Jealous / Đố Kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xã hội chính là 1 bài cờ vĩnh hằng, những quân tướng luôn ganh ghét và đấu đá với nhau. Nó ăn những quân cờ yếu thế hơn và lấy đó làm bệ đáp xuống. Vì vậy vẫn có 1 số người tin rằng, họ vẫn đang đứng trên đỉnh cao nhưng thật ra... Họ đã bị ăn ngay từ khi ván cờ bắt đầu!

Bước đi trên lề đường tấp nập là học sinh ở nơi Seoul đông đúc, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đen tuyền và đôi mắt long lanh, chiếc mũi cao vút và bờ môi trái tim trở nên vô cùng nổi bật so với đám đông, đặc biệt với chiều cao hơn 1m70, Kang Yuna thong thả bước vào ngôi trường cấp 3 với tư cách là học sinh mới. Mọi chuyện vốn êm đẹp như vậy cho đến khi Yuna vô tình hất phải vai của một cô gái mặc đồng phục cùng trường đến làm rơi cả đống sách trên tay cô ta, Yuna vô tình nhìn thấy màu sắc tâm hồn của cô ta... Là màu đen!

Chỉ trong một khắc đó, Kang Yuna đã nhìn thấy hết mọi chi tiết và suy nghĩ của màu đen kia. Cô cũng không có chút nào bất ngờ, chỉ giả làm một khuôn mặt tươi cười, cúi xuống nhặt sách giùm người con gái kia và hỏi thăm cô ấy:

- Ơ xin lỗi cậu, tôi không cố ý. Tôi là học sinh mới ở đây, vậy cậu chắc là tiền bối của tôi rồi haha! Mà cậu tên gì? Học ở lớp nào vậy?

Với những câu hỏi đến liên tục của Kang Yuna, cô gái ấy không khỏi mà trưng ra bộ mặt khó chịu rồi nói:

- Tôi đang bận lắm, nếu cô muốn hỏi thêm gì thì đến lớp X và hỏi người tên "Học sĩ Park", đó là biệt danh của tôi

Sau khi người tên "Học sĩ Park" đó rời đi, Yuna cũng nhếch mép rồi bước về phòng học của mình. Sau tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, Yuna liền bước đi theo hướng dẫn và đến lớp học của Học sĩ Park. Đến nơi, cô vớ đại một cô gái bước ra từ lớp đấy và hỏi xem Park đang ngồi ở đâu, có được thứ mình muốn, Yuna liền bước đến chỗ cô rồi hỏi han như người bạn thân thiết:

- Chào cậu! Tớ là người đụng phải cậu sáng nay nè, cậu khoẻ chứ, học vui không?

Park khó hiểu hỏi lại:

- Bộ tôi thân với cậu lắm sao mà cậu hỏi nhiều vậy?

Yuna chỉ cười cười không nói gì rồi sau đó lại ghé môi lại gần tai Học sĩ Park làm cô run lên một đợt:

- Rồi cậu sẽ biết ta thân với nhau đến mức nào - Yuna mỉm cười

Học sĩ Park nhìn cô với ánh mắt hoảng sợ dùng tay che tai lại và hét lên:

- Nè! Cậu làm gì vậy!

Yuna nhếch mép rồi ghé lại sát môi cô trả lời:

- Tôi biết được người cậu thích, người cậu ghét và cả người cậu đang muốn giết chết nữa. Nếu thật sự muốn giết người đó thì cố gắng đừng để lại chút sơ hở nào hết nhé!

Nói xong Yuna hôn vào môi Học sĩ Park rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của cô ta và tất cả những người trong lớp. Cô ta ngồi đấy và hét lên:

- Yah! Con nhỏ điên kia! Nếu để tao gặp lại mày thì mày sẽ chết chắc với tao!!!

Tuy ngoài mặt trông Park có vẻ tức giận nhưng trong lòng cô ấy biết rõ rằng tim mình không cảm thấy như vậy, nó đập liên hồi, không phải là sự căng thẳng do giận dữ mà là căng thẳng do bị thu hút bởi mị hoặc của Yuna...
.

.

.

.

.

Rõ ràng là không ngoài dự đoán của Kang Yuna, mọi người trong trường đang bàn tán xôn xao về chuyện của cô và Park. Có đám nữ sinh đang nói cho nhau nghe về quá khứ của "Học sĩ Park" rằng cô ta chẳng phải loại người tốt đẹp gì:

- Nè nè tụi bây biết gì không? Cái con nhỏ Park chảnh chọe ỷ mình học giỏi tí rồi tự xưng cho mình cái tên "Học sĩ Park" nghe mắc ói haha - nữ sinh 1

- Ừ ừ đúng thật, mà nhỏ này á nha cũng không phải dạng vừa gì đâu, tao có bạn học chung trường cũ trước khi con Park nó chuyển về đây nè, mấy cái tai tiếng con nhỏ Park đó nghe thấy ghê lắm tụi bây - nữ sinh 2 đang nói đột nhiên im bặt

- Sao sao vụ gì á, kể tao nghe với, ấp a ấp úng gì vậy - nữ sinh 3

- Đúng rồi đó, có chuyện gì thì nói ra cho tôi nghe với, sao cứ ấp úng vậy - là giọng của Kang Yuna

Thấy cô ấy xuất hiện từ lúc nào, cả 3 nữ sinh ấy ( luôn nghĩ Yuna và Park có mối quan hệ gì đó ) nhất thời mà có cảm giác như trúng tim đen. Sau khi nhận ra rằng mình chẳng làm gì sai cả mà phải sợ nên cũng kể cho Kang Yuna nghe mọi chuyện:

- Đây cậu tới thì tôi kể cho cậu nghe luôn, nghe xong thì né né con nhỏ Park đó ra chứ đi chung với nó có ngày cậu bị nó hại đó. Chuyện là khi nó còn ở trường cũ, nghe nói sau khi có người đoạt giải nhất từ tay cô ta chỉ vì MC hô nhầm tên mà cô ta lao thẳng vào hạng nhất thật sự để bóp cổ cô ta ngay trước mặt tất cả mọi người. Mọi người sau khi kéo được cô ta ra thì hạng nhất kia cũng đã bất tỉnh nhân sự rồi, cũng may là cô ấy còn sống chứ không cô ta có 9 cái mạng cũng gánh nghiệp không nổi tại hạng nhất kia là con của thủ tướng ấy - nữ sinh 2 tường thuật lại mọi chuyện cho Kang Yuna và đồng bọn nghe

- Ồ vậy là cô ấy vì lý do đó mà chuyển trường nhỉ? - Kang Yuna vuốt cằm đăm chiêu

Thật ra cô ấy biết được mọi ký ức của Học sĩ Park ngay từ đầu sau khi vô tình chạm phải cô ta trên đường đi rồi. Yuna còn biết cả chuyện Park vốn là hạng nhất thật sự nhưng do người kia là con của thủ tướng, được cha mình mua lại giải để làm rạng danh cái tên của mình nên mới khiến Park nổi giận mà lao vào bóp cổ cô ta. Cô còn thấy được cảnh mọi người trong trường nói xấu về cô, những người được coi là "đàn em" của hạng nhất kia ngày nào cũng bắt cô lại tra tấn, đánh đập vì hạng nhất đó cũng chẳng phải dạng vừa, luôn mang theo suy nghĩ bị đánh một thì phải trả lại 10. Mọi người xung quanh, từ bạn bè tới giáo viên đều coi cô như kẻ tâm thần, hành hạ tinh thần và thể xác cô suốt 1 tháng trời, lúc đó cô mới quyết định chuyển trường sang nơi này. Yuna nghĩ tới đây cũng phải bật cười vì loài người khiến cô cảm thấy chán ghét, từ loại người dùng quyền lực để chèn ép người khác đến những người chẳng biết rõ đầu đuôi sự việc gì mà đã lao vào xỉa xói và chửi mắng người khác thậm tệ. Nhưng cô cũng chẳng thể làm gì cả vì đây vốn không phải chuyện của cô, nhân sinh vốn đã dị thường, ai có ơn thì sẽ được nhận lấy, ai có báo thì sẽ phải lãnh đủ, chuyện của cô không phải là phân rõ đúng sai, chỉnh sửa trật tự xã hội mà chính là thu thập linh hồn kẻ ác mà thôi, đó mới chính là công việc của Kang Yuna. Có trách Kang Yuna độc ác thì phải trách cô Park kia quá xui xẻo mà đụng trúng cô, cô chẳng phải kẻ ác gì bởi vì vốn cô là tinh linh của đầm sương mù chứ chẳng phải là con người hay Thánh Phật mà đi trừ gian diệt ác, bảo vệ nhân loại.

Đứng nghĩ ngợi một hồi lâu, Yuna liền xoay về hướng lớp của Học sĩ Park. Ngay lúc Park vừa ra khỏi lớp, cô đã đứng trước cửa, hai người nhìn nhau. Yuna ghé lại gần mái tóc của Park, mân mê từng lọn tóc và hít một hơi thật sâu rồi cảm thán:

- Ưmmm~ mái tóc này thật mềm mại, thật thơm, đúng kiểu tôi thích nhưng thật tiếc làm sao, tâm hồn chả trong trắng thì tóc có mượt mà thế nào cũng chẳng xứng - Yuna nở nụ cười khiêu khích

- À xin lỗi nhé, tôi có hơi lỡ lời rồi - cô nhếch mép lên và bỏ đi

Park lúc này thật sự tức giận đến không thể kìm nổi nữa rồi, cô buông lời quát tháo Yuna:

- Yahh!! Cái con nhỏ này, sáng giờ tao nhịn mày lâu rồi nhé, con điên chết tiệt sao mày dám đụng vào tóc của tao rồi nói những lời điên khùng như thế hả??!! - Nỗi tức giận của cô chất chứa nhiều tới mức cô chỉ muốn chạy lại và xé xác Yuna ra nhưng rồi cô lại nhớ về chuyện cũ, lo sợ và do dự một chút rồi cố gắng nguôi giận rồi đi về, miệng vẫn còn lầm bầm "Con chó chết, tao tha cho mày một lần, lần sau mày sẽ chết dưới tay tao". Thế là danh sách những người mà Học sĩ Park căm ghét đến muốn giết chết lại có thêm một người...

Tuy nhiên có một điều cô vẫn không biết, sau khi Yuna bỏ đi, cô đã lộ ra đôi mắt đỏ thẳm và nở một nụ cười quỷ dị:

- Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi...

.

.

.

.

.

Sau khi Park về nhà, nhà cô không cách trường và cũng chẳng xa nhà bố mẹ cô mấy, cô chỉ sống chung với em ruột mình, người cô cũng chẳng ưa gì mấy. Mở cửa ra chỉ thấy ngôi nhà với ánh đèn vàng ảm đạm, em gái Park đang ngồi lầm lì làm bài tập với đống sách kế bên. Như một thói quen thường ngày, Park bỏ giày vào tủ rồi bước đến hỏi han em mình:

- Nè! Về sớm vậy? Tưởng mày chết xó nào rồi - Cô vứt hộp cơm lên bàn như thường lệ, không nói nhiều với em gái cô liền bước vào bếp mở tủ lạnh ra kiếm đồ ăn

Nhưng một điều mà cô không thể ngờ tới rằng, đứa em gái trước giờ chẳng cãi cô một lời nay lại mở miệng ra nói với chất giọng khinh bỉ:

- Ồ, chào bà chị thất bại của tôi nhé, cảm ơn vì hộp cơm nhưng tôi không ăn đâu, tôi chẳng muốn bản thân cùng đẳng cấp với chị đâu nên đừng đem hộp cơm này để trước mặt tôi

Park bất ngờ đến chết lặng, cô không thể tin được lại có ngày đứa em gái này lại khiêu khích mình đến vậy. Không ngừng ở đó em gái Park lại nói tiếp:

- Nè đừng bất ngờ thế chứ, tôi nói chẳng đúng sao? Từ nhỏ tới giờ tôi lúc nào cũng hơn chị cả, tôi cũng là chị em sinh đôi với chị, ta cùng bằng tuổi nhau đấy. Nhưng chị nhìn đi, chị có hơn tôi cái gì đâu? Tôi lúc nào cũng đạt hạng nhất trong mọi cuộc thi tôi tham gia, chị nhìn vào đống bằng khen cũng hiểu nhỉ? Từ học vấn đến thể thao, tôi đều hơn chị nhiều bậc. Mọi người yêu quý tôi hơn chị nhiều, chị chẳng là cái thá gì trong cuộc đời tôi cả, chị sinh ra chỉ để làm nền cho tôi thôi. Lại còn đòi bóp cổ người khác khi họ đạt giải nhất nữa chứ, bị đồn rần rần trên trường kìa chị thấy chứ? Tôi chẳng muốn nhận làm em chị tí nào luôn ấy. Chị chẳng đáng để tôi phải nghía tới nữa

Sau khi em gái tuôn một tràng những lời mỉa mai, lại còn nhắc lại chuyện cũ của Park, cô tức điên lên, không thể khống chế bản thân được nữa. Trước giờ cô đã căm hận đứa em gái này, ai cũng so sánh cô với nó, chẳng thể phủ nhận rằng nó giỏi đủ điều và còn được lòng mọi người hơn cô. Tuy nhiên cô vẫn ghét cay đắng nó dù trước đây nó cũng tỏ vẻ lo lắng và quan tâm cô nhưng cô tin rằng đó chỉ là sự giả dối và nó làm vậy chỉ để tỏ ra thương hại cô thôi. Cô lao vào tóm lấy cổ con bé và bắt đầu chửi rủa:

- Con chó! Cuối cùng mày cũng chịu lộ bộ mặt thật ra, trước giờ mày quan tâm đến tao đều là giả tạo phải không? Tao sẽ giết mày ngay bây giờ!!!

Mặc kệ cô bóp cổ nó chặt đến mức nào nó vẫn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ và tiếp tục nở nụ cười mỉa mai cô. Giờ thì cô chắc chắn rằng đầu mình chỉ muốn cho con nhỏ này chết quách cho xong, cô chạy vào bếp lấy con dao ra và xông vào đâm em mình liên tục. Cô nở nụ cười man rợ, trên tay vẫn không ngừng đâm vào ngực em gái mình cho đến khi máu me bê bết và lan đầy sàn

Bất chợt từ phía sau vang lên tiếng gọi cô "Chị hai...". Cô quay lại thì nhìn thấy nét mặt hoảng sợ của em gái mình đang đứng nhìn chằm chằm vào cô. Đột nhiên cô cảm thấy run rẩy quay lại nhìn cái xác mình vừa đâm. Chính là Yuna!

- Hah! Đồ dơ bẩn - Yuna dùng bàn tay chộp lấy mặt Park

Ngay lập tức, Park rơi vào ảo giác, cô toàn nhìn thấy tất cả mọi người nhìn vào và chửi rủa cô, bố mẹ chê trách, em gái trách móc "Sao chị lại giết em?", "Em là em chị mà!", "Chị hai ơi dừng lại đi mà", những âm thanh thảm thiết đó lặp đi lặp lại mãi trong đầu cô ta

Rồi từ đằng sau, cô thấy có hai bàn tay như ngạ quỷ ôm lấy mặt mình, lại còn có chiếc lưỡi nóng ẩm liếm lấy gáy cô, sau đó thì thầm vào tai rằng:

- Hấp tấp!

Park cố gắng vùng vẫy chống cự trong hư vô, một khung cảnh sương mù âm u hiện lên, cô nhận thấy mình đang đứng trên một nơi toàn đầm lầy, vô cùng ẩm ướt. Rồi bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng, huyền bí vang lên:

- Sự đố kị của ngươi đã khiến cho ngươi đánh mất sự thuần khiết vốn có của mình, giờ cơ thể ngươi chỉ là một mảng u tối với những suy nghĩ cực đoan. HÃY NGÂM MÌNH TRONG ĐẦM LẦY MÀ HỐI LỖI ĐI!!!

Sau đó một bàn tay dài nhọn chộp lấy mặt cô từ trong sương mù với tốc độ nhanh không thể nhìn thấy. Mọi ký ức xấu đẹp của cô lần lượt xuất hiện như một thước phim. Dần dần, quần áo của cô tan biến, cơ thể xinh đẹp trong trắng như thế, ấy vậy mà lại nhuốm màu đen của sự đố kị khiến cho thân thể này chỉ toàn là sự ô nhục. Bây giờ Park như mê muội bước từng bước về phía trước, mắt đã không còn tròng đen, rồi dần dần cô chìm vào vũng bùn lầy từng chút, từng chút một. Cuối cùng cô trở thành một vật hiến tế không còn bất cứ suy nghĩ nào nữa

Nhờ sự giải quyết gọn lẹ chỉ trong một ngày của Yuna, cô đã được Thần khen ngợi rất nhiều thế nhưng cô ấy vẫn trưng ra vẻ mặt khó đoán rồi nở nụ cười bảo:

- Đúng là cơ thể của người không cản trở gì tôi cả, Yinchuan!

Rồi cô quay đi và biến mất trong làn sương...

.

.

.

.

.

*TRỞ VỀ VỚI KHUNG CẢNH NHÀ CỦA HỌC SĨ PARK*

Em gái cô đang ngồi khóc thảm thiết và kêu tên chị mình trong vô vọng, Yuna bỗng nhiên xuất hiện từ phía đằng sau, ngồi trên bục cầu thang nói vọng lên:

- Chị của cô là một người có lòng dạ độc ác, cô ta luôn muốn giết cô chỉ vì lòng đố kị đấy. Cô cũng thấy hết rồi nhỉ? Sao cô còn muốn cô ta trở về?

Cùng với chất giọng run run và ánh mắt căm thù nhìn Yuna như muốn xé đôi cô ra, cô ấy trả lời:

- Chị là chị của tôi, dù chị ấy có thế nào, chị ấy vẫn là người tôi yêu quý nhất! Cô không có quyền gì đem chị ấy đi cả! Trả lại chị ấy cho tôi!!! - Cô ta hét lên và chạy lại giật vai Yuna

Câu trả lời của cô ấy đã khiến cho Yuna bất ngờ, cô chạm tay vào mặt em gái Park:

- Đồ ngây thơ ngu ngốc!

Em gái Park ngã xuống bất tỉnh, mọi ký ức của cô về người chị ấy đã biến mất. Đột nhiên bố mẹ cô xông vào nhà, hóa ra trước khi Yuna trở lại, em đã gọi cho bố mẹ mình và báo chuyện này cho họ biết. Với vẻ mặt tức giận, họ hỏi Yuna:

- Cô là ai? Con gái chúng tôi đâu?! Cô đang làm gì với con gái tôi vậy hả?!

Với vẻ mặt chán nản, Yuna hờ hững trả lời:

- Các người chẳng cần biết ta là ai cả, biết thân biết phận sau này hãy sống cho tốt vào

Nói xong cô liền bay lại chỗ hai người họ với tốc độ chóng mặt, mắt hóa đỏ, tay dài ra, chộp lấy mặt họ. Cả hai ngã xuống bất tỉnh, ký ức của họ về Yuna và cả đứa con gái Park của mình đều biến mất. Nói đúng hơn, sự hiện diện của cả hai và cuộc đời từ khi sinh ra đến bây giờ đều sẽ tan biến hết trong tâm trí của tất những người đã từng biết đến họ. Đây là một năng lực đặc biệt trong số nhiều năng lực khác của tinh linh đầm Sương Mù...

.

.

.

.

.

Sau khi giải quyết xong tất cả, Yuna bước ra khỏi nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi dưới ánh đèn mờ của một buổi tối yên tĩnh. Cô thầm nghĩ:

- Dù cho ta đã diệt trừ được kẻ ác, người thân của họ vẫn trách móc ta như thế ư? Đây là vì cớ gì cơ chứ?

Con người thật khó hiểu...

.

.

.

.

.

END CHAP 1

Và cuối cùng thì tập truyện đã được ấp ủ gần một năm của tớ và author quannie đã hoàn thiện được 1 chap!! Yeyyy!! 🎉🎊

Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ thật nhiệt tình, nếu yêu thích xin hãy thả cho tớ 1 sao nhé 🌟

*Bình luận của các bạn sẽ là nguồn động lực cho tớ hoàn thiện và phát triển*

Xin cảm ơn rất nhiều 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro