Chou Tzuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẫn đầu là thái tử điện hạ Kim Seokjin hay được hoàng hậu và các huynh đệ gọi là Jin,tiếp theo đến nhị vương gia Jimin,tiếp đến tam vương gia Kim Taehyung. Cả ba cùng đồng thanh
"Nhi thần bái kiến mẫu hậu."
"Bình thân,mà sao không thấy lão tứ đâu?"
Kim Taehyung trả lời
"Đệ ấy đang ở quân doanh,nhờ con chuyển lời cho mẫu hậu rằng sẽ đến muộn một chút,con nghĩ đệ ấy sẽ không đến đâu,xưa nay lão tứ chưa bao giờ gần nữ sắc."
Cái đất nước Hàn quốc này ai mà chẳng biết tứ vương gia có dung mạo tuấn mỹ vô trù,được mệnh danh Đại chiến thần trăm trận trăm thắng,nhưng việc chính ở đây chính là tứ vương gia không bao giờ gần nữ sắc chỉ trừ hoàng hậu nương nương ra thì tất cả những ai đã từng gặp hắn chỉ có bá quan văn võ cùng với hoàng đế và ba vị huynh trưởng.
"Thôi đã đến giờ cử hành Mẫu đơn yến,mọi người hãy ra ngoài ngự hoa viên."Hoàng hậu lên tiếng
"Vâng thưa nương nương"
"Lần này đơn giản chỉ là một lần xem mắt mà thôi cũng chả có gì đặc biệt" Lalisa nghĩ thầm
"Tứ vương gia giá đáo"
Mọi người kinh ngạc,còn các vị tiểu thư thì vô cùng hồi hộp cùng hớn hở,cuối cùng có thể nhìn thấy nhìn thấy đệ nhất mỹ nam Hàn quốc rồi!
Chợt có một nam nhân bước vào các vị tiểu thư mở to mắt,biến thái..quá biến thái. Thân hình cao lớn,rắn chắc. Khuôn mặt nghiêm nghị góc cạnh,làn da trắng không tỳ vết nhưng không hề làm mất đi khí thế của một chiến thần,mày kiếm dày,sống mũi cao,đôi mắt sâu thẳm không đáy, môi mỏng quyến rũ. Một thân trường bào đen thêu bốn rồng uy nghi,mũ kim quan hoàng kim khảm bạch Ngọc ngay ngắn trên đầu,toàn thân toản ra khí chất lạnh lùng,cao ngạo,bễ nghễ thiên hạ. Đây chính là đệ nhất thiên hạ chiến thần-tứ vương gia Jeon Jungkook!
Jungkook vừa ngồi xuống,các vị tiểu thư nhốn nháo không yên vị,cứ nhao nhao đòi lên hiến một khúc đàn hoặc một điệu múa rồi được hoàng hậu ân chuẩn,cũng thế thôi tuy những vị tiểu thư này đàn hay múa giỏi nhưng trong đại gia tộc ai cũng được nuôi dạy từ bé nhưng cũng chả có ai xuất chúng đến mức làm tất cả khách khứa thất thần cả. Đột nhiên một giọng nói vang lên
"Tâu hoàng hậu nương nương,thần thiếp có thể đàn một khúc được không?"
Lalisa nhìn sang nơi giọng nói đó vang lên. Chà chà ai đây nhỉ,Chou Tzuyu,kẻ đã làm nàng kiếp trước sống không bằng chết ở kiếp trước. Được để ta chống mát lên xem ngươi sẽ làm gì.
Tzuyu ngồi xuống,nghĩ thầm"Mẫu đơn yến hôm nay ta nhất định phải làm thật tốt nếu có thể làm hoàng hậu hài lòng,không chừng có thể được phong chức quận chúa vậy thì mẫu thân có thể ngẩng cao đầu trong phủ rồi!"
Không sai,Chou Tzuyu chỉ là một thứ nữ trong phủ Tả thừa tướng,lại nói đến thừa tướng,có hai vị thừa tướng trong triều một bên quan văn một bên quan võ,Tả thừa tướng thuộc hàng quan võ,còn Monoban thừa tướng gia là quan văn,vì quan văn luôn ở trong triều hỗ trợ chi hoàng đế việc nước nên được trọng dụng hơn,còn Tả thừa tướng phải đi trấn thủ biên ải nên không phải luôn luôn ở trong kinh đô. Lại nói tiếp nàng ta là tam tiểu thư phủ thừa tướng,mặc dù xinh đẹp nhưng cũng không mang danh đệ nhất mỹ nhân,mẹ lại xuất thân là gái lầu xanh chỉ là một thị thiếp nhỏ.
Chou Tzuyu ngồi xuống tay cầm cổ cầm,ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn,tiếng đàn vang lên đầy mê hoặc,trầm luyến làm người khác đê mê,chợt nàng cất tiếng hát
"Thiếu niên hùng tâm vốn cao ngất
Chí khí hào hùng không sợ bão táp
Hoa xuân thực sự không tàn
Năm tháng dần phai nhạt
Đơn độc tiếng đàn trống rỗng ta nghe
Thu Nguyệt treo trên bầu trời dao động cùng gió
Mùa hè đã phân chia ngày và đêm
Tuổi tác có bao nhiêu để mất đi
Đến tột cùng ai có thể sáng tỏ
Chưa từng khinh cuồng uổng người còn trẻ
Phồn Hoa hồng trần trung mặc ta tiêu dao
Nâng chén trăng rằm say nhìn mỹ nhân cười
Tối nay có phu quân làm bạn
Bóng đêm có bao nhiêu mềm mại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro