Chương 4: Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Có thay đổi một chút là từ bây giờ sẽ gọi tên các nhân vật chính là cô,hắn,anh. Vì gọi tên ra sẽ rất dài dòng và đọc không được hay cho lắm, thông cảm thông cảm =)))) )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đình Đình, cô dám thân mật với Thiên Thiên của tôi như vậy hả!!!! Minh Ngọc hùng hổ xông tới định đánh cô. Đương nhiên là không được rồi, một võ sĩ đai đen karate như cô chẳng lẽ không tránh được một cú đánh của bánh bèo sao.Lướt qua một cái,cô kéo Thi Thi ra hồ bơi,giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn về phần của Minh Ngọc, cô ta vì đánh hụt nên nằm chổng vó dưới chân ghế mà bắt ếch rồi.

- Woa, Đình nhi, cậu thiệt giỏi nha. Hôm nào chỉ mình với!!

- Thôi đi, mấy lần trước nhà ngươi cũng nói như thế, bổn cô nương cũng tận tình chỉ dạy nhưng mà ngươi tập được 5 phút là nằm bẹp dí ra đó mà ngủ rồi. Bổn cô nương đã rút kinh nghiệm rồi, không có lần sau đâu,a!!

 Cô ôm đầu lại, đau như búa bổ, sau lưng truyền tới một trận nhức nhói, đóa hồng trắng phía sau lưng cô sáng lên rồi lại tắt ngay. Cô bước từ từ lùi về sau rồi ngã xuống hồ bơi. 

Bỗng nhiên một bóng trắng nhảy xuống kéo cô lên rồi hô hấp nhân tạo

" Nương tử đi đâu, vi phu sẽ theo nàng đến đó,đây là lời hứa của chúng ta....''

- Là ai vậy??? 

Cô mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn phòng màu trắng, Thi Thi ngồi bên cạnh cô khóc thút thít . Thi Thi nhìn thấy cô tỉnh thì lập tức ôm chầm lấy cô 

- Huhu, cậu làm tớ lo quá, rốt cuộc là cậu bị sao vậy hả!!!

- Tớ không sao, là cậu cứu tớ sao?? 

- Không phải, là anh ấy.Thi Thi chỉ vào người nam tử bên cạnh, bây giờ cô mới phát hiện ra trong phòng ngoài cô ra còn có một người.Nhưng mà.....sao người này lại giống với người trong giấc mơ của cô vậy??

- Chào em, anh là Nguyệt Phi Dạ. 

 Phi Dạ cười.Phải nói là nụ cười của anh rất đẹp, ngũ quan hoàn hảo, mũi cao, mắt phượng dài, nói chung được gọi là cực phẩm. A, cô đang nghĩ gì thế này!!

- À, chào anh, em là Lục Đình Đình đây là Dao Thi Thi bạn thân em. Anh học ở lớp nào thế, hình như em chưa từng thấy anh ở đây thì phải??- Cô mặt khó hiểu hỏi.


- Ừ, em chưa gặp anh là đúng rồi, anh là sinh viên thực tập chuẩn bị vào trường em dạy nhưng là không biết vào lớp nào, cũng có thể là lớp em chăng. Nếu em đọc ngôn tình thì có thể cùng anh đóng một bộ sư đồ luyến nhỉ??

    "Chậc, mình còn tưởng hắn còn ngây thơ trong sáng lắm chứ, vô sỉ tới cỡ này à!!!"

- E hèm, chuyện đó tính sau đi. Em có thể báo ơn anh như thế nào đây??

-....

-Này!! Anh có nghe ko thế, này???

- A, anh xin lỗi tại anh đang suy nghĩ , chỉ cần mời anh bữa cơm là được rồi cả

- Được thôi

- Vậy anh đi đây, năm học mới gặp lại nhé !

Nói rồi hắn bỏ đi ra cửa mà không để cô nói gì cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro