Chương 45 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~

Cứ vậy họ vui vẻ trãi qua nhưng ngày tháng lãng mạn bên nhau.

Mọi người cũng dã biết về bựng tình của Lan Ngọc và họ rất đau lòng

~~~

Ngày diễn ra hôn Lễ~

Hôn lẽ được rổ chức tại nhà thờ chỉ có mặt những người thân thiết

Phòng chờ

Thùy Trang đang ngồi ở đó. Nàng hiện đang mặt chiếc váy cưới do tự tay cô thiết kế. Huyền, Nga và Quỳnh điều ỏe đây.

"Wow... Cô dâu của ai mà đẹp thế này" Quỳnh Nga

"Là của bác sĩ Ninh đấy em còn hỏi sao?" Ngọc Huyền

"Váy cưới đẹp thật đó" Tú Quỳnh

"Là do Ngọc thiết kế" Thùy Trang

"Cậu ấy có tài này sao?" Tú Quỳnh

"Có gì cậu ấy không biết không nhỉ?" Quỳnh Nga

"Mình cũng từng hỏi em ấy như vậy"

"Chị nghĩ nó sẽ nói... Không biết cách nhưng yêu chị hay thoắt ra khỏi trái tim chị chẳng hạn" Ngọc Huyền

"Đúng rồi chị" Thùy Trang

"Chị hay thật" Quỳnh Nga

"Cái đồ tự cao đó chị còn lạ gì" Ngọc Huyền

"Chị à... Sáng nay em thấy sắt mặt Ngọc không tốt" Thùy Trang

"Em đừng lo lắng, khi nãy chị thấy nó rất ổn, sẽ không sao đây" Ngọc Huyền

"Đúng đấy, hôn lễ nhát định sẽ diễn ra thuận lợi"

"Cậu mau vui lên cô dây đừng xó để mặt mài ủ rủ như vậy chứ" Tú Quỳnh

"Quỳnh nói đúng đó" Ngọc Huyền

"Em biết rồi" Thùy Trang

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa

"Trang à đến giờ làm lễ rồi" ba nàng

"Vâng ạ"

"Chúng ta đi thôi Trang" Ngọc Huyền

Tại lẽ đường. Cánh cửa lớn mở ra

Thùy Trang khoác tay ba của mình đi trên thảm đỏ.

Trước mặt cô, người mà nàng yêu nhất, cô đang đứng đó nở 1 nụ cười tươi dang tay chờ đón nàng

'Ninh Dương Lan Ngọc nhất định phải hoàng thành hôn lễ này, mày phải cố lên'

Sắt mặt cô lúc này đã khá nhợt nhạt. Cơn đau từ lòng ngực không ngừng truyền đến. Cô vẫn cố giữ nụ cười trên môi trong khi mắt đã bắt đầu nhòe đi

Diệp Lâm Anh và Diệu Nhi đứng bên cạnh đã kịp thấy cảnh này

"Ngọc à..." Diệp Lâm Anh

"Tớ ổn" Lan Ngọc lắc đầu

Diệu nhi chỉ biết lắt đầu thở dài. Thùy Trang bên cạnh ba mình từng bước tiếng đến bên cô trong tiếng nhạc du dương.

Nàng đã sắp đến được bên cô thì.....

Cô ngã quỵ xuống, tát cả mọi người điều hoảng hốt Thùy Trang nhanh chóng chạy đến

"Ngọc à..." Thùy Trang đỡ lấy cô

"Ngọc....em...em sao vậy?" Thùy Trang rơi nước mắt từng giọt rơi trên mặt cô

Cô thiều thào, khó khăn nói 1 cách yếu ớt đưa tay lăn lao nước mắt cho nàng

"Chị đừng khóc mà"

Lúc này máu từ miệng cô cũng không nhưng rơi xuống. Nàng đặt tay trên mặt cô hoảng hốt

"Ngọc à..."

"Em xin lỗi....không....không thể hoàn thành hôn lễ rồi" cô nhìn nàng cười buồn

"Chị mặt kệ em không được có chuyện gì đâu đó" nàng lại nức nở hơn

"Huyền...cứu em ấy"

Ngọc Huyền chỉ biết đứng bên cạnh mà lặng người, chị biết thời gian của cô đã thật sự hết rồi

"Không....không kịp nữa" cô nắm lấy tay nàng

Nàng ôm chặt lấy cô vào lòng

"Suốt đời làm bác sĩ của mình em lại không cứu được bản thân mình... Nhưng không sao, ít ra đã không còn nuối tiếc gì nữa. Nhưng Trang à.."

"Đừng nói nữa" Thùy Trang càng nghe cô nói càng khóc lớn

"Chị phải sống thật tốt có được không? Tìm 1 người khác tốt hơn em..."

"Chị không muốn....chị chỉ muốn em thôi NINH DƯƠNG LAN NGỌC EM NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG"

"Xin lỗi Trang.... Hôn lễ này em đã nợ chị rồi. Nếu có kiếp sau em sẽ trân trọng từ phút giây khi ở bên chị, sẽ cho chị một hôn lễ hoàn hảo nhát thế gian này"

"CHỊ KHÔNG MUỐN...CHỊ MUỐN NGAY BÂY GIỜ..."

"Trang....không phải chúng ta đã thỏa thuận sao.... Chị phải thật mạnh mẽ khi không có em ở bên...chị....chị hứa nhé..."

Hơi thở của cô dần trở nên khó khăn và đứt quản

"Chị....chị hứa....chị hứa mà..."

"Em không còn nhìn thấy chị nữa rồi Thùy Trang à..." cô đưa tay lên

Nàng thấy vậy lắm lấy tay cô mà đặt lên mặt mình

"Chị...chị ở đây....em đừng đi có được không"

"Ấm áp thật...." cô cười tươi nhìn nàng lần cuối

Dôi tay dần dần buôn lơi rơi xuống trong sự chết lặng của nàng và mọi người. Ánh mắt cô đã nhắm chặt lại

Cô đi thật rồi sao?

"N-Ngọc.....NINH DƯƠNG LAN NGỌC EM MAU TỈNH LẠI....HỨC....TỈNH LẠI NHÌN CHỊ CHỊ CHƯA CHO PHÉP EM BỎ CHỊ MÀ....đừng đi" Thùy Trang ôm lấy thân xác của cô gào khóc

Nàn thẩn thờ ôm lấy than xác người cô yêu nhất trong tay nước mắt rơi ra không kìm được

~~~~~~

Mấy ngày sao đó lễ tang của cô cũng diễn ra, nàng lúc nào cũng ôm lấy quan tài của cô mà lẩm bẩm một mình khiến những người ở đó không khỏi xót xa

"Ngọc à, em đã hứa với chị là không bỏ chị lại 1 mình rồi, sao cứ thất hứa mãi thế. Mau ngồi dậy nấu ăn cho chị đi, chị muốn thấy nụ cười của em, muốn em nấu ăn cho chị mà mau lên mau ngồi dậy đi không thì chị giận em thật đó....hức..."

"Trang....đến giờ Ngọc phải đi rồi, đừng như thế nữa" Diệp Lâm Anh

"Đi đâu? Nhà em ấy đây mà, không cho em ấy đi đâu....đừng mang em ấy đi" Thùy Trang

"Trang...."

Mọi người dùng mọi cách để nàng rời khỏi đó. Mọi người đành đưa di ảnh của cô cho nàng ôm rồi Huyền, Quỳnh cùn Nga đưa nàng vào phòng.

Cô cười tươi lắm gương mặt thanh tú ấy với 1 nụ cười tươi trên môi, nàng thấy vậy thì cứ nhìn ảnh rồi cười 1 mình

"Ngọc, em cười đẹp lắm đó, cười nữa đi chị muốn...hức...thấy em cười cơ mà"

~~~~~

Sau khi đám tang của cô hoàng thành, nàng như người mất hồn suốt ngày chỉ ôm di ảnh của cô mà nấc ngẹn không thì lẩm bẩm 1 mình rồi cười.

Mọi người lo lắm chứ nhưng không biết phải làm sao với nàng.....

4 tháng kể từ khi cô mất nàng cũng mất tích dù Diệp Lâm Anh, Quỳnh Nga hay Diệu Nhi lục tung đại Việt cũng không tìm được.

2 tháng sau khi Thùy Trang mất tích, mọi người nhận được thông báo tìm thấy thân thể nàng ở một bờ sông gần bệnh viện của cô.

Nàng trong lòng vẫn ôm chặt lấy di ảnh của cô mà mỉm cười.

'Ngọc.... Chị đến với em rồi, em có thấy vui không'

'Chị đã chậm khi biết tin em thích chị, nhưng nhiều lần làm tổn thương em, em lại không từ bỏ mà càng nắm lấy nó bây giờ chị có thể vĩnh viễn ở bên cạnh em rồi. Sẽ bù đấp mọi tổn thương chị gây ra'

~~~~~~~~END

Tui lúc đầu có ý định sẽ làm se nhưng mà không biết tâm trí trôi dạt đi đâu rồi, ngồi viết trong thẩn thờ không biết mình đã viết gì. Một cái kết không ai mong muốn nhưng lại là một cái kết đẹp cho chuyện tình yêu giữ hai người vượt qua bao sóng gió khi đã được cạnh nhau, dù không còn nhiều thời gian nhưng vẫn dành tất cả thứ mình có cho đối phương....có đúng không?

~~~~~~~~~

Có ý tưởng cho fic mới mà thấy ấy quá nên để lên lại kịch bản để mắc công mọi người nói nó xàm☺☺, fic mới se hay he ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro