Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oappppp... Whatt!!! 8:00??? OMG!! Sếp giết mình mất thôi!!! Trời ơi cái báo thức chết tiệt!!!

Jimin vớ lấy cái điện thoại trên bàn và thở phào vì không có cuộc gọi nào từ vị sếp kia. Nhưng mà lạ nhỉ? Bình thường giờ này anh ta đã gọi đến cháy máy rồi kia mà. Còn thúc giục Jisoo gọi mình nữa. Sao hôm nay yên bình thế nhỉ? Uisss chết mất, giờ này còn không mau chuẩn bị thì anh ta sẽ xé xác mình mất. Jimin ơi là Jimin mày bị sao vậy? Hôm qua uống say mèm luôn rồi, cơ mà...

- Jimin, anh yêu em. Hãy trở thành người yêu của anh nhé...

Phút chốc nhớ lại chuyện đêm qua, Jimin lại bần thần, không còn vẻ hối hả nữa. Cậu lại khẽ mỉm cười, chàng trai 25 tuổi như cậu lần đầu tiên được người khác ngỏ lời, mà người đó không phải một ai khác chính là vị boss quyền lực cậu thầm thương trộm nhớ suốt 4 năm qua kể từ ngày mới bước chân vào tập đoàn SEESAW danh giá này. Cậu đã gật đầu chấp nhận, vui sướng nhận lấy chiếc lắc tay bằng bạc lấp lánh mà anh ta tặng và thề nguyện sẽ dành tình yêu mãnh liệt và sâu đậm nhất trao đến anh. Từng lời nói, từng hành động, từng cử chỉ, từng giây ân ái của hai người đêm qua cậu vẫn nhớ như in, từng mảnh ghép cảm xúc ấy như những viên ngọc kiêu sa sáng lấp lánh bay bổng trong tâm hồn và ý thức của cậu. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Jimin lại ngước về cái đồng hồ, và 1...2...3...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! TRỄ RỒIIIIII!!!

----------------

- Vào đi!

- Em... em thực sự xin lỗi sếp! Hôm qua em say quá. Báo thức của em có vấn đề. Mong sếp đừng cắt lương em... em hứa sẽ...

Giọng nói lắp bắp lộ rõ sự run rẩy, Jimin thầm trách bản thân đã quá lề mề và cậu tới công ty trễ những 1 tiếng rưỡi. Cậu đã chạy một mạch thang bộ lên đến tầng 7 vì thang máy quá lâu và hiện tại người cậu đẫm mồ hôi dù chưa bắt đầu công việc. Hiện tại trong phòng boss đang rất yên ắng và cậu đang đối diện với lưng ghế và không biết boss đang suy nghĩ gì. Sau một lúc, chiếc ghế xoay lại và cậu cúi gầm mặt xuống mà không muốn đối diện với anh nữa.

- Em thực sự đã trễ. Và bây giờ đã là 9:15. Giờ này là giờ làm việc của một trợ lí sao?

Chất giọng lạnh cứng khẽ truyền vào tai Jimin và cậu hoàn toàn đóng băng tại giây phút đó. Làm sao có thể không trách cậu được, nếu cậu tới đúng giờ thì đến giờ cậu đã làm xong được khối việc và có thể ung dung uống cafe tám chuyện với Jisoo bên quầy thư ký. Trong khi Jisoo sáng giờ vất vả loay hoay vừa lo việc của mình còn phải thay cậu chăm cho boss buổi sáng, Jimin cậu lại tung tăn lăn lộn bên chiếc giường thân yêu và mặc kệ sự đời như thế. Không cắt lương thì cũng bắt tăng ca đến 10-11h đêm thôi. Kèo này mày chết chắc rồi Park Jimin ạ.

- Này cầm lấy.- Jimin khẽ ngước lên, trên bàn boss đang đặt một cái đồng hồ đeo tay màu bạc rất sang trọng, cậu đang thắc mắc chưa hiểu thì boss lại lên tiếng:

- Đây là quà kỉ niệm ngày đầu hai ta hẹn hò. Nhận lấy và đeo ngay vào. Nếu lát nữa tôi kiểm tra mà cổ tay trái em không có nó thì em biết mình phải làm gì rồi đấy. Hãy nhìn nó và làm việc đúng giờ giấc cho tôi.

- Thứ này trông đắc tiền quá. Em có thể từ chối được không...

- Từ chối? Em nghĩ em đang nói gì vậy Jimin?

Chất giọng cứng ngắc ấy lại một lần nữa làm Jimin rùng mình nhưng mà, hôm nay boss gọi cậu bằng tên hẳn hòi ấy, có phải là mình đang mơ hay không? Cậu khẽ cấu vào đùi mình một cái rõ đau và đây đúng là sự thật. Cậu khẽ mỉm cười và đôi mắt cậu đang hướng về khuôn mặt tuấn dựt đang cau mày kia:

- Em định câu giờ tôi đấy à? Đây là mệnh lệnh! Có làm không thì bảo?

- Ơ... Có... Em hiểu rồi thưa sếp... 

Cậu gật đầu một cái rồi tiến tới bàn làm việc của boss mà cầm lấy cái đồng hồ, thật sự với vẻ ngoài hút mắt này Jimin nhẩm cái giá của nó cũng phải vài triệu won, màu bạc lấp lánh cùng vài hạt kim cương đính quanh mặt của nó làm Jimin không thể rời mắt, cậu ngắm nhìn nó một lúc nhưng lại giật mình vì boss đã giật lấy bàn tay trái bé xinh của cậu mà tự tay đeo nó vào, hành động khá thô bạo nhưng vẫn biết chừng mực và Jimin không cảm thấy đau. Cậu hơi ngại ngùng liền quay mặt đi, vị boss kia sau khi đã đặt chiếc đồng hồ đắt giá kia vào cổ tay của trợ lí mình thì liền nắm lấy bàn tay đó mà chiêm ngưỡng, xong lại tự phán một câu mà khen ngợi bản thân:

- Đúng là Yoongi mình chọn thì cái gì cũng hoàn hảo cả!

- Phải là do bàn tay em đẹp quá chứ sếp?

- Em lảm nhảm gì vậy? Biết mấy giờ rồi không? Mau đi làm việc cho tôi!

- Dạ... dạ em đi ngay...

Jimin hối hả rút bàn tay mình ra rồi nhanh chóng bỏ chạy và rời khỏi phòng, nghe tiếng cửa đóng sầm, Yoongi mới nhoẻn miệng cười đắc ý, anh xoay ghế lại và nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời đẹp thật. Anh sẽ tạo cho Jimin nhiều điều bất ngờ hơn nữa và phải khiến cậu ấy không thể quên được ngày hôm nay- ngày đầu tiên của Jimin có Yoongi bên cạnh.

---------------------------

- Jisoo. Xin lỗi nhé. Vất vả cho cậu rồi.

- Không sao. Công việc ổn cả. Chỉ là sáng nay mình phải thay cậu đem bữa sáng đến cho Phó Chủ Tịch đó. Mình xém nữa tắt thở không trở ra được luôn.

- Anh ta... À không, sếp Min khó tính lắm à?

- Còn phải hỏi, Phó Chủ Tịch đã khó thứ nhì thì cả SEESAW không ai dám khó thứ nhất.

- Sếp ấy làm gì cậu?

- Nào là "Thư ký Kim, đi sao chép 5 bản của hợp đồng này cho tôi" "Thư ký Kim, bữa sáng nhạt nhẽo quá, đem thứ khác cho tôi!" " Thư ký Kim, mua giúp tôi một ly capuchino nóng ít đường" "Thư ký Kim, nhớ là không được gọi cho trợ lí Park nhé..."

Nói tới đây, bỗng sắc mặt Jisoo thoáng chút thay đổi, cô quay sang hỏi Jimin:

- Cậu có bị sao không? Phó Chủ Tịch bảo mình không được điện thúc cậu cơ đấy? Có vấn đề gì à?

- A... không có gì hết. Chắc sếp tưởng mình bận nên không gọi thôi. Không... không có gì hết!!

- Sao cậu phản ứng mạnh vậy? Mình chỉ hỏi thôi mà?

- Ờ... ờ xin lỗi Jisoo mình không có ý gì hết. Mà thôi đừng quan tâm nữa. Để mình phụ cậu giải quyết công việc cho nhanh, 2:00 chiều nay còn có cuộc họp ban thư ký đó, phải làm nhanh để sắp xếp đi họp nữa.

- Được rồi. Cậu giúp mình cái này đi...

Jimin và Jisoo là bạn thân từ lúc còn Đại học, họ tốt nghiệp cùng nhau và may mắn là tìm được việc làm chung ở tập đoàn SEESAW này, Jisoo nhận trách nhiệm nhân viên thư ký điều hành còn Jimin là trợ lí riêng của Phó Chủ Tịch Min, họ đã trở thành bạn 6 năm và là cặp nhân viên thân thiết nổi tiếng, đến nỗi nhiều người còn lầm tưởng họ đang quen nhau cơ. Nhưng mà làm sao Park Jimin có thể qua lại thân mật với người khác trong khi mọi nhất cử nhất động của cậu không bao giờ thoát khỏi tầm ngắm của boss kia chứ. Ngay bây giờ đây, toàn cảnh Jimin vui vẻ cười nói làm việc cạnh Thư Ký Kim đang khiến vị boss danh giá này siết chặt nắm tay. Mà cũng phải thôi, đã nhận lời quen người ta mà còn làm ba cái chuyện khiến người ta nổi sân như vậy, Park Jimin kia thật hết nói nổi mà. Không thể cứ ngồi yên nhìn người yêu mình mãi gần gũi với người khác được, anh với tay nhấn liên tục vào cái chuông màu đỏ trên góc bàn và chỉ sau tích tắt cánh cửa phòng trước đã mở toang ra cùng với dáng người nhỏ nhắn của Jimin hớt hải chạy sộc vào: 

- Sếp, có việc gì không ạ?

- Không!

- Vậy sao sếp lại gọi em?

- Đã tới trễ mà còn không chịu làm việc, em muốn tôi xử lý em sao đây hả?

- Em vẫn đang làm việc mà sếp? Em đã làm gì sai à?

- Em làm việc hay chỉ ngồi hàn thuyên tâm sự với THƯ KÝ KIM??!! 

Ba chữ cuối được nhấn mạnh đồng nghĩa với việc cái mà sếp đang nhắc tới là việc cậu đang quá thân mật với Jisoo chứ không phải là phạm lỗi trong nội quy như thường ngày, Jimin sớm hiểu ra việc đó liền cúi đầu nhận lỗi cho qua chuyện:

- Sếp, em... Em xin lỗi sếp... Em hứa sẽ chăm chỉ hơn và không lơ là... Em sẽ không nói chuyện với thư ký Kim nữa...

- Được, tốt lắm. Thôi, đi ngay xuống căn tin mua 1 americano và 1 latte lên đây.

- Sếp mua 2 ly làm gì vậy ạ? Sếp sắp có khách sao?

- Mua đi, em thắc mắc hơi nhiều rồi đấy!

- Nhưng mà...

- Hay tôi bảo thư ký Kim đi thay?

- À không không, em sẽ đi thay cô ấy. Sếp cho em 5 phút... 

Nói rồi cậu cúi đầu quay ra ngoài, nếu lại để boss làm khổ Jisoo nữa thì phiền, cô ấy còn khối việc chưa lo xong mà sáng giờ phải chạy việc thay mình nữa. Nghĩ vẩn vơ một lúc Jimin cũng bước xuống căn tin, bỗng nhiên, có một cơn đau kì lạ không rõ nguyên do truyền đến lồng ngực cậu và cậu vội ôm ngực ngồi khụy xuống, nhưng lạ thay, chỉ vài giây sau, cơn đau ấy hoàn toàn biến mất như chưa có gì xảy ra, Jimin mở mắt và đứng dậy, cậu đưa hai tay xoa xoa lồng ngực mình và đúng là mọi thứ đều rất bình thường, chuyện gì đang xảy ra vậy, Jimin vẫn chưa hết thắc mắc thì lại chợt nhớ ra nhiệm vụ được giao, sếp Min vốn là người coi trọng giờ giấc, cậu lại còn chậm trễ thế này thể nào cũng bị mắng nữa cho xem. Xoa đầu vài cái rồi chạy nhanh thật nhanh đến quầy căn tin, sau vài phút, cánh cửa phòng mở và Jimin cùng 2 ly cafe bước vào, Uisss, lại quên gõ cửa rồi, Jimin thật là chúa lơ đãng, mặc dù cậu biết sếp đã sớm bỏ qua lỗi này cho cậu nhưng Jimin vẫn thấy hành vi này có chút thiếu lịch sự, à mà sếp lại ngủ mất tiêu rồi, thế còn bắt mình mua tận 2 ly cafe mang lên tận tầng 7 cơ đấy. Hại thân chạy mệt chết đi được. Jimin khẽ đặt hai ly cafe lên bàn, cậu tự cười thầm với mình, sếp Min phải công nhận là đẹp trai siêu cấp luôn cơ, thân ảnh cứ toát ra vẻ chững chạc phong độ của quý ông tuổi 27 làm cậu không thời rời mắt, chỉ cần một cái tựa đầu vào lưng ghế chợp mắt cũng đủ để người khác trầm trồ bởi vẻ ngoài vô cùng quyến rũ này, suy nghĩ lung tung vớ vẩn kiểu gì Jimin lại bất chợt nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm qua bên cạnh nam nhân kia:

- Đêm nay hai ta sẽ mãi là của nhau em nhé...

- Em... rất... yêu... anh...

- Oh f*ck! Mình vừa nghĩ gì thế này...

Đêm qua say quá mà vô tình trao cái lần đầu cho sếp mất rồi còn đâu, nghĩ đến mà rùng mình, nhưng mà cũng phải công nhận, bên trong lớp quần áo của một người đàn ông tuổi 27 thật khiến Jimin phải trầm trồ đến ghen tị, từng đường nét trên cơ thể ấy rắn chắc và vô cùng quyến rũ, thật sự là cậu không thể cưỡng lại sức hút mê người đó cộng thêm với tác động của chất cồn đã làm Jimin tự dâng hiến thể xác này cho Sếp Min luôn ấy chứ. Ây da Jimin không ngờ mày lại thuộc dạng "ham muốn" đến thế cơ.

- Em nghĩ gì vậy? Có mưu đồ với tôi à?

- Oaaiii!!!- Jimin giật bắn mình khi Yoongi từ đâu lại choàng ôm cậu từ phía sau, mới nãy còn ngủ gật trên ghế mà???

- Sếp làm gì vậy? Người ta nhìn vào sẽ nghĩ sếp có mưu đồ với em thì có.

- Tôi trong sạch đấy. Ôm người yêu từ phía sau tức là có mưu đồ à?

- Sếp, thư ký Kim còn ở quầy ngoài kia, các nhân viên khác có thể đi ngang qua nữa. Chẳng phải sếp muốn giữ bí mật à...?

- Em nghĩ người khác dám nhìn vào à? Kể cả tôi có làm gì thì cũng thế thôi...

- Sếp, không được làm bậy, đây là công ty đó...!!!- Jimin bất ngờ vùng vẫy khi bàn tay thon thả của Yoongi đang lần mò, đúng hơn là sờ soạn cậu ngay giữa văn phòng, trời ạ, rủi ai nhìn thấy thì sao? Mình không còn mặt mũi nào nữa, ai tới cứu tôi...

- Vui vẻ một tí rồi hẳn làm việc nào...

- Không được đâu...

"Cộc! Cộc! Cộc". Tiếng gõ cửa vang lên giữa khung cảnh ái muội vô cùng say đắm của hai người, Yoongi có vẻ hơi ấm ức trong lòng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà buông Jimin ra và ngồi ngay vào ghế làm việc, quay lại trạng thái phong thần uy nghi tột độ. 

- Vào đi.

- Thưa sếp, ngài có cuộc họp sau 10 phút nữa. Đối tác của Stigma đã chờ sẵn ở phòng họp rồi ạ.

Jisoo với chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng đã vô tình cứu thoát cậu bạn trợ lí kia, nếu cô không tới thông báo thì chắc Jimin đã bị nuốt sống ngay bây giờ rồi.

- Được, thư ký Kim giúp tôi sắp xếp tài liệu sáng nay. Tôi sẽ có mặt sau 5 phút nữa.

Yoongi nói sau khi đã chuẩn bị đâu vào đấy phần hồ sơ và hợp đồng cho cuộc họp lần này.

- Chào sếp, chào trợ lí Park.

Cô gật đầu cả hai rồi rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Thấy Jisoo đã rời đi, Jimin mới lên tiếng:

- Sếp à, lần sau đừng như vậy nữa. Em không muốn bị người khác nói xấu đâu.

- Thôi được, tùy em. Nhưng lần này không được thì lần khác em phải bù đắp lại cho tôi đấy. Em cũng chuẩn bị đi, lát nữa họp cùng tôi.

- Ơ? Không phải sáng nay sếp giao cái này cho thư ký Kim à? Em chưa chuẩn bị kĩ cuộc họp lần này nữa?

- Tôi đã dặn thư kí Kim chuẩn bị sẵn. Sau đó sẽ giao phó lại em, em chỉ cần làm trợ lí phụ giúp cho tôi thôi, còn lại tôi sẽ lo liệu.

- Sếp, sao em dám vào họp khi bản thân còn chưa sẵn sàng chứ, rủi không kí được hợp đồng thì sao, Stigma là một đối tác rất quan trọng...

- Là người yêu tôi, tôi không cho phép em cãi lời. Đồng thời cũng đừng quên em là cấp dưới của tôi đấy.

- Em... Sếp, em...

- Đừng làm mất thời gian. Đi thôi.

Nói rồi không thèm để tâm tới Jimin nghĩ gì nữa, anh lấy tập hồ sơ thong thả mở cửa ra ngoài. Jimin cũng chỉ biết bất lực lấy những thứ cần thiết rồi đi ra theo.

- Xin chào, tôi là Kim Taehyung, Phó Chủ Tịch tập đoàn Stigma và đại diện đến đây mong muốn hợp tác với Phó Chủ Tịch Min trong dự án công viên giải trí sắp tới, rất hân hạnh được gặp. Đây là Jeon Jungkook, em họ của tôi, đồng thời là trợ lí riêng.- Anh vui vẻ xã giao, Jungkook bên cạnh cũng cúi đầu chào rất lịch sự.

- Xin chào. Chắc mọi người đã biết, tôi là Yoongi, còn đây là Park Jimin trợ lí của tôi. Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi.

Nói rồi anh thong thả kéo ghế ngồi, trong khi đó Taehyung lại thay đổi ánh nhìn sang cậu trai đang khép nép đứng sau vị phó chủ tịch kia, anh nở một nụ cười nhẹ và nhìn ngắm cậu rất chăm chú trong khi Jimin chẳng hề hay biết gì. Cuộc họp trôi qua sau 30 phút và hợp đồng đã được kí, SEESAW và Stigma giờ đây đã trở thành đối tác thân cận, và họ sẽ còn gặp gỡ nhiều hơn cho dự án mở một công viên giải trí ở Daegu, trước khi ra về còn không quên trao card visit cho nhau và họ sẽ sắp xếp một cuộc hẹn sớm.

- Chào Phó chủ tịch, tôi về. Mong sớm gặp lại anh.

- Chào, mọi người để tôi ra tiễn.

- Không cần phiền anh, cảm ơn anh đã chịu hợp tác, mong rằng dự án này sẽ thành công tốt đẹp.

Anh gật đầu rồi quay đi, Jungkook cũng cúi chào rồi nhanh chóng chạy theo Taehyung. Yoongi sau khi thấy họ đã ra cửa thì ra hiệu cho Jimin trở lại làm việc. Cậu liền nghe theo, nhưng bất chợt cảm giác có vật gì đó dính vào đế giày liền cúi xuống theo quán tính, một mẩu giấy nhỏ nửa vô tình nửa cố ý thế nào lại mắc vào ngay giày của trợ lí Park và những dòng chữ xinh xắn vốn được sắp đặt sẵn hiện ra trước tầm mắt Jimin, cậu khẽ đọc theo và suy nghĩ về nó:

- Số điện thoại của tôi...tôi sẽ sớm gọi cho cậu. "Kim Taehyung"?

------------------------------

--------------------------

- Hết chương 1 - 

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro