Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đầu tiên Sanghyeok học cách viết là tên của anh.

Lee Sanghyeok. Với những đường nét run run, anh dùng bút chì vẽ lên tất cả những bề mặt mà anh tìm được; trên tường nhà, trên những đồ nội thất bằng gỗ, và thậm chí là trên chiếc gương trong phòng tắm với chiếc bút dạ anh trộm từ bàn làm việc của bố.

Từ thứ hai... Ừm, anh không thực sự biết nó là gì. Từ cái hồi anh còn bé, chúng chỉ như một vết mực nhòe, cho đến một ngày anh nhìn lại thì chúng đã trở thành một hàng chữ. Không giống tên của mình, anh nắn nót viết từng chữ trên một tờ giấy mới toanh. Mỗi từ tốn của anh gần một phút. Khi đã hoàn thành, anh tự hào đem nó đến khoe với bố của mình – và ông ấy mỉm cười, rạng rỡ, nên chắc chắn chúng mang ý nghĩa tốt đẹp.

“Sẽ chẳng bao giờ có ai tuyệt vời như con, Sanghyoek.” Cha anh đọc lên, và nhẹ nhành xoa đầu anh. “Một ngày nào đó, con sẽ gặp được người yêu con bằng cả trái tim, con trai ạ. Và ta rất mong chờ đến ngày con tìm được người đó.”
Sanghyeok cũng vô cùng mong chờ ngày ấy.

-

Hồi đó, Sanghyeok, với sự nôn nóng của một đứa trẻ, nghĩ rằng cùng lắm chỉ mất vài tuần thôi.

Nhưng năm tháng dần trôi, nhanh rồi lại chậm. Chẳng mấy chốc, hơn hai thập kỷ đã trôi đi cùng hình bóng hạnh phúc khắc trên da, ám ảnh anh. Nó khác với sự thành công, thứ mà có thể đạt được nhờ nỗ lực không ngừng. Lần này, mục tiêu của anh là thứ không thể theo đuổi. Anh đã đạt được rất nhiều thành tựu nhưng người ấy ở đâu anh vẫn không rõ. Trong trái tim anh tồn tại một khoảng trống mà không tình bạn hay danh vọng nào có thể lấp đầy.

Dẫu vậy, anh học được rằng ít nhất hãy thử xem. Sanghyeok tìm thấy một gia đình, tìm thấy hạnh phúc trong những điều nhỏ nhặt nhất, thậm chí cả trong mất mát, và... Sau đó, Minseok và Minhyung tìm thấy nhau. Điều đó làm trái tim Sanghyeoktan nát. Hai đứa đềutươi trẻ, đầy sức sống và- chết tiệt thật, anh yêu chúng rất nhiều, anh rất vui cho hai đứa nó, rất, rất vui vì hai đứa có thể sánh vai nhau trong công việc và cuộc sống hỗn loạn này — Chúa ơi, Sanghyeok chán cảnh cô đơn lắm rồi. Anh nghĩ đến việc quay đầu rời đi ngay khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cái khoảnh khắc hai đứa em trai anh mỉm cười, bối rối, rồi cho đối phương nhìn thấy câu nói gắn kết họ. Anh đã nghĩ đến việc độn thổ xuống lòng đất như một con chuột chũi, bởi vì cái quái gì đang xảy ra với anh thế này, khi mà điều đầu tiên hiện ra trong đầu anh lại không phải là ăn mừng hạnh phúc cùng hai đứa.

Ờ thì, anh cho rằng bản chất con người là luôn ích kỷ.

Chuyện đó cứ xảy ra. Minseok và Minhyung, phải, và chuyện đó gây sát thương rất lớn vì hai đứa nó là người thân của anh. Nhưng trước đo là Junsik và Jeesun, sau đó là Jaewan và bạn gái anh ấy, rồi đến Wangho và người bạn hẹn bí ẩn mà cậu ta không bao giờ để lộ. Đến cái lúc Wooje và Hyunjoon đến với nhau, sau gần một năm, Sanghyeok gần như đã đoán trước được điều đó.

Cả đội đang ở phòng nghỉ tại LoL Park khi điều đó xảy ra, thành thật mà nói, đó không phải là nơi thuận lợi nhất để nhận ra người ấy nhưng anh cho rằng vẫn có trường hợp tệ hơn. Anh đã nghe nói về những người ngượng ngùng nói lời định mệnh giữa đường phố, và đấy có vẻ là tình huống khó giải quyết nhất rồi. Mặc dù vậy, có lẽ vì họ vừa hoàn thành trận đấu thứ hai trong ngày, khả năng đó sẽ là điều cuối cùng anh nghĩ đến. Một chiếc giường và một giấc ngủ 8 tiếng liên tục. Đúng vậy. Một cách tuyệt vời để kết thúc một ngày dài.

Anh quay lại, ba lô khoác lên một bên vai, sẵn sàng để tập hợp đám trẻ lại và di chuyển. Wooje và Hyunjoon, như bất kỳ ngày nào khác trong tuần, đang lớn tiếng phàn nàn về những thay đổi sau lần cập nhật mới nhất.

“Em sẽ không bao giờ có thể thắng với cái kiểu đi top đó đâu.” Hyunjoon cười, lắc đầu. “Nhóc sẽ chết ít nhất tám lần nữa trước khi Baron xuất hiện, và anh sẽ không cho nhóc đi rừng đâu nha. Trời ạ, em dễ thương thật nhưng ngốc lắm đấy nhá."

“Anh bảo em dễ thương á?”

Cả căn phòng im phắc trong ít nhất nửa phút. Hyunjoon đỏ bừng mặt, miệng há hốc trông như một con cá. Wooje cười toe toét, lao thẳng vào vòng tay người đi rừng với sự nhiệt tình quá mức và dường như không chút nghi ngờ gì về những gì đang xảy ra. Sanghyeok bối rối trong giây lát, nhưng rồi mọi thứ bắt đầu sáng tỏ, và anh không thể nhịn được mà mỉm cười, ngay cả khi tim anh nhói lên.

“S- Sao cơ?” Hyunjoon thở hổn hển, ngã ngửa ra ghế dưới sức nặng của Wooje.

“Là anh, đúng không?” Wooje nhảy lên đùi người kia, giọng cậu phấn khích. “Em đã lên kế hoạch nói ra những lời đó kể từ khi em biết đọc chúng. Anh có thích chúng không?"

Cậu kéo áo đối phương, đến khi người anh lớn kéo áo khoác trượt khỏi vai, hạ mép cổ áo xuống và nghiêng người về phía trước cho đến khi Wooje có thể nhìn thấy những dòng chữ ngay dưới gáy. Tới đoạn này thì Sanghyeok quyết định đã đến lúc cho cả hai một không gian riêng tư. Anh vỗ vai Minhyung và Minseok, gật đầu về phía lối ra. Cả ba lặng lẽ bước về phía cửa và trước khi đóng cửa, Sanghyeok nở một nụ cười với Hyunjoon - người vẫn còn ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào cửa với đôi mắt mở to.

“Chuyện này đang xảy ra đúng không?” Cậu ta thì thầm về phía anh. Wooje từ bên cạnh kêu lên một âm thanh đồng tình, ôm cậu ta chặt hơn.

Sanghyeok, người được hỏi, chỉ cười khúc khích, nhún vai và nói: “Chúc may mắn.”

Khi anh rời đi, hành lang trở nên lạnh lẽo, cũng có thể là do Sanghyeok đang cảm nhận một nỗi cô đơn lạ lùng sau những gì anh vừa chứng kiến. Minseok và Minhyung gật đầu, rời đi ngay khi họ rời khỏi phòng, xuống hành lang và đi ra... Hm, Sanghyeok thực sự không chắc chúng nó sẽ đi đâu. Bị bỏ lại một mình, niềm hạnh phúc ít ỏi trong anh nhanh chóng tan ra như bọt biển.

Anh thả rơi chiếc túi xuống đất, dựa lưng như muốn chìm vào cánh cửa. Giọng nói của Wooje và Hyunjoon nghèn nghẹt, nhưng vẫn có thể nghe thấy qua lớp gỗ. Anh thở dài. Có lẽ anh nên đi dạo xung quanh, tìm vài món ăn nhẹ hoặc gì đó. Việc này chắc chắn sẽ mất một chút thời gian, nhưng sẽ không ổn nếu cứ thế bỏ về nhà và để lại cả hai người ở phía sau.

“Hyung?”

Một giọng nói vang lên khiến anh giật mình. Anh không biết Jihoon xuất hiện từ lúc nào, nhưng giờ em đang đứng rất gần, phần ngực gần như chạm vào cánh tay Sanghyeok. Sao anh lại không để ý đến em ấy? Không cảm thấy gì cả, từ tiếng bước chân đến cả hơi thở của em? Trong chớp mắt, sự bồn chồn của anh bị những suy nghĩ này xáo trộn, và Sanghyeok cảm thấy trái tim mình bình tĩnh lại.

“Jihoon-ah.” Anh chào. “Đã lâu rồi không gặp em.”

Thực sự là vậy. Jihoon gật đầu với anh, mắt và mặt em nhăn lại, một kiểu cười đặc biệt mà Sanghyeok thấy nó không thường xuyên xuất hiện, nhưng ở cạnh anh thì em cứ toe toét như vậy suốt. Như một sự trùng hợp may mắn: nó luôn thành công trong việc khiến anh mỉm cười, niềm vui cứ thế mà lan tỏa.

"Anh đứng ngoài này làm gì vậy?"

“Wooje và Hyunjoon tìm thấy nhau rồi.” Anh trả lời ngắn gọn.

Không cần nói thêm gì nữa. Jihoon cũng hiểu rõ điều đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sau lưng mình bằng đôi mắt sáng ngời. Mặc dù chính anhlà người nhắc đến, nhưng vẫn có chút đau đớn khi nhớ lại. Sanghyeok kín đáonắm chặt cổ tay mình. Đôi khi, thật khó để không nghĩ đến trường hợp anh sẽ không bao giờ gặp được người ấy. Anh chưa già, nhưng việc anh phải đợi chờ quá lâu khi mọi người xung quanh tìm thấy người yêu khi họ còn trẻ đã khiến anh có hơi tuyệt vọng, hơi nản lòng. Nước mắt anh đã rơi quá nhiều rồi. Dù thế, vào những thời khắc khó khăn nhất, anh không thể không xoa lên những con chữ ẩn dưới ống tay áo và hy vọng vào tương lai.

“Em thấy vui cho họ.” Jihoon đột nhiên cất lời, đưa anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

Jihoon đã tìm thấy người định mệnh của mình chưa? Sanghyeok không khỏi thắc mắc. Anh nghi ngờ điều đó, một phần vì anh chưa bao giờ thấy Jihoon tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài trò chơi mà cả hai đều đã quá rõ, một phần vì Wangho đã khi rời khỏi đội của Jihoon chưa lâu và mọi người đều biết anh ta không thể giữ bất cứ bí mật nào quá lâu. Vì một lý do nào đó, ý nghĩ rằng Jihoon cũng có thể còn độc thân khiến anh thấy an tâm hơn.

“Phải rồi.” Sanghyeok trả lời.

Nó dễ dàng hơn khi tin rằng đó chính là sự thật sau khi nhận ra những gì anh vừa nghĩ.

Có lẽ đó là điều khiến cuộc trò chuyện của họ trở nên dễ chịu hơn. Anh để Jihoon dẫn dắt, hỏi thăm về ngày hôm ấy của anh, về gia đình của Sanghyeok và hàng nghìn chi tiết nhỏ mà anh không bao giờ nghĩ Jihoon sẽ để tâm. Thật tuyệt khi được nói chuyện với em ấy như vầy. Anh không nên ngạc nhiên khi anh thấy nhớ mong những điều này, khi xem xét mức độ thân thiết của họ trong Thế vận hội Châu Á. Ngay cả cho đến ngày nay, khi lịch trình và sự ưu tiên của anh thay đổi nhiều khiến việc trò chuyện cùng nhau trở nên khó khăn, Sanghyeok vẫn trân trọng những cuộc nói chuyện ngắn ngủi qua tin nhắn. Thật đáng tiếc khi nhận ra hai người buộc phải xa nhau. Có lẽ anh nên làm gì đó về chuyện này. Nhưng cũng thật tuyệt khi nhận ra rằng, giờ họ lại được ở riêng với nhau, như thể họ đangviết tiếp câu chuyện họ đã dừng bút từ lâu.

“Anh lại làm thế nữa rồi.” Jihoon nói, hướng đầu về tay anh.

Sanghyeok chớp chớp mắt. Anh quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình đến nỗi không nhận ra cuộc nói chuyện của họ đang đưa anh đi đâu.

“Ý em là sao?”

Nhưng khi nhìn xuống, Sanghyeok nhận ra anh chưa bao giờ thực sự ngừng nắm vào cổ tay, xoay tròn, chà tay lên những con chữ. Mặc dù anh chắc chắn Jihoon không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì qua lớp vải, anh cảm thấy mặt mình có hơi nóng lên khi bị phát hiện.

“Anh làm điều đó rất nhiều hồi Thế vận hội Châu Á.” Jihoon nói. “Bất cứ khi nào chúng ta có một trận đấu khó khăn hoặc một lịch thi đấu khiến anh lo lắng."

“À- ừm.” Sanghyeok không chắc mình nên trả lời thế nào. Cái sự thật rằng Jihoon đã dành nhiều sự chú ý cho anh như vậy, từ lúc đó lận, có hơi đáng sợ. “Anh không nghĩ em lại để ý điều đó đấy.”

Jihoon chỉ gật đầu, hơi cau mày.

“Anh có ổn không?”

Hm? Thật là một câu hỏi thú vị. Sanghyeok thực sự không biết. Nhưng rồi, khi anh buông tay và hít một hơi, anh nhận ra mình bình tĩnh hơn nhiều và phấn chấn hơn nhiều so với trước khi Jihoon đến nói chuyện cùng anh.

“Anh ổn mà,” anh đáp lời và cúi đầu nhìn vào cổ tay mình. “làm thế này khiến anh bình tĩnh hơn thôi.”

Thật ngại khi né tránh chủ đề như thế này, nhưng Jihoon dường như hiểu ý anh dù anh chẳng thể hiện điều ấy. Họ nhìn nhau một lúc. Ở khoảng cách này, làm như vậy chỉ khiến Jihoon trông cao hơn anh rất nhiều. Bằng một cách nào đó, ngay cả điều ấy cũng khiến lòng anh dịu đi. Đôi mắt của Jihoon luôn ấm áp khi nhìn về anh, một điều mà Sanghyeok không thể không trân trọng. Chúng dường như từ từ dõi theo mọi cử chỉ nét mặt của Sanghyeok, và vì vậy anh cho phép bản thân làm điều tương tự như vậy để đáp lại em.

“Anh có bao giờ tự hỏi điều đó sẽ như thế nào không?” Jihoon đột nhiên hỏi. “Khi mà tìm thấy người bạn tâm giao của mình ấy.”

Ôi. Jihoon. Em không biết bản thân dũng cảm đến thế nào đâu. Làm sao em lại can đảm đến thế, dám nói ra những lời đã kìm hãm Sanghyeok bấy lâu nay, nói ra nỗi lo lắng của chính anh một cách liều lĩnh như vậy?

“Đôi khi,” Sanghyeok nhìn đi chỗ khác. Hành lang vẫn trống rỗng, chỉ có hai người thôi. Anh cảm thấy, một chút thôi, rằng trong trái tim anh cũng như vậy. “Đôi khi anh lo rằng bản thân anh sẽ không bao giờ biết được.”

Cả hai cùng im lặng. Sanghyeok cắn môi. Có lẽ câu trả lời của anh quá ngượng ngùng, quá thô lỗ. Chẳng trách sao em ấy lại không phản ứng gì cả. Chết tiệt. Anh thường rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, vậy tại sao-

Có một bàn tay đặt trên má anh, dẫn ánh mắt anh trở lại với Jihoon. Nó khiến cả cơ thể Sanghyeok nóng bừng lên. Anh chớp mắt, miệng đột nhiên khô khốc. Đôi mắt của Jihoon, một màu đen huyền ảo, trở nên u ám. Sanghyeok đột nhiên cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

“Đừng nói như thế." Em cất lời. “Anh sẽ tìm thấy họ thôi, hyung à. Trong tất cả mọi người, anh là người xứng đáng có được hạnh phúc nhất.”

Nụ cười của Jihoon không cong lên như thường lệ. Mắt em không nheo lại, gò má chỉ hơi nhếch lên. Và rồi em ôm lấy anh, điều mà anh chưa từng nhận lại kể từ khi họ cùng nhau giành chiến thắng tại Đại hội thể thao châu Á. Sanghyeok không quen được ôm như thế này – dịu dàng, ấm áp, và rất khác biệt so với những cái ôm vội vã và quá chặt từ mấy đứa nhóc hoặc từ gia đình anh. Tóc của Jihoon có mùi thơm. Mùi hương ấy như hữu hình len lỏi qua ngón tay của Sanghyeok nhưnhững sợi tơ mỏng. Anh tự hỏi liệu có bình thường không khi nghĩ về bạn bè thân thiết theo cách này; tưởng tượng xem sẽ như thế nào nếu được ở gần em thêm vài năm nữa.
Có lẽ điều này là bình thường.

-

Điều này không hề bình thường.

Sanghyeok nhận ra chứ. Anh ấy chỉ là... hm, một kẻ nói dối.

Thực ra, anh đã biết anh không chỉ coi Jihoon như một người bạn. Kể từ lần đầu tiên họ nói chuyện riêng tại Đại hội thể thao châu Á, đã có chút phản ứng xảy ra, một thay đổi rất nhỏ thôi, thế mà đã khiến tay anh hơi run lên mỗi khi cậu trai trẻ đến gần. Hồi đầu chỉ là vô thức, rồi ngày càng rõ ràng hơn, Sanghyeok nhận ra mình đang tìm kiếm ánh mắt của Jihoon. Khao khát sự chú ý của em, tiếng cười của em, cho đến khi, tình cờ, một ngày anh thấy em rời đi và- ồ. Nó đau thật đấy.

Từ lúc nào anh đã phải lòng em mất rồi.

Gần một năm đã trôi qua kể từ khi Sanghyeok lần đầu tiên trở thành người mà anh gọi là bạn củaJeong Jihoon, nhưng chỉ đến bây giờ hiện thực của anh mới thực sự thay đổi. Hai người đã trở nên thân thiết hơn nhiều kể từ ngày Hyunjoon và Wooje bắt đầu hẹn hò, giống như mối liên kết của họ từ những ngày họ cùng chung một đội đã trở lại. Sanghyeok không thể không nghĩ rằng ngày Hyunjoon và Woojetìm thấy tri kỷ, Sanghyeok đã rời đi và tìm thấy một điều gì đó. Thậm chí là tự mình giành được một điều gì đó.

Lúc đầu, thật dễ để phủ nhận tất cả. Jihoon là một người quen, rồi là đối thủ và sau đó, có thể là một người bạn; vì vậy, việc từ giai đoạn đấy nhảy thẳng đến thích gần như là điều không thể tưởng tượng được. Nó trái logic đến nỗi sự háo hức được gặp Jihoon và sự trân trọng anh dành cho mỗi lần họ đụng độ trên sàn đấu trở nên chẳng hợp lí chút nào. Anh thì luôn tự nhủ rằng chuyện này là bình thường thôi.

Nhưng rồi, mọi chuyện trở nên... khó khăn. Làm sao anh có thể phớt lờ những cái ôm từ em, khi mà nó lâu hơn và thường xuyên hơn nhiều so với những cái ôm khác anh từng nhận? Làm sao anh có thể không cảm thấy bối rối khi Jihoon chỉnh lại kính cho anh, hoặc cho anh mượn áo khoác, hoặc gạt tóc mái ra khỏi mắt anh? Em thích nhìn rõ mặt anh hơn, em nói, xung quanh em tỏa ra hào quang giống như một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn ngớ ngẩn nào đó. Sanghyeok thực sự cần phải ngừng xem phim mấy cái phim hài lãng mạn và chú tâm hơn vào một số cuốn sách tâm lý học. Anh bắt đầu nhìn thấy những thứ không có thật rồi.

Anh phát điên lên mất thôi. Sanghyeok biết chứ. Anh đã gần như không uống chai nước mà Jihoon đưa cho anh vào một ngày trời nóng, chỉ để có thể giữ lại thứ gì đó của em. Có phải ai cũng như thế này khi họ phải lòng một ai đó? Chắc chắn phải thế chứ. Thỉnh thoảng, Jihoon mỉm cười với anh ấy, đôi mắt nheo lại và vô cùng phấn khích. Sau đó, Sanghyeok sẽ cảm thấy tội lỗi; bởi vì, trong những khoảnh khắc như thế, anh không thể không quên mất người kia của mình, người mà rõ ràng vẫn đang tồn tại. Chúa ơi. Anh tệ quá đi mất.

Vâng, chối làm sao được. Rõ ràng là Sanghyeok đã phải lòng Jeong Jihoon.

Bất tiện thật.

Anh biết rõ chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Nỗi đau khi quỹ đạo của vận mệnh rơi xuống, vỡ vụn và anh phải một mình hàn gắn lại tất cả là không thể tưởng tượng được. Thảm kịch này không phải là thứ Sanghyeok có thể tự mình thoát ra, hy vọng nhỏ nhoi của anh, sợi dây cứu mạng của anh là một vòng tròn gồm mười một chữ cái chỉ vừa vặn nằm trên chu vi cổ tay anh. Mặc dù anh rất tệ trong việc chung thủy về mặt tình cảm với họ, anh vẫn cho rằng trái tim tan vỡ của bản thân sẽ lành lặn sớm thôi vì đâu đó ngoài kia, người đặc biệt của anh cũng đang kiên nhẫn đợi chờ.

Anh đã từng yêu trước đây. Đôi khi, điều đó không thể tránh khỏi: trái tim của bạn có thể ngốc nghếch và liều lĩnh vô cùng, mặc dù Trái Đất vẫn luôn quay quanh Mặt Trời. Giống như bạn và người ấy. Đó là sự lãng phí về thời gian và năng lượng. Nó đã làm tổn hại đến cách Sanghyeok nhìn nhận mọi người trong cuộc sống của anh. Tuy nhiên, sau tất cả, những mối quan hệ không thành công và không được đáp lại này đã bằng cách nào đó định hình nên con người anh ngày hôm nay - và do đó, anh chưa bao giờ hối hận về điều đó. Không phải với Seongwoong. Cũng không phải với Hyukkyu. Tuy nhiên, một phần nhỏ bé nào đó trong anh sợ hãi lần này. Nó thì thầm với anh vào ban đêm, khiến trái tim anh run rẩy trong lồng ngực, rằng cảm giác này rất khác biệt. Quá nhiều, quá nhanh, cảm xúc này dâng trào như một cơn bão không thể ngăn cản, hướng thẳng về phía anh.

Hy vọng rằng, điều này có nghĩa là anh cũng sẽ không hối hận với cảm xúc đang dành cho Jihoon.

-

Vấn đề với việc phải lòng một người không phải người định mệnh của mình là, ừm, họ không biết về điều đó. Rất nhiều người sẵn sàng bước vào mối quan hệ khác trước khi tìm thấy “nửa kia”, đó không phải là vấn đề. Vấn đề là Sanghyeok luôn cực kỳ tệ trong việc biết liệu ai kia có quan tâm đến mình không; và cũng tệ không kém trong việc thể hiện ra anh cũng quan tâm đến họ.

Thế là anh chỉ còn cách chết chìm trong sự tĩnh lặng. Có lẽ như vậy là tốt nhất, vì anh không thể thực sự tưởng tượng ra cảnh Jihoon sẽ đáp lại tình cảm của mình bất kể thế nào. Thế mà, cuối cùng Sanghyeok lại rơi vào một số tình huống khó xử: cụ thể là, những tình huống mà não anh tắt nguồn. Bất cứ khi nào T1 và GenG chơi cùng ngày, Sanghyeok phải kiềm chế không nhìn sang Jihoon quá nhiều.

Hôm nay là một ngày như vậy. Anh hôm nay đánh rất tuyệt, cho đến khi bọn trẻ quyết định rằng bất cứ món gì họ có ở nhà đều không đủ ngon để ăn mừng chiến thắng. Cũng được thôi. Sanghyeok thực sự nghĩ rằng phòng căn tin của ký túc xá chắc cũng không còn gì nữa rồi.

“Em đã tính đi ăn với Jihoon-hyung,” Minseok đột nhiên cất lời. “nên em đã mời anh ấy đi cùng, như vậy có ổn không?”

Nghĩ rằng mọi chuyện đã được quyết định, Sanghyeok nghĩ chẳng ai có thể nói không. Anh cũng như thế. Mặc dù Jihoon vẫn chưa đồng ý, nhưng anh có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Mặt anh có đỏ lên không? Anh hy vọng là không. Nếu họ phát hiện ra tình cảm của anh, chắc từ nay anh không ra đường được luôn.

“Chúng ta đi ăn lấu tiếp đi.” Ai đó gợi ý. Sanghyeok thì đang quá cố gắng chỉnh tóc mình đến nỗi không để ý đến người nói.

“Món đó lúc nào cũng ngon.” Anh trả lời. Mặc áo đấu của đội thì có quá giản dị không? Có lẽ anh nên đổi áo khoác.

Hyunjoon phàn nàn, “Lần thứ tư trong tuần á? Có tốt cho dạ dày không vậy?”

Sanghyeok để tụi trẻ tranh cãi. Anh đang có những nỗi lo lớn hơn, như đảm bảo rằng thẻ của anh đang hoạt động tốt để chúng có thể ‘chôm’ nó mang đi tiêu xài và lau vết bẩn khó chịu bám trên kính của mình. Ngay khi anh tự hỏi liệu Jihoon có muốn đi chơi với họ không, thay vì chỉ đi với Minseok, bọn trẻ bắt đầu reo lên và nói về một quán ăn nhẹ mới mở gần ký túc xá. Chà, ít nhất thì giải quyết được một vấn đề rồi.

“Minseok-ah, Jihoon có-”

“Ảnh đồng ý rồi nè!” Minseok ngắt lời, gõ gõ vào màn hình điện thoại. “Chúng ta chốt ở quán kia nhé? Dù sao thì nó cũng gần ký túc xá của cả hai đội mà, em sẽ nói với anh ấy rằng chúng ta có thể chở anh ấy đến đó và sau đó tất cả sẽ đi bộ về nhà.”

“Chúng ta chưa chốt ý cơ mà!” Wooje phàn nàn.

“Đâu có, chúng ta đồng ý rồi mà.” Hyunjoon bật cười, kéo bạn trai mình vào một cái ôm và thu dọn đồ đạc bằng một tay khác. “Yên nào, bé chớp. Anh sẽ để em gối đầu lên vai anh khi chúng ta lái xe đến đó.”

“Hyung, anh đưa Jihoon-hyung ra xe được không?” Minseok đột nhiên hỏi, nhẹ nhàng níu tay anh. “Em chưa chuẩn bị hành lý vì em mải nhắn tin, và dù sao thì anh ấy cũng không biết chúng ta để xe ở đâu. Em cũng không nhớ.”

Ồ. Đúng rồi. Anh nhìn quanh, Minhyung đang đứng sau Minseok như vệ sĩ còn Wooje và Hyunjoon đã hóa trang chim gõ kiến và thân cây ở cửa. Có phải có một sợi cáp cong cong chui ra từ túi sau của Hyunjoon không? Anh hy vọng là không.

Sanghyeok lắc đầu. Được thôi. Anh làm được mà. Chỉ cần đến chỗ Jihoon - một mình! - và gọi em ấy đi ăn tối - mà không tự làm bản thân xấu hổ! Đây không phải một buổi hẹn hò, anh nghĩ, tỉnh táo lại đi nào, Lee Sanghyeok.

“Được thôi.” Anh đồng ý, giọng yếu ớt. “Vậy thì gặp lại mấy đứa ở bãi đậu xe nhé.”

May mắn thay, quãng đường đi đến ký túc xá GenG khá ngắn. Anh thường thích hóng chuyện bên đó, chủ yếu là vì nó cũng náo nhiệt như bên T1 và cảm giác quen thuộc như ở nhà vậy. Có lẽ đó là lý do tại sao Minseok cũng thường xuyên đến đó, kéo cả anh - không miễn cưỡng đâu- theo. Thật vậy, trước cả khi bước vào, Sanghyeok đã có thể nghe thấy những tiếng cười nói phát ra từ hành lang.

“Anh là tuyệt nhất, hyung ah.” anh nghe thấy tiếng Suhwan ở phía bên kia cánh cửa. “Đó là lý do tại sao anh là người em yêu thích nhất, anh biết không?”

Sanghyeok bước vào, và phải cố nhịn cười trước khuôn mặt ngơ ngác của Jihoon. Cậu trai đột nhiên đỏ mặt khi nhìn thấy anh, lẩm bẩm điều gì đó với Suhwan về việc không được nói dối trước mặt khách. Trời ơi, Sanghyeok sao vậy chứ? Em ấy chỉ đang mặc đồng phục thôi. Anh đâu có cần phải nhìn ẻm từ trên xuống dưới như thế.

“À, xin phép chút,” Sanghyeok nói. “Minseok nói là em sẽ đi anh tối với bọn anh cùng. Em chuẩn bị xong chưa?”

“À, vâng.” Jihoon gật đầu. “Đợi em đi lấy túi đã."

“Ừm.” Anh nhìn quanh, cố gắng tập trung vào bất cứ thứ gì khác mà không phải là độ vừa vặn của chiếc áo Jihoon đang mặc (nó thực sự cho anh thấy hết những gì cần thấy). Suhwan vẫy vẫy tay với anh, không hề bận tâm, dưới bàn là một đống đồ ăn nhẹ mà hẳn là do Jihoon mua, nếu biểu cảm tự mãn của cậu ta là một dấu hiệu. “Em không định tham gia cùng bọn anh à?”

“Hôm nay thì không, nhưng cảm ơn anh đã mời em, hyung.” Cậu ta thốt lên. “Em sắp đi đánh Arena với Siwoo-hyung cùng những người khác, và với sức mạnh của Vô hạn snack bên mình, em sẽ nghiền nát anh ấy...”

“Chưa chắc đã vô hạn đâu.” Jihoon chen vào. Em đã mặc thêm một chiếc áo khoác dài, khiến em trông thậm chí còn cao hơn bình thường. Sanghyeok không biết mình có thể chịu đựng được không, khi mà nhiệt độ trong căn phòng không hiểu sao đã tăng lên vùn vụt. “Anh sẽ lấy lại thẻ tín dụng, nên là không được mua nhiều hơn thế này đâu đấy.”

“Cũng đáng để thử mà.” Suhwan cười, ôm chặt chai coca hơn.

Jihoon mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc khi em lướt qua. Khi bước về phía cửa, cơ thể em chạm vào Sanghyeok - để lại một làn nước hoa thoang thoảng. Nó có mùi dễ chịu, tươi mát và êm ái. Sanghyeok tự hỏi sẽ kỳ lạ như thế nào nếu anh nhắm mắt lại và đắm mình trong đó.

“Mình đi chứ?”

Vội vã quay người, Sanghyeok cố gắng không đỏ mặt một cách quá lộ liễu khi thấy Jihoon đang giữ cửa cho anh. Đường đi đến bãi đậu xe nhanh và yên tĩnh, vì vậy Sanghyeok dùng chút thời gian đó để hít thở sâu và cố nghĩ ra một chủ đề nào đó để nói chuyện mà không biến anh thành thằng ngốc. Đây có phải là những gì mà tình yêu sét đánh có thể làm với bạn không? Sanghyeok cảm thấy mình đã quá già để đối mặt với một thứ choáng ngợp như vậy.

May mắn cho anh - hoặc có lẽ là không, vì anh đã bỏ lỡ cơ hội được trò chuyện riêng với Jihoon - Minseok tiếp quản cuộc trò chuyện ngay khi tất cả đã ổn định trong xe. Nhưng ngồi quan sát cũng có cái thú của nó. Vì Jihoon ngồi ở ghế phụ, Sanghyeok dành cả chuyến đi để lặng lẽ ngắm nhìn các đường nét khuôn mặt em. Đôi mắt sáng, hàm răng chắc khỏe và nốt ruồi trên gò má bánh bao đầy đặn. Chết tiệt. Em ấy đẹp trai quá đi thôi. Liệu Sanghyeok có đủ tiêu chuẩn trở thành một stalker chính hiệu sau khi nhìn chằm chằm vào Jihoon nhiều như vậy không? Thế này là bất thường phải không? Anh thực sự không chắc bản thân đủ mạnh để dừng mấy hành động đó lại.

May mắn thay, những người khác nói chuyện với nhau hăng say đến nỗi không ai để ý đến màn độc thoại nội tâm đầy sóng gió của anh.

Chiếc xe đưa họ đến cách nhà hàng sau khi đi qua khoảng hai dãy nhà. Hyunjoon khăng khăng đòi đi, tại ‘vì họ đã bắt cậu ấy bỏ lỡ buổi tập đêm nay, nên họ hãy đi bộ cùng nhau khi về để tập bù cho hôm nay’. Sanghyeok không thể không đồng ý với Wooje, người đang lẩm bẩm về việc đi bộ qua vài dãy nhà có ích gì đâu, nhưng anh quyết định giữ im lặng. Anh không thực sự quan tâm đến việc đi bộ, và gần như có thể nghe thấy giọng nói của Jeonggyun trong đầu ‘nếu làm một việc mà không tạo ra bất kỳ thay đổi nào, thì làm thế để làm gì cơ chứ?’ A chết thật. Có lẽ Jaehwan đã đúng. Anh đang trở thành một Jeonggyun thứ hai.

Jihoon, bên cạnh anh, cũng không có vẻ gì là phản đối. Luồng gió lạnh thổi qua mái tóc lòa xòa chưa chải chuốt của em, khiến em trông như một người mẫu hay một idol đang trong ngày nghỉ phép. Những sải chân của em rất dài khiến Sanghyeok ngờ rằng em đã ngồi xuống bàn và gọi món từ mấy phút trước rồi, nếu không phải là vì em đang cố tình đi chậm lại để hợp với tốc độ của anh. Thật ngọt ngào, và rất lịch thiệp. Hoặc có thể Sanghyeok đang delulu. Anh cũng không chắc mình muốn biết câu trả lời không.

“Ai nghĩ ra cái ý tưởng tuyệt vời này vậy trời?” Minseok phàn nàn, nhưng cái nhìn chằm chằm của cậu về phía Hyunjoon cho thấy rõ ràng là cậu không hề bị mất trí nhớ đột ngột. “Gió lạnh đến mức môi em khô khốc luôn. Chúng đang nứt ra này!”

Cậu nhảy nhảy trên đầu ngón chân, dí mặt vào hướng Minhyung. Một cách rất lạ để xin một nụ hôn, nếu đó là mục tiêu mà cậu nhóc nhắm đến, đặc biệt là đang ở giữa phố. Sanghyeok thực sự không hiểu kiểu hẹn hò của giới trẻ ngày nay.

“Cậu vẫn ổn mà.” Minhyung cười, ôm eo cậu và kéo cậu lên khỏi mặt đất. “Chúng ta sẽ sớm đến đó thôi.”

“Đây.” Jihoon đột nhiên lên tiếng.

Khi Sanghyeok mất tập trung, em lấy ra một thỏi son dưỡng môi từ túi ngoài của ba lô, hiện em đang cố kéo khóa bằng tay còn lại không. Sanghyeok trìu mến đẩy nó ra và tự mình kéo khóa lại, cố gắng không bị phân tâm bởi cảm giác ấm áp từ làn da của Jihoon, vương vấn trong tâm trí anh.

“Ôi trời ơi, yêu anh quá luôn.” Minseok reo lên, thoát khỏi vòng tay bạn trai và với lấy món đồ. Đằng sau cậu, Minhyung há hốc mồm. “Anh là người em yêu thích nhất đấy, anh biết không? Mai mình cưới nhau đi.”

Jihoon cười khúc khích. Mặc dù mặt trời đã lặn, Sanghyeok có thể thề rằng em mèo đang phát sáng.

“Sao chứ?” Minhyung thốt lên, một lý do hoàn hảo để Sanghyeok nhìn đi chỗ khác trước khi người cháu dấu yêu tự làm mình xấu hổ. “Cậu đang hẹn hò với tớ đấy!”

“Vâng vâng. Lần sau khi mà môi tớ sắp bay màu mà cậu đưa tớ son dưỡng thì có lẽ lần sau tớ sẽ cầu hôn cậu!”

Lúc hai đứa cãi nhau, Sanghyeok cho phép mình lùi lại. Thật tuyệt khi được thoát khỏi ánh đèn sân khấu một lúc và thả mình trong màn đêm dịu dàng. Minhyung ôm chặt eo Minseok, bế cậu lên cao ngay cả khi cậu nhóc xô đẩy và đấm đá vào không khí. Anh vừa cười vừa đưa tay vào túi quần – gửi mấy cái ảnh này vào nhóm chat sẽ vui lắm cho xem. Tuy nhiên, trước khi anh kịp cầm điện thoại, ngón tay của Jihoon và anh chạm vào nhau. Chúng ấm áp, hơi thô và lớn hơn nhiều so với ngón tay của anh. Anh muốn nắm lấy bàn tay đó quá đi thôi.

"Chúng ta đi chứ."

Tóc Jihoon đã dài hơn so với bình thường. Bây giờ Sanghyeok mới để ý tới điều ấy. Tóc em ấy dài hơn, phủ lên hàng mi cong, khiến khuôn mặt em trông thật dịu dàng mặc dù ánh mắt, như thường lệ, vẫn sâu sắc như đại dương.

“Chắc rồi.” anh trả lời.

Không phải là anh không muốn ở một mình với Jihoon. Anh muốn lắm ấy chứ, suốt mấy tháng nay cơ.

Cơ mà, việc ở riêng với Jihoon có vẻ là hành động đấm vào mặt số phận. Sẽ dễ dàng hơn nếu nhắn tin quađiện thoại hay máy tính, khi mà anh có thể dành một chút thời gian đểnhịp tim dồn dập của anh chậm lại. Em sẽ không thấy được mặt khuôn mặt đỏ bừng của anh, không nghe thấy mấy tiếng hú hét khi anh lăn lộn trên giường và những cả nét nhăn khó chịu rõ ràng trên mặt anh nữa. Ôi trời đất ơi. Anh không chỉ yêu em ấy chết đi được. Mà còn muốn được em ấy yêu nữa.

Anh chà lên những con chữ cổ tay mình. Tiếp tục làm vậy khi họ cùng nhau bước đi. Sử dụng những cái chạm này để tự vực mình dậy, khi giọng nói, tiếng cười và mọi thứ của Jihoon khiến anh khó mà đứng vững. Có lẽ anh nên cảm thấy tội lỗi về tình cảm rối rắm của bản thân, nhưng thật khó để cảm thấy như vậy khi một nửa trái tim anh đã hoàn toàn được Jihoon tuyên bố sở hữu, tình cảm này quá to lớn, đến mức anh sợ rằng mọi thứ sẽ trôi hết sạch khi anh cuốn theo nó. Thật đáng sợ khi tưởng tượng rằng anh có thể yêu ai đó khác nhiều hơn cả tình yêu anh dành cho Jihoon. Điều đó là không thể. Không khả thi chút nào khi ngoài kia có một người định mệnh mà anh sẽ dành cho họ nhiều, nhiều tình cảm hơn cả Jihoon, bởi vì tình yêu hiện tại anh nắm giữ đã gần như vượt quá khả năng của anh rồi. Chưa đầy một năm kể từ khi trái tim Sanghyeok rơi xuống vực thẳm. Trớ trêu thay, anh không thể hoàn toàn thoải mái kể từ đó, như thể lồng ngực anh giờ đây không còn muốn chứa thêm điều gì nữa.

Có lẽ điều đó là không bình thường. Có lẽ không còn gì bình thường hơn thế này, và có lẽ điều duy nhất bất thường là Sanghyeok thôi.

-

Nhà hàng ấm áp đến mức không khí gần như đặc lại.

Ngay khi họ bước vào, Sanghyeok giật mình vì tiếng ồn lớn. Anh phải bám sát lưng Minhyung để không lạc mất nơi họ đang hướng đến hoặc bị kẹt lại phía sau một nhóm khác. Bàn tay của Jihoon đặt trên lưng anh thật tuyệt, nó nhẹ nhàng dẫn đường cho anh - có lẽ là nhờ chiều cao vượt trội của em. Sanghyeok không ghen tị chút nào đâu.

Họ chen chúc nhau trong một chiếc bàn tận cuối phòng. Bên trong gian bàn, Sanghyeok dựa đầu vào tường và thở dài. Anh mệt mỏi vì một ngày dài, nhưng thật dễ chịu khi nghe thấy những giọng nói quen thuộc ở xung quanh. Nếu anh về thẳng nhà, sự im lặng có lẽ sẽ khiến anh phải suy nghĩ quá nhiều về mọi nước đi sai lầm trong ván đấu thứ hai đầy vụng về của họ; nhưng thế này, thế này rất thoải mái.

“Của anh đây, hyung.” Jihoon nói.

Anh chớp mắt mở ra một cách mơ màng và thấy cậu trai đang rót nước cho anh. Jihoon từ từ đẩy nó về phía anh, trước khi thả mình ngồi xuống bên cạnh anh và nhấp một ngụm đồ uống của mình. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Jihoon, rất gần với anh. Đùi của họ gần như chạm vào nhau. Làm sao anh chịu đựng được cả một đêm như thế này, Sanghyeok chỉ còn cách thử.

“Cảm ơn em.” Anh chỉnh lại mái tóc mái, ngồi thẳng dậy để nói chuyện với những người còn lại trong nhóm. "Mấy đứa đều biết mình muốn ăn gì rồi phải không?”

Ấy chết. Anh quên mất rằng hỏi câu đấy sẽ khiến mọi người cùng nói cùng một lúc. May mắn thay, Minhyung đã chủ động gọi một người phục vụ và tự mình đặt đồ cho cả bàn, Sanghyeok chỉ có thể gật đầu biết ơn. Bên cạnh anh, Jihoon cười khúc khích.

"Đây là lý do tại sao Minhyung là đứa mà anh yêu thích nhất hả?”

“Em ấy không phải- anh không yêu thích nhất đứa nào cả.” anh cắt lời Jihoon. Anh vẫn còn nhớ khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh thích Canna nhất và sẵn sàng cào mặt nhau để giành lấy một vị trí trong đội. Không. Không bao giờ để trường hợp đấy xảy ra nữa.

“Được rùi.” Jihoon cười, giơ tay đầu hàng. “Giờ thì không cần phải đau đầu về việc gọi món nữa, em sẽ có nhiều thời gian để tập trung vào việc làm phiền anh hơn. Đúng là ngày may mắn.”

Sanghyeok đã nghĩ đến việc nói câu gì đó sến súa. Em có bao giờ làm phiền anh đâu. Không, không. Nói thế xấu hổ vãi cả chưởng ấy. Hơn nữa, đó là nói dối - Jihoon có thể làm phiền anh (nhiều), và Sanghyeok thích thế. Em ấy đùa rất dai, chẳng để anh yên bao giờ, rồi từ lúc nào lấn át mọi ngóc ngách trong cuộc sống của anh. Chết tiệt, bây giờ em ấy cũng đang làm như thế: vừa nói chuyện vừa cười nhếch mép. Thực ra, em ấy làm điều đó rất nhiều. Như thể em đã biết điều gì đó mà Sanghyeok không biết. Nó không nên trông hấp dẫn như vậy, nhưng Sanghyeok là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc đã phải lòng người kia, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi anh bị trừng phạt bằng cách phải chịu đựng những điều thế này trước công chúng.

Lạy Chúa trên cao. Em ấy đẹp đến mức làm anh phát cáu lên được.

Hình như đồ ăn họ gọi đến hơi nhanh. Và có vẻ họ hơi quá tay rồi, vì giờ cái bàn đã hết sạch chỗ, nhưng Sanghyeok khá quen với điều này và anh đã trở thành một chuyên gia sắp xếp đồ ăn.

Khi họ ăn, Sanghyeok chuyển sự chú ý của mình từ việc ăn sang trò chuyện với Jihoon trong khi cố gắng không bị phân tâm bởi khuôn mặt của em. Mặc dù Minseok và Jihoon được cho là ‘hợp cạ’, Sanghyeok thấy vui khi nhận thấy Jihoon dường như chỉ nhìn anh thôi. Cuộc trò chuyện diễn ra mượt mà đến nỗi, trong khi cố gắng ngăn Jihoon lén lút cuỗm hết chỗ thịt ngon từ lượt gọi món thứ hai vào đĩa của Sanghyeok, anh nhận ra rằng đã vài giờ trôi qua.

Vào đêm muộn, hơi ấm trong căn phòng đã biến thành một sự mát mẻ dễ chịu. Cánh tay của Jihoon giờ đã vòng qua vai anh - nó ở đấy từ khi nào nhỉ? - nó tạo ra một sức nặng mà anh cảm thấy rất thích và nó cũng thật đáng yêu. Sanghyeok cảm thấy thoải mái và nếu được lựa chọn, có lẽ anh sẽ cuộn tròn dưới cánh tay của Jihoon và ngủ một giấc dài. Có lẽ là ngủ hết cả đêm nay.

Tuy nhiên, một phần nào đó trong não anh không muốn như thế, nó nhắc nhở anh phải tỉnh táo. Nó mong muốn, gần như tuyệt vọng, được là người đặc biệt của Jihoon. Để giữ những cái chạm và nụ cười đó hướng về anh. Để nghe em trút hết mọi bí mật và vui buồn của mình cho anh, biết rằng anh sẽ giữ chúng được an toàn, và có thể khơi lại một ký ức, trong tương lai xa, và sử dụng nó để cổ vũ anh một lần nữa.

Có rất nhiều điều khiến anh vui, không chỉ là chơi game. Sanghyeok đã nhận thấy điều đó trước đây, trong những lần tương tác và trò chuyện riêng trước đây của họ. Tuy nhiên, cảm giác lần này có chút khác biệt. Thoải mái. Có lẽ đó là từ thích hợp. Anh muốn giữ lấy em như thế này, bất kể phải trả giá như thế nào.

Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra điều đó, nhưng thật tuyệt khi không nói về Liên minh huyền thoại.

Như thế này thân mật hơn nhiều. Cũng thực tế hơn nhiều. Hôm nay Jihoon cởi mở hơn thường lệ - có lẽ là do đồ ăn ngon - nên em ấy liên tục nói về bất kỳ chủ đề nào mà em nhớ ra. Những ngày cuối tuần, thời tiết hôm nay, quần áo của Sanghyeok, gói bim bim mới mà em đã thử vào tháng trước và cửa phòng ký túc xá của Gen.G bị han và khiến em ấy phát cáu. Những điều nhỏ nhặt ngớ ngẩn mà em ấy thấy bình thường, lại là những thứ Sanghyeok không thể không trân trọng; và khi em ấy bắt đầu nói về những vấn đề nghiêm túc hơn, Sanghyeok chống khuỷu tay lên bàn, hai tay úp lấy má, hướng sự chú ý vào em. Giọng nói của Jihoon ngọt ngào như siro vậy. Em ấy như tỏa ra hào quang ấm áp dưới ánh đèn nhà hàng, đôi mắt sáng và họ nói chuyện rất nhanh, lạc vào một chủ đề mà Sanghyeok gần như không hiểu. Em ấy bây giờ có lẽ là dáng vẻ hạnh phúc nhất mà Sanghyeok từng thấy.

Và thế là, Sanghyeok mỉm cười và lắng nghe, gần như tan chảy vào mặt bàn vì hạnh phúc khi nhận thấy đêm nay đã trôi qua bình yên đến thế nào.

Cơ thể anh cảm giác như đang say, mặc dù anh chỉ uống nước lọc cả bữa. Anh vẫn đang tận hưởng cảm giác chiến thắng, cảm giác được ở cùng Jihoon, cảm giác thoải mái khi nhìn những người khác vui vẻ như vậy trong một bữa tối đơn giản. Họ nên làm thế này thường xuyên hơn. Hy vọng là họ có thể...

“Lần sau đi ăn cùng bọn anh tiếp nhé.” anh cảm thấy mình đang nói, mím chặt môi khi nhận ra rằng, ôi, anh đã hoàn toàn phớt lờ và ngắt đi dòng suy nghĩ của Jihoon.

“E- Em có thể?” Jihoon có vẻ không bận tâm. Mặc dù có vẻ giật mình, đôi môi em đã cong lên thành một nụ cười.

“Ừ.” Anh gật đầu. “Anh thích như thế.”

"Ừm,” Jihoon nói. “em cũng thích.”

Họ cứ như vậy một lúc, tận hưởng những cuộc nói chuyện chầm chậm đối lập với sự hối hả của những người phục vụ. Sanghyeok có thể cảm nhận được ánh mắt của Jihoon dán lên người mình. Anh sẽ cảm thấy lo lắng sau những gì đã nói và hiện tại trông anh như thế nào nếu anh không giỏi kiềm chế cảm xúc và tỏ ra quá vui mừng khi người kia đồng ý gặp lại anh. Nhưng màn độc thoại kéo dài đủ lâu để Sanghyeok suýt lỡ mất câu nói của Jihoon; nhưng rồi, như thể biết chính xác anh đang nghĩ gì, cậu mèo cam nhà bên lại lên tiếng.

“Anh... thực sự tốt bụng lắm đấy, hyung.” Jihoon mỉm cười. “Chẳng- à, chẳng trách mọi người đều thích anh.”

Đó là một lời khen rất đơn giản, thậm chí còn không giống một lời khen tùy theo cách nghĩ. Tuy nhiên, nó khiến anh cảm thấy đặc biệt, hơn bất kỳ bộ phim hay giải thưởng hay bất cứ thứ gì khác. Sanghyeok không biết điều đó có đúng không, anh không cảm thấy vậy, nhưng tất cả những điều đó đều không còn quan trọng nữa. Anh có thể thấy Jihoon, giọng nói ngập ngừng và đôi má ửng hồng, và em ấy đang nói về Lee Sanghyeok chứ không phải Faker. Có lẽ đó là lý do tại sao nó lại có cảm giác khác biệt. Jihoon là kỳ phùng địch thủ. Em ấy không cần, không nên, thích anh. Nhưng em vẫn dành sự quan tâm cho anh, một cách công khai, nó cho anh cảm giác an tâm đến lạ - có lẽ Sanghyeok cũng không cần phải cảm thấy quá tội lỗi về cảm xúc của mình, dù chúng khác biệt so với cảm xúc của Jihoon.

“Cảm ơn em, Jihoon-ah,” anh nói, “điều đó cũng đúng với em đấy, em biết không?”

Jihoon chớp mắt, môi hé mở như thể không ngờ tới câu trả lời của anh. Nụ cười của em nhẹ nhàng hơn, nhưng không kém phần chân thành. Có một luồng suy nghĩ thôi thúc anh luồn tay qua tóc em thêm lần nữa, ôm em thật chặt, một cuộc chiến bên trong lồng ngực Sanghyeok đang diễn ra; nhưng anh nhanh chóng dừng nó lại, giấu đôi bàn tay run rẩy dưới gầm bàn và nhìn đi chỗ khác. Jihoon hắng giọng. Sanghyeok có thể thấy mái đầu lắc lắc của emqua khóe mắt. Với khuôn mặt ửng hồng, cậu trai vuốt vuốt tóc mái và thì thầm câu “cảm ơn” thật khẽ để không ai khác nghe được.

Và Sanghyeok, không bất ngờ lắm, nhận ra rằng anh đã yêu em ấy nhiều hơn mất rồi.

-

Đi bộ về nhà thật ra cũng khá thú vị.
Điều này hẳn là đáng ngạc nhiên, vì Sanghyeok phải trông chừng một lũ trẻ đang say quắc cần câu, nhưng đi được nửa đường thì Wooje bắt đầu than vãn về trời lạnh nên cả bọn quyết định đi taxi về nhà. Anh cười khúc khích, nhìn chúng chen chúc trong xe, còn Minhyung thì đảm bảo rằng tất cả đều đã vào trong trước khi ngồi xuống cạnh tài xế.

“Anh chắc là anh sẽ tiếp tục đi bộ chứ, hyung?” Cậu ta hỏi, “Em có thể gọi thêm một chiếc xe cho hai người.”

“Bọn anh sẽ ổn thôi.” Anh trả lời.

Minhyung gật đầu, nói gì đó về việc nhắn tin khi họ về đến nhà, và Sanghyeok vẫy tay chào khi xe rời đi.
Jihoon im lặng bước đi bên anh.

Sanghyeok có thể cảm nhận được hơi ấm của em ngay cả từ khoảng cách này. Thật tuyệt khi được đi bộ đến đây và trở về cùng nhau. Anh nghĩ rằng có lẽ mình nên có trách nhiệm hơn và làm theo gợi ý của Minhyung. Về nhà cùng cả đội, đảm bảo không ai bị tắt thở khi đang ngủ, kết thúc một ngày dài. Tuy nhiên, ích kỷ thay, anh không muốn đêm nay kết thúc. Cảm giác như đang bỏ lỡ một cơ hội hiếm hoi, một khoảnh khắc quý giá, khi mà sự chú ý của Jihoon chỉ dành cho anh.

“Chúng ta đi tiếp chứ, anh?”

Giọng Jihoon ngập ngừng, mềm mại như một cốc sô cô la nóng. Em đặt nhẹ tay lên hông anh khi cố gắng dẫn họ trở lại đúng hướng. Sanghyeok mỉm cười. Bằng cách nào đó, cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể anh đã bị thay thế bởi sự ấm áp bất ngờ. Jihoon có thể không thực sự làm gì cả, nhưng em luôn cố gắng làm cho anh vui lên.

“Em là người mà anh yêu thích nhất đấy, em biết không?"

Đó là một câu nói bốc đồng. Anh đang đùa — hoặc, ừm, anh biết câu nói kianghe có vẻ như vậy, nhưng thực ra không phải vậy đâu. Tất nhiên, còn nhiều điều hơn thế nữa. Cái cảm giác khi được chơi cùng với Jihoon.

Những ký ức về lần gặp đầu tiên siêu ngượng ngùng của họ tại Thế vận hội châu Á, dần dần phát triển thành cùng nhau cười đùa trong quá trình xem lại trò chơi, thủ thỉ về cách vận hành game khi trời đã về khuya. Ký ức về việc hai người dou với nhau ở acc phụ vào sáng sớm, nhắn tin cho nhau suốt cả ngày, và việc anh giữ lại miếng sô cô la cuối cùng mà Jihoon đưa cho trong túi, có lẽ nó tan ra mất rồi. Và rồi cả điều này nữa - tại đây, ngay bây giờ - với cảm giác mềm mại của những ngón tay em trên lưng anh.

Bây giờ, khi đôi mắt của Jihoon sáng lên và mở to. Có điều gì đó buồn bã xuất hiện trên khuôn mặt em, đôi mày em cau lại mặc dù em vẫn cười toe toét. Trong một khoảnh khắc, Sanghyeok sợ rằng em sẽ khóc mất.

Anh muốn rút lại những gì mình đã nói, suýt, ngay từ đầu anh không bao giờ có ý định nói ra. Vậy mà những lời nói đó xé toạc khỏi lồng ngực anh, tràn ra từ trái tim và vang lên từ thanh quản. Nếu đây là một thế giới khác, anh sẽ ôm lấy em, lau đi những giọt nước mắt của em. Nhưng Jihoon không phải là của anh.

“Anh-”

“Anh cũng thế.” Jihoon nói, giọng em nhỏ hơn cả một tiếng thì thầm. Anh vẫn đang mỉm cười; đôi mắt anh hơi đỏ. “Sẽ chẳng bao giờ có ai tuyệt vời như anh, Sanghyoek.”

Đó thực... thực sự là điều ngọt ngào nhất mà anh từng được nghe. Anh biết cha và bà đều yêu anh. Rằng bạn bè anh quan tâm đến anh. Rằng mấy đứa nhóc nhà anh, và mong chúng không bao giờ nghe được rằng anh gọi chúng như vậy, thích việc anh ở bên chúng. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, nghe một điều như vậy từ một người không, và chưa bao giờ, chưa bao giờ có một mối quan hệ nào giống như trên với anh, mang lại một cảm giác được an ủi vô cùng khác biệt.

Rồi, anh chớp mắt. Những từ đó. Anh biết những từ đó. Anh biết rõ nhịp điệu của từng chữ cái, đến nỗi anh có thể viết chúng bằng tay trái hoặc nói mớ ra trong giấc ngủ. Anh nhìn vào mắt Jihoon, vẫn vui vẻ và trìu mến nhưng cũng rất buồn.

Anh đã sai sao? Liệu có khả năng anh đã sai không? Anh cười dù phổi anh nghẹt lại. Trong một khoảnh khắc, tầm nhìn của anh trở nên mơ hồ. Anh có thể nghe thấy Jihoon nói gì đó, nhưng giọng nói của em ấy rất xa xôi, bị bóp nghẹt bởi hơi ấm từ đôi tay trên vai Sanghyeok. Anh đẩy mình ra, mở tung chiếc áo khoác cho đến khi cổ tay anh lộ ra. Chúng vẫn ở đó, đậm màu đen và bóng loáng. Và không có chữ hyung nào cả, mặc dù em luôn vô cùng lịch sự. Không có từ nào được hoán đổi. Không có câu nói thêm vào hay bất cứ thứ gì cả, ngoài tiếng tim đập nhanh của Sanghyeok. Anh hẳn đã nghe nhầm, suy nghĩ ấy lập tức lóe lên, bởi vì không đời nào vũ trụ lại tốt bụng với anh như vậy.

“J-Jihoon-ah..?” Anh hỏi, giọng anh vỡ vụn. Cánh tay anh run rẩy khi anh quay về phía Jihoon.

Và Jihoon cứng đờ. Em chớp mắt, hết lần này đến lần khác, dụi mắt như thể em không tin vào những gì mình đang thấy. Sanghyeok biết, vì anh cũng cảm thấy như vậy. Cảm giác thật kỳ lạ, rằng nó đã ở ngay trước mặt họ suốt thời gian qua mà họ không hề nhìn thấy, nhưng làm sao anh có thể? Đó không phải là cơ hội dành cho họ, nhưng không sao cả. Cơ hội đó đã đến với họ rồi.

“Hyung?” Giọng Jihoon mỏng manh, run rẩy như lá cờ trước gió. “Anh... chính là anh sao?"

Nhưng Sanghyeok không có cơ hội để trả lời. Jihoon kéo anh lại bằng tay mình, những ngón tay vòng quanh câu từ số mệnh của anh một cách hoàn hảo. Sanghyeok bị phân tâm bởi điều đó; sự ấm áp, sự kết nối. Trong chớp mắt, khuôn mặt anh bị ép vào hõm cổ Jihoon. Anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa từ em. Có thể cảm nhận được hơi thở ngắt quãng và cả những giọt nước mắt đang rơi trên tóc anh. Thấp thoáng một câu nói lướt qua đôi môi anh. Anh rút cánh tay còn lại của mình ra, nắm vào phần cổ áo sơ mi của Jihoon và kéo xuống, rất hấp tấp, cho đến khi anh có thể nhìn thấy mark của Jihoon - câu nói gắn kết hai người - quấn quanh gốc cổ người định mệnh của anh.

Đôi tay đang ôm lấy anh tạo ra cảm giác vô cùng an toàn. Sanghyeok tự hỏi đám nhóc nhà anh sẽ phản ứng ra sao nếu anh hoãn luôn trận đấu tiếp theo chỉ để không phải rời xa vòng tay này. Anh cười khúc khích. Hạnh phúc thế này thì có vi phạm pháp luật không vậy? Jihoon cứ kéo anh vào, ngày càng gần hơn, cho đến khi Sanghyeok gần như ngồi trên đùi em; và anh quyết định rằng có phạm pháp hay không cũng chẳng quan trọng.

Vì anh cũng đâu có ý định rời đi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro