Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

Cứ vậy nàng để cho cô ôm ngủ đến tầm nữa đêm thì...

Người cô bắt đầu nóng lên, mồ hôi nhể nhại run lên bần bật. Thùy Trang cảm nhận được liền giật mình tỉnh giấc lay người cô

"Ngọc...Ngọc à....cậu sao vậy? S-sốt cao hơn rồi" Thùy Trang

Thùy Trang  vội chạy xuống nhà lấy thuốc và 1 chiếc khăn ấm. Quay lại phòng, nàng đút thuốc cho cô và giúp cô lau người

"N-ngọc à, cậu không được có chuyện gì đâu đó" Thùy Trang rưng rưng nhìn cô

Cô nghe được tiếng thút thít liền cảm nhận là nàng nên tỉnh dậy

"Trang...T-tớ lạnh" Lan Ngọc thều thào

"Tớ...tớ phải làm thế nào?" Thùy Trang

"Ôm..ôm tớ"

Nàng bộ kéo chăn và chui vào ôm chặt lấy cô

"Ngọc chúng ta có cần đến bệnh viện?" Thùy Trang

"Không....thế này là đươc"

"Cậu ổn chứ?" Thùy Trang

"Không sao, sẽ nhanh ổn" Lan Ngọc

Sáng hôm sau~~~

Thùy Trang thức dậy và xuống bếp nấu bữa sáng cho cô. Cô vì khá mệt nên ngủ mã đến tá j 9h

"Ngọc....dậy ăn chút đi" Thùy Trang

Lan ngọc từ từ mở mắt, Thùy Trang sờ trán cô

"Hết nóng rồi, xuống nhà ăn sáng rồi uống thuốc" Thùy Trang

"Ừm..."

"Cậu vào tắm đi tớ pha nước ấm rồi đấy" Thùy Trang

"Cảm ơn" Lan Ngọc

Nói rồi cô khó khăn đi vào nhà tắm vệ sinh cái nhân sau đó xuống nhà

"Dậy xong rồi sao, đến ăn đi" Thùy Trang

"Bây giờ làm mấy giờ rồi?" Lan Ngọc

"Gần 10h" Thùy Trang

"Gì chứ?"

"Tớ đã gọi y tá Lê hôm nay cậu không cần đến bệnh viện" Thùy Trang

"...cảm ơn"

"Ngọc chuyện Huyền..." Thùy Trang

"Đừng nhắc nữa" Lan Ngọc

"À...ừm"

'Giận dai vậy sao? Mình là người giận mới đúng nhỉ?'

"Tớ ăn xong rồi, đến bệnh viện 1 lát" Lan Ngọc

"Chẳng phải đã xin nghĩ?"

"Ba viện trưởng vừa được mổ tim vẫn nên đến xem tình trạng thế nào" Lan Ngọc

"Tớ đưa cậu đi" Thùy Trang

"Không cần đâu, không vô dụng đến vậy" Lan Ngọc

Nói rồi cô lạnh lùng lên phòng lấy áo khoác rồi rời đi

Tại bệnh viện~~

"Y tá Lê" Lan Ngọc

"Bắt sĩ Ninh chẳng phải...?" Y Tá Lê

"Ba viện trưởng thế nào?"

"Các chỉ số rất ổn định chỉ là chưa tỉnh" Y Tá Lê

"Theo tôi đi kiểm tra" Lan Ngọc

"Vâng"

Phòng bệnh~~

"Viện trưởng vừa hỏi tình hình ạ" Y Tá Lê

"Nói với viện trưởng vài ngày nữa có thể tỉnh, rất ổn ngài ấy đừng lo" Lan Ngọc

"Vâng"

"Mà viện trưởng sao không ở đây?" Lan Ngọc

"Mai là kỉ niệm 40 năm thành lập bệnh viện, viện trưởng bận giám sát hội trường cho buổi lễ ngày mai" Y Tá Lê

"Sao không báo tôi?" Lan Ngọc

"Viện trưởng nói để ngài nghĩ ngơi"

"Được rồi tôi sang đó xem sao" Lan Ngọc

"Vâng ạ"

Tại hội trường~~

"Mọi chuyện chuẩn bị xong rồi chứa ạ?" Lan Ngọc

"Ngọc sao, chẳng phải con bệnh, sao lại chạy đến đây" Viện trưởng

"Con đến kiểm tra cho bác Tùng(ba viện trưởng)ạ" Lan Ngọc

"Vất vả cho con quá" viện trưởng

"Đây là trách nhiệm của con mọi thứ chuẩn bị xong cả rồi chứ ạ?" Lan Ngọc

"Cong cả rồi, con mau về nghĩ ngơi, mai nhớ đến sớm nhé" Viện trưởng

"Vâng ạ, vậy con xin phép" Lan Ngọc

Lan Ngọc rời khỏi bệnh viện lái xe trên đường nhưng không biết đi đâu lòng không ít muộn phiền

Quán cà phê Lunas~~~

Cô lại đến đây.

"Ngọc sao? Lại có tâm sự à?" Chủ quán

"Vâng ạ, cho con y như cũ nhé"

Lan ngọc đến chiếc bàn quen thuộc. Ngồi ngắm nhìn bên ngoài qua cửa sổ, thưởng thức ly cà phê nóng. Cô như trút được phần nào muộn phiền Đột nhiên có người đi đến

"Ngồi 1 mình sao?" Thùy Trang

"Sao cậu ở đây?" Lan Ngọc

"Đi dọa vô tình thấy quán cà phê này, không ngờ cậu cũng ở đây" Thùy Trang

"Không đến công ty?" Lan Ngọc

"Không, không chăm chỉ như cậu" Thùy Trang

Lúc này chủ quán mang cà phê đến cho Thùy Trang vì lúc nãy nàng đã gọi trước

"Ngọc hôm nay dãn bạn đến nữa sao?" Chủ quán

"Trùng hợp thôi ạ" Lan Ngọc

"Thường ngày con toàn ở 1 mình, hiếm có đấy" Chủ Quán

"Cậu hay đến đây vậy sao?" Thùy Trang

"Ừm.."

"1 mình?" Thùy Trang

"Thỉnh thoảng có Nhi" Lan Ngọc

"Tỉnh thoảng thôi sao. Sao cậu thích đến 1 mình vậy, ngồi ngắm sông vậy thú vị lắm sao?" Thùy Trang

"Cà phê rất ngon, sống rất đẹp và..." Lan Ngọc

"Không có nhiều bạn bè, nên đi 1 mình thành thói quen" Lan Ngọc

"Không có nhiều bạn bè sao?" Thùy Trang

"Nhi, Quỳnh, Nga, Diệp và....cậu.."

"Cũng đúng chưa từng thấy cậu qua lại với ai. Mà còn Huyền nữa còn gì?" Thùy Trang

"Cậu như đang ghen nhỉ?" Lan Ngọc

"Ai thèm ghen chứ?" Thùy Trang

"..."

"Đi đâu đó chơi không?" Thùy Trang

"Cậu muốn?" Lan Ngọc

"Ừm...công viên giải trí" Thùy Trang

"....đi"

Cả 2 tính tiền rồi đến công viên.

Tại công viên giải trí nàng kéo cô đi chơi hết trò này đến trò khác. Ăn đủ các món ăn vặt

"Ngọc trò đó" Thùy Trang

"Tàu lượn siêu tóc?" Lan Ngọc

"Đi đi mà" Thùy Trang

"Tớ..."

"Hay là đi vòng đu quay"

"Nhưng...."

"Đi nha" Thùy Trang

Lan Lan ngọc bất lực đồng ý. Trên vòng đu quay Lan Ngọc mặt tái xanh ngồi bất động, Thùy Trang thì vui vẻ nhìn ngắn Thành Phố về đêm. Chợt nàng nhìn thấy vẻ mặt Lan Ngọc sợ hãi

"Ngọc...cậu sao vậy, sốt lại rồi sao?" Thùy Trang đưa tay sờ trán cô

"Đâu có nóng. Sao mặt tái mét thế này?" Thùy Trang

"Tớ....s-sợ độ cao" Lan Ngọc

"Ngốc thật sao lúc nảy không nói chứ?" Thùy Trang

"Tớ..."

"Bao lâu nữa thì kết thúc không biết?" Thùy Trang

"20p nữa" Lan Ngọc

"Lâu vậy? Cậu có chịu được không?" Thùy Trang

"Không sao" Lan Ngọc

Nàng thấy vẻ mặt sợ hãi của cô liền vô thức tiến tới ôm cô vào lòng

"Ngọc...đừng sợ có tớ rồi" Thùy Trang

Lan Ngọc tựa vào vai Thùy Trang, nhắm chặt mắt. Thùy Trang xoa xoa lưng cô

"Không sao đâu sẽ nhanh kết thúc"

Theo sự an ủi của nàng cô bắt dầu cảm thấy dễ chịu hơn.

20p sau~ cuối cùng vòng đu quay cũng kết thúc. Cô vẫn đang ôm chặt lấy nàng

"Ngọc à dừng lại rồi" Thùy Trang

"C-cảm ơn cậu"

"Cậu mệt rồi chúng ta về"

"Ừm"

Nàng dìu cô ra xe và về nhà. Trước phòng ngủ của cô

"Hôm nay rất vui cảm ơn cậu. Ngủ Ngon" Thùy Trang

"Ngủ ngon"

Thấy vào phòng nàng cũng nhan chóng về phòng của mình

'Ninh Dương Lan Ngọc mày vẫn không thể từ chối được cạu ấy cứ ngốc nghếch như vậy'

Gạt lại suy nghĩ cô lấy quần áo đi tắm và lên giường ngủ. Mai còn phải đến bệnh viện sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro