04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"vào thẳng vấn đề đi, tôi sẽ cho huỷ hết tất cả cổ phiếu ở tập đoàn các người."

Yoongi lạnh lùng thốt ra từng lời, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào người đàn ông trước mặt. ông Lee, cha của Lee Jangmi, không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh ban đầu, toàn thân ông ta khẽ run lên. một nụ cười gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt gã.

"cậu Yoongi... có chuyện gì mà cậu lại đột ngột đưa ra lời đe dọa như vậy ?"

ông ta hỏi, nhưng giọng nói đã có phần khàn đặc vì lo lắng.

Yoongi không trả lời ngay mà ném tờ giấy giao dịch lên bàn, nơi chữ ký của Lee Jangmi rõ ràng đập vào mắt.

"đây là trò của con gái ông đúng không ?"

Yoongi nhếch môi, đôi mắt sắc lẻm như muốn cắt nát từng thớ thịt của ông Lee.

"tiểu thư nhà chủ tịch đây thuê người tấn công Yeona để giành hạng nhất toàn trường. các người nghĩ đùa với tôi là được sao ?"

gã nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn, sắc mặt ông ta dần tái nhợt. cổ họng nuốt khan, cố gắng giữ lấy một chút thể diện còn lại, nhưng không biết phải trả lời thế nào. cả căn nhà rơi vào sự im lặng đầy ngột ngạt, chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ nhịp chậm chạp, như càng nhấn mạnh sự bức bối đang bao trùm không gian.

cuối cùng, ông Lee cúi đầu xuống, thở dài nặng nề.

"tôi xin lỗi. đúng là do Jangmi hành động bồng bột. nhưng... xin cậu hãy nể mặt tôi mà bỏ qua lần này. con bé còn trẻ, chưa hiểu sự đời..."

"bỏ qua ? các người tấn công người của tôi, làm con bé bị thương và còn muốn tôi bỏ qua ?"

lời nói của hắn như lưỡi dao sắc bén, từng câu từng chữ đều là mệnh lệnh đầy sức nặng. ông Lee lúc này cảm thấy lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi. cả sự nghiệp của ông đang đứng trên bờ vực thẳm chỉ vì sự ngu ngốc của con gái mình. nhưng ông biết, đàm phán với Yoongi lúc này chẳng khác nào đối đầu với tử thần. Jangmi vì vậy cũng bị cha nó ép quỳ dưới chân hắn.

"tiểu thư có lẽ chưa biết Min Yeona là đang mang họ của ai rồi. Min Yoon Gi."

hắn đứng dậy rồi cúi xuống ngang người đang quỳ ở dưới mà nhấn mạnh tên hắn. gương mặt có vết sẹo ấy làm nó khiếp sợ, vì vậy người ta mới gọi hắn là Ông trùm cổ phiếu Mặt Sẹo. hắn quay người ra về nhưng lại bị hai vợ chồng già kéo chân ở dưới lại khiến hắn thấy phiền hà hơn, chẳng kiêng nể mà đẩy chân khiến hai người ngã lăn về phía sau.

"coi như tôi xin cậu lần này, con bé còn non dại chưa biết phải trái mà đụng phải người của cậu, xin cho tôi một cơ hội."

"không riêng chuyện của nó, chuyện các người khai gian trong lúc mua vật liệu. bao năm nay tôi vẫn nhắm mắt cho qua...để giành những lời này cho ngày mai hầu toà rồi nói."

__

khẽ mở cửa thấy em vẫn đang ngủ ngon khiến hắn thấy nhẹ lòng hơn là bao.

đây không phải lần đầu, bất cứ ai đụng đến Yeona đều sẽ được hắn giải quyết êm xuôi. một là trong tù đến chết, hai là bị hắn hành hạ đến chết. dù như thế nào cũng sẽ đánh đổi bằng mạng sống.

buổi sáng diễn ra như vòng lặp vô hạn, em ngồi ăn sáng rồi đi học, chỉ là từ nãy đến giờ chưa nhìn hắn được một cái.

"ta biết con không thể bỏ lỡ tiết học, vì vậy học xong hãy để Namjoon đưa đi khám vết thương. để lâu không tốt. còn về việc du học, ta sẽ xem xét."

câu nói làm tất cả mọi người đều dừng mọi hoạt động mà nhìn hắn, bởi từ trước đến giờ chỉ có hắn là phản đối kịch liệt về việc này, đến nay nói được câu này có lẽ là sắp đến ngày tận thế.

"con xin phép đi học."

mọi người ai cũng mừng rỡ vì câu nói đó, nhưng em lại chẳng bộc lộ cảm xúc gì, có lẽ chỉ đang muốn làm hoà chuyện hôm qua thôi. Namjoon vẫn đưa em đi học như thường ngày, chẳng quên dặn em phải để chú đến đón để đưa đi khám.

"nè biết tin gì chưa ? tự nhiên đùng đùng con Jangmi rút học bạ rồi, hình như gia đình có chuyện."

"tao nghe nói là vì phá sản đó !"

"đáng đời, trước giờ nó luôn lên mặt với chúng ta."

tin đồn đang làm ầm ĩ cả trường sáng nay, còn em lại chẳng biết đó là do một tay Yoongi sắp xếp.

buổi sáng tĩnh lặng trôi qua, Yeona ngồi trong lớp nghe những tiếng bàn tán xôn xao về Jangmi. bạn bè xung quanh đều đang thì thầm về tin tức gia đình Jangmi phá sản, việc nó phải rút học bạ rời trường trong đêm khiến nhiều người bất ngờ. tuy nhiên với Yeona, mọi lời đồn đại đó chỉ như tiếng ồn xa lạ, em không quan tâm. đầu óc em lúc này còn đang xoay quanh những suy nghĩ khác, vết thương trên vai vẫn còn đau nhức âm ỉ, nhưng không phải chỉ có thể xác, mà tâm hồn em cũng đang chịu một nỗi mệt mỏi chẳng thể giải thích được.

"Yeona, cậu có nghe gì chưa ? Jangmi rời trường rồi !"

Nabi chạy đến, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhưng cũng không giấu nổi sự hả hê.

"ừ."

Yeona đáp lại hờ hững, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay mà chẳng ngẩng lên.

Nabi cau mày.

"không phải cậu vui sao ? từ giờ không còn ai đối đầu với cậu nữa."

"chuyện không liên quan đến mình."

Yeona thì thầm, rồi đứng dậy, thu dọn sách vở vào cặp.

"mình ra thư viện."

Nabi nhìn theo bóng Yeona mà thở dài. em luôn như vậy, luôn giữ khoảng cách và chẳng để lộ cảm xúc thật sự. nhưng dù Yeona có cố gắng che giấu thế nào, Nabi cũng nhận ra sự tổn thương ẩn sâu bên trong cô bạn của mình.

tại thư viện, Yeona tìm một góc khuất ngồi xuống, cảm giác bình yên bao trùm khi cô có thể trốn khỏi thế giới bên ngoài, nhưng sự yên tĩnh này không kéo dài lâu. đang chăm chú đọc sách, điện thoại trong cặp bỗng rung lên. Yeona rút ra và thấy tin nhắn từ Yoongi.

"sau khi ở thư viện, đừng quên để Namjoon đưa con đi khám vết thương. đừng tự ý về nhà một mình."

Yeona nheo mắt nhìn dòng chữ, cảm giác như mình đang bị bao vây, bị kiểm soát bởi tất cả mọi người xung quanh, nhất là Yoongi. em biết hắn luôn theo dõi từng bước đi của mình, nhưng việc hắn dễ dàng đồng ý cho em du học sáng nay khiến em cảm thấy không yên tâm. phải chăng Yoongi đang toan tính gì đó ?

cơn mệt mỏi lại xâm chiếm, Yeona nhắm mắt lại một chút để xua tan suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. hình ảnh Yoongi với ánh mắt đầy chiếm hữu luôn hiện diện khiến em không tài nào thoát ra được.

__

"chỉ là vết thương ngoài da, nhưng lại lan rộng trên vùng lớn. cháu đã làm gì mà bị bầm tím nặng như thế này ?"

"chỉ là đồ nặng trên kệ rớt xuống thôi ạ."

"nói chung cũng không có gì quá lo lắng, chỉ cần về bôi thuốc theo đơn kê thuốc."

"dạ vâng."

"chú là Kim Seokjin, sau ba ngày đến đây để tái khám nhé. nhưng vết bớt trên cổ đây của cháu là bẩm sinh sao ?"

"nếu không có gì nữa tôi xin phép đưa con bé về, phiền bác sĩ rồi."

thấy có vẻ hơi quan tâm chuyện ngoài lề, Namjoon liền chen ngang xin phép về, bởi cậu cũng không muốn tên bác sĩ đáng thương này lại mất xác dưới tay Min Yoongi.

dường như Seokjin cũng nhận ra đây là cô gái mà Taehyung nhắc đến, là vết bớt tựa hình cỏ bốn lá. nhưng đã bị Namjoon ngắt lời rồi bỏ đi.

"con muốn đến nơi này một chút."

"con muốn đi đâu ?"

hương gỗ nhẹ nhàng ấy lại chiếm lấy hết khướu giác của em, âm thanh du dương từ đĩa nhạc lại làm nơi này giống như chẳng có thật, khác với thế giới tấp nập phồn hoa ngoài kia rất nhiều.

"ô Yeona, gặp lại em rồi."

"chú Namjoon cũng chọn bánh đi, hôm nay Yeona sẽ khao chú."

em về nhà cũng những hộp bánh được Jimin cột nơ cẩn thận. em chẳng quên mua bánh cho từng người trong nhà.

"không phải cô chủ bị dị ứng matcha sao ? vậy phần này là của ai, mọi người đã có phần hết rồi mà."

"à chắc là em mua nhầm rồi, chị cứ để đó đi."

thật ra là em không nhầm, đó là phần cho Yoongi. chợt nhớ đến vài năm trước hắn có nhắc đến matcha, đó là vị hắn thích nhất, còn em lại không thể đụng vào một miếng, em sẽ liên tục bị nhảy mũi.

Yeona khẽ mỉm cười khi nhìn chiếc hộp bánh matcha nằm gọn trên bàn. hương thơm nhẹ nhàng của trà xanh len lỏi trong không khí làm em nhớ lại những khoảnh khắc ít ỏi mà Yoongi từng chia sẻ với em trước đây, khi hắn chưa phải là một người xa cách như bây giờ.

có lẽ từ tận sâu trong lòng, Yoongi vẫn luôn quan tâm em theo cách riêng của hắn, dù điều đó khiến em cảm thấy nghẹt thở nhiều hơn là an toàn. hành động hôm nay của em, dù nhỏ bé, nhưng cũng là một nỗ lực để tạo ra sự kết nối dù chỉ là mong manh giữa cả hai. một chiếc bánh, không hơn, không kém. nhưng nó mang theo ý nghĩa của những cảm xúc không nói thành lời.
__

"có phải người em cần tìm không Kim ?"

"sao anh có thông tin được vậy ?"

"là bệnh nhân anh khám chiều nay, thông tin lấy từ giấy khám."

"đúng là xinh đẹp thật, giống với nét đẹp của mẹ em. nhưng anh không có địa chỉ nhà sao ?"

"là phía người nhà bệnh nhân yêu cầu không tiết lộ rõ số nhà, chỉ biết được ở quận nào thôi."

"ba ngày nữa con bé sẽ đến tái khám, được thì hẹn ra nói chuyện cũng được. chỉ sợ tên khó ưa đi theo con bé không đồng ý thôi."

"tên khó ưa nào ?"

"chắc là chú cháu."

__

"phiên toà kết thúc."

gia đình Lee ra về trắng tay, cả tập đoàn xem như đổ vỡ. vì chưa đủ tuổi nên Jangmi không bị kết tội. còn số tiền ăn chặn từ cổ phiếu của hắn cũng đã đủ khiến ông Lee ngồi tù hơn chục năm, bà Lee vì không chịu được cú sốc mà lên huyết áp nhập viện ngay lúc đó, nó bây giờ cũng chỉ có thể đi làm rồi tự nuôi sống bản thân mình. nhưng Yoongi vẫn không có gì gọi là nương tay, vẫn quyết kiện đến cùng, bởi trước giờ đã bao lần hắn nhắm mắt cho qua rồi.

Yoongi đứng trước cổng tòa, khói thuốc lượn lờ trong không khí lạnh lẽo. gương mặt hắn vẫn lạnh lùng và thờ ơ, như thể những gì vừa xảy ra không mảy may tác động đến hắn. phiên tòa kết thúc với chiến thắng tuyệt đối, như hắn đã dự đoán. gia đình Lee giờ đây chỉ còn là cái bóng của quá khứ huy hoàng, và hắn chẳng hề có chút thương cảm.

"chúng ta về thôi."

Namjoon, người đã đến chứng kiến buổi kiện sau khi đưa Yeona về nhà an toàn, bước tới nhắc khẽ. nhưng Yoongi chỉ lặng lẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn xa xăm về phía trước, như thể còn điều gì đó đang đọng lại trong tâm trí hắn. lòng hắn vẫn chưa yên, dẫu đã hoàn thành mục tiêu ban đầu. có lẽ bởi một phần nào đó, hắn biết rằng tất cả những gì hắn làm hôm nay cũng không thay đổi được mối quan hệ rạn nứt giữa hắn và Yeona.

Jangmi, từ một cô tiểu thư ngạo mạn, giờ đây chỉ còn là một kẻ thất thế. hắn đã thực hiện lời hứa của mình với Yeona, bất kỳ ai dám làm tổn thương em đều sẽ phải trả giá. nhưng sau tất cả, hắn lại thấy trống rỗng hơn bao giờ hết. những kẻ hắn trừng phạt, họ đáng phải nhận lấy những hậu quả ấy.

bước vào chiếc xe sang trọng đậu sẵn ngoài cổng, Yoongi gạt đi tàn thuốc rồi dứt khoát ném nó xuống đất. Namjoon ngồi ở ghế trước, lặng lẽ quan sát từng hành động của Yoongi qua kính chiếu hậu. anh biết rõ Yoongi đang nghĩ gì, nhưng cũng chẳng nói thêm lời nào. những trận chiến này không chỉ đơn thuần là về tiền bạc hay quyền lực, mà còn là những cuộc đấu tranh âm thầm trong lòng người đàn ông quyền lực ngồi ở ghế sau kia.

xe lăn bánh, đường phố Seoul vẫn tấp nập như mọi khi. nhưng bên trong chiếc xe, Yoongi lại đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn. hắn biết rằng, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. những vết thương mà Yeona phải chịu, cả về thể xác lẫn tinh thần, còn sâu hơn nhiều so với những gì hắn đã nhìn thấy. và dù hắn có trừng phạt bao nhiêu kẻ, dù có mang lại bao nhiêu chiến thắng như hôm nay, thì điều đó cũng không thể bù đắp cho sự mất mát và khoảng cách đang ngày càng lớn giữa hắn và người con gái mà hắn âm thầm bảo vệ.

khi xe chạy ngang qua khu phố cũ nơi hắn và Yeona từng sống trước đây, Yoongi thoáng nhìn ra cửa sổ, ký ức về những ngày tháng khi Yeona còn nhỏ bỗng nhiên ùa về. khi đó, cô bé luôn cười vui vẻ, chạy lon ton khắp nơi mà không hề biết đến những âm mưu hay sự dối trá trong thế giới mà hắn đang đắm mình vào. nhưng giờ đây, nụ cười ấy dường như đã biến mất, thay vào đó là một sự u ám mà hắn đã vô tình tạo nên.

nhưng Yoongi không hối hận. hắn chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. hắn biết rõ, sự bảo vệ của hắn đôi khi lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng đó là cách duy nhất mà hắn biết để giữ Yeona an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro