Secrets In Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1

- Này Taeyeon , lại kia xem thử đi , họ bu đông quá kìa

- Mình ko đi và tốt nhất là cậu cũng ko nên đi

- Thôi mà , sao lần nào cậu cũng như thế chứ ? Đi thôi , chỉ lần này thôi

Nói rồi Yuri kéo Taeyeon về hướng đám đông mặc kệ cô có muốn hay ko

Tiếng gào thét , tiếng thúc giục cùng những lời nói xì xầm tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn khó phân biệt . Yuri và Taeyeon

đi tới , do quá tò mò nên Yuri ko ngừng nhón chân lên để nhìn , cô cứ lấn lên và kết quả là cô bước hụt chân khi có ai đó

lách người qua , điều này khiến cô ngã nhào lên trước và ko quên kéo theo Taeyeon . Chẳng mấy chốc cô và Taeyeon đã lọt

thẳng vào trong vòng tròn dc bao quanh bởi những kẻ hiếu kỳ .

- Ya, hai con nhóc này muốn làm anh hùng à ? Đứa con gái tóc đỏ với vẻ mặt hung tợn tiến đến thét vào mặt Taeyeon và Yuri

- Ko có , bọn mình chỉ vô tình ngã vào đây thôi . Các cậu muốn làm gì thì cứ tiếp tục . Yuri cười trừ rồi lỉnh chạy đi , cô vốn ko

muốn đánh nhau như những con thú hoang

- Cả đám đánh một cô gái mà ko biết nhục à? Giọng nói lạnh tanh của Taeyeon cất lên khiến Yuri phải quay lại dù cô đã gần

ra dc khỏi cái vòng đó

- Ya, cậu điên sao? Chuyện của người ta chen vào làm gì? Đi thôi

Yuri nói khẽ rồi kéo tay Taeyeon rời khỏi nhưng cô đã bị cô nhóc hất tay ra .

- Yuri à, lâu rồi mình ko đánh nhau . Hôm nay mình muốn thư giãn gân cốt . Tae vừa nói vừa bẻ mấy ngón tay mình kêu rắc

rắc

- Cậu có bao giờ đánh nhau đâu . Đi thôi , mình sợ bị đánh lắm . Cái mặt của mình mà bị bầm thì còn gì là sát thủ quyến rũ

nữa chứ . Đi thô...

Vừa quay lại để rời khỏi thì Yuri bị cho ngay một đấm vào mặt khiến cô ngã xuống đất và máu ở khóe môi cô ứa ra . Máu

nóng trong người cô cũng tỉ lệ thuận với dòng máu đó mà kéo lên tới đầu .

- Đám khốn này , muốn chết tới nơi rồi đây mà . Yuri đưa tay quẹt đi máu ở môi

Giống như những con thú hoang , cô lao vào đánh tới tấp . Cô dùng đủ thứ võ , lúc thì cô đá , lúc thì đấm , cô cắn , cô ngắt ,

cô nắm tóc...Từng người bị cô hạ gục trước con mắt ngạc nhiên của mọi người trong đó có Taeyeon .

- Yuri à, đủ rồi , cậu sẽ đánh chúng chết mất . Taeyeon can ngăn

- Còn ko mau biến hả. Yuri khuyến mãi thêm một đạp cho đứa tóc đỏ trước khi nó chạy mất dép

- Nè bọn họ chạy hết rồi . Đứng lên đi .

Yuri cọc cằn quay sang nói với cô gái đang thút thít ngồi bẹp dứơi đất . Cô rất ghét kiểu người như thế , có thế thôi mà cũng

khóc . Cô bị đánh chảy máu còn ko khóc mà cô ấy ngồi đó khóc ngon lành .

- Ya, đủ rồi . Đứng lên đi , tại sao cậu cứ khóc mãi thế .

Yuri thét lên càng làm cho cô gái khóc nhiều hơn , mọi người ai nấy đều nhìn cô như kẻ tội đồ khiến cô càng nổi nóng hơn.

- Cậu ta ko đứng lên thì thôi . Mặc kệ cậu ta đi mắc mớ gì đến cậu . Cậu đang làm cho mọi chuyện tệ đi đấy .

Giọng nói đó phát ra từ một cô gái tóc ngắn với bịch snack trên tay đang tiến về phía họ

- Ya, Choi Soo Young . Cậu trốn đi đâu mất biệt vậy . Nếu ko phải vì tìm cậu thì mình đâu có gặp đám đông này làm mình tò

mò rồi đánh nhau với bọn chúng .

- Vậy mà cậu cũng nói dc à . Cái tật nhiều chuyện của cậu hại cậu chứ có phải tớ đâu . Cậu với tên nhóc lùn đó lúc nào cũng

đỗ mọi thứ cho tớ cả. Sooyoung gân cổ lên cãi lại

- Ya, hai cậu cãi nhau đừng có kéo luôn mình vào . Tae đột nhiên lên tiếng khiến Sooyoung và Yuri phải quay lại nhìn và như

thế cuộc cãi nhau giữa 3 người họ lại bắt đầu . Mọi người thì chán nản bỏ đi hết riêng chỉ có nàng "ma mới" đang ngồi thút

thít chăm chú dõi theo cuộc cãi nhau ko đề tài .

----------------------------------------

-CẢ LỚP CHÚ Ý NÀY .Bà cô thét lên với cái lớp của mình

-Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới . Em tự giới thiệu đi nhé. Cô quay qua nhẹ nhàng nói với học sinh mới của mình

sau khi la khản cổ với lớp và em đó cũng rụt rè bước vào lớp

- A', chào các cậu ...uhm...mình tên Jessica ...Jessica Jung SooYeon ...các câu gọi mình Jessica cũng dc ...uhm...hìiii...

Cả lớp sau 5 giây chìm vào im lặng phá ra cười hết công suất trước phần giới thiệu của Jessica . Riêng chỉ có 3 tên khác người

đang gân cổ cãi nhau sau khi thực thần bị mất gói snack và nàng cho là hai đứa bạn mình đã giấu nó

*bịch ...phạch ...bộp...*

Một đóng sách từ trên trời rơi xuống và đáp thẳng ngay trên đầu ba tên khác người đó . Còn ai khác ngoài bà cô dám chơi trò

như thế . Khỏi phải nói 3 tên đó chỉ biết ngồi im re khoanh hai tay lên bàn .

- Tại sao ba em lúc nào cũng cãi nhau hết vậy . Mấy em ko chán thì tôi cũng biết chán , tôi cố nhịn thì cái lớp này cũng ko

nhịn dc .

Bà cô ào ào tiến tới chỗ ba đứa rồi nói như thétt làm cả lớp im phăng phắc và Jessica thì như muốn lọt tròng ra với bà giáo

viên có một ko hai này .

Sica vốn là một tiểu thư giàu có , đáng lý ra phải dc học ở những trường danh tiếng nhưng cha cô lại muốn rèn luyện cô , cho

cô vào cái trường bình thường như thế này hay nói chính xác hơn đây là trường nổi tiếng quậy phá , ăn chơi dù gia đình họ chỉ

thuôc tầng lớp trung lưu . Cha cô muốn cô phải học thật giỏi trong hoàn cảnh như thế này , ko bị cám dỗ bởi những thứ ăn

chơi mà bạn bè rủ rê .

- Bạn mới đấy , ko dc ăn hiếp mà phải giúp đỡ nhiệt tình đó nghe chưa hả . CẢ LỚP .

Bà cô nói cọc lóc với ba nhóc rồi la làng với hai từ sau cùng . Lớp chỉ còn nước dạ một cách lễ phép . Riêng với ba tên khác

người ấy lại một lần nữa khác người, thay vì dạ như cả lớp thì 3 đứa lại trợn tròn mắt nhìn Jessica . Yuri thì có vẻ kích động

nhất , mắt cô mở to hết cỡ , ko tin là mình sẽ học cùng lớp với Jessica . Cả thế giới như đổ sụp khi Sica chủ động xin phép cô

dc ngồi cạnh Yuri . Với Sica đó là điều tuyệt vời vì cô dc ngồi cạnh ân nhân của mình dù người ấy có hơi dữ tợn với cô nhưng

theo cô thì đó là một phong cách . Còn với Yuri đó là sự trừng phạt cho cái tính nhiều chuỵên của cô , cô phải ngồi học

mỗi ngày cùng với kiểu người mà cô chúa ghét . Những tiết học lặng lẽ trôi qua với cái không khí vô cùng lạ lùng . Người thì

cười suốt buổi , người thì khổ như ở địa ngục chỉ có lớp là như mọi ngày ồn hơn cả cái chợ , giáo viên vẫn cứ gào thét khản cổ

và có người chỉ vào lớp nói một tràng rồi ngồi nghỉ lấy sức chuẩn bị cho ngày mai

CHAP 2

Yuri ' POV

Đã gần một tháng rồi kể từ ngày Jessica ngồi cạnh tôi , mọi thứ đều trở nên tồi tệ . Tôi ko thể ngủ bởi vì lúc nào cậu ấy

cũng phiền tôi , bài kiểm tra của tôi cứ điểm D mà thẳng tiến và công việc của tôi ở cửa hàng ăn nhanh càng tệ , tệ hơn

gấp trăm lần . Mỗi lần nhìn thấy dưa leo thì tôi lại nhớ ngay cảnh tượng Jessica phun tất cả những gì cậu ấy đang nhai

vào mặt tôi chỉ vì cậu ấy ăn trúng dưa leo , mỗi lần nhìn thấy một mái tóc vàng thì hình ảnh cậu ấy hiện ra ngay trước

mắt tôi , nhìn thấy cục nước đá là tôi nghĩ ngay tới cậu ấy khi cậu ấy cáo gắt . Mọi thứ thật quá tồi tệ đi chứ , lúc nào cậu

ấy cũng lảng vảng trong đầu tôi .

Ngày hôm nay của tôi cũng ko dc tốt cho lắm .Tôi đã bị bà cô cóc hai cái vào đầu sau khi tôi lấy lại cây viết của tôi từ

tay Sica và bà ta nghĩ rằng tôi ăn hiếp cậu ấy . Ko muốn ngày thêm tồi tệ nên tôi quyết định sẽ cùng hai tên kia đi ...

shopping . Thực thần đương nhiên sẽ chấp nhận vô điều kiện vì cậu ấy sẽ tìm dc tình yêu của mình ở trung tâm mua

sắm . Còn tên kia , muốn hay ko thì cũng phải đi vì đa số thắng thiểu số .

Ba đứa chúng tôi tay xách nách mang tiến về phía nhà hàng sau 2 tiếng lượn lờ rả rời trong trung tâm . Tae lùn là mua

nhiều nhất dù rằng cậu ấy đã phản đối một cách *** gắt cuộc shopping này . Sooyoung thì khỏi nói , bây giờ cậu ấy

đang kéo hai chúng tôi vào nhà hàng với vận tốc ánh sáng . Nhưng cuộc sống luôn có nhiều trùng hợp ngẫu nhiên . Khi

đang chạy hối hả vào nhà hàng hay nói chính xác hơn là bị lôi ko thương tiếc vào nhà hàng thì chúng tôi va vào hai

người con gái , hiển nhiên chúng tôi ngã nhào và mọi thứ thì rơi tứ tung . Lòm còm ngồi dậy chúng tôi mới nhận ra hai

người đó , ko ai khác ngoài Jessica và Tiffany ( cô bạn mới chuyển đến sau Jess một ngày ). Tôi đơ người khi nhìn thấy

Sica , tại sao lúc nào cậu ấy cũng ám ảnh cuộc đời của tôi vậy ?

- Micky và Minnie của cậu đây.

Cậu ấy đi tới và mỉm cười rồi đưa bộ đồ lót cho tôi . Aishhh...Tại sao cậu ấy lại biết mình thích chúng kia chứ?

- Màu đỏ cũng đẹp lắm .

Cậu ấy lại tiếp tục khiến tôi ngượng chín cả mặt . Hai tên kia thì cười như thể ngày mai sẽ ko đến . Tôi quay qua tặng

cho hai ngừoi họ ánh nhìn chết chóc với khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận và cũng vì ...ngượng .

- Đi thôi, cậu ko ăn nữa sao Sooyoung ? Tôi bực bội nói

- Oh , các câu định vào nhà hàng này à ? Bọn mình cũng vậy nè . Chúng ta cùng dùng bữa chung nhé.

Fany cười rất chi là tươi bởi vì đây là cơ hội cho cậu ấy dc ngồi ăn chung bàn với Taeyeon . Tôi cũng muốn tạo cơ hội

cho cậu ấy và nhóc lùn lắm nhưng còn Sica . Tôi sẽ tức đến chết mất nếu phải ngồi ăn cùng bàn với nàng tiểu thư ấy .

- Dc rồi , đông người sẽ vui hơn . Sau một hồi im lặng Sooyoung phán cho một câu khiến tôi và Taeyeon ko thể im lặng

hơn dc nữa

- Ko dc. Tôi và cậu ấy đồng thanh

- Uh , ko dc thì thôi vậy . Mình đi thôi Fany à.

Sica nhìn tôi rồi nắm tay của Fany bỏ đi và tôi nhìn thấy nét thoáng buồn trên gương mặt họ . Cái cô nàng đáng ghét đó

lúc nào cũng khiến cho tôi trở thành kẻ tội đồ cả .

- Ya, hai cậu quay lại đi . Mình chỉ lo cái thối ăn uống điên cuồng của Sooyoung sẽ làm hai cậu sợ thôi .

Ko biết câu nói này có gì hay ho mà họ quay phắt lại và cười đến ngoác miệng .

- Yuri à, mình biết cậu rất tốt mà .

Sica chạy vội tới và quàng lấy tay tôi còn Fany chỉ nhẹ nhàng đi lại với nụ cười thật tươi thôi . Cậu ấy làm sao dám làm

như Sica với tên lùn ấy chứ .

- Này , này bỏ ra đi . Trời nóng nực mà cứ xáp xáp lấy nhau chắc chết cháy quá.

Vừa nói tôi vừa gỡ tay của Sica ra làm cậu ấy bĩu môi .

- Sica và Fany này , tí nữa sau khi dùng bữa xong mình và Taeyeon muốn đi uống nước cùng hai cậu . Dc chứ?

Sooyoung đột nhiên lên tiếng trong khi ăn . Thật là ngạc nhiên vì khi ăn thì cậu ấy có bao giờ chịu nói chuyện đâu chứ ?

Sica và Fany nhìn nhau rồi khẽ gật đầu . Chắc họ cũng khá thắc mắc tại sao Sooyoung lại mời họ đi uống nước .

- Bọn mình đang giải vây cho cậu thoát khỏi Sica đó . Cậu ấy lầm bầm thật khẽ nhưng cũng đủ cho tôi nghe thấy và tôi

mỉm cười vì hai người bạn tốt này .

Sau khi dùng bữa xong tôi lên taxi với tất tật mọi mọi thứ mà hai tên đó mua cùng với đồ của tôi còn Sica thì gọi người

ra mang mọi thứ mà cô ấy và Fany mua về nhà .

------------------------------------------------

Họ cùng vào một quán coffee nhỏ bên đường . Sau khi đã yên vị và thức uống cũng dc gọi ra thì một bầu ko khí yên

lặng lại bao trùm lấy họ . Tám con mắt nhìn nhau mà ko nói nên lời .

- Hai cậu có gì muốn nói với bọn mình phải ko ? Sica rụt rè hỏi để phá vỡ cái bầu ko khí ko dc tốt này .

- Dc rồi . Bọn mình sẽ đi thẳng vào vấn đề .

***~ Lại im lặng ~***

- Sica à , bọn mình rất cám ơn cậu vì đã quan tâm Yuri nhưng tốt nhất là cậu ko nên có tình cảm với cậu ấy . Yêu cậu

ấy cậu sẽ gặp nhiều điều ko mong muốn . Hơn hết , cậu ấy ko dành cho cậu , ko dành cho bất cứ ai trên thế giới này .

Đơn giản cậu ấy ko dc phép yêu bất kỳ ai . Sooyoung nghiêm giọng nói một cách chậm rãi để chắc rằng Sica có thể

nghe rõ từng câu từng chữ mà cô nói ra

- Tại sao chứ? Bất cứ ai sinh ra điều có quyền yêu . Tại sao cậu ấy lại ko dc phép yêu chứ ? Và tại sao mình ko dc yêu

cậu ấy chứ ? Yêu cậu ấy là quyền của mình , các cậu ko thể cấm .Sica vội vàng đáp lại sau khi nghe những gì Sooyoung

vừa nói

- Đúng , bọn mình ko thể cấm cậu yêu ai nhưng cậu yêu cậu ấy chỉ làm hại cậu ấy thôi . Và cả hai đứa bọn mình nữa ,

bọn mình cũng như Yuri ...KO DC PHÉP YÊU BẤT KỲ AI .

Taeyeon tiếp tục thay cho Sooyoung và nhấn mạnh những từ cuối cùng khi đang hướng ánh mắt về phía Fany .

- Bọn mình về trước đây . Hãy nhớ kỹ những gì hai đứa tớ vừa nói . Đừng yêu Yuri và Taeyeon , họ ko thể đáp trả tình

cảm của hai người và tình yêu của hai người chỉ làm hại họ và làm tổn thương chính mình mà thôi

Sooyoung nói những lời cuối cùng trước khi rời khỏi quán coffee để lại hai người con gái đang có gì đó nhói trong tim họ

CHAP 3

Hôm nay ko như mọi ngày , thay vì vào đến lớp là Fany lại hí hửng với Yuri về mọi điều mà cô thích thú thì bây giờ cô

chỉ lẳng lặng bước về chỗ ngồi của mình sau khi gượng cười với Yuri thay cho lời chào hỏi . Cô ko giống Jessica, cô là

một người trầm tính , yêu thương một cách ngu ngốc ( theo lời Sica thì là thế ) . Cô chỉ biết yêu mà ko dám có hành

động nào thể hiện tình cảm của mình . Cô mang một trái tim yếu đuối dễ bị tổn thương . Lặng nhìn người đó , để từng

nhịp con tim mình tiếp tục yêu người đó , sẵn sàng hy sinh tất cả vì người đó ...đó là cách cô yêu.

Khác với cô Sica thì hoàn toàn ko để tâm, cô ko để ý đến những gì mà Sooyoung và Taeyeon đã nói hôm qua vì theo cô

nếu chỉ vì những lời nói đó mà cô ngừng yêu Yuri , nếu chỉ vì những cáu gắt mà Yuri dành cho cô khiến cô bỏ cuộc thì

đó... ko phải là tình yêu . Cô muốn tranh đấu cho tình yêu của mình , cô muốn nắm bắt hạnh phúc của mình thay vì ngồi

đó chờ may mắn đem tới . Yêu một cách mãnh liệt và chân thành , cô đã dành trọn trái tim mình cho Yuri .

- Đẹp ko , tặng cậu đấy . Lúc nào cũng phải đeo đấy nhé . Sica chìa sợi dây chuyền trước mặt Yuri

- Rất đẹp nhưng mình ko thích . Cậu giữ lại đi . Yuri lạnh lùng nói

- Mình đã tự thiết kế rồi nhờ người làm đấy , bên trong còn có chữ YulSic nữa này . Nhìn đi . Sica đưa sợi dây chuỳên ép

sát mắt Yuri và điều này khíến cô khó chịu

- Ya ,mình đã nói là ko thích rồi sao mà cậu phìên thế hả . Yuri thét lên

- ...

Ko khí im lặng bao trùm lớp học sau tiếng hét của Yuri ,những cặp mắt khác chỉ biết quay lại nhìn rồi lờ đi , xem nó

thường như mặt trời mọc đằng Đông. Nhưng ko hiểu Sica nghĩ gì sau gần 5 phút ngồi bất động , cô quay lại nhìn Yuri

mỉm cười rồi đè đầu cô ấy ra , quyết đeo bằng dc sợi dây chuỳên vào cổ Yuri .

- Cậu điên à. Yuri lại một lần nữa thét lên khi sợi dây chuỳên đã nằm yên vị trên cổ cô

- Ko ...ko mà ...cậu ko dc tháo nó ra .

Yuri toan tháo sợi dây chuỳên ra thì Sica ngăn lại. cô đã dùng hết sức bình sinh để ngăn tên cứng đầu đó lại và cuối

cùng sợi dây vẫn nằm trên cổ Yuri trong khi hai người thì thở hổn hển . Yuri bỏ cuộc .

Những tiết học trôi qua . Mọi thứ vẫn như ngày nào , chỉ khác có hai người mang những điều nặng trĩu trong lòng , một

người với trái tim đau nhói , một người vô tư tranh đấu cho tình yêu của mình và một người ...cóc biết chuyện gì ráo .

------------------------------------------------------------

- Yuri à, hôm nay mình sẽ ko về cùng cậu và Sooyoung đâu . Mình muốn đi dạo một tí .

Taeyeon quay đi mặc cho hai đứa bạn của mình có phản ứng như thế nào .Đối với Yuri , cô cảm thấy thật lạ khi

Taeyeon như thế . Chưa bao giờ cô thấy Taeyeon mang đầy tâm sự như thế này nhưng cô chưa kịp tìm hiểu lý do thì

Sica đã nắm tay cô và kéo đi một mạch ra tới cổng . Còn đó một nàng thực thần thấu hiểu mọi chuyện , cô hiểu chuyện

gì đang xảy ra với Taeyeon và cô cũng hiểu rõ trách nhiệm của mình là gì . Sẽ tốt hơn nếu như ko có tình yêu nảy sinh

giữa họ , tốt hơn cho tất cả mọi người nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở mức tình bạn .

Sooyoung nhẹ nhàng rảo bước trên dãy hành lang ko một ai , nhìn lên bầu trời xanh thâm thẩm kia cô ước gì mọi

chuyện có thể thay đổi . Cô có thể yêu và dc yêu như tất cả mọi người , nhất định cô sẽ tìm lại tình yêu mà cô đã đánh

mất cách đây 2 năm nhưng tất cả vẫn chỉ là một điều ước. Sự thật là cô đã mất người cô yêu mãi mãi ...

Ở một nơi khác , phía sau trường , Taeyeon đang trải dài thân mình trên bãi cỏ xanh mướt . Bầu trời đó vẫn xanh nhưng

tâm trạng của cô thì mang một màu u ám . Càm giác khi làm người khác tổn thương thật ko dễ chịu tí nào , nhìn nét

mặt thoáng buồn của Fany trong suốt buổi học khiến cho trái tim của cô trĩu nặng .

" Fany à , đừng yêu mình , mình ko xứng với cậu đâu . Yêu mình sẽ làm hại cậu mất , một người khác tốt hơn , yêu

cậu , trân trọng cậu , ko làm cậu tổn thương ...đó là một người mà Chúa nên mang đến cạnh cậu thay cho đứa như

mình , nhớ nhé , tình yêu của cậu ko nên dành cho mình "

Cô ngồi dậy để lại nơi thảm cỏ đó những dòng suy nghĩ của mình . Trái tim của cô đã dc chính cô khóa lại và cô ko

muốn ai mở khóa nó.Cô van nài Thượng Đế đừng để ai phát hiện ra chiếc chìa khóa đó.

Fany ' POV

Những gì Taeyeon và Sooyoung nói cứ lảng vãng trong đầu tôi mãi . Ánh mắt của Taeyeon , giọng nói của Taeyeon

ngày hôm qua thật sự khiến tôi rất đau . Tôi quay về đây học chỉ vì Sica , cậu ấy cứ than buồn mãi và muốn tôi về đây

học cùng cậu ấy . Ba tôi đã phản đối rất quyết liệt khi tôi đòi vào trường đó học vì ông luôn muốn dành tất cả những

điều tốt đẹp nhất cho tôi nhưng cuối cùng ông vẫn phải chịu thua đứa con gái của mình . Nhưng điều tôi ko ngờ nhất là

tôi lại gặp dc Taeyeon đây và ngay cái nhìn đầu tiên thôi là tôi tin chắc rằng hình ảnh của cậu ấy đã lấp đầy trái tim tôi .

Tôi nghĩ tôi nên về Mỹ trước khi trái tim của tôi bị tổn thương , chắc nó sẽ đau như ngày mà mẹ tôi rời xa tôi

- Ouch ...

Tôi ngã xuống đất sau khi va phải một người nào đó . Cuộc sống ở đây thật ko thích hợp với tôi tí nào . Tôi nên về Mỹ

ngay thôi , mặc kệ Sica nói gì .

- Xin lỗi ...Cô ko sao chứ

Giọng nói này thật quen thuộc . Tôi ngẩng mặt lên và ko ai khác ngoài Taeyeon . Trái Đất này thật tròn mà Chúng tôi

nhìn nhau ko nói gì ...có lẽ vì quá ngạc nhiên cho sự trùng hợp này hay vì chúng tôi thật sự ko có gì đáng để nói .

- Chân cậu chảy máu rồi kìa Fany à

Nhìn xuống tôi mới để ý rằng nó thật sự đang gướm máu .Ko nhắc thì thôi mà nhắc đến thì lại cảm thấy rằng nó thật sự

...rát quá . Mắt tôi mở to hết cỡ khi Taeyeon ngồi xuống và lấy trong túi ra một cái khăn vừa nhẹ nhàng thổi vào vết

thương vừa lau đi cái màu đỏ đỏ đó

- Đau lắm phải ko , cậu chờ mình nhé . Mình đi lại chỗ kia mua bông băng cho cậu .

Nhìn cậu ấy lo lắng khiến tôi cảm thấy rất vui nhưng ...

- Ko cần đâu , vết thương nhỏ thôi mà . Mình đón taxi về nhà tự băng lại là dc rồi .

Tôi giữ tay cậu ấy lại rồi nhẹ nhàng nói khi cố nặn ra một nụ cười và ko quên trả cậu cái khăn . Nét mặt cậu lại trở về

vẻ lạnh lùng vốn có của nó rồi cậu quay đi mà ko nhận lại chiếc khăn hay là do nó thấm máu của tôi nên cậu ko cần nó

nữa .Taeyeon à , cậu ghét mình vậy sao ? ...Uh, mình nên quay về Mỹ , cậu sẽ ko phải nhìn thấy kẻ đáng ghét như mình

đâu ...yên tâm mà học đi nhé Taeyeon ...

Taeyeon ' POV

Lời nói của cậu nhắc mình nhớ đến khoảng cách mà mình nên giữ với cậu . Mình ko nên quá quan tâm tới cậu như vậy ,

càng quan tâm cậu sẽ càng làm hại cậu , hại chính bản thân mình . Chiếc khăn đó coi như là sự quan tâm cuối cùng mà

mình dành cho cậu vậy . Mình phải đi thôi , đi tiếp thôi . Mình ko muốn dừng lại trước bất kỳ ai nhất là trước một người

như cậu mình càng phải lướt qua .

Có quá nhiều điều khíên tôi phải suy nghĩ , nghĩ về những hiện thưc cuộc sống , tiền học , tiền ăn uống , tìên thuê nhà ,

công việc và cả chuyện của Yuri nữa . Yuri vốn ko biết chuyện gì về thân phận của mình và chúng tôi . Nhiệm vụ của

chúng tôi chỉ là cho cậu ấy sống cuộc sống như một người thường , mang cậu ấy khỏi cái mà người ta gọi là tình yêu và

bảo vệ cậu trước ngày 5 tháng 12 lần thứ mười tám của cậu ấy . Qúa nhiều thứ phải nghĩ phải ko ? Bây giờ còn thêm

một Tiffany nữa . Cuộc sống ở đây sao mà phức tạp quá , sống cuộc sống của những người như chúng tôi có phải dễ

dàng hơn ko ? Một cuộc sống ko lo toan , phiền muôn , ko tình yêu , ko tổn thương và tự do như những cơn gió nhưng

đó là một nơi mà ko tồn tại dc ở thế giới này . Một thế giới hoàn toàn khác , ko phải thiên đường tươi đẹp cũng chẳng

phải địa ngục khổ đau ...đó là nơi thuộc về chúng tôi .

CHAP 4 [ Part 1 ]

- Ngày đến sinh nhật lần thứ 18 của Yuri đang đến gần , nhất định đám vô dụng đó đang truy tìm ráo riết con bé. Hai

đứa coi mà bảo vệ nó thật tốt , luôn có người theo sau hai đứa hỗ trợ cho hai đứa khi cần thiết . Còn nữa, mang con bé

Jessica rời xa Yul trước khi nó biết thế nào là yêu , ta cảm thấy Yul nó hơi giao động rồi đấy .

Người đàn ông trung niên với bộ vest đen nghiêm nghị dặn dò Sooyoung và Taeyeon .

- Vâng thưa chủ tịch . Cả hai đồng thanh lễ phép

- Tuy hai đứa luôn gọi ta là chủ tịch nhưng ta xem hai đứa như con ruột của mình thế nên chuyện của hai đứa ta cũng

rất quan tâm . Taeyeon , Sooyoung ta biết hai đứa nghĩ gì và ta cũng cảm thông cho hai đứa nhưng quy tắc là quy tắc ,

đây là lần cuối cùng ta nhắc nhở hai đứa trước khi phạm phải . ..tránh xa thứ mà con người gọi là tình yêu ra , thứ đó ko

phải dành cho chúng ta . Đừng để sau này phải hối hận , rõ chứ ?

- Vâng ạ, cả tôi và Sooyoung đều hiểu rõ ạ.

- Trễ rồi , hai đứa về lo cho Yul đi

- Vậy xin phép chủ tịch chúng tôi về ạ.

Họ quay đi và trong lòng mỗi người đều mang thêm một nỗi lo vốn đã bị dìm sâu trong quá khứ.

Sooyoung và Taeyeon là hai đứa trẻ mồ côi ở cô nhi viện . Họ dc cha của Yuri mang về nuôi khi cả hai dc 2 tuổi . Ông

xem họ như con ruột của mình nhưng ông vẫn rất nghiêm khắc . Nếu Yuri mà phạm phải quy tắc của tổ chức thì ông ko

ngừng ngại giết chết cô ấy để chấp hành cái quy tắc khắc nghiệt đó . Vì đối với người thừa kế như cô thì cái chết là hình

phạt duy nhất .

Hôm nay là một ngày yên ổn đối với Yuri vì Jessica bị ốm đang nằm một đống trên bàn . Đáng ra cô sẽ nghĩ ở nhà hôm

nay nhưng vì muốn gặp Yuri nên cô đã vác xác vô lớp vậy mà cái người đó vẫn lạnh lùng với cô, cô tự hỏi mình có điểm

nào ko xứng với cậu ấy chứ ? Cô học giỏi , xinh đẹp lại rất dịu dàng vậy mà....

- Sica à, cậu nên xin về đi , cậu đang sốt đấy . Fany nhẹ nhàng sờ vào trán của Jess

- Mặc kệ mình đi . Cậu đó , bộ cậu thích về lắm sao hả? Hôm qua bác Sukyoon nói cho mình biết hết rồi , cậu nên biết

rằng cậu ở đây là vì mình ,đứa bạn thân nhất của cậu chứ ko phải ra đi vì con người kia, kẻ đã làm cậu tổn thương,

hiểu ko? . Đừng có suy nghĩ ngốc ngếch như cách cậu yêu nữa.

Jessica dù đang bệnh như sắp chết nhưng cô vẫn rất giận đứa bạn ngốc của mình và cô đã làm cho một tràng để xả cơn

giận mà ngày hôm qua chưa xả dc vì ko gặp dc Fany . Nàng Nấm bây giờ mặt đơ ra , ko biết nói gì bởi những gì Sica

nói... ko phải ko đúng , tự nhìn lại mình cô cũng cảm thấy mình thật ngốc nhưng đó là cái ngốc của con tim chứ có phải

cái ngốc của lý trí đâu chứ , làm sao có thể trách cô dc?

- Bỏ cuộc đi Jessica , cậu nên tránh xa Yuri trước khi mình dùng biện pháp mạnh .

Taeyeon đi ngang qua Fany và Sica buông một câu khiến cả 2 nàng ngạc nhiên tột độ . Bình thường thì Taeyeon đã lạnh

lùng rồi nhưng khi cô nói câu ấy , họ có thể cảm nhận dc từ đôi mắt cô sự tàn nhẫn , vô tình . Cô ko thể ko làm vậy vì

nhiệm vụ của mình và cũng vì cô thật sự muốn tốt cho cô gái vô tội đó .Vẻ thoáng buồn lộ rõ trên khuôn mặt của Fany .

Đây là lần đầu tiên cô yêu nhưng sao tình yêu đầu nó ko lãng mạn như cô vẫn nghĩ thậm chí nó còn quá phức tạp .Cô

phải làm sao để đối mặt với vấn đề này đây

- Hey , Fany mình có mua cả phần của cậu nè.

Yuri nhảy vào ngồi cạnh Fany rồi đẩy bữa sáng lại cho Fany , Cô vào cùng Sooyoung vì phải mua bữa sáng nên đến sau

Taeyeon và ko hề để ý rằng Jessica đang bệnh , cô vẫn như bình thường , vui vẻ và nhí nhố bên cạnh Fany

- Ko , mình ăn rồi . Sica à , cậu chưa ăn mà phải ko ?

Ko đợi Jess trả lời , vẫn cái tật đáng ghét đó , Yuri mang phần điểm tâm đó lại chỗ Sooyoung cho nàng giải quyết chứ

qyuết ko để cho Sica .Cô đi tỉnh bơ mà ko mảy may quay lại nhìn lấy công chúa.

Những cố gắng suốt thời gian qua của Sica dường như vô nghĩa khi Yuri vẫn lạnh nhạt với cô như thế . Vừa thấy cô thì

Yuri chạy mất dép , cạnh Fany thì nụ cười của Yuri luôn là tuyệt nhất nhưng khi ở cùng cô thì gương mặt đó luôn nhăn

nhó , bực bội . Cô cũng đang rơi vào tình thế như Tiffany , cô nghi ngờ mình , liệu cô có thể tiếp tục tình yêu này dc

ko ? Cô mệt mỏi với Sooyoung và Taeyeon , 2 người họ lúc nào cũng bảo cô tránh xa Yuri còn Yuri thì lúc nào cũng né

tránh cô , ko muốn ở cạnh cô . Thậm chí là một người bạn , Yuri cũng ko hề cho cô cơ hội .

- Sica à , cậu ko sao chứ?... Sica , Sica à ...

Cô khóc , giọt nước mắt khẽ rơi và cô lịm đi vì cơn sốt như đốt cháy da thịt

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi thứ mờ ảo hiện ra trước mắt Jessica , người cô nhìn thấy đầu tiên thay vì những người cô thương yêu thì là một

người đàn ông trung niên lạ mặt đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường cô

- Tỉnh rồi à? Ông ta lên tiếng , giọng nói khá trầm , lạnh lùng và nghiêm khắc

- Bác đây là...

- Ta là cha của Yuri .

Câu nói của ông ấy khiến Jessica ngạc nhiên vì Yuri vốn là trẻ mồ côi thì làm gì có người thân , cha mẹ cậu ấy đã mất

khi cậu ấy dc 9 tháng tuổi mà .

- Ta biết cháu rất ngạc nhiên nhưng đừng thắc mắc quá nhiều làm gì . Để cháu có thời gian nghỉ ngơi ta sẽ vào luôn vấn

đề chính...quên Yuri đi . Hai đứa vốn ko thể nào đến với nhau đâu đừng tốn công sức cho một việc làm ko mang đến kết

quả nữa.

- Bây giờ là thế kỷ 21 rồi , bác ko thể như thế dc . Mọi công dân trên hành tinh này đều dc phép chọn lựa ngừoi mình

yêu . Tình yêu của cháu có kết quả hay ko là do Yuri quyết định . Cháu và bác đều ko thể xen vào nó dc .

Dù rất mệt sau khi tỉnh lại nhưng với tính cách của mình , cô ko hề lo sợ trước cái nhìn của cha Yuri . Ông ấy ko nói gì

chỉ đứng lên và bỏ đi . Từng bước đi nhẹ nhàng ko gây tiếng động , tưởng chừng như ông ta đang bay trên nền gạch của

bênh viện .

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng tại Đại Hàn Dân Quốc ,chính xác hơn là ở một chung cư nhỏ thuộc Seoul , có một dị nhân đang trưởng thành , ko

ai khác chính là Yuri . Teayeon và Sooyoung ko biết chết mất xác ở đâu để cô một mình ở nhà, Lồng ngực cô đau nhói,

hai mắt cô đỏ ngầu một màu , cơ thể cô thì bên nóng bên lạnh , còn đôi cánh thì bung ra . Cô gào thétt , đập vỡ mọi

thứ , hàng ngàn ký ức đang trở về . Cô nhìn thấy cha cô , mẹ cô , nhìn thấy những điều ...thật vô lý .

- Sica , mình đau quá.

Yuri nói trong đau đớn . Ngay lúc này đây ,ko hiểu tại sao cô lại gọi tên Jessica thay vì hai đứa bạn thân của mình hay

nàng Nấm ngốc ngếch . Nụ cười của Jessica , cử chỉ bĩu môi khi giận dõi và cả cái hình ảnh ban sáng của Sica , chúng

chập chờn cùng dòng ký ức đang ùa về đó . Yuri chỉ còn biết co người lại chịu đựng sự đau đớn cho tới lúc thiếp đi vì cô

đã ko chịu nổi nữa.

CHAP 4 [ Part 2 ]

Yuri đã tỉnh dậy sau cơn đau đớn . Cô ko biết nơi này là đâu , một căn phòng lớn với kiến trúc thật hiện đại , có đầy đủ

mọi thứ tiện nghi , nơi mà chỉ thấy trong các bộ phim . Cô lần mò ra phía cửa , vặn nắm đấm cửa để đi ra ngoài . Bước

xuống khỏi cầu thang dài cả km

- Đây là chỗ quái nào thế ? Sao mà rộng quá vậy?

Cô lẩm bẩm tức giận , nãy giờ mà cô vẫn chưa mò dc cái cửa ra . Thậm chí cô còn nghĩ là mình đang bị bắt cóc nữa. Mà

ai lại đi bắt cóc cô rồi bỏ vô cái căn biệt thự ngàn ha như thế này chứ?Kia rồi , cô mừng rỡ chạy lại mở cửa ra , định sẵn

trong đầu là sẽ hét thật to để tìm dc sự giúp đỡ từ người đi đường nhưng mọi thứ trước mắt hiện ra khiến cô hoang

mang . Một cánh đồng cỏ trải dài vô tận , ko nhìn thấy điểm dừng , ko một căn nhà nào tồn tại ở nơi đây , độc nhất một

căn biệt thự cô vừa bước ra . Cô đang ở Châu Phi hả ? Tò mò cô tiến lại chỗ lùm cây đằng kia , nơi phát ra tiếng động .

Nhẹ nhàng , thật nhẹ nhàng , cô tách lùm cây ra để nhìn vào trong . Omo , chắc cô chết ngất mất thôi . Cô dụi dụi mắt

mình , nhìn kỹ lại xem cô cỏn trong cõi mơ hay đang ở thực tại .

- Thôi quên đi , làm gì trên đời này có ngựa một sừng chứ ? lại còn có cánh trắng sau lưng nữa .

Cô quay đi sau khi dụi đỏ con mắt nhưng vẫn ra con ngựa đó đứng hí inh ỏi .

- Chúa ơi! Cứu con , Taeyeon , Sooyoung à, cứu mình . Sica à , Nấm ahhhhhhhhhhh~

Cô la khản cổ , vừa chạy vừa la um xùm . Con ngựa đó đột nhiên bay ra trước mặt cô rồi vùng lên hí cho một tràng .

Cô sợ quá co giò mà chạy trong khi con ngựa thì đuổi theo phía sau .

- Mày muốn gì đây . Từ trước tới giờ tao ko có ăn thịt ngựa lần nào hết thế nên tránh xa tao ra đi , tao ko có thù oán gì

với mày cả.

Lúc này cô đã bị dồn vào thế cụt , lưng cô đã chạm vào thân cây . Nhắm mắt , chờ đợi cái chết sẽ đến với mình khi con

ngựa đó sẽ ngoạm lấy đầu cô rồi bẻ cho tới khi lìa ra khỏi cổ

- Tạm biệt các cậu ,tạm biệt nàng công chúa phiền phức .

3s

5s

9s

- Cái gì ước nhẹp vậy nè.

Cô từ từ mở mắt ra , con quái thú đó đang liếm mặt cô , trán rồi tới mũi của cô . Nó tiến lại gần rồi đặt hai chân trước

lên vai cô , sức nặng của nó khiến Yuri khụy xuống , rồi ngã ra đất . Ko dừng lại ở đó, khi Yuri chưa kịp ngồi dậy thì nó

đã nằm đè lên người cô . Cô như tắt thở vào giây phút đó

- Trời ơi ! Nặng , nặng quá . Xuống mau , XUỐNG MAU ĐI.

Cô dùng hết sức lực của mình để gào lên và cuối cùng cũng có tác dụng , nó đã đứng dậy nhưng vẫn tiếp tục liếm vào

mặt cô khiến cô khó chịu xen lẫn sự sợ hãi nãy giờ chưa hết.

- Linh thú , dừng lại mau .

Con ngựa đột nhiên dừng lại rồi bay thẳng lên tận trời xanh hú hét trên đó . Yuri ngay lập tức nhận ra giọng nói đó ,

nhận ra cái dáng cao lêu khêu đó và đặc biệt là cái mặt bậm trợn như đầu gấu đó

- Sooyoung à, cậu đi đâu mà giờ này mới đến vậy hả?

Cô chạy lại ôm chặt lấy Sooyoung và còn cả khóc nữa . Đúng ,cô đang khóc , từng tiếng nấc vang lên thổn thức .

Sooyoung chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng , giữ cô thật chặt để cho nỗi sợ hãi trong cô sẽ vơi đi . Sooyoung ko biết nên

làm gì để Yuri có thể biết dc sự thật về thân thế của mình . Biết rằng ông nội của cô là con của gió , có bộ óc thông

minh đến khó tin . Ông đã tạo ra một loại thuốc để có thể biến người thường thành một dị nhân với những khả năng siêu

nhiên . Rồi còn cha của cô , ông đã yêu một con người và đó là mẹ cô . Vì đã phạm phải quy tắc của tổ chức mà cha cô

đành lặng yên nhìn người mình yêu thương chịu sự trừng phạt cho đến chết. Cô phải nói thế nào với Yuri đây , cô làm

cách nào để Yuri có thể biết rằng cô ấy cũng là con của gió nhưng một nửa lại là người . Cô phải nói thế nào để cậu ấy

hiểu rõ về những quy tắc của tổ chức , nói thế nào để cô ấy biết cô và Teayeon cũng là sản phẩm của trí thông minh do

ông nội cô tạo nên . Và quan trọng hơn hết là làm cách nào để cô ấy biết cô ấy là người thừa kế tập đoàn này .Cậu ấy

phải học cách điều khiển các năng lực siêu nhiên của mình , học cách vứt bỏ tình cảm mà cậu ấy đã học dc ở thế giới

loài người , học cách trở thành người đứng đầu đầy quyền lực như cha của cô ấy . Nhưng bây giờ điều cần nhất là giải

thíchh mọi thứ mà Yuri đã chứng kiển ban nãy . Thật là đauđầu quá, Taeyeon phải giải quyết chuyện với Fany nên chỉ

còn mình cô đến gặp Yuri . Cô có giỏi trong việc ăn nói đâu chứ? Chắc cô phải kéo giãn thời gian chờ Taeyeon đến để

giải thích mọi chuyện với Yuri thôi.

CHAP 5 [ Part 1 ]

Taeyeon' POV

Không biết Yuri bây giờ sao rồi? Khi về nhà thấy cậu ấy nằm ngất trên sàn làm tôi và Sooyoung lo quá trời . Và ko biết

cậu ấy sẽ phản ứng ra sao khi nghe Sooyoung cho biết về thân phận thật sự của mình . Cái tên thực thần đó , mỗi lần

đến Paradise là như càn quét sạch cái vườn trái cây mà tôi trồng phía sau biệt thự .Mà hình như bây giờ chuyện đó ko

quan trọng , cái chính là phải làm sao để Fany biết tôi ko phải là người thường và ko có bất cứ cơ hội nào dành cho

chúng tôi . Cũng may là chủ tịch cho phép tiết lộ bí mật về thân phận của mình để giải quyết chuyện này với Fany chứ

ko thì thật khó để nói cho cậu hiểu . Mà cũng phải tthôi ,Yuri gần bước qua sinh nhật 18 rồi , điều này đồng nghĩa với

việc sẽ có một cuộc chiến giữa các dị nhân nổ ra để tranh giành First Blood từ Yuri khi đó thì cả thế giới đều biết dc đến

các dị nhân chúng tôi . Tôi ko biết First Blood có thật ko nhưng tôi nghe chủ tịch nói rằng người có First Blood sẽ ko bao

giờ bị thương vì máu có chảy ra thì cũng tự động bốc hơi , tan biến mất mà trở về cơ thể của chủ nhân nó. Có lẽ tôi cắt

nghĩa hơi khó hiểu tí nhưng nói đơn giản thì First Blood sẽ xuất hiện khi Yuri tròn 18 tuổi , lúc ấy thì Yuri ko còn phải sợ

bị thương nữa .Yuri đã có dc nó từ cha của cậu ấy khi ông sinh ra cậu ( vẫn là má Yuri sinh Yuri ra nhé nhưng cái First

Blood là di truyền từ đời này sang đời khác ) Cách duy nhất có thể lấy dc First Blood từ cậu ấy chính là khi giọt máu đầu

tiên ( khi đã qua sn 18 )của cậu ấy chảy ra trước khi nó tan biến một cách nhanh chóng hãy để nó hòa cùng dòng máu

của bạn , bạn sẽ có dc nó và cậu ấy thì mất đi nó . Nói thì vậy thôi , khi cậu ấy 18 tuổi rồi , muốn lại gần cậu ấy còn

khó chứ nói gì tới việc lấy First Blood .Dòng suy nghĩ chưa kịp dứt thì tôi chợt giật mình khi bắt gặp ánh mắt của Fany ,

ko biết cậu ấy đã đến và ngồi trước mặt tôi từ khi nào nữa. Thật là chỉ tại những suy nghĩ đó khiến tôi ko để ý xung

quanh , nếu cứ thế này mãi thì tôi sẽ chết sớm mất .

- Mình đến dc một lúc rồi

Cậu ấy nói nhanh trước khi tôi đặt ra câu hỏi cho câu trả lời ấy

- Mình vốn ko phải là người hay dài dòng thế nên mình sẽ vào thẳng vấn đề luôn với lại mình còn có việc khác nữa(vậy

mà bảo ko daì dòng )

- Cậu vẫn sẽ nói mình nên bỏ cuộc đi phải ko ? Vẫn sẽ nói là chúng ta ko dành cho nhau fải ko ? Mình hiểu , có lẽ mình

ko xứng với cậu nhưng mình sẽ nghe theo những gì Sica nói , mình vẫn sẽ yêu cậu , cậu ko cần đáp trả tình yêu của

mình , cũng ko cần bận tâm về mình , cứ sống cuộc sống mà cậu vẫn đang sống

Tôi lặng im với những gì cậu nói , tình yêu cao thượng vậy sao ? Có thể yêu mà ko cần dc đáp trả ư? Cậu quá tốt Fany

à. Yêu ư? Mình cũng muốn một lần dc thử lắm chứ nhưng mình thật sự sợ . Cậu sẽ ra sao nếu như đến với mình . Hạnh

phúc , dù chỉ một phần nhỏ nhoi thôi , cậu sẽ có dc nó khi yêu mình chứ? Ko đâu Tiffany à , những ngày tháng cùng

mình sẽ trở nên tâm tối với cậu , chán nản và lo sợ sẽ vây lấy cậu đó là còn chưa kể tới sự an toàn của cậu

Tôi cầm ly nước cam lên trước mặt cậu và nó lập tức đóng băng hoàn toàn . Fany trố mắt ra ngạc nhiên , có lẽ cậu ấy

nghĩ tôi đang làm ảo thuật

- Nhìn cho kỹ nhé. Đây là lý do vì sao mình ko thể yêu cậu .

Tôi lại cầm ly nước cam đó lên và lập tức nó trở về hiện trạng ban đầu , tan băng , toàn nước là nước chỉ có điều nước

cam bên trong ly lạnh hơn và cái ly thì nứt một đường vì nhiệt độ nhưng ko làm nước chảy ra .

- Cậu tin trên đời này có dị nhân chứ ? Người với những khả năng siêu nhiên ấy? Nếu mình nói với cậu mình là những

người đó thì sao? Thật khó để tin phải ko? Nhưng dù tin hay ko thì đó là lý do khiến chúng ta trở thành người của hai thế

giới ...Cậu rất tốt Fany à , đó cũng là lý do cậu ko dành cho một kẻ dị nhân như mình , cậu nên quên mình đi và tìm cho

mình người nào đó xứng đáng hơn , có thể mang đến cho cậu nụ cười , sự hạnh phúc ...mình thật sự mong rằng ngày ai

đó đến thay thế mình sẽ nhanh đến .

Nói hết những gì mình cần nói , tôi đứng lên rời khỏi , cậu vẫn ngồi đó với vẻ mặt bối rối ko biết nên phản ứng ra sao

nhưng tôi mong cậu sẽ tìm dc hạnh phúc cho mình .

Sao thế này...ko lẽ trái tim tôi ...ko thể nào .Tôi là Kim Taeyeon mà , ngừơi có trái tim băng giá như tôi thì làm sao biết

thế nào là tình yêu chứ ? Qủa tim ngu ngốc này , đừng đau nữa chứ , tao sẽ bóp nát mày đó .

- Kim Taeyeon mình ko cần biết cậu là ai , mình chỉ biết một điều duy nhất ...mình yêu cậu

Tiếng cậu ngân vang phía sau tôi khi tôi vừa bước ra khỏi tiệm coffee " Beat of Angel " ko lâu và rồi tôi nghe thấy từng

bước , từng bước chân vội vã chạy về phía mình. Một cách nhanh chóng , tôi cảm nhận dc hơi ấm từ cơ thể cậu . Vòng

tay quanh eo tôi ,cậu siết thật chặt . Có phải cậu học điều này từ Jessica khi cậu ấy làm điều tương tự với Yuri ?

* BỐP *

Tôi quay lại và " đặt" năm dấu tay lên mặt cậu . Đau đớn lắm , tôi biết cậu đau nhưng sao tim tôi còn đau hơn khi nãy ,

nó như vỡ ra thành từng mảnh

- Cậu ko có lòng tự trọng à, tôi đã từ chối cậu bao nhiêu lần rồi mà tại sao cậu vẫn cứ bám lấy tôi vậy , cậu có biết là

cậu phìên lắm ko , làm ơn tha cho tôi đi , tôi còn nhiều chuyện để lo lắm , ko thể rảnh rang mà đi từ chối cậu như thế

này mãi dc

Nước mắt cậu rơi , cậu ko trả lời và chúng tôi nhìn nhau một lúc . Tôi có thể cảm nhận dc nỗi đau trong mắt cậu , cảm

nhận dc nỗi đau từ những giọt nước mắt đó và cảm nhận dc một điều ...có lẽ...tôi đã yêu cậu mất rồi ...

Cậu chạy đi , nhanh , thật nhanh . Đúng vậy , điều mà cậu cần làm chính là chạy khỏi mình , nên là như thế .Fany à ,

hãy chạy thật nhanh và thật xa nhé và chỉ dừng lại khi hình ảnh của mình ko còn trong trái tim cậu .

- Taeyeon à , mình đi thôi . Còn nhiều việc đang chờ chúng ta giải quyết lắm.

Tôi quay sang và đó là Sooyoung .

- Tại sao cậu lại ở đây ? Còn Yuri thì sao , cậu đã nói cho cậu ấy biết chưa. Tôi ngạc nhiên

- Mình ko biết phải nói thế nào nên đã nhốt cậu ấy vào phòng rồi chạy đi tìm cậu nè. Minh ko biết giải quyết chuyện

này đâu , cậu nên nói với cậu ấy thay vì mình .

- Giao cho cậu việc gì cùng ko xong hết , chỉ giỏi ăn thôi . Mau đến Paradise thôi , ko thì cậu ấy sẽ phá banh cái biệt thự

duy nhất ở đấy mất

- Cậu khỏi lo , bây giờ cậu ấy hiền một cách thấy thương luôn

Tôi trợn tròn mắt một cách khó hiểu , tại sao Yuri có thể như lời Sooyoung nói chứ?

Normal' POV

Sooyoung kể lại mọi chuyện cho Taeyeon nghe trên đường đến Paradise . Tuy nụ cười vẫn nở trên môi Taeyeon nhưng

Sooyoung hiểu rằng cậu đau đến dường nào vì cô cũng từng trải qua cảm giác đó , cảm giác khi từ chối người mình

yêu , cảm giác khi làm người mình yêu tổn thương và cảm giác trái tim như ngừng đập những khi giọt nước mắt khẽ rơi .

Nhanh thôi , nỗi nhớ nhung , cô đơn , buồn bã sẽ tìm đến cô , cho cô biết thêm cái cảm giác bầu trời như đổ sụp xuống

là như thế nào . Sooyoung có bề dày kinh nghiệm trong mấy chuyện như thế này , chỉ một người duy nhất thôi, chỉ một

tình yêu duy nhất thôi , khiến cho cô trở thành thực thần như ngày hom nay vì chỉ khi ăn cô mới có thể để người đó ngủ

yên trong tim mình và ăn còn giúp cô tiếp tục sống để yêu ngừơi đó . Vậy nên , kết luận cuối cùng : cô ăn điên cuồng

như thế này cũng chỉ vì tình yêu

CHAP 5 [Part 2]

Sooyoung rụt rè khi đứng trước cửa phòng , nàng lo sợ rằng Yuri sẽ giết chết mình vì đã nhốt cậu ấy vào phòng một

cách thô bạo và lo sợ này quả thật ko uổng , khi vừa mới bước vào phòng ánh mắt Yuri nhìn Yooyoung như muốn thiêu

rụi cô ấy .

- Cậu ác quá Sooyoung à, tại sao lại trói cậu ấy như vậy chứ , chẳng khác gì một cuộn kimbap cả.

Taeyeon từ từ cởi trói cho Yuri vừa nói . Đúng vậy , nàng shikshin đã dùng chăn quấn Yuri lại rồi ko biết lấy đâu ra thêm

sợi dây và trói chặt cô nàng . So sánh theo kiểu Việt Nam thì đó là một đòn bánh tét đúng nghĩa.

- A...aa...a ...đau ..đau quá...dừng lại đi ...mình xin lỗi mà

Yuri luôn như vậy , mỗi lần Sooyoung làm cô giận thì cô sẽ bứt tóc của Sooyoung. Tất cả cũng chỉ tại những bộ phim ,

cô luôn sợ một ngày nào đó khi về già đỉnh đầu của cô sẽ bị hói một khoảng thế nên cô muốn Sooyoung cũng phải

giống mình nhưng nếu như cô cứ như thế này thì chưa tới già thì đầu Sooyoung đã ko còn sợi nào rồi.

Sau một hồi vất vả can ngăn của Taeyeon ,cuối cùng cuộc chiến cũng đã kết túc với vài sợi tóc dưới đất cùng cái mặt

nhăn nhó vì đau của Sooyoung

- Yuri à , mình biết cậu rất ngạc nhiên với những gì xảy ra với cậu hôm nay ...nghe rõ nhé...cậu ko mồ côi Yuri à .

Taeyeon chậm rãi nói từng từ còn Sooyoung chỉ ngồi im quan sát vẻ mặt của Yuri lúc này . Cô ấy như quá shock ko

biết có nên tin Taeyeon hay ko

- Cậu đừng đùa nữa , cả 3 chúng ta đều là trẻ mồ côi mà . Yuri nở một nụ cười méo mó

- Ko , Yuri à, có lẽ điều mình sẽ nói đây thật phi lý và quá đỗi ngạc nhiên với cậu nhưng hãy tin mình , tất cả đều là sự

thật.

- Yuri à , cậu có tin trên đời này có những thế lực siêu nhiên ko ? Có đấy và ông nội của cậu chính là người đã tạo ra

một tập đoàn dị nhân như ngày hôm nay ...

- Cậu đang lấy mình làm thử nghiệm cho vở kịch của cậu phải ko?

- Đừng ngắt lời mình chứ . ..Taeyeon nhăn mặt

- Ông nội của cậu vốn là con của thần gió nhưng thay vì sinh ra giống như một cơn gió thì ông lại mang hình hài của

một con người điều này đã khiến cho thần gió thất vọng và ruồng bỏ ông . Người đã mang ông đến nơi này ( Paradise )

để ông sống một mình . Trước năm 18t , ông thông minh một cách ngạc nhiên , ông biết làm mọi thứ để tíêp tục sinh tồn

và khi dc 18t những khả năng siêu nhiên của ông xuất hiên . Bằng trí thông minh của mình ông đã nhanh chóng sử dụng

dc tất cả những khả năng đó và rời khỏi đây để đến với thế giới loài người . Ko mất quá nhiều thời gian để ông thích

ứng với cuộc sống của loài người và ông đã nghiên cứu ra một loại thuốc có thể biến người thường thành người như ông

với những khả năng siêu nhiên mà cậu thấy trong phim

- Cậu ...cậu...mình ...thiệt hả...Yuri lắp bắp từng chữ khó nhọc còn Taeyeon chỉ khẽ gật đầu và tiếp tục

- Còn về cha cậu , ông đã yêu một người thường và đó là mẹ của cậu

- Aaaa...Taeyeon à, đầu mình đau quá...

Yuri ôm chặt đầu mình và ngã xuống .Những ký ức đó lại trở về bên cô . Đúng vậy , để Yuri có thể trưởng thành một

cách an toàn cha của Yuri đã xóa mọi ký ức của cô và khi cô gần đến tuổi 18 thì những ký ức này sẽ tự động tìm về . Cô

lại nhìn thấy mẹ cô , cô khẳng định đó là mẹ cô , cô nhìn thấy bà đau đớn chịu sự trừng phạt của tổ chức , cô cố gắng

hết sức để cứu mẹ cô nhưng tất cả vẩn chỉ là sự cố gắng vô ích. Cha cô đứng đó lặng nhìn mẹ cô bị trừng phạt mà ko hề

có bất cứ phản ứng gì , cô hận cha cô vì ông đã ngăn cô lại , cô hận ông vì ông ko mảy may với sự đau đớn của bà ,chỉ

đứng nhìn bà đau đớn cho đến khi bà đến một thế giới khác , rời xa cô mãi mãi.

Lúc này có thể nói Yuri đã nhớ lại mọi chuyện . Đôi mắt cô đỏ ngầu rồi dịu lại . Cô vất vả đứng lên và mỉm cười với

Taeyeon và Sooyoung một cách khó nhọc bởi vì dù đã nhớ ra mọi chuyện thì đầu cô vẫn còn đau

- Mình nhớ lại tất cả rồi . Yuri nhẹ nhàng nói

Trước mắt Sooyoung và Taeyeon bây giờ là một Yuri vừa lạ vừa quen . Lạ vì Yuri ko còn là Yuri bây giờ nữa , họ có thể

cảm nhận dc qua ánh mắt của Yuri , quen là đây là Yuri của tám năm về trước . Một con người lạnh lùng và tàn nhẫn

sau khi mẹ cô mất .

- Mình đi trước đây .

- Cậu định đi đâu . Cả Taeyeon và Sooyoung cùng đồng thanh

- Đến gặp bố già thân yêu của mình.

Yuri cười nhếch mép rồi tan biến mất . Cô có đôi cánh , nhưng thay vì bay phạch phạch như chim thì bây giờ cô ko cần

phải dùng đến nó nữa rồi , nó chỉ dùng khi cô chưa dc 18t thôi còn bây giờ cô vỡ tan rồi hòa vào gió để di chuyển .

Chẳng mấy chốc cô đã đến dc tập đoàn Shoshi , một tập đoàn kinh doanh địa ốc hàng đầu thế giới . Công ty dc điều

hành bởi các dị nhân , tất nhiên chẳng ai biết dc điều này và tiền kíêm dc cũng dùng để nuôi lớn các dị nhân . Yuri hiện

ra trước cửa , chắn trước mặt cô thư ký của cha cô ( tất nhiên cô thư ký ko biết Yuri ) đang định gõ cửa phòng .Theo

phản xạ tự nhiên , cô thư ký dùng năng lực siêu nhiên của mình , đó là một sức mạnh ko tưởng . cô đánh vào Yuri nhưng

Yuri đã kịp nghiên ngừơi và kết quả cánh cửa phòng bay thẳng vào trong phòng sau cú đánh trời gián của cô thư ký

- Bố à, bố nên dạy lại nhân viên của mình đi , chẳng lễ phép tí nào cả. Yuri bước lên cánh cửa , đi thằng vào trong

Cha Yuri ra hiệu cho cô thư ký ra ngoài rồi một cái phẩy tay của ông làm cánh cửa dựng đứng lên như lúc ban đầu chỉ

có điều nó bị lủng một mảng to ở giữa và ko dính vào bản lề .

- Nhìn con chắc đã nhớ lại moị chuyện .

- Đúng vậy , con đến đây là để chào bố một tiếng rồi đi ngay

- Ko dc đi đâu cả , mau về Paradise cho ta .

Cha Yuri hét lớn khi cô định bỏ đi . Cô lại cười , một nụ cười khinh bỉ rồi đi mất . Cô về nhà , lấy cặp rồi vào trường , giờ

này chỉ trễ tiếc đầu , chắc ko sao đâu . Thật sự , cuộc sống của con người khiến cô cảm thấy thoải mái , cô chợt nghĩ

nếu cô là con người thì thích thật nhưng làm sao có thể thay đổi đây?

-----------------------------------------------------------------

- Nè.

Vừa mới hiện ra thì nguyên cái cặp bay thẳng vào mặt cô khiến cô choáng váng ngã ngửa ra sau . Định đứng lên , đánh

trả lại thì trước mặt cô ko ai khác chính là Sooyoung .

- Sao các cậu biết mình về đây . Yuri hỏi và xoa xoa cái mũi của mình .

- Chơi với cậu bao nhiêu năm mà bọn mình ko biết tính cậu à. Đi thôi , tí vô bà cô lại bắt đứng phạt nữa , mệt lắm ,

mình ko muốn hao calo đâu . Sooyoung đeo túi lên vai

- Ya, hai cậu định vậy mà đi hả

- Chứ cậu muốn đi như thế nào . Taeyeon hỏi ngược lại

- Bay chứ sao ?

Nói rồi , Yuri chạy lại nắm lấy tay bạn mình rồi cả ba biến mất . Vì năng lực này mới xuất hiện thôi , Yuri chưa quen với

nó nên vừa mới tới cổng trường thì cô đã kiệt sức , cả ba tiếp đất bằng cái bàn tọa của mình . Cổng thì đóng từ lúc nào

rồi , giờ đành phải leo rào như bình thường họ vẫn làm khi đi trễ . Tiếng chân vội vã chạy về hướng của họ , quay lại ,

hóa ra là hai nàng tiểu thư cũng đang chạy hục mạng vì trễ giờ

- Yuri , Yuri à...

Vừa đến nơi là Sica đã ôm chặt lấy cổ của Yuri mặc cho lần trước Yuri đã đối xử tệ với mình .

- Ya , ya , buông ra đi , cả người cậu đẫm mồ hôi rồi này .

Sooyoung huých tay Yuri một cái nhắc cô về thân phận của mình , ko dc quá gần gũi với Jessica . Còn hai ngừoi kia ,

khỏi phải nói , nhìn nhau ngại ngùng ko chịu dc .

- Làm sao qua đây . Sica lên tiếng sau một hồi bị Yuri đẩy ra

- Leo chứ sao ? Sooyoung trả lời cọc lốc

Cả Jessica và Tiffany đều trợn ngược mắt . Đây là lần đầu tiên họ đi trễ và nếu có leo thật thì đây cũng là lần đầu tiên ...

trong cuộc đời họ . Sooyoung , mở hàng , leo qua đầu tiên . Chuyện này thật đơn giản với cô vì cô đã quen với việc đi

trễ như thế này với lại chân cô dài . Yuri tiếp bước định leo qua nhưng bị Sica cản lại

- Cậu leo qua rồi ai đỡ tớ đây ?

- Cậu thiệt là phìên phức mà . Mặc dù cô cứ lẩm bẩm bực mình nhưng tay thì vẫn nắm lấy tay Sica mà kéo lại phía

cổng . Taeyeon và Fany cũng lặng lẽ theo sau

CHAP 6

Taeyeon'POV

Bây giờ chỉ còn lại tôi và Fany sau khi Yuri đã đỡ Jeesica leo qua bên kia cổng rồi chạy mất mà ko đợi chúng tôi . Bốn

mắt nhìn nhau rồi lại nhìn cái cổng rồi lại nhìn nhau lần nữa rồi...cậu ấy bỏ đi

- Cậu định nghỉ hôm nay à? Tôi hét lớn

- Biết làm sao dc , mình ko thể trèo qua nó .

Cậu tỏ vẻ buồn bã rồi lại lẳng lặng quay đi . Suy nghĩ , phân vân rồi lại suy nghĩ và...

- Mình sẽ đỡ cậu qua .

- Ko cần đâu chỉ nghỉ một bữa thôi nên chắc ko sao đâu với lại cũng đã trễ rồi .

Cậu cười rồi một lần nữa quay đi . Tôi đứng đó nhìn cậu mà ko lời nào níu giữ dù ...tôi rất muốn . Tôi lủi thủi đi vào lớp

với một tâm trạng ko dc tốt cho lắm . Cúi đầu , đi một mạch vào lớp thẳng tiến đến chỗ ngồi , tôi ko để ý rằng giáo viên

đã vào lớp và đang giảng bài vậy là dc một vé lên văn phòng ngồi vì vô trễ mà còn ko biết thưa gửi ai .Ngồi chờ suốt 2

tiếng đồng hồ và nhận dc phán quyết cuối cùng: trực nhật tuần này . Tôi ko muốn vào lớp nên tản bộ phía sân sau của

trường . Khẽ ngồi xuống tựa nhẹ vào gốc cây thông ( hơi kỳ nhưng mà mình thix thông ) , tôi thả lỏng người suy nghĩ về

việc ban sáng . Tôi ko biết mình đang làm gì nữa , ngày hôm qua còn hắt hủi cậu ấy , còn bảo rằng tôi và cậu ấy là ko

thể , vậy mà hôm nay lại đối xử tốt với cậu ấy như thế . Vứt đi rồi nhặt lại , thật là phí công mà .

- Taeyeon à, ta đã tin tưởng con vậy mà con lại làm như thế với ta ư

Tôi giựt mình với giọng nói quen thuộc . Bật người dậy ngay lập tức , tôi gập người 90 độ

- Chào chủ tịch , tại sao ngài lại ở đây.

Dù trước mặt ông ấy , tôi lúc nào cũng bình tỉnh nhưng tôi rất sợ ông ta , cái giọng nói trầm và vẻ ngoài của ông ấy

khiến tôi run người

- Ta ở đây là vì con , người ta xem như con gái ruột của mình .

Tôi lúng túng ko hiểu ý ông ta là gì chỉ biết mở to mắt mà nhìn cha của Yuri

- Con bảo là con đã hiểu rõ nhưng tại sao con lại yêu Tiffany

Ko còn lúng túng , ko còn bối rối cũng ko ngượng ngùng mà đó là sự sợ hãi . Ông ta biết mọi chuỵên , tôi phải làm sao

đây

- Tôi...tôi ...

- Tại sao chứ ? Tại sao lại ko dc yêu chứ? Ông nghĩ ông là ai và có quyền gì để cấm người khác yêu chứ ?

Tôi có thể nhận ra dc giọng nói của Yuri trước khi cậu ta bước tới cùng Sooyoung

- Ông nên rời khỏi đây đi , chỗ này ko phải là chỗ của ông đâu . Giọng cậu ấy vẫn lạnh lùng như trước đây

Khoảng 2 phút chìm trong im lặng , tôi nghe dc tiếng bước chân đổ dồn và ko ai khác ngoài Jessica . Làm cách nào mà

họ ra dc đây hay nhỉ?

- Ya, hai cậu làm gì mà đi mau thế , bộ ỷ chân dài rồi có quyền bỏ người ta lại sao

Jessica nói trong khi níu lấy tay của Yuri và tôi thề tôi có thể thấy ánh mắt của vị chủ tịch

đáng kính đang chứa đầy sự giận dữ . Tôi chợt thấy Yuri nhoẻn miệng cười rồi quàng tay qua vai Jessica dõng dạc nói .

- Giới thiệu với cậu , đây là cha mình . Cha , còn đây là Jessica , bạn gái của con .

Cả tôi , Jessica và Sooyoung đều mở to mắt , còn cha của Yuri như có khói bốc lên từ đỉnh đầu , ông tức giận nhìn thẳng

vào Yuri . Có lẽ Sica đã rất ngạc nhiên cho lời giới thiệu này phần vì cô đột nhiên trở thành bạn gái của Yuri, phần vì cha

của Yuri , người đã mất khi Yuri còn rất bé

- Chào bác , cháu là... Jessica ạ. Sica lễ phép dù có hơi ngập ngừng

- Ko đâu , Yuri chỉ đùa thôi ạ , người lạnh lùng như Yuri làm gì có ai yêu và làm gì biết yêu người khác . Sooyoung chen

vào và kéo Jessica ra sau

- Ai nói thế , mình và Jessica là thật lòng đấy .

Nói rồi Yuri kéo tay Jessic lại đặt lên môi của cậu ấy một nụ hôn . Jessica ko đẩy ra và Yuri cứ thế tiếp tục . Khoảng 20

giây sau họ đẩy nhau ra rồi Yuri nở một nụ cừơi đầy khiêu khích với cha cậu ấy .

- Mau theo ta về Paradise ngay . Ông giận dữ kéo tay Yuri nhưng cậu ấy đã gạt phắt ra

- Cuộc đời của tôi ko do ông quyết định , yêu ai là chuyện của tôi , tôi làm gì cũng là chuyện của tôi , ông ko cần quan

tâm . Yuri hét lớn , đôi mắt ánh lên sự câm phẫn tột độ

- Taeyeon à , Fany là một cô gái tốt , nếu chỉ vì ông ta mà cậu để mất cậu ấy thì ko đáng đâu . Nếu cậu yêu ai đó , dù

thời gian chỉ còn một phút để hai người bên nhau thì đó cũng là quá đủ để cậu có thể mạnh dạng nói rằng cậu yêu người

đó biết chừng nào . Cậu ấy quay sang tôi và ánh mắt thật dịu dàng

- Cậu ko hiểu đâu Yuri , bọn tớ ko phải là cậu , ko thể quyết định dc số phận của mình với lại đó cũng là cách bọn mình

đáp trả tình yêu của ngừơi mình yêu . Quay đi dù rất muốn ôm chặt họ vào lòng

Sooyoung buồn bã nói . Bây giờ cả ba chúng tôi đều ko còn để ý đến sự có mặt của chủ tịch mà thẳng thừng từng câu

nói còn Sica thì vẫn ko hiểu gì đứng đó mà quan sát với dấu chấm hỏi to trong đầu

- Sica à, cậu nên về lớp trước đi . Cha Yuri có vài việc muốn dặn dò bọn mình

. Tôi nhẹ nhàng nói với cậu ấy nhưng Yuri đã ko để mọi thứ dễ dàng như thế

- Cậu cứ ở lại đây , tí về lớp cùng mình .

- Yuri à , tại sao nói mãi mà cậu vẫn ko hiểu vậy . Tại sao cậu lại ích kỷ như thế chứ ? Cậu ghét ông ấy , cậu hận ông

ấy và bây giờ cậu lấy Sica ra để chọc tức ông ấy , cậu có biết rằng làm như thế sẽ khiến Sica gặp nguy hiểm ko , cậu

muốn cậu ấy sẽ giống như mẹ cậu sao ?

Normal' POV

Từng lời nói của Teayeon như xoáy sâu vào tim Yuri và Sica như cũng hiểu ra dc điều gì đó . Nước mắt cô rơi , lúc nãy

cô đã rất hạnh phúc vì nụ hôn như đưa cô đến nơi thiên đường , còn bây giờ, chỉ vài lời nói của Taeyeon như kéo sâu cô

vào chốn địa ngục .

- Cô nói cô yêu Yuri , vậy cô sẽ chấp nhận một đứa dị nhân như nó chứ ?

Cha của Yuri lên tiếng , phá vỡ bầu ko khí im lặng và trong phút chốc ông giơ tay đập mạnh vào sau gáy của Yuri

khiến cô ngã ra đất . Đôi cánh từ từ xuyên thủng bộ đồng phục để ra ngoài , đôi mắt đỏ ngầu và mái tóc...bạc trắng .

Sica lùi lại phía sau như ko tin vào mắt mình hay có lẽ cô đang sợ hình hài này của Yuri . Ông nở một nụ cười đắt chí ,

khinh bỉ , cái con người gọi là tình yêu chỉ thế thôi sao . Yêu khi muốn và vất bỏ khi cần . - Cô sẽ ko để ý nó là ai phải

ko? Giọng ông đầy mỉa mai

Yuri nhìn Jessica đang lùi từng bước . Đôi mắt đỏ ngầu chứa đựng nổi buồn ko thể gọi tên . Yuri đột nhiên cảm thấy đau

nhói nơi trái tim mình . Có phải từ đầu cô đã ko nhận ra rằng Jessica đã bước vào cuộc đời mình từ lúc nào và như thế

nào để bây giờ cô phải trải nghiệm cái cảm giác khó chịu này

- Con thấy ko , con người là như thế đó , họ sợ những người như chúng ta . Họ để ý rất nhiều về vẻ ngoài của con . Tình

yêu là thứ ko hề tồn tại có chăng đó chỉ là cách con người tạo niềm vui cho mình khi cần thiết .

- Yuri à , ko phải như vậy đâu . Chỉ là mình quá bất ngờ với việc này , cậu cho mình tí thời gian đi, dc ko ? Sica siết

chặt tay Yuri

Bây giờ cô đã hiểu tại sao hai người bạn của cô lại như thế vì cô cũng đang trải nghiệm cảm giác của họ

- Bao nhiêu lâu để cậu vẫn nói rằng cậu yêu tớ . Nếu ngay từ lúc đầu cậu đã ko thể chấp nhận dc chuyện này ...dù có

bao nhiêu thời gian mình dành cho cậu ...mọi chuyện vẫn ko thể nào thay đổi

Yuri nở một nụ cười cay đắng , nhẹ lau đi những giọt nước mắt vương dài trên đôi gò má của Jessica . Cô hòa vảo gió để

trở về Paradise , nơi có con linh thú ngốc ngếch của cô ở đó .

Sau khi Yuri đi , một đám dị nhân xuất hiện . Taeyeon và Sooyoung biết rõ chuyện gì đang diễn ra riêng Jessica ko biết

dc tí gì , hoang mang về Yuri chưa dứt thì lại hoảng sợ với một đám dị nhân mang hình thù kỳ dị . Chúng bắt cô ,

Teayeon và Sooyoung , điều tất nhiên khi tính cách của cô như thế , cô kháng cự quyết liệt , trái ngược hoàn toàn với

sự khuất phục của Teayeon và Sooyoung

---------------------------------

- Bọn mình xin lỗi Jessica .

Taeyeon và Sooyoung đồng thanh nói sau khi đã giải thích rõ cho Jessica mọi chuyện trong một căn phòng trắng muốt

mà họ đang bị nhốt

- Ko sao , chỉ tại mình tự tìm đến thôi . Cô cười và ôm chặt hai đầu gối mình

- Đẹp lắm phải ko ? Yuri cũng có một sợi đấy . Cô chìa sợi dây chuyền ra trước mặt họ

- Cũng ko mất quá lâu để mình nhận ra rằng mình thật sự ko để ý cậu ấy là ai và mình vẫn sẽ nói rằng mình yêu cậu

ấy dù bao nhiêu năm có trôi qua và dù mình có bị như thế nào đi chăng nữa , đến phút cuối cùng mình vẫn ko hối hận

khi đã yêu cậu ấy ...Taeyeon à , nếu có dc cơ hội để gặp Fany lần cuối , cậu có nói với cậu ấy rằng cậu yêu cậu ấy ko?

- Tất nhiên , mình sẽ thật ngốc nếu như ko cho cậu ấy biết tình cảm ccủa mình nhưng giờ thì đã quá muộn rồi .

Vẻ mặt buồn bã của Taeyeon làm Jessica và Sooyoung ko khỏi chạnh lòng . Mỗi người một tình yêu , họ ngồi đó ko

nói , im lặng ôn lại những gì mà họ trải qua cùng người mình yêu thương.

---------------------------Paradise----------------------------

Yuri đang đùa giỡn với con linh thú của mình cốt để cho mình có thể quên đi những gì ko vui . Họ vật nhau ngã lăn ra

đất và sợi dây chuyền bị đứt khi con linh thú vô tình để vuốt của nó mắc vào ( ngựa mà cũng có vuốt mới hay ) . Cô

nhặt sợi dây chuyền lên , những ký ức về lần đầu tiên gặp Sica chợt ùa về , cách Sica chăm sóc cô , giận dõi cô , làm

phìên cô , mọi thứ đều nằm trong đầu cô ngay bây giờ .

- Ya , nhóc à , ta có quá vô tình với cô ấy ko ? Làm sao đây ,chủ của mày lỡ yêu người ta rồi , khoàng thời gian sau

này của tao sẽ ra sao đây . Nếu tình yêu trong mấy bộ phim là thật thì chắc tao ko thể sống nổi quá . Tao làm sao có

thể sống thiếu con người phìên phức đó đây chứ ?

Yuri khẽ thở dài , cô trách cho sự vô tâm của mình . Đáng lý ra cô nên thông minh hơn để có thể nhận ra dc tình cảm

của mình , đằng này cô lại ngu quá đõi . Cô có nên tìm lấy một cơ hội cho mình ko , sau một khoàng thời gian dài bị

làm phiền , cô ko thể bị lỗ như vậy dc , cô phải tìm Jessica bảo cô ấy bù đắp cho thời gian mà cô ấy làm phiền cô .

Bằng cách nào ư? Yêu Yuri và trở thành bạn gái của Kwon Yuri thì coi như đã bù đắp dc rồi . Cô lại cười nhưng lần này

đó là một nụ cười hạnh phúc cho kẻ đang lạc hướng như cô

- Nhóc à, tao đi đây , tao đi tìm cô chủ về cho mày đây .

--------------------------------Fany' House----------------------------------

Hôm nay là một ngày tồi tệ với Fany, sáng bị trễ giờ ko ăn sáng dc vậy mà khi đến trường thì cổng đã khóa lại còn gặp

phải Teayeon . Định tắm xong rồi đánh cho một giấc vậy mà vẫn cứ ko ngủ dc . Ko biết chuyện hôm qua là thật hay chỉ

là trò ảo thuật của Taeyeon nhưng dù là gì thì người ta làm vậy cũng chỉ muốn cho cô biết rằng người ta ko yêu cô mà

thôi . Những suy nghĩ đó cứ lờn vờn trong đầu cô

- Ya , đồ Tae lùn , đồ Tae lùn đáng ghét , khó ưa

Cô vừa nói ( chửi ) vừa đánh vào con gấu trắng có hình Taeyeon nằm đè lên mặt con gấu đó và con gấu này cũnh lùn

tịt như Teayeon .

- Tete à , tao phải làm sao đây ? Người ta ko yêu tao nhưng tại sao tao ko thể dừng lại dc tình cảm của mình dành cho

người ta . Tao ngốc lắm phải ko ?

Cô ngồi trên giường tự lẩm bẩm với con gấu vô tri ấy rồi khẽ thở dài . Giờ cô biết thế nào là càm giác yêu đơn phương

người nào đó . Mà cái cảm giác này còn tệ nên hơn cảm giác đó gấp ngàn lần . Yêu đơn phương là chỉ mình mình biết

thôi , giờ đây người ta đã biết và còn nhiều lần từ chối cô làm trái tim cô nhói lên từng nhịp và giờ đây cô khóc . Nước

mắt có ích gì kia chứ ?

* Knock knock *

- Tiểu thư à , cô có bạn tìm và người đó đang đợi dưới phòng ạ.

Fany lau vội những giọt nước mắt và chỉnh lại giọng của mình .

- Vâng ạ , cháu xuống ngay đây .

Cô bước xuống giường và rời khỏi phòng . Vừa nhìn thấy cô Yuri đã nở một nụ cười thật tươi .

- Mình đến tìm Sica . Yuri vẫn cười

- Sica ? Cậu ấy ko có ở đây . Cậu đến đây ko tìm mình mà tìm cậu ấy à. Fany đánh nhẹ vào vai Yuri tỏ vẻ giận dõi

- Có phải cậu ấy còn giận mình nên bảo cậu nói thế ko ? Cậu ấy ở trên phòng phải ko , mình lên đó dc chứ ? Mắt Yuri

tia thẳng về phía cầu thang

- Thật sự là cậu ấy ko có ở đây mà .

- Khi nãy mình sang nhà cậu ấy , quản gia của cậu ấy bảo hôm nay cậu ấy hẹn với cậu vào giờ này để đi mua sắm gì

đó .

- Đúng vậy nhưng nãy giờ cậu ấy chưa đến cũng ko gọi cho mình , dc rồi cậu có thể lên phòng mình kiểm chứng .

Fany từ từ giải thích cho Yuri mọi chuyện nhưng có vẻ cô ấy vẫn ko tin nên cô đành để cô ấy lên phòng cô

- Ko cần đâu , có lẽ cậu ấy ko có ở đây thật . Vậy cậu có biết cậu ấy thường đến đâu ko ?

- Uh , có lẽ mình biết dc vài chỗ .

CHAP 7 [ Part 1 ]

Sau khi biết dc vài chỗ Sica thường hay lui tới từ Fany , Yuri phóng như tên bay ra khỏi nhà , chân cô ko ngừng nghỉ

chạy khắp nơi để tìm kíêm cơ hội của mình . Bạn hỏi tại sao cô ấy phải chạy cực nhọc vậy ư ? Đơn giản , cô ấy ko có

một xu dính túi . Tại sao cô ấy ko lướt nhanh như những cơn gió ư ? Bởi sẽ rất mệt khi đi như thế vì cô ấy vẫn chưa thể

quen dc với nó . Chỉ còn đôi cánh là dùng dc nhưng làm sao đôi cánh có thể vỗ giữa chốn tập nập người này đây chứ ?

Cô đành phải cuốc bộ thôi . Cô đã đến từng nơi mà Fany đã chỉ , thậm chí là những nơi ko liên quan cô cũng đã đến

nhưng lại chẳng thấy Sica đâu rồi cô lại quay trở về nhà Sica , cô ấy vẫn chưa về . Cô bắt đầu lo lắng hơn khi chuyện

ban sáng xuất hiện trong đầu cô , Ko , nhất định ko dc , cô sẽ ko để Sica giống như mẹ cô , nhất định là ko .

- Làm ơn chờ mình nhé Sica.

Chỉ cần một động tác nhỏ , bây giờ cô đã ở trong hành lang của trụ sở dị nhân . Đây là một nơi bí mật dùng để thí

nghiệm các loại thuốc để tạo ra dị nhân . Lí do cô đến đây mà ko đến Soshi vì nếu như cha cô có bắt giữ Sica thì ông ko

thể nào để Sica ở đó dc và đây cũng là nơi mà mẹ cô phải chịu những hình phạt khắc nghiệt của tổ chức này . Những dị

nhân bắt đầu thủ thế khi thấy cô , bước vào đây dc thì chẳng thể nào là người thường dc . Nhìn thấy chúng khiến cô gợi

nhớ lại đám dị nhân trước đây , ánh mắt hung tợn mang đầy hận thù của cô một lần nữa hiện ra khi cô ko mang hình

dạng con người nữa . Từng tên lao vào rồi gục ngã , thậm chí có tên còn trở lại hình dạng con người sau khi bị cô giết

chết . Đám dị nhân có hơi hoảng sợ nhưng vẫn cứ lao vào để chặn cô lại

- Yuri , dừng lại đi . Họ ko có tội gì cả . Cô bị chặn lại bởi giọng nói của một người con trai .

- Oppa ? Cô ngay lập tức nhận ra người đó là ai

- Đừng cản em , đám ngu ngốc này ko nên có mặt trên đời này .

- Họ cũng là con người , họ chỉ là có dc những năng lực siêu nhiên từ ông nội và cha của em thôi . Họ ko có tội khi ko

thể quyết định dc mọi thứ khi tất cả phụ thuộc vào cha em .

Cô buông nhẹ đôi tay của mình xuống

- Nói mau , ông ta đã bắt một cô gái về đây đúng ko ?

Cô lớn tiếng hỏi chúng nhưng điều cô nhận dc chỉ là sự im lặng . Đúng lúc này thì cha cô xuất hiện trước mặt cô , cơn

giận dữ càng dâng lên

- Ông đã nhốt cô ấy ở đâu hả ?

- Bắt nó lại , cả Jaejoong nữa . Ông ra lệnh đầy uy quyền

- Chủ tịch , ngài cũng biết cảm giác khi mất đi ngừoi mình yêu thương mà , ko lẽ ngài muốn con gái của ngài hận

ngài .

- Bắt lấy nó . Ông hơi do dự

Ngay lúc này đây , chân Yuri khụy xuống , đầu gối chạm đất .

- Chỉ lần này thôi , xin ông hãy thả cô ấy ra . Cô sợ , sợ rằng mình ko đủ bản lĩnh để mang một Jessica lành lặng trở về

bên cô .

Ông tự hỏi đây có còn là đứa con gái của ông ko . Một đứa con gái nổi loạn đây ư?

- Tại sao còn ko làm ? Ông ko còn lựa chọn nào khác .

Nhường nhịn , Yuri đã xuống nước với ông vậy mà .... Yuri đứng dậy , tách ra cả trăm Yuri khác . Mỗi một động tác là

một tên ngã xuống . Ko ai có thể ngăn dc cô , hung tợn như một con thú dữ cô lao thẳng vào cha mình . Trận chiến diễn

ra ác liệt , mọi thứ xung quanh đổ nát . Các dị nhân và Jaejoong chỉ đứng đó nhìn vì họ biết nếu lao vào chỉ có con

đường chết . Yuri mỉm cười khi những giọt máu của cha cô đang rỉ ra .

- Chào công chúa .

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn nơi phát ra tiếng nói . Yuri nhanh chóng nhận ra đó là ai và cũng nhận ra dc người đang

bị ông ấy uy hiếp

- Thả cô ấy ra mau . Yuri giận dữ

- Vâng thưa công chúa nhưng tôi có một điều kiện , chẳng hay tôi có thể có dc First Blood từ người chứ ?

- Ngươi đang mơ tưởng đấy à .

- Dc thôi , máu của cô gái này chắc cũng rất đẹp .

Nói rôì hắn rạch một đường quanh cổ Sica khiến cô rên lên đau đớn nhưng cô cũng mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt lo

lắng của Yuri .

- Lee Soo Man , dừng lại ngay . Tôi...dc rồi ...tôi sẽ giao First Blood cho ông .

- Đừng , ko dc , con ko dc đưa First Blood cho hắn . Cha Yuri ngăn cản một cách yếu ớt

- Đó chính là khác biệt giữa tôi và ông. Tôi ko là một con người ích kỷ như ông , tôi sẵn sàng chết vì người mình yêu

- Đúng vậy , đó chính là điểm khác biệt giữa cậu và ông ấy , cậu ngốc hơn ông ấy nhiều Yuri à .

- Nhưng mình muốn vậy , ngốc vì cậu, chỉ vì cậu thôi Sica à . Cô cười dịu dàng , khác xa với nụ cười lúc nãy

Giọt máu từ từ chảy ra từ cổ tay Yuri sau khi cô cúi xuống lấy một mãnh vỡ rạch vào nó .

Lee Soo Man mắt sáng rỡ định chạy ngay đến bắt lấy nó nhưng cha của Yuri đã nhanh hơn hắn . Máu của ông và Yuri

hòa vào nhau , vết thương trên người ông từ từ khép miệng , những giọt máu cũng biến mất chỉ còn máu của Yuri đang

chảy từng giọt .

Mặc kệ những giọt máu đang rơi , mặc kệ First Blood đã vào tay ai , Yuri bỏ mặc tất cả chỉ để lao đến bên cạnh Jessica ,

lo lắng cho vết thương ở cổ của cô

- Cậu ko sao chứ ?

Yuri lo lắng hỏi và Sica chỉ khẽ lắc đầu trong khi mắt cô ngấn nước nhìn vết thương trên cổ tay của Yuri

Mặt khác , cha của Yuri sau khi có dc First Blood ông đã trừ khử Lee Soo Man , cái chết đến nhanh chống ko đầy 5

phút .

- Chủ tịch , tại sao Ngài luôn giữ hình ảnh lạnh lùng đó chứ ?

Jaejoong lên tiếng khi ông bước đến chỗ Yuri . Jaejoong đã ở cạnh ông lâu rồi thế nên anh hiểu rõ cha của Yuri là người

như thế nào . Đúng vậy , người ta biết đến ông như một kẻ lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng có mấy ai hiểu dc rằng ông

thật sự là một người cha thương con , một người chồng hết lòng với vợ . Ngày mẹ của Yuri bị trừng phạt đến chết ko

phải ông vô tình ko cứu bà mà ông đã bị cha mình phong tỏa mọi năng lực . Bất lực trước cái chết của vợ mình , tim ông

đau đến chừng nào nhưng ông đã cố gắng chỉ bởi vì mảnh ghép tình yêu giữa hai người đó chính là Yuri . Ông phải nuôi

Yuri khôn lớn như đã hứa với vợ mình . Nhưng có ai nhìn thấy dc điều đó và hiểu dc cho ông ,ngay cả con gái của ông

còn hận ông kia mà .

- Yuri à , bây giờ con có hai lựa chọn . Một là về Paradise , hai là nhìn thấy Jessica chết trước mặt con .

Giọng nói của ông lạnh lùng khiến Yuri điếng người .

- Tôi sẽ ko đi đâu cả . Tôi sẽ ở lại đây cùng cậu ấy .

- Có lẽ một mình Jessica vẫn còn quá ít phải ko ? Hay con muốn ta mang cả Jessica lẫn Taeyeon và Soyoung rời khỏi

thế giới này . Giọng ông đầy đe dọa

- Ông ... Yuri rít ra giận dữ nhưng cô cũng phải chấp nhận về Paradise bởi vì bạn của cô và bởi vì người mà cô yêu

thương .

- Jaejoong oppa , hãy bảo vệ cô ấy giúp em .

Cô rời đi mà tay như ko muốn rời bỏ đôi bàn tay nhỏ nhắn của Jessica

CHAP 7 [ Part 2 ]

Mọi thứ mờ ảo hiện ra trước mắt Taeyeon cùng với cái đầu đau như búa bổ . Cô loạng choạng ngồi dậy rồi nhanh chóng

nhận ra mình đang ở trong rừng và bên cạnh ko ai khác là Sooyoung . Đúng vậy , cô và Sooyoung còn mạng đến tận

giờ cũng là nhờ Jaejoong . Anh đã mang hai người tới khu rừng già này để tránh khỏi sự truy bắt của tổ chức .

- Sooyoung à, dậy đi . Cô khẽ lay người Sooyoung

Sooyoung cũng như Taeyeon , một tay ôm đầu , một tay chống đất , cô cố ngồi dậy trong sự giúp đỡ của Taeyeon .

Hiện giờ cả hai đều bị thương sau cuộc chiến với Lee Soo Man để ngăn hắn mang Sica đi . Sooyoung cảm thấy vật gì

đang ở trong áo cô và đó cũng chính là bức thư mà Jaejoong để lại cho hai người

" Gửi hai nhóc nghịch ngợm

Trước tiên oppa muốn cho hai đứa biết Yuri ko sao , em ấy đang an toàn ở Paradise nên hai đứa ko cần phải lo cho em

ấy . Sica cũng vậy , cô ấy đã trở về với cuộc sống bình thường với một mảng ký ức bị lấy đi . Nói chung bây giờ em ấy

vẫn biết đến sự hiện diện của các em nhưng việc em ấy yêu Yuri , việc em ấy biết đến dị nhân ...tất cả chỉ còn lại một

mảng trắng . Còn hai đứa , ko những phạm luật của tổ chức , dám yêu người thường mà còn giúp cho người kế thừa yêu

người thường , với hai tội đó bây giờ hai đứa mà về tổ chức thì chỉ còn con đường chết mà thôi . Tổ chức đang truy bắt

hai đứa nên đừng có mà ló mặt ra . Oppa khuyên hai đứa nên tìm một nơi nào đó để lánh tới khi chuyện này êm ắng tí

rồi oppa sẽ tìm cách năn nỉ chủ tịch . "

Gấp tờ giấy lại , mọi cảm giác trong người Taeyeon trở nên hỗn loạn . Vui cho Yuri và Sica khi mọi chuyện đều ổn thỏa ,

Lo cho Tiffany , ko biết họ ( dị nhân) có làm gì Fany ko và cũng lo cho chính mình và Sooyoung , ko biết nên đi đâu .

- Taeyeon à , mình đi đây . Sooyoung đột nhiên lên tiếng sau một khoảng im lặng giữa hai người

- Cậu định đi đâu chứ? Taeyeon khó hiểu

- Mình sẽ đi tìm cậu ấy . Bây giờ mọi chuyện đã như thế này rồi , chúng ta đã dc tự do , ko còn gò bó với những quy tắc

đó . Một lần may mắn thoát chết nhưng ko có nghĩa lần sau sẽ lại may mắn . Mình ko muốn tới khi mình nhắm mắt

mình vẫn ko thể nào nói dc với cậu ấy những gì mà mình muốn nói . Mình ko muốn hối hận .

Taeyeon ko biết nên trả lời như thế nào , cô đứng đó nhìn theo bóng Sooyoung mất hút trong rừng cây rộng lớn .

Những lời Sooyoung nói ko phải là ko có lý , bởi vì cô cũng như Sooyoung vậy , luôn sợ rằng mình sẽ hối hận .

"Tại sao chứ? Tại sao mình luôn tuân theo những quy tắc vớ vẩn đó chứ? Tại sao mình ko thể giống như Yuri và

Sooyoung chứ? Đúng vậy , mày có thể làm dc mà Taeyeon . Mày nhất định có thể mạnh dạng bảo với cậu ấy rằng mày

yêu cậu ấy...hơn cả chính bản thân mày ."

Taeyeon nở một nụ cười , nụ cười sáng chói hơn những tia nắng yếu ớt đang cố len lỏi qua rừng cây để đến với mặt đất

ẩm ướt kia và nụ cười đó...thật sự mang đầy hạnh phúc .

Cô lao nhanh ra khỏi khu rừng với niềm hy vọng tràn trề . Giờ đây chỉ còn hình ảnh Tiffany ngập tràn trong tâm trí và

trái tim cô mà thôi

Taeyeon dừng lại trước cửa nhà Fany , cô thở một cách khó nhọc . Ko tí ngừng ngại sau khi lấy lại hơi thở , cô nhấn

chuông . Dù kết quả có ra sao thì cô vẫn sẽ mỉm cười bởi vì cô đã ko lừa dối chính bản thân mình .

Fany' POV

* Ding Dong *

Tôi nghe tiếng chuông cửa rồi lười nhác đứng lên đi mở cừa vì quản gia nhà tôi đang bị bệnh nằm trong phòng , còn

những người khác đều có công việc riêng của mình nên tôi ko muốn phiền họ .

Ngạc nhiên khi phía sau cánh cửa chính là khuôn mặt cậu . Vẫn gương mặt ấy nhưng nó dc điểm thêm một nụ cười và

ánh mắt thì rất dịu dàng . Những điều tôi chưa từng thấy khi đứng trước mặt câu .

- Chào . Cậu nói

- Chào cậu .

Đó là những gì chúng tôi nói trong khoảng thời gian 5 phút sau khi gặp mặt . Ko hiểu tại sao tôi lại chẳng thể nói gì thậm

chí là ko mời cậu vào nhà mà chỉ đứng nhìn nhau trong sự ngại ngùng ,

- À, mình xin lỗi , vào nhà nhé . Cuối cùng tôi cũng mời cậu vào

- Ko , ko . Mình muốn cùng cậu đến nơi này dc chứ ? Cậu xua tay

- Uh , để mình lấy áo khóac.

Tất nhiên là tôi sẽ ko từ chối rồi . Tôi nhanh chống quay vào lấy áo khoác rồi theo cậu . Cậu nắm tay tôi , cảm giác thật

ấm áp trong tiết trời này . Từng bước , từng bước chậm rãi rồi nhanh dần như chạy . Chúng tôi rẽ vào một con hẻm ,

mắt tôi chói lòa trong phút chốc và khi mở mắt ra thì trước mặt tôi là một khu rừng rậm rạp , ẩm ướt . Tôi há hốc mồm

như ko tin những gì đang diễn ra trước mắt .

- Cậu ...chúng ta ... làm thế nào ? Tôi lắp bắp ko nên lời

- Fany à , mình biết là rất khó tin nhưng tất cả đều là sự thật , mình là một dị nhân

- Mình ...

- Fany à , mình muốn nói rằng ...

- ...

- Mình yêu cậu .

- ...

- Mình biết , mình ko xứng đáng với cậu và có lẽ cậu sẽ ko chấp nhận mình nhưng mình thật sự thấy vui vì đã sống thật

với bản thân mình , ko giấu diếm , ko đè nén cảm xúc

- ...

- Những gì mình cần nói đã nói cả rồi , đi thôi , mình đưa cậu về

Tôi thật sự quá shock , làm sao mà có thể ??? Cậu ấy lại nắm lấy tay tôi và một lần nữa ánh sáng đó lại xuất hiện . Tôi

lại bất ngờ dù đây là lần thứ hai .

- Mình đi đây

Cậu nhìn tôi mỉm cười rồi quay đi . Đầu óc tôi rối bời , tôi phải làm sao đây ? Tôi đứng nhìn cậu , Tôi ko muốn cậu đi ,

ko muốn tí nào nhưng sao ...

END POV

Từng bước , từng bước , tiếng chân cứ nhẹ nhàng vang lên rồi nhẹ nhàng chìm vào tĩnh lặng . Chạy , hối hả , chạy thật

nhanh và rồi thì ấm áp xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc . Đúng vậy , Tiffany đã chạy , chạy thật nhanh để đuổi

kịp người cô yêu . Cô biết nếu bây giờ cô ko đuổi theo Taeyeon thì cô sẽ hối hận vì cô chắc chắn một điều , cô ko quan

tâm Taeyeon là ai , cô mặc kệ hai người ko cùng thế giới , cô chỉ biết cô yêu Taeyeon và cô cần cô ấy

- Taeeyon à , mình yêu cậu .

- ...

Taeyeon ko nói gì , cô chỉ mỉm cười . Làm sao mà cô có thể ko cừơi dc chứ . Cô muốn phá ra mà cừơi vì hạnh phúc

luôn đó chứ , nhưng ai lại như vậy trong cái không khí lãng mạn này chứ ? Thế nên cô đã giữ như thế tư thế đó khoảng 3

phút trước khi cô quay lại ôm Tiffany vào lòng và thì thầm vào tai cô ấy rằng : " Mình cũng yêu cậu Tiffany " . Nhưng

hạnh phúc liệu có dễ dàng có dc như vậy ko ? Có Chúa mới biết họ sẽ ra sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro