0504 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07/11/21

ừ lại tiếp tục là 0504

cốt truyện cũ rích ba xu xuất hiện nhiều rồi mà vẫn thích viết lại. hong đón nhận cũng đừng nhận xét đau lòng mà :((((

-

7 giờ tối văn phòng làm việc đã không còn ai nhưng nguyễn thanh bình vẫn ngồi đó để giải quyết đống tài liệu. cậu miệt mài hăng say làm hết sổ sách này lại đánh máy rồi in ra quên cả ăn uống giờ giấc.

9 giờ hơn khi công việc đã được sắp xếp gần như ổn thỏa, thanh bình dọn dẹp lại cái bàn bừa bộn của mình rồi tắt đèn ra về. xui cho cậu 9 giờ tối rồi, chuyến xe cuối cùng cũng đã đi cách đây nửa tiếng, điện thoại lại hết pin không thể gọi xe đành tự đi về, chung cư cậu ở cách đây không xa.

vừa lững thững đi ra được nửa chừng thì cậu lại bị một chiếc xe chắn ngang. định chửi rồi nhưng nhìn kỹ là xe của bùi hoàng việt anh, là giám đốc của thanh bình và cậu thì chưa muốn mất việc nên đành né ra đi đường khác vậy.

- tôi đưa cậu về

- dạ không dám phiền giám đốc

- chuyến xe cuối chạy từ lâu rồi, tôi đưa cậu về, không về với tôi thì mai viết sẵn đơn xin nghỉ đi

chẳng muốn dọa nạt đâu tại thanh bình cứng đầu quá việt anh hết cách phải đi đến hạ sách này.

-

- cậu ăn gì chưa ?

- dạ em chưa ăn

bị một màn hăm dọa nghỉ việc từ việt anh khiến thanh bình chẳng dám từ chối hay nói dối một lần nào nữa.

- tôi không biết đường ở đây, cậu thích ăn gì thì chỉ tôi đưa cậu đi

đã đưa về rồi còn đưa đi ăn nữa, không biết phải đối diện như nào thanh bình đành gượng cười rồi chỉ việt anh về gần chung cư mình ở sẽ tiện hơn dù gì đưa về tới nhà để thanh bình tự túc vẫn tốt hơn là đi ăn cùng việt anh.

- cảm ơn giám đốc đã đưa về

- cậu không ăn à

- dạ

- đi ăn đi tôi cũng chưa ăn gì

làm sao mà tránh được em ơi. việt anh đã muốn đi ăn và đặc biệt là đi ăn cùng cậu thì làm sao mà cậu từ chối được.

- cậu muốn ăn gì ?

- em sao cũng được

-

- có chuyện gì cứ hỏi cậu định ngồi nhìn tôi vậy hoài à

- không có gì

- chắc là không chứ

- à có

- nói

- sao giám đốc lại về muộn vậy còn chưa ăn gì

- tôi đợi cậu

nửa tháng nay, vì có dự án mới - là dự án lần đầu thanh bình tham gia sau khi được nhận vào làm chính thức nên ngày nào cậu cũng ở lại thật muộn để làm. cũng trong nửa tháng qua, thanh bình về giờ nào việt anh về giờ đó. những ngày đầu thì là vì nhân viên chưa về nên anh ở lại cho tròn trách nhiệm. còn những ngày sau đó thì là do bản thân anh tự muốn ở lại.

-

cứ nghĩ dùng bữa xong là mọi chuyện kết thúc nhưng không lúc nào cuộc đời không cho ta những bất ngờ. việt anh theo thanh bình về đến chung cư cậu ở lại còn có ý muốn đưa cậu lên nhà với lý do tiễn cậu về cho an toàn vì trời cũng không còn sớm nữa và một lý do khác khiến thanh bình không thể từ chối là xem chất lượng cuộc sống của nhân viên.

- à tới đây được rồi, giám đốc không cần phải đưa em lên trên đâu

- gọi là việt anh

- dạ

- đừng cứ mãi gọi giám đốc như vậy

- nhưng mà

- thật sự muốn nghỉ việc đến vậy à

- dạ không

- vậy thôi cậu lên nhà đi, cũng không còn sớm nữa. ngủ ngon nhé mai gặp lại

thanh bình chỉ chờ có vậy. cậu liền chào tạm biệt rồi vội vàng chạy vào trong. ở gần việt anh khiến cậu cứ cảm thấy bất an trong lòng.

-

tối đó cậu không biết vì lời chúc hay lời hẹn gặp của người kia mà khiến cậu ngủ ngon thật. ngủ đến trễ giờ làm. vội vàng chạy xuống để kịp bắt xe đi làm vừa vặn thấy cảnh việt anh một thân tây trang đứng khoanh tay trước xe có vẻ như chờ ai đó.

- sáng nay tôi còn có hẹn mà em lại đi làm trễ như thế

- em tự đi làm được 

- đi xe buýt chen chúc ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của em, đến cả công ty nữa nên tốt nhất đến khi em hoàn thành dự án của mình cứ để tôi đưa đón em đi làm

- ...

- lên xe nhanh trễ giờ rồi

-

vì cậu đi trễ cả tiếng lại đi cùng xe với giám đốc nên trở thành đề tài bàn tán của cả công ty. vừa ngồi vào chỗ các chị cùng phòng đã vây quanh hỏi tới tấp. có người chúc mừng cậu vớ được đại gia, cũng có người tỏ ra tiếc anh giám đốc, nhưng cũng có người thương cậu vì quá khứ tình trường của việt anh không thể đùa. mất cả buổi giải thích, cậu mới có thể thật sự tập trung làm việc. nhưng cho dù thanh bình có giải thích như nào thì mọi người cũng chỉ tin thứ họ tự vẽ ra.

-

dự án của phòng thanh bình sau một tháng hơn cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. và trong khoảng thời gian còn lại của dự án mỗi ngày của thanh bình đi đi về về đều được việt anh đưa đón. nhưng không chỉ dừng lại ở việc đưa đi đón về mà việt anh còn đưa thanh bình đi ăn, đi uống, có hôm cao hứng việt anh dẫn thanh bình đi mua quần áo. những ngày cuối tuần cậu cũng không thể thoát, việt anh dẫn cậu đi coi phim giải tỏa căng thẳng. nếu cậu từ chối vì lý do làm việc thì anh sẽ ngay lập tức hủy dự án cậu đang làm. thời gian qua anh chị cùng phòng giúp đỡ thanh bình nhiều rồi nên giờ cậu cũng đành lấy thân mình báo đáp vậy.

nửa tháng qua đi đâu cũng có nhau khiến thanh bình bị mọi người trêu ghẹo rằng cậu như trở thành người yêu nhỏ của việt anh vậy. người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng hai người yêu nhau thật. thanh bình ngay từ đầu có chút không thích nhưng mưa dầm thấm lâu, ở bên việt anh được chăm sóc vui vẻ như vậy sinh ra mộng tưởng về chuyện tình yêu là bình thường. nhưng cậu biết thân phận của mình cũng như việc được việt anh chăm sóc hơn cũng chỉ vì dự án cậu làm cho công ty thì cũng tự mình rút lui.

-

vài ngày sau công ty tổ chức tiệc mừng. dự án thanh bình làm rất thành công, cậu vui lắm nên có chút buông thả bản thân. không có việt anh ở đây cậu cũng chẳng phải nể nang ai, uống hết ly này đến ly khác. nhưng cuối cùng thì lại say đến mức việt anh đến đem cậu về lúc nào cũng không hay. mọi người ở đó thấy giám đốc của họ đến đưa người về cũng không ai nói gì, chỉ đứng qua một bên quan sát rồi lại tiếc nuối nhận thua vì mọi chuyện giờ đã quá rõ ràng rồi. thanh bình có thể không thừa nhận bằng lời nhưng hành động từ việt anh chứng minh tất cả. có giám đốc nào mà chỉ quan tâm đến một nhân viên duy nhất ?

-

rượu vào lời ra, thanh bình lúc say nói rất nhiều, cậu cứ huyên thuyên không nghỉ và chỉ là một mình cậu nói. việt anh đưa thanh bình về đến chung cư, dù đã đưa đón người ta cả nửa tháng hơn nhưng anh lại không biết nhà của cậu, hỏi thì người kia vẫn cứ nói mãi về câu chuyện của mình không có ý định trả lời nên anh đành đưa cậu về nhà mình.

về đến nhà, thanh bình cứ như bạch tuột nhiệt liệt quấn lấy việt anh. đưa cậu vào phòng, vừa gỡ được thanh bình ra đặt xuống giường, việt anh định đi lấy khăn lau cho cậu nhưng con bạch tuột kia nào tha cho anh ghì chặt người anh xuống khiến tư thế bây giờ của cả hai là anh đè lên cậu.

- em kéo anh xuống như vậy là ý gì đây

- anh đừng đi đâu mà

- hôm nay em sao vậy

- em thích anh, thích lắm luôn, em thích anh nhiều đến vậy thì anh có thích em không

nhất thời nghe cậu nói vậy việt anh không trả lời chỉ nhìn cậu làm thanh bình tưởng mình bị từ chối mà tủi thân khóc lớn lên, việt anh lúng túng không biết làm gì nên đành ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. anh không trả lời không có nghĩa là anh không thích cậu. chẳng qua là thanh bình của mọi ngày rất kiệm lời. hai người đi với nhau cũng chỉ có việt anh hỏi thanh bình trả lời, cậu cũng không nói nhiều hơn phạm vi công việc và câu hỏi của anh. còn những lúc việt anh hứng lên trêu cậu thì cậu cũng chỉ đỏ mặt rồi quay vội đi chỗ khác. việt anh còn nghĩ một ngày nào đó sẽ tự mình đi bày tỏ nào ngờ giờ đây người kia đã tự nói hết lòng anh rồi. cứ tưởng thanh bình sẽ chạy đi mất khi nghe những lời yêu anh nói nhưng giờ thì việt anh yên tâm rồi.

thanh bình khóc một hồi lâu nhưng chắc do cảm nhận được mình đang được dỗ dành cũng ngoan ngoãn hơn. thấy người trong lòng đã ngủ say, việt anh chỉnh chăn cho cả hai, ôm cậu chặt hơn, cưng chiều hôn lên trán cậu. thanh bình ngủ rồi thì việt anh có đáp lời cậu cũng không nghe được nên thôi giờ cứ đi ngủ trước đã, sáng mai nói cũng chưa muộn, còn cả cuộc đời sau này nữa mà.

-

sáng hôm sau, chắc do tác dụng của rượu thanh bình cứ thấy nặng nặng người nên cậu thức giấc trước. xoay người sang bên còn lại thì vừa vặn chạm vào chóp mũi của người kia.

- việt anh

nhất thời không biết hình dung mọi chuyện ra sao thanh bình chỉ có thể mở to mắt nhìn người kia mà hét lên. rồi nhìn lại tình hình của hai người hiện tại. việt anh và cậu đang nằm cùng nhau trên một chiếc giường và thanh bình thì đang được việt anh ôm vào lòng. chuyện này có phải đi quá xa rồi không. thanh bình đang loay hoay thì việt anh lật người đè hẳn lên cậu. hồi nãy chỉ mới có cảm giác hơi nặng là tại được ôm thôi còn giờ mới nặng thật là tại bị đè này.

- cả đêm qua em được anh ôm ngủ ngon vậy rồi thì đáng lẽ sáng này em phải nằm yên cho anh ngủ chứ

- thì giờ anh ngủ tiếp đi, em về

- không có em anh ngủ không được

việt anh nhìn người trước mặt đang không hiểu vấn đề, cười cười rồi cuối xuống hôn vào má thanh bình khiến cậu được một phen bất ngờ ngượng ngùng quay đi tránh ánh mắt việt anh đang xoáy sâu vào tâm trí cậu.

- chẳng phải em nói thích anh nhiều lắm mà

- em chỉ là nhất thời say rượu không tỉnh táo nói bậy thôi

bị việt anh nắm thóp, thanh bình cũng chỉ có thể chối. không lẽ giờ đi thừa nhận là thích người ta. thừa nhận rồi lỡ anh không thích mà chuyển qua chán ghét cậu rồi sao nên đành giữ trong lòng. vậy mà chỉ vì chút rượu hôm qua đã khiến cậu nói ra hết tâm tư lòng mình. sau này không đụng tới thức uống có cồn nữa.

- người say thường nói sự thật

- em chỉ là say quá thôi

- anh cũng say này nhưng không phải say rượu mà là đang say em đấy

cú sốc tâm lý này lớn quá thanh bình đỡ không nổi. người cậu thương thầm bấy lâu nay đang bày tỏ với cậu. có lừa người không ? xung quanh việt anh đâu đâu cũng có người đẹp, ưu tú hơn cậu. vậy mà giờ việt anh lại đang chú ý đến cậu.

- sao lại là em mà không là những người khác, điều kiện của họ tốt hơn em, xứng với anh hơn em

- nhưng họ không phải là em, anh không thích ai hết, chỉ thích mỗi em thôi

-

mỗi lời việt anh nói ra sẽ gửi một nụ hôn đến thanh bình. thanh bình thôi không ngượng ngùng nữa, việt anh giờ là của cậu rồi cũng không còn chạy đi đâu được nữa. thanh bình vui vẻ vòng hai tay sang cổ việt anh kéo anh sát vào người mình thì thầm vào tai của anh.

- là anh tự nhận anh thích em rồi không được nuốt lời đâu

- không, giờ anh không thích em nữa. anh yêu em

-

0504 hint bay mù mịt.
gì đâu mà real quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro