Chap 61:Con không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Trường Giang quyết định đến nhà Lâm Vỹ Dạ, ở đây cũng là nơi có đầy kỷ niệm của anh và cô, anh đã từng sống ở đây một thời gian trước khi hai người chuyển chỗ ở mới.

Trường Giang bước vào làm Hồng Vân giật mình.

_ Cậu Trường Giang sao cậu lại ở đây.

_ Con chào mẹ... à không con chào dì Vân.

_ Dì nghe Vỹ Dạ nói cậu đã đi Hồng Kong rồi mà.

_ Không ạ con chị không muốn ai biết con ở đây hết, hôm nay con đến đây để xin lỗi.

_ Xin lỗi, có chuyện gì vậy.

_ Con muốn xin lỗi vì con đã không chăm sóc tốt cho Vỹ Dạ, con không ra gì, con vô tích sự, con không biết Vỹ Dạ từng suýt chết vì cứu con, con xin lỗi rất nhiều.

Trường Giang quỳ xuống dập đầu xin lỗi Hồng Vân.

_ Không sao hết cậu Giang à, không sao cả - bà ngồi xuống đỡ anh lên.

_ Cô ấy không cần làm như vậy con không xứng đáng, bản thân con không có giá trị đến thế.

_ Dì không trách cậu, con tim là của con bé nó muốn bảo vệ người nó yêu thôi thì dì cũng không làm gì được.

_ Lần này con để cô ấy đi không phải vì con không yêu cô ấy mà vì con muốn cô ấy thực hiện ước mơ đi du học đó là điều duy nhất con có thể làm lúc này nhưng con có thể xin dì một chuyện được không, kể cho con nghe chuyện của Vỹ Dạ.

----------------------------
Hôm sau Trường Giang lên công ty với bộ dạng tươi tắn hơn mọi ngày làm mọi người cũng thấy vui.

Công việc lần này là đi xuống tỉnh nên Hồng Tú đề nghị tuyển trợ lý cho Trường Giang nhưng anh lại không chịu nói là chưa hiểu hết công việc không biết là có cần không nên thôi.

Duy Khánh định rủ anh đi "bay" cuối tuần nhưng anh cũng không chịu bảo là cần yên tĩnh nghỉ ngơi.

Lần đầu tiên Trường Giang đi làm bằng xe buýt, anh nhớ Lâm Vỹ Dạ đã từng nói đi xe buýt rất thoải mái bây giờ anh mới cảm nhận được, Trường Giang lại nhớ cô nữa rồi.

Còn một đoạn nữa là đến nơi làm việc, xe buýt dừng lại vì đến trạm để đón mọi người ở đó, lúc Trường Giang cuối người xuống nhặt đồ giúp bà cụ kế bên thì thân ảnh người con gái anh yêu xuất hiện trong dòng người chờ xe dưới trạm.

Hai người không ai thấy ai đến khi Trường Giang xuống xe, vừa xem tài liệu ngẩn lên lại thấy bóng lưng ai đó trên xe rất giống Lâm Vỹ Dạ, anh nhíu mày một hồi rồi tự đánh vào đầu mình

_ Mày nhớ người ta đến khùng rồi Giang à, người ta làm gì có ở đây mà thấy.

Nói rồi anh bỏ đi.

--------------------------
Việt Hương cùng Tiến Luật đến nhà Hồng Vân nhưng bấm chuông mãi mà chẳng thấy ai nên ấn điện thoại gọi

_ Alô Vân, em đang ở đâu?

_ Dạ chị em đang ở nhà, có gì không ạ.

Vừa nghe vậy bà hất mặt với Tiến Luật một cái ông liền hiểu ý đi ngay

_ À không có chuyện gì đâu, lâu rồi không gặp em nên chị muốn đưa em sang nhà ăn cơm nói chuyện.

_ Cảm ơn chị nhưng mà bây giờ em không rảnh, em còn phải làm xôi giao cho người ta nữa, dịp khác nha chị.

_ Ừ vậy cũng được.

Hồng Vân chưa kịp cúp máy, Lâm Vỹ Dạ trong nhà đi ra gọi lớn

_ Mẹ!!!

_ Tiếng ai thế?

_ Dạ tiếng... tiếng tivi đó chị, cúp máy nhà chị, em bận rồi.

Bà tắt điện thoại nhìn Lâm Vỹ Dạ nhăn mặt, cô hỏi

_ Là bác Hương hả mẹ, bác ấy có nghe tiếng con không?

Hồng Vân không nói chỉ gật đầu.

Bên này Tiến Luật quay lại nói

_ Tôi đã đi vòng quanh nhà rồi bà chủ, không thấy ai trong đó cả.

_ Vậy là cô ấy nói dối tôi rồi, khi nãy tôi còn nghe tiếng ai giống như Vỹ Dạ vậy đó.

_ Không thể nào bà chủ, cô Vỹ Dạ đã đi du học rồi làm sao lại ở đây được.

_ Chắc chắn họ giấu giếm tôi chuyện gì đó, hiểu ý tôi rồi chứ.

_ Dạ vâng thưa bà chủ.

----------------------------
Chiều, Lâm Vỹ Dạ đưa mẹ ra bến xe, không thể cứ ở đây mãi được, là cô bảo bà về nói là tự lo được với lại cứ ở đây thế này chắc chắn là mọi người sẽ phát hiện ra.

Lâm Vỹ Dạ vừa quay lưng đi được một đoạn thì Trường Giang trên xe khách bước xuống, muốn đến công trường thì phải đi xe buýt mà đúng lúc Lâm Vỹ Dạ cũng muốn đi xe.

Trước mắt Trường Giang là hình ảnh Lâm Vỹ Dạ lên xe, người anh yêu đang ở trước mặt, anh vội vàng lên xe nhưng do quá đông người anh không thể, lúc anh lên được xe muốn chen lên gặp cô thì Lâm Vỹ Dạ lại xuống xe.

Luống cuống xuống xe đến nỗi xém đập mặt xuống đường, chạy theo hụt hơi nhưng lúc bắt được thì lại không phải, rõ ràng là cô anh không nhìn lầm nhưng tại sao lại không phải chứ.

Trường Giang hụt hẫng quay đi, sau lưng anh Lâm Vỹ Dạ tay cầm cafe bước ra, thì ra khi nãy cô ghé vào quán mua cafe nên anh không thấy là phải.

---------------------------
Sáng sớm hôm sau, một người đàn ông đội nón kết ngồi ở trạm xe chờ đợi, anh ngóng nhìn mỗi đợt người đến người đi để tìm kiếm hình bóng bấy lâu nay anh nhung nhớ.

Quả nhiên trời không phụ lòng người, Lâm Vỹ Dạ mặc một chiếc váy dài vai mang túi từ từ đi đến, cô ngồi anh cũng ngồi, cô lên xe anh cũng lên nhưng tuyệt nhiên không để Lâm Vỹ Dạ thấy mặt chỉ âm thầm đi theo thôi.

Về đến nhà Trường Giang gặp bà chủ homestay, chị chủ ở đây rất thương Lâm Vỹ Dạ cái gì cũng mang qua cho cô, cần gì chị ta cũng mua cho cả.

Chị chủ thấy người lạ đến thì hỏi

_ Cậu trai trẻ đến đây tìm ai thế?

_ Lâm Vỹ Dạ có ở đây không?

Trường Giang vừa quay người tháo nón xuống, chị chủ đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp trai của anh rồi, lâu rồi chưa được ngắm trai đẹp bằng xương bằng thịt như thế này.

Chị chủ vừa nói vừa chớp mắt lia lịa

_ Cậu là gì của Vỹ Dạ thế?

_ Tôi là chồng của cô ấy.

_ Sao tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói đã có chồng.

_ Tại tôi và cô ấy cãi nhau nên cô ấy bỏ đi không cho tôi biết.

_ Vậy thì để tôi vào nói cho em ấy biết.

Chị ta định đi vào thì bị Trường Giang chặn lại

_ Không được chị ơi, nếu nói cho cô ấy biết cô ấy lại trốn tôi đi mất.

Cuối cùng Trường Giang cũng được chỉ chỗ ở của Lâm Vỹ Dạ, anh len lén núp bên hông nhà nhìn cô làm việc.

Lâm Vỹ Dạ ngồi trên bàn làm việc, vì phải quay sang nghe điện thoại nên Trường Giang vội núp xuống để không bị phát hiện.

Nghe điện thoại xong cô lại tiếp tục làm việc, lấy ly nước kế bên lên uống nhưng phát hiện không còn nước bên trong, Lâm Vỹ Dạ đứng dậy đi lấy nước.

Vừa đứng lên thì trước mắt tối sầm, mọi thứ quay cuồng phải vịn vào vách tường chống đỡ, vừa đỡ hơn chút quay sang nhìn thấy trên ghế có máu, váy cô cũng có, Lâm Vỹ Dạ hoảng sợ một lần nữa mất thăng bằng ngã xuống đất bất tỉnh.

Trường Giang ngẩn lên không thấy Lâm Vỹ Dạ đang anh đứng thẳng dậy ngó nghiêng xung quanh phòng nhìn lên trước cửa thấy chân cô, anh vội vàng chạy lên, thấy cô bất tỉnh, anh gọi thế nào cô cũng không có phản ứng nên hốt hoảng bế cô lên bệnh viện.




Hôm qua định đăng truyện cho m.ng mà lúc mở lên cái chap hơn 1ngàn chữ của Mít còn có 190 chữ, chời ơi buồn 😢
Bữa nay viết lại cho m.ng nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro