Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Giới thiệu nhân vật.

Ninh Dương Lan Ngọc (23 tuổi)- Sinh viên năm cuối, sinh ra trong một gia đình trung lưu tại Thành Phố HCM. Học bá, tài giỏi, xinh đẹp, nhiều người theo đuổi. Bạn thân Thùy Trang, Diệp Lâm Anh, Quỳnh Nga, Diệu Nhi , Khổng Tú Quỳnh. Đơn phương Thùy Trang từ đầu năm cấp 3 đến nay đã là năm thứ 6.

Nguyễn Thùy Trang(23 tuổi)- Sinh viên năm cuối hoa khôi của trường, sinh ra gia đình khá giả ba là giám đồ 1 công ty đá quý khá tầm cỡ. Học lực Bình thường, xinh đẹp. Bạn thân Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh, Quỳnh Ngã, Diệu Nhi, Tú Quỳnh . Thích Diệp Lâm Anh từ năm đầu đại học.

Diệp Lâm Anh (23 tuổi)-Sinh viên năm cuối, gia đình trung lưu.Học giỏi,xinh đẹp. Bạn thân Lan Ngọc, Thùy Trang, Quỳnh Nga Diệu Nhi, Tú Quỳnh . Thích Quỳnh Nga

Quỳnh Nga (23 tuổi)-sinh viên năm cuối, gia đình trung lưu. Học khá, xinh đẹp. Bạn thân Lan Ngọc, Thùy Trang, Diệp Lâm Anh, Diệu Nhi , Tú Quỳnh. Thích Diệp Lâm Anh.

Khổng Tú Quỳnh(23 tuổi) sinh viên năm cuối, gia đình giàu có. Học lực giỏi, xinh đẹp. Bạn thân Lan Ngọc, Quỳnh Nga, Diệp Lâm Anh, Thùy Trang. Người yêu Diệu Nhi

Trần Thị Diệu Nhi(23)- sinh viên năm cuối, gia đình giàu có. học lực khá,xinh đẹp. Bạn thân Lan Ngọc, Quỳnh Nga, Diệp Lâm Anh, Thùy Trang. Người yêu Tú Quỳnh.
~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi sáng đẹp trời tại cantin trường đại học quốc tế CĐ.

"Ninh Dương Lan Ngọc bên này". Diệp Lâm Anh

"Kì nghĩ hè thế nào rồi bạn?" Lan Ngọc đi đến

"Vẫn vậy" Diệp Lâm Anh.

"Nhi ổn ơn kìa tựu trường vào có người yêu" Diệp Lâm Anh

"Bình thường thôi". Diệu Nhi

"Bé Quỳnh của cậu và hai người kia chưa đến sao?" Lan Ngọc

"Xuống cantin ăn sáng rồi, bọ tớ đang chờ cậu" Diệu Nhi

"Chúng ta đi thôi". Diệp Lâm Anh

"Được đi thôi" Lan Ngọc

Tại cantin 3 người vào dưới sự bàn tán của đám sinh viên.

"Wow họ đẹp thật đó, đích thị là người yêu tớ".

"Lan Ngọc là của tớ cấm động".

"Ai thèm, tớ có học tỷ Diệp Lâm Anh rồi".

"Ơ buồn thật đó Nhi có người yêu rồi".

Bỏ qua lời bàn tán của đám học xĩnh có lẽ họ đã quen với điều này. Họ đi một mạch đến chỗ ngồi.

"Diệp Lâm Anh ngồi cạnh tớ này" Quỳnh Nga

" Nhi ngồi với em" Tú Quỳnh

Bây giờ chỉ còn cái ghế cạnh Thùy Trang nên Lan Ngọc liền ngồi xuống đó.

"Được, cậu đã nghĩ ra ăn gì chưa?" Diệp Lâm Anh

" như cũ" Quỳnh Nga cười nói với Diệp Lâm Anh

"Được salad không bơ,xôi và một ly sữa". Diệp Lâm Anh

"Cậu vẫn nhớ" Quỳnh Nga

"Sao mà quên được tớ đi lấy cho cậu". Diệp Lâm Anh

"Quỳnh chị đi lấy thức ăn cho em" Diệu Nhi.

"Tớ lấy cho cậu" Lan Ngọc

'Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga hiểu nhau như vậy,mình.....'

Quỳnh Nga thấy Trang ngồi thẩn thờ thì liền gọi

"Sao cậu đơ ra thế Trang". Quỳnh Nga

"Nghỉ hè chưa đủ sao". Tú Quỳnh

"Bánh bao nhà cậu ú nu rồi này". Quỳnh Nga

"Các cậu thật là, chỉ béo lên một chút thôi" Thùy Trang.

"Không sao vẫn rất đáng yêu" Tú Quỳnh

"Còn phải nói" Thùy Trang

Ba người nói chuyện vui vẻ thì thức ăn đã tới.

"Nga đồ ăn của cậu đây".Diệp Anh

"Cảm ơn cậu nha" Quỳnh Nga

"Của em đây Quỳnh" Diệu Nhi

"Wow..toàn món em thích cảm ơn chị" Tú Quỳnh

"Của cậu đây Trang" Lan Ngọc

"Hai người cứ chị em ngọt sớt nổi hết cả da gà" Diệu Nhi

"Sao cậu có ý kiến gì"Diệp Lâm Anh

"Không giám không giám" Diệu Nhi

"Vậy thì lo ăn phần của cậu đi Nhi lùn" Diệp Lâm Anh

"Êyyy gọi gì kì vậy cậu tin tôi đánh cậu ngay tại đay khôngggg" Diệu Nhi

"Thôi ăn đi cải nhau xuốt thôi" Quỳnh Nga.

Trang nãy giờ cứ nhìn Nga và Diệp đến nổi cái bánh bao cùng chẳng nuốt nổi nữa.

"Trang sao vậy? Bánh bao hôm nay không ngon sao" Lan Ngọc

"À....không có gì" Thùy Trang

"Vậy cậu mau ăn đi nguội cả rồi" Lan Ngọc

"Chúng ta ăn nhanh còn lên nhận lớp" Quỳnh Nga

"Có mỗi Ngọc khác khoa chán thật đấy" Diệu Nhi

Lan Ngọc học y, còn những người khác thì học quản trị kinh doanh.

"Cậu đã nói cái này mấy năm liền rồi đó" Lan Ngọc

"Cũng không hiểu cậu nhà có công ty mà lại chạy đi học y". Diệp Lâm Anh

"Đó là ước mơ của tớ" Lan Ngọc nghe nói thì có hơi buồn

Quỳnh Nga thấy thế thì đánh vai Diệp Lâm Anh nói nhỏ

"Cậu đừng nhắc chuyện này" Quỳnh Nga

"Tớ xin lỗi vì đã đề cập tới vấn đề này" Diệp Lâm Anh

"Không sao quen rồi" Lan Ngọc.

Bà Lan Ngọc mất do cơn bạo bệnh, Lan Ngọc nhìn từng bước bà rời xa mình nên quyết định trở thành một bác sĩ để giúp đỡ mọi người

"Đừng nói nữa cậu mau ăn đi Ngọc thức ăn nguội cả rồi" Thùy Trang

"Tớ biết rồi" Lan Ngọc cười nhẹ

"Cậu thấy gì không Diệp Lâm Anh" Diệu Nhi

"Lan Ngọc vừa cười" Diệp Lâm Anh

"Nghìn năm có 1 đó" Diệu Nhi

"Chị cứ chọc cậu ấy mau ăn đi" Tú Quỳnh

"Ơ.... Chị ăn đây" Diệu Nhi

"Cậu cũng mau ăn đi DIỆP LÂM ANH" Quỳnh Nga

"Tớ..tớ ăn ngay mà" Diệp Lâm Anh.

Các học sinh nãy giờ cũng chết đứng với nụ cười của Lan Ngọc

"Trời ơi....vợ tao cười đẹp thật"

"Lần đầu được chiêm ngưỡng"

"Con dâu của mẹ tao đây mà"
......

"Lan Ngọc tớ nghĩ cậu nên giấu đi nụ cười" Quỳnh Nga nhìn xung quan rồi nói.

"Tớ ăn xong rồi , đi trước nhé" Lan Ngọc

"Trang tan học tớ qua đưa cậu về" Lan Ngọc

"Tớ biết rồi" Thùy Trang

"Đi nhé, Tạm biệt" Lan Ngọc

Sau đó Lan Ngọc đi ra ngoài đám học sinh cũng dãn ra

"Haizz..đi rồi, nụ cười của Lan Ngọc thật giết người" Diệp Lâm Anh

"Tớ thấy bình thường mà" Thùy Trang

"Gì chứ?" Tú Quỳnh

"Cậu ấy vẫn hay cười với tớ" Thùy Trang bình thản mà nói.

"Quen cậu ấy 3 năm số lần tớ thấy cậu ấy cười chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi đó" Diệu Nhi

"Có lẽ cậu rất đặt biệt" Quỳnh Nga

"Cậu nói gì chứ, ăn đi sắp vào học rồi"

~~~~~~~~~~
Hehe lại là bộ truyện mới toanh luôn bộ này ngày tui ra 1 chap vào thời gian bất kìa nhóo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro