Chap 4: Chồng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng

  Tiếng chuông điện thoại làm đôi tình nhân đang nằm trên giường chợt tỉnh. Trường Giang khẽ nhíu mày, không phải điện thoại của anh mà là điện thoại Nam Thư.

_Thư à, điện thoại em reo nãy giờ kìa, mau bắt máy đi, thật phiền phức - vừa nói Trường Giang vừa lay Nam Thư dậy rồi lăn ra ngủ tiếp.

_Aish, ai mà phiền vậy chứ.

  Vừa nhìn vào màn hình, Nam Thư vội vàng tắt điện thoại đi, vẻ mặt hoảng hốt, luống cuống hết cả tay chân.

_ Nè em yêu, ai gọi vậy sao không nghe - Trường Giang choàng tay ôm eo Nam Thư.

  Cố nén bình tĩnh, Nam Thư nói:

_ Không gì đâu hay có những tên rảnh hơi gọi thôi, hiếm có cơ hội thế này mình ngủ thêm đi anh.

  Nhưng mới đặt lưng xuống giường thì điện thoại lại reo lên, lần này là một cuộc gọi video.

  Bực mình, Trường Giang bắt máy định bụng chửi cho một trận. Chưa kịp mở miệng bên kia xuất hiện khuôn mặt và tiếng nói của một người đàn ông:

"Thì ra mày là tình nhân của vợ tao, nếu muốn sống thì khôn hồn tránh xa vợ tao ra, mày nghe rõ chưa."

   Trường Giang vừa nghe liền tắt điện thoại quay sang Nam Thư với vẻ mặt giận dữ, hai tay bóp chặt vai cô làm cô đau đến nhíu mày.

_ Tôi hỏi cô chuyện này là như thế nào, người đàn ông khi nãy là ai, những lời hắn ta nói có thật không, HẢ? - việc khi nãy đã chạm đến giới hạn của anh rồi.

_ Em..., em....- bây giờ đầu óc cô trống rỗng, cô phải đối diện sao với anh đây và với người chồng vũ phu đó nữa.

_ Trời ơi là trời!!!

  Trường Giang hét lên rồi gom quần áo mặc vào đi thẳng ra khỏi phòng bỏ lại Nam Thư đang hoảng loạn vì chuyện vừa xảy ra.

**********

  _LÂM VỸ DẠ !!! - đang bực bội trong người, vừa bước vào nhà đã bị trượt một phát té muốn nội thương luôn.

_ Em đây, có chuyện gì vậy, anh có sao không ? - vừa chạy ra Lâm Vỹ Dạ đã thấy anh ngã dưới sàn vội lại đỡ anh lên.

  Chuyện lúc nãy cộng với chuyện này làm anh nổi điên thật rồi (🙄 cũng tại anh thôi, đâu phải thịt nào cũng ăn được)

_ Anh đã nói là không được lau bằng nước xà bông trong nhà mà.

_ Tại em thấy anh chưa về nên mới lau thôi, ai biết anh về sáng sớm vậy đâu - Lâm Vỹ Dạ bĩu môi.

_ Em....

_ Em cái gì mà em, nói, tối qua đi đâu bây giờ mới về, Dạ nó đợi con cả buổi tối có biết không, hửm.

  Trường Giang nhìn Lâm Vỹ Dạ bằng ánh mắt hình viên đạn, lại là cô nói cho mẹ chuyện anh đi đêm rồi còn kêu mẹ qua đây hỏi tội anh nữa chứ, thật quá đáng.

_ Khỏi nhìn Dạ Dạ làm gì, là mẹ tự qua đây đem thức ăn cho tụi con mới biết, nó còn nói con đi công việc cứ kêu mẹ ngủ sớm đi chút nữa con sẽ về.

_ Hơ hơ dì với anh nói chuyện đi, con đi làm việc nhà đây, bye bye - Lâm Vỹ Dạ biết sắp sửa có một màn giáo huấn rồi, nên vọt cho lẹ không thôi cô vô tội cũng dính vào đó lun thì khổ.

  Lâm Vỹ Dạ dự đoán không sai mà, nguyên một buổi Trường Giang bị giáo huấn không ngóc đầu lên nổi luôn. Thế mới thấy nhà này chẳng ai trị được Trường Giang ngoài Việt Hương.

----------------
 
  Qua ngày hôm đó Trường Giang cũng không còn liên lạc với Nam Thư nữa, thỉnh thoảng cô ta cũng gọi nhưng anh không nhấc máy.

   Trường Giang cũng điều tra rồi, chồng của Nam Thư là Tạ Anh Đức, anh ta cũng không phải là dạng vừa đâu, anh không ngu gì mà đụng đến, phiền phức.

------------

  Cũng như mọi ngày anh đến công ty làm, nhìn ngoài sân thấy Lâm Vỹ Dạ đang tắm cho Lucky - con chó mà hai người cùng nuôi cũng là bạn của cô khi Trường Giang vắng nhà.

  Anh bỗng nở nụ cười rồi nghiêm mặt lại lên tiếng:

_ Nè Lâm Vỹ Dạ, em hạn chế chơi với Lucky đi, trên người đầy mùi và lông của nó.

_ Anh đi suốt ngày em không chơi với Lucky thì chơi với ai bây giờ, hay anh ở nhà chơi với em đi - Lâm Vỹ Dạ chạy đến dang tay chuẩn bị nhảy lên người anh thì bị Trường Giang ngăn lại

_ Khoan, stop here, Lâm Vỹ Dạ em định nhảy vào người anh với cái bộ dạng đầy xà bông này hả, làm ơn cho anh xin, trễ rồi.
 

  May mà cô chưa chạy đến không thôi bộ đồ mới giặt của anh lại phải giặt thêm lần nữa rồi.

_Ờ ha, em quên, thôi anh đi đi để trễ bái bái - cái tay dính đầy xà bông vẫy vẫy chào anh.

  Lâm Vỹ Dạ mở cửa cho anh xong, quay lại nhìn Lucky với ánh mắt trìu mến.

_ Lucky ơi, chị tới đây ( chời ơi chị tui😌)
----------------
 
   Trường Giang bước vào một nhà hàng sang trọng, có một cô gái đang chờ anh ở đó. Hôm nay anh đồng ý gặp Nam Thư là muốn cắt đứt mọi liên hệ giữa hai người chứ không có bất cứ ý định gì khác.

  Thấy Trường Giang tới, Nam Thư mừng như mở hội, chạy đến nắm tay nhưng lại bị anh gạt ra
  
_ Cô muốn nói chuyện gì, nói nhanh đi, giữa chúng ta không còn liên quan gì nữa rồi - Trường Giang nói với ánh mắt ghét bỏ.

_ Em không phải cố ý giấu anh, vì em quá yêu anh mà thôi, Giang hãy vì tình cảm bấy lâu nay mà cho chúng ta một cơ hội có được không - nước mắt Nam Thư sắp rơi rồi.

_ Cô nói nghe thật buồn cười, cô nên nhớ mình đã có gia đình rồi, lúc trước tôi quen cô vì cô đẹp, đúng gu và không vướn bận gì mà thôi - Trường Giang nói bằng giọng lãnh đạm.

 
   Nam Thư thấy anh có ý định bỏ đi rồi nên vội lấy hai tay níu anh lại làm lộ những vết hằng rướm máu trên cổ mà cô che nãy giờ.

_ Anh đừng đi có được không, em hứa em sẽ ly hôn, sau khi ly hôn chúng ta sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn - Nam Thư nói trong hoảng loạn, thật sự cô không muốn mất đi người đàn ông tốt như Trường Giang.

   Trường Giang lại cười nhếch mép nụ cười mà lâu rồi anh chưa dùng và lạnh lùng nói:

_ Tôi nói cho cô biết, Trường Giang tôi chưa và cũng không có ý định lập gia đình với một ai cả.

   Anh lại tiếp tục nói:
 
_Còn nữa những vết thương trên người cô liệu mà xử lý cho tốt nếu không để lại sẹo thì chả kiếm được thằng nào nữa đâu.

   Nói rồi Trường Giang bỏ đi một mạch. Nam Thư cảm thấy mình thật thảm hại lê thân thể đầy vết thương thơ thẩn về nhà.

-----------------

Trong khi đó

  Đang tung tăng đi quanh nhà, ngang hành lang Lâm Vỹ Dạ thấy điện thoại của Trường Giang đang rung lên mà hình như là tin nhắn.

  _ Người đàn ông lơ đãng này lại quên điện thoại rồi, thật là - cô vừa cầm lên lại có một tin nhắn tới.

"Mày cứ đụng vào vợ tao, tao đảm bảo mày sẽ gặp Diêm Vương sớm thôi"
"Mày hay lắm, ở yên đó"

   Lâm Vỹ Dạ dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô biết là có chuyện không lành rồi nên vội bắt taxi đi và gọi cho Trường Hải.






Hé lu lại là chương trình viết truyện nhạt nhẽo của Mít đây.
Muốn biết chuyện gì xảy ra gì thì đợi chap sau nha☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro