C1:Cuộc gặp gỡ đầu tiên(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng...
Tiếng đồng hồ báo thức bằng kêu lên báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Cô gái với khuôn mặt cau có liền ném đồng hồ đi như muốn nói rằng:'Đừng hòng phá hủy giấc ngủ yên bình của ta'.Liền liêm diêm vào giấc nhưng "Rầm" tiếng mở cửa đầy thôi bạo của người mẹ lực điền kéo cô khỏi cơn mộng đẹp với giọng nói đầy uy quyền kèm đó là sự bất lực :

👩🏼 Mẹ tôi:Này con bé kia mấy h rồi chưa dậy đi học.Sắp trễ h học rồi,m ngủ như heo ấy còn nữa cái đồng hồ thứ mấy trong tháng bị mày ném tang tành rồi hả? Mau chóng dậy đánh răng rửa mặt xuống ăn cơm rồi đi học đi.Tao đi làm đó,nói trước tuần này t còn bị mời lên gặp mặt cô giáo mày lần nữa m không xong với t đâu nha con:>
Y/n:Dạ ;-;

Vâng đó là lời chào buổi sáng của người mẹ gửi đến con gái vào ngày đầu tuần thứ 2 sau kì nghỉ đông.Ng con này đành lết tấm thân già yếu mòn này xuống để chuẩn bị mà đi học.Nhưng vừa bước xuống giường thì vấp té cắm mặt xuống sàn nhà.Chưa gì thấy 1 ngày chả mấy vui vẻ khi cằm sưng ừ một cục.Mà đã không vui thì đồng nghĩa với đen , mà đen thì đen cho chót.Sau đó là một chuỗi sự kiện như:Đánh răng thì hết kem,ăn sáng thì đổ tương,quần áo mới thay thì giẫm nhầm vòi nước làm bắn lên áo,...Khi thay xong chả còn thời gian chải chuốt nữa mà sắt xe đạp chạy lẹ tới trường.

Và thực sự khi tôi vừa đến gần cổng trường thì :Tùng...tùng...tùng' tiếng trống kêu lên vào học.
*Tiếng trống này là báo hiệu vô học 15p đầu giờ.

Tôi đành ngậm ngùi đi tới trước sao đỏ( người sẽ phán xét mạng sống tôi ra sao vào tay người mẹ ấy) làm mọi cách năn nỉ,mua chuộc để vào lớp mà không bị ghi tên.Hên làm sao H/n đã đến kịp thời giải vây rằng nó nhờ tôi mua đồ cô cần mà tha.Nói chứ không khoe bạn tôi là người giao tiếp rộng rãi,xã giao gọi tuyệt cà là vời,thể thao giỏi,ngoại hình ưa nhìn khá cao so với bạn nữ cùng chang lứa chỉ là học hơi dở chút (đội sổ lớp) thôi chứ chả có gì.heheh

Nhờ ơn H/n tôi đã thoát bàn tay tử thần dắt xe đạp vô khu gửi xe xong 2 đứa trên hành lang vừa đi vừa tám chuyện trên trời dưới đất vô tư như không nhớ rằng cô đang ngồi trong lớp xem sĩ số dặn dò này kia.Và rồi chuyện gì tới cũng tới vừa bước vào cửa lớp tôi liền nghe giọng nói đầy thân thương của cô giáo chủ nhiệm giành cho tôi.

👩‍🏫 chủ nhiệm : Y/n à mới vừa nghỉ đông xong đi học liền đi trễ.Em không nghe lời tôi nói trước đó sao. Nếu còn tái phạm tôi mời phụ huynh em lên gặp mặt trực tiếp. Cô biết thành tích học tập của em tốt nhưng còn nề nếp quá kém đi.Em cần phải sửa đổi ngay,...v..v

Y/n:Dạ vâng em sẽ không tái phạm nữa.Em xin hứa trên danh dự(chó tha) này. Nên xin cô đừng mời mẹ em nhé :< ///ánh mắt long lanh///

H/n: Cô ơi tha bạn ấy đi ạ bạn ấy sáng đi gặp chó dí nên bộ dạng te tua ấy ạ ///ánh mắt cún con///

👩‍🏫 chủ nhiệm : Khụ...được rồi em hứa đấy nhé lần sau tái phạm cô cho hình phạt nặng hơn nhưng cũng không phải không có hình phạt.Tí ra chơi em Y/n và H/n em đi tưới cây phòng [ừm mình hổng biết gọi là gì nên gọi tạm phòng công nghệ nhé] công nghệ nhé.

[Thiếu nghị lực quá cô giáo ơi]

Y/n thắc mắc : Dạ cho em hỏi sao H/n phải chịu phạt với em ạ🙋‍♀️

👩‍🏫 chủ nhiệm : Vì tội bao che đấy, đừng tưởng tôi không biết 2 em lấy danh tôi ra để qua mặt sao đỏ:)

Y/n và H/n: Dạ em biết rồi///rén///

Chú thích:
[ ]:Suy nghĩ tác giả
Sử dụng ngôi kể thứ 1(?)
Y/n:Tôi
H/n: bạn thân
[Tôi ghi như vậy vì lười đặt tên]
Đôi lời muốn nói:
Trong này tác giả viết cho Y/n sẽ có vài điểm khác với H/n như học tập hay vận động như Y/n học giỏi thì H/n học kém.Y/n vận động kém còn H/n vận động tốt.(Trước hết là vậy)
[Tác giả nghĩ rằng việc tạo sự tương phản giữa cặp bạn thân nhất(?) bấy h sẽ giúp truyện hay hơn]
Viết tới đây thôi hơn 3h sáng r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro