàng gật đầu, khẽ bước lại gần Luciano
Mauvais: Thế cậu có muốn đi theo ta không ? Ta sẽ dẫn cậu đi khắp nơi, sẽ cho cậu được khám phá nhiều thứ và được tỏa sáng
Luciano: Nhưng mà.. Ông nội dặn không được đi theo người lạ..
Mauvais: Nào, ông ấy đâu có trân trọng cậu ? Đi theo ta, cậu sẽ có tất cả
Sau một lúc đắn đo, bị lời mời gọi hấp dẫn của quý cô trước mặt. Cuối cùng Luciano vẫn đưa tay, cầm lấy bàn tay đưa ra của Mauvais và cả hai nhanh chóng biến mất trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro