One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này được lấy từ promt =))), nó ác wa. Tui khá shock khi mình nhận cái promt này
————————-
Tôi phát hiện ra rằng việc bản thân đã thích
đàn anh khoá trên mất rồi, anh ấy có mộ mái tóc tím nhạt, ánh mắt dịu dàng trìu mến đối với tôi là thế...anh ấy còn mang khuyên tai nữa cơ trông ngầu thật đấy. Tôi và anh ấy gặp nhau là trong câu lạc bộ thủ công, ban đầu tôi còn nghĩ mình đi nhầm nữa cơ, anh ấy ngước lên nhìn thấy tôi, tôi liền cúi xuống chào.

-Dạ, em là thành viên mới của câu lạc bộ của mình!! Mong mọi người chiếu cố.

Ai trong phòng cũn nhìn tôi với cái vẻ mặt cười cợt chỉ riêng người con trai ấy chào đón lại tôi.

-Em là Y/N sao? Anh chủ tịch câu lạc bộ này Takashi Mitsuya.

-Hả!! Anh là chủ tịch ấy ạ....

Mitsuya thấy phản ứng ngạc nhiên của tôi liền cất lên tiếng cười, tôi cũng cười hùa theo...

* ngại chết đi dược* tôi lúc này chỉ muốn chui vào một lỗ nào đó trốn cho rồi.

Sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong thì tôi được phân nhiệm vụ dọn dẹp ở đây cùng với Mitsuya-san. Tôi cúi xuống ngồi nhặt những mảnh vải thừa kia. Nhặt từng tí một

*Ah!! *

Tôi bị ngã về sau, hình như tôi đụng phải cái gì đó.

-Em có sao không.

Tôi ngước lên thì thấy Mitsuya-san cũng đang xoa đầu, không lẽ là tôi đụng phải anh ấy.

-À ừm em không sao...còn anh thì sao ạ?

-Ừm anh cũng không sao.

Anh ấy đưa tay về phía tôi

-Nào đứng lên đi.

-Vâng...

Tôi nắm lấy bàn tay ấy, anh ấy nhẹ nhàng kéo tôi lên.

-Em cảm ơn

Anh ấy nhìn tôi rồi quay đi, tôi đứng đó nhìn bóng dáng anh ấy, nhìn một cách đâm chiêu, chẳng biết tôi đứng đó bao nhiêu luôn nữa cơ, đây là lần đầu có người đối xử tôi tốt đến thế. Cũng mất 15p sau chúng tôi mới xong hết việc.

-Ahh xong rồi, mệt thật đấy

*Ah!*

Tôi giật bắn người bởi có thứ gì đó lạnh ở sau gáy tôi, tôi quay lại thi thấy Mitsuya đang cầm hai lon nước nhìn tôi và cười khúc khích.

-cầm lấy đi haha

-Em cảm ơn

Tôi cầm lấy lon nước ấy, ngồi bệch xuống dưới sàn ngồi tựa vào tường thưởng thức lon nước, tôi vừa uống vừa nhìn hình bóng của Mitsuya-san đang đứng ở cửa sổ, tôi chạy đến bắt chuyện với anh ấy rồi cùng nhau uống nước nói chuyện. Kể từ hôm đó tôi cứ kề kề bên Mitsuya-san, ai ai cũng đồn về việc hai chúng tôi đang hẹn hò gì đấy, tôi thì cũng nghĩ thế nhưng Mitsuya-san thì nghĩ sao nhỉ?
Vào một buổi chiều sau ngày hôm đó, tôi không thấy Mitsuya-san đâu cả, tôi liền chạy đi tìm anh ấy, tìm đến lớp rồi lại tìm đến căn tin nhưng lại không thấy. Tôi đi đến thư viện với linh cảm rằng anh ấy sẽ ở đây. Tôi bước vào chầm chậm đi ngang qua các khu rồi chợt núp ngước nhìn. "Mitsuya-san và..... đang làm gì vậy?" Tôi quan sát nheo mắt nhìn. Hai người đó đang trao nhau nụ hôn, tôi đứng đó với vẻ bất ngờ, bỗng tim tôi thắt lại cảm nhận có gì đó đang đâm chồi trong con tim này, nó đau lắm kiểu là muốn giết tôi trong gan tất vậy đó. Tôi vội chạy đi với hàng nước mắt đang rơi từng đợt, tôi khóc rồi....gì chứ khóc vì lí do gì chứ? Tôi chỉ mới thích anh ấy 2 tháng....mà sao lại cảm giác như là tôi đã yêu anh ấy rất là lâu, tôi về lại phòng câu lạc bộ, ngồi đó thu mình lại tôi cụp đầu xuống đầu gối khóc ngất lên nhưng không ra tiếng.

Ngày 12/09/xxxx
Tôi bắt đầu viết nhật kí và ghi lại những gì mình trải, dạo này tôi hay bị đau ở tim và hay cảm thấy chóng mặt khi thấy gì đó khiến bản thân đau lòng, Mitsuya-san đã hỏi tôi bệnh tình nhưng tôi đã lắc đầu chối. Đây là ngày bắt đầu tôi xây dựng một chiếc mặt nạ để đối phó với anh ấy.
Ngày 22/11/xxxx
Những triệu chứng đó càng ngày càng bộc ra khiến cuộc sống tôi không khác gì sống trong đau khổ.
Ngày 22/12/xxxx
Là ngày tôi ói ra làn màu đỏ thẩm từ trong miệng, tôi đã nghĩ mình bị bệnh ung thư nên đã đi kiểm tra nhưng lại chuẩn đoán là không bị gì, sắc mặt của tôi càng ngày càng xuống, ai ai cũng nhận thấy điều đó ngày cả Mitsuya-san
Ngày 22/1/xxxx
Lần đầu tôi nhận thấy sự bất thường của bản thân, tôi trở nên cáu gắt với mọi người ngay cả Mitsuya-san, tần suất ói ra máu càng ngày càng nhiều nhưng lần này tôi còn ói ra cả những cánh hoa, tôi hoảng sợ nhìn..."thế quái nào mà ói ra hoa vậy?" Cơn đau nó lại bộc phát dữ dội khi tôi biết tin Mitsuya đã có người yêu và đã công khai. Tôi vỗ tay nhíu mày chúc mừng.
Ngày 22/2/xxxx
Tôi hay ngất xỉu, ai cũng đều lo lắng cho tôi, tôi cố gượng bảo là bản thân chỉ là dạo này kén ăn thôi.
Ngày 22/3/xxxx
Bên trán trái của tôi đã mọc lên một cành hoa vàng nhỏ, tôi sợ hãi hét lên, tôi lấy kéo chuẩn bị cắt nhưng lại không có dũng khí, tôi đã vứt cây kéo rồi lại thu mình lại khóc.
Ngày 22/4/xxxx
Những cành hoa xuất hiện càng nhiều, tôi không tài nào mà giấu chúng được, thật phiền phức khi ngày nào cũng phải đội nón để che giấu....bạn thân tôi cũng thấy tôi thay đổi rất nhiều, cậu ấy luôn ở bên tôi, tôi tin tưởng cậu ấy và đã kể cho cậu ấy toàn bộ, cho cậu ấy chạm vào những bông hoa. Ban đầu gương mặt cậu ấy có chút sợ hãi nhưng dần cũng quen đi và hứa sẽ giữ bí mật
Ngày 22/5/xxxx
Chuyện của tôi đã bị con nhỏ bạn phanh phui, cả lớp đều xa lánh tôi, luôn coi tôi là một con quái vật biến dị, hay bắt nạt tôi và khiến tôi càng trở nên tệ hơn
Ngày 22/6/xxxx Mitsuya-san thấy tôi dạo này xanh xao mệt mỏi nên đã hay thường hỏi han tôi.
Ngày 22/7/xxxx
Tôi cũng cảm nhận được bản thân đã say đắm Mitsuya-san nhưng lại hiểu rằng mình không thuộc về anh ấy.
Ngày 22/8/xxxx
Tôi đã bày tỏ cảm xúc của mình với Mitsuya, anh ấy nhẹ nhàng nở nụ cười trên khoé môi đó.

-anh xin lỗi nhưng anh đã có người mìn yêu rồi, em hiểu mà đúng không....xin lỗi vì đã từ chối em một cách như này nhé

-.....

Tôi nở một nụ cười nhẹ trên môi, bàn tay tôi ôm lấy trái tim đó.
Ngày 22/9/xxxx
Tôi đã mệt mỏi
Ngày 22/10/xxxx
Tôi yêu anh ấy...yêu Mitsuya
Ngày 22/11/xxxx
Quá đau khổ
Ngày 22/12/xxxx
Tôi đã chết đi vì mất máu quá nhiều, trước hôm đó tôi lại tỏ tình với anh thêm một lần cuối nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời hờ hẫn.

-Dù em có nói bao lần thì anh vẫn sẽ từ chối....xin lỗi chúng ta chỉ nên làm bạn bè hoặc là đàn anh và đàn em

Tim tôi đã tới mức cực hạn, tôi ói ra máu nhiều hơn, những cánh hoa nhuốm cùng màu máu đỏ thẫm kia, nhưng bông hoa đã mộc lên hết phần trán và đã lan xuống mắt phải của tôi. Tôi đau khổ ứa nước mắt khóc vì cuộc đợi này.

-Nếu có kiếp sau, em hy vọng em được một lần nữa gặp anh Mitsuya....

Ngày tôi kết thúc viết nhật kí cũng chính là ngày tôi ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro