Chap 5 - Ngủ cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SEE ME - Chap 5
"Hôm nay em xinh lắm. Anh cuối cùng cũng có được em rồi MiMi"
Yoongi ôm hôn Army trong cơn say, anh gọi tên MiMi... Army chợt bật cười, lắc đầu. Phải rồi, thật ra MiMi mới là người con gái mà anh hết lòng yêu thương không phải là cô. Cô đã ở bên anh từ lâu rồi, yêu thương và chăm sóc cho anh thật lòng nhưng trái tim anh lại thuộc về một cô gái khác...
.........................
Sáng hôm sau:
"Sao anh lại ngủ ở đây?"
"Army là em sao"
"Uhm, tôi đây"
"Sao em lại ở đây? Không phải em đang ở cùng Yoongi sao? "
"Đây là nhà tôi, tôi không được ở đây à"
"Ơ không, ý anh không phải thế. Em ăn gì chưa, anh nấu gì cho em ăn nha"
"Thôi, tôi buồn ngủ lắm, vào đây hát ru tôi ngủ đi"
Army kéo Jin về phòng, cô cởi bỏ chiếc váy, leo lên giường nằm, cuộn tròn vào lòng anh.
"Army à... Em đã kết hôn rồi, chúng ta như vậy thì... "
"Sao thế, anh là của tôi mà, tôi không được ngủ cùng sao"
"Nhưng ... "
"Không được sao? "
Army bắt đầu khóc, Jin cảm nhận được áo anh đang ướt, anh hoảng hốt ôm chặt lấy cô, anh xoa đầu dịu dàng vỗ về.
"Anh xin lỗi, được mà được mà, em muốn gì cũng được"
Army ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ, cô hôn môi anh thật sâu, đắm chìm trong vị ngọt của đôi môi đỏ.
"Army à... "
Jin đáp lại cô bằng những nụ hôn thật mềm mại, lưỡi anh quấn quanh môi cô, anh hôn lên mắt môi nồng nàn. Anh thấy Army rất buồn, lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Anh lặng lẽ ôm ấp cô, âu yếm dịu dàng, cô ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh. Nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gò má.
..............................
Chát... Á...
"Con muốn làm nhục cái dòng họ này tới chừng nào nữa hả? Con đã kết hôn rồi mà cứ ở nhà mình với tên kia là sao? "
"Con đã cưới Yoongi theo ý ba rồi, ba còn muốn gì nữa"
"Yoongi nó để yên là vì nó yêu con, sao con lại đối xử với nó như thế"
"Anh ta yêu con??? Nực cười... Chuyện của con ba đừng quản nữa"
"Con ... Thật là nhục nhã mà. Nhà ta không có đứa con như con"
"Tốt thôi, con cũng chẳng cần"
Army bỏ đi, cô bị ba mình đánh, nhưng cô không thấy đau ở má mà thấy đau tận trong tim.

............................
"Army em về rồi, ăn cơm đi em"
"Uhm, sao dạo này tôi không thấy anh đi hát vậy"
"Tại anh hát không tốt lắm nên... Dạo này anh toàn được mời đóng quảng cáo thôi, anh cũng có viết nhạc nữa"
Jin lắp bắp trả lời, thật ra anh từ chối các show hát đêm muộn sau 11h vì anh biết Army sẽ về nhà vào mỗi tối.
"Em yên tâm, tiền anh đóng quảng cáo cũng nhiều lắm... Ủa mà sao má em sưng đỏ vậy"
"Không có gì đâu"
.....
"Army à, em ổn chứ"
"Uhm"
"Anh rất vui vì mỗi tối được ngủ cùng em thế này đó"
"Uhm"
"Nhưng mà em có thể mặc đồ vào ngủ được không... "
"Hửm"
"Chứ như thế này riết chắc anh... "
Jin che mặt ngại ngùng nói, Army cười vật vã.
"Bạch tuyết là đồ háo sắc haha"
"Dù gì người ta cũng là con trai mà"
Army nhìn Jin, cô mỉm cười. Anh thật đáng yêu và ngây ngô. Ở bên cạnh anh cô rất thoải mái, anh luôn dừng lại ở hôn và ôm ấp mà thôi. Đôi lúc cô đùa nghịch cơ thể anh nhưng anh vẫn kìm chế, không ép buộc cô gì cả.
"A... Uhm... Uhm... A... "
"Của anh to quá đi hihi"
Army cười, tay cô đùa nghịch xoa nắm Jin nhỏ, cô mún giúp anh bớt căng thẳng một chút.
"Em thật ác ... Army... A... A.. "
Đôi môi nhỏ của cô không thể nuốt lấy cậu bé của anh được, bàn tay cô lướt thật chậm quanh thân thể anh, cô nếm từng centimet trên cơ thể anh. Nó có vị thật ngọt ngào. Jin ngất ngây trong cảm giác mà cô đem lại. Khi chiếc áo sơ mi của anh rơi xuống để lộ ra một cơ thể đẹp tuyệt mỹ, đó là lúc Army thích nhất. Cô luôn trầm trồ ồ lên, khen ngợi anh hết mình. Cô hôn khắp cơ thể tuyệt mỹ ấy, thu mình lại nằm trong vòng tay to ấm áp, bàn tay xinh đẹp của Jin vuốt nhẹ mái tóc cô, cưng nựng đôi gò má cao. Anh nhìn cô say đắm nhưng cũng rất cưng chiều.
"Army... Chúng ta ... "
Sau những giây phút thăng hoa, Jin luôn cảm thấy tội lỗi, và rất lo lắng cho Army. Yoongi sao có thể thoải mái để cô đi ngủ với anh như vậy được nhỉ?
"Đừng lo, Yoongi không làm gì em đâu"
"Thật chứ"
"Uhm, ngủ đi"
Jin cảm thấy chỉ cần ở bên nhau như thế này thôi cũng được, mặc cho mọi người dè bỉu, khinh thường anh cũng không quan tâm. Anh chấp nhận đánh đổi hết tất cả chỉ để được ở bên cô. Thêm được một giờ thì hạnh phúc một giờ, thêm được một ngày thì hạnh phúc một ngày nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro