Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cậu là ai? Sao lại ngồi trước thềm nhà tôi? -Một chàng trai, có vẻ là chủ nhà này. Hắn ta có vẻ đẹp trai nhưng mặc có vẻ lạnh lùng, khó gần quá

Nó biết là không nên chọc giận người này đã vậy trên cái mảnh đất xa lạ này nó cũng chẳng biết ai nên đứng lên , bộ dáng vô cùng nghiêm túc :

- A tôi xin lỗi! Vì trời nắng,với lại đi bộ hơi mệt nên tôi ngồi đây một tí

- Có vẻ như cậu là người mới đến đây thì phải!

- A đúng rồi! Tôi từ Quảng Châu đến đây!

-À thì ra là vậy! Cậu có cần tôi giúp gì không?

Nó hơi bất ngờ vì câu nói từ miệng hắn, nó cứ nghĩ hắn sẽ mắng cho nó một trận hay tốt hơn là đóng sập cửa nhà một cách nhanh chóng chứ không nghĩ hắn sẽ nhẹ nhàng thế này ,vì trông mặt hắn lạnh lùng qú mà.

Cậu hơi lưỡng lự rồi mới nói:
- Thế anh cho tôi vào nhà nghỉ chân chút nhé! Tôi hứa sẽ không có ăn trộm hay bắt cóc anh đâu

Nó vừa nói xong hắn liền cười. Rồi gật đầu nhẹ sau đó mở cánh cửa thật rộng cho nó xách cái đống đồ ấy vào. Quả thật hắn không có cảm giác sợ khi cho nó vào nhà, với cái tướng của nó thì hành hạ được ai, mà nếu có thì hắn sẽ cho nó cướp lun vì nhìn nó dễ thương thế kia mất một số món vì người đẹp cũng không sao!

Thế là nó xách vali tòn ten vào nhà
Quả thật nhà không to nhưng trông vô cùng ấm áp . Bước vào là sẽ thấy lìên bộ sofa với một cái bàn nhỏ và một chiếc ti vi vô cùng sang trọng. Ở trong là gian bếp với một cái tủ lạnh to tổ chảng mà nó để ý nãy gìơ. Gần bếp sẽ thấy một cái cầu thang bắt lên lầu, chắc là phòng ngủ hắn trên ấy.

Nó bước đến chiếc ghế sòfa và yên vị. Nghĩ thầm " sofa này êm thật " . Hắn theo sau, hỏi nó dùng nước gì rồi đi thẳng vào bếp lấy. Ngoài này, nó xoay qua xoay lại, nghịch tới nghịch lui vài thứ đồ rồi ngồi cười khúc khích. HẮn từ trong bếp ra thấy thế cũng phì cười theo

- Bộ nhà tôi hấp dẫn lắm à?

- Ừ! Nhà anh rất đẹp, bày trí cũng gọn hơn nhà tôi

- Thôi uống nứơc đi! À mà sao cậu lên đây mà lại đi long vòng thế? Tìm nhà người thân à?

- Không...- Rồi nó bắt đầu kể từ chuyện gia đình nó thế nào rồi nó lên đây ra sao... nói chung là nó kể hết không chừa một cái gì . Trong lúc kể nó còn khua tay múa chân từa lưa , hắn nhìn mà nhịn cười không nổi.

-thế rồi cậu tính làm sao?

-tôi không biết vì ở đây ngoài cô Hoa thì tôi cũng chẳng còn ai? Nó có vẻ hơi lo. Hắn thấy thế thì tự nhiên cũng lên tiếng :
- Hay cậu ở tạm nhà tôi vài ngày chừng nào tìm được cách xin lỗi thì về
Nó hơi ngạc nhiên vì trên cái chốn Bắc Kinh này lại có người cho cậu ở ké không lấy tiền thế sao. Nó hơi ngại nên vội lên tiếng:
- Ơ không cần đâu . Tôi thật sự cảm ơn vì lòng tốt của anh nhưng thật sự không cần thiết phải thế!
Bìmh thường thì nếu có người nói thế hắn sẽ lập tức không níu kéo nhưng với nhóc này thì nhất mực không chịu:

- Cậu không cần phải khách sáo! Coi như giúp tôi dọn dẹp nhà và phụ việc vai hôm

Nghe hắn nói thế nó cũng gật gù. Thôi thì kệ ở đây vài hôm vậy
- Vậy thì cảm ơn anh trước. Tôi còn nhiều thiếu sót mong anh giúp đở!

- Cậu làm như hệ trọng lắm vậy! À mà tôi chưa đựơc biết tên cậu

- Tôi là Lưu Chí Hoành

- Dịch Dương Thiên Tỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro