1. -- Security --

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt lờ đờ hé mở sau một giấc ngủ dài trên chiếc sofa êm ái của mình.

Hộp thức ăn nhanh còn thừa trên bàn , có vẻ như món này không ngon lắm nên còn khá nhiều thịt và cơm trong hộp , anh gãi đầu vài cái rồi liền nhớ ra một chuyện , tiến lại gần tấm lịch đang treo trên tường.

Hôm nay là ngày 12 tháng 10 , cũng có nghĩa là ngày mai sẽ là sinh nhật của con anh . Những thứ đồ chơi cho con nít vương vãi khắp nhà , anh lụi cụi lụm nhặt từng món , dọn dẹp lại căn nhà bừa bộn của mình.

Chiếc bánh kem màu hồng nhạt xung quanh là lớp kem trắng tinh đang được nằm ngay ngắn trong tủ lạnh , tay anh lấy một lon cà phê , vừa uống vừa nhìn đồng hồ.

12 giờ khuya sẽ đến ca anh , đây là lần  đầu tiên anh làm bảo vệ cho một công ty.

Con và vợ đều đã ngủ , anh từng bước nhẹ nhàng mặc lên bộ đồ công ty đã đưa rồi lái xe rời khỏi nhà.

*15 phút sau*

Anh đã lái xe đến công ty , có thể nhìn từ kính ô tô xe anh thì ngoài trời đã có trận mưa khá to.

*Kigihima Osaka là tên của anh ( 35 tuổi )*

Vừa bước xuống xe anh liền chạy nhanh vào cổng để tránh bị ướt , anh cẩn thận phủi nước mưa trên áo rồi mở cửa tiến vào.

*Soạt..*

Có vẻ như đó là 1 bóng người , chỉ vừa mới vụt qua trước mắt anh , anh còn đang rơi vào dòng trạng thái suy nghĩ , cùng lúc đó bộ đàm bên ngực của anh vang lên

"Kigihima , có nghe thấy tôi không ?"

"Chào mừng anh đến với công ty của chúng tôi , bây giờ đến sau này hãy cố làm việc với trách nhiệm là một người bảo vệ tốt nhé ! phòng an ninh ở phía bên phải , nhiệm vụ của anh là đi tất cả 13 tầng rồi khóa cửa từng tầng , hãy kiểm tra chuông báo cháy mỗi đêm"

"Nên nhớ ... đừng làm việc quá nửa đêm nhé !"

"Anh hãy nghe kĩ lời tôi dặn ..."

...

Anh mở cửa phòng an ninh , cốc cà phê ấm và tài liệu ở trên bàn làm việc.

"Có vẻ như ai đã làm cà phê cho mình"

Chính giữa phòng là những camera của từng tầng.

"Giờ này vẫn còn người sao ?"

Ding một tiếng chiếc đồng hồ phía sau lưng anh đã điểm đúng 12 giờ , anh cầm chìa khóa và chiếc đèn pin rồi từ từ đi kiểm tra từng phòng.

Phòng đầu tiên chả có ai , chỉ có ánh đèn đỏ le lói của chuông báo cháy , anh tiến lại kiểm tra thì chẳng bị gì.

Khóa cửa phòng rồi anh lại đến phòng tiếp theo , vừa mới mở cửa liền bị giật mình ...

Hóa ra đó là cấp trên của nhân viên.

"Uhm...anh là bảo vệ mới ?"

"À đúng"

"Có vẻ thú vị đây .... Ngày mai phải thêm việc cho nhân viên thôi"

"Tôi về nhé !"

"Tạm biệt anh"

Cấp trên đi ra khỏi phòng , anh lại gần chuông báo cháy rồi lại kiểm tra ... chẳng bị hư hỏng gì.

_____________________________

-Hết phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro