1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong làng Gandharva, có anh chàng kiểm lâm đang vội vã chuẩn bị bữa sáng, rồi lại lẩm bẩm.
"Sắp đến giờ rồi, lẹ lẹ" vừa lẩm bẩm xong anh hét to
Collei, xuống ăn sáng, uống thuốc mau lên. Thầy có chút việc cần đi vắng. Ko nhiều thời gian đâu!
Collei: dạ, vâng ạa
Collei gấp gáp chạy xuống ăn sáng rồi uống từng ngụm thuốc lớn.
Tighnari: Collei này, nếu em thấy có ai vào nhà hỏi thầy có nhà không. Bảo rằng thầy bận việc rồi, mời anh về cho. Nhớ chưa?
Collei như thường lệ gập đầu rồi dạ vâng.
Khi thầy đi, cô bé mới nhanh chân lấy viên đường ra cho tọt vô miệng vào miệng. Mỗi lần uống thuốc đều như vậy. Hôm nào em cũng phải uống một cốc thuốc thật sự nó rất dở, vừa chua vừa đắng khiến em ngày nào cũng hết ngậm đường đến ăn mứt. Ít khi lại nhè đống thuốc mới uống.
Đang vui vẻ ngậm đường, Collei nghe tiếng gõ cửa.
" cốc cốc cốc"
Collei ra mở cửa, ah là anh Cyno. Hôm nào đến anh cũng cho kẹo làm Collei nói hết bí mật luôn rồi.
Collei: thầy em đi đâu rồi á, chạy về phía kia ó.
Cyno: cảm ơn nhóc con, đây phần thưởng của em.  Cyno giơ cây kẹo lên
Lúc đó Collei đang địng lấy mà tụe nhiên Cyno lại hỏi.
Cyno: Mà em không sợ thầy biết thầy buồn hỏ?
Collei mới nghĩ " ờ ha, thầy dặn kĩ là phải nghe lời nhưng mà sao cứ thấy kẹo là đi tong luôn thế này. Nhưng mà chắc là thầy không nghi nhờ bạn nhỏ Collei ngoan ngoãn này đâu! Nhưng lỡ anh Cyno mách lẻo thì sao đây"
Collei bĩu môi: em sợ lắm nhưng vì quý anh Cyno. Nên anh Cyno đẹp trai đừng mách thầy nhó...
Cyno nghe câu trả lời của Collei mà bật cười thành tiếng.
Cyno: đây, kẹo cho trẻ con ngoan đã giúp anh.
" Cyno đưa cho Collei một thanh kẹo rồi xoa đầu nhóc.
Collei: oa, em cảm ơn ạa. Nhưng mò tui không phải là trẻ con đâu, không được xoa đầu em!
Cyno gật đầu lia lịa nói biết rồi, biết rồi. Rồi chạy một mạch về phía Collei chỉ.
Phía Tighnari, anh đang chăm chú nghiên cứu về thực vật ở dưới. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Anh quay ngoài đầu sang.
Tighnari: Lại là anh sao Cyno, dạo này anh chăm chỉ tới bám tôi nhỉ?
Cyno: Chỉ là đi theo thôi mà, nhớ anh quá thì gặo thôi. Không được sau.
Giọng có phần nũng nịu nhưng mặt vẫn lạnh tanh.
Tighnari: anh nhớ tôi cơ á, nghe cảm lạnh lắm lun á! Tighnari có tình nhấn mạnh chữ cảm lạnh.
Cyno chả nói gì cả hắn chỉ ngồi sau Tighnari sờ cái đuôi đang ngoe ngoẩy.
Tighnari thấy nhột nhột nên xù lông lên.
Cyno: sao thế, sao lại xù lông lên vậy. Nói xong Cyno còn cố tình vừa vuốt vuốt cái đuôi đang xù hết cả lên vừa rờ lên đôi tai.
Lần này Tighnari bực thiệt rồi, anh xoay người tính đấm vô cái bản mặt Cyno nhưng không hiểu thế nào lại ngôi lên đùi người ta rồi. Đang định chuồn ra thì bị Cyno kéo lại rồi ôm eo.
Cyno: Sao thế bé cáo nhỏ, điều gì khiến em bực bội thế này hả bé con ơi?
Tighnari lúc này cụp tai xuống vì ngại, mặt đã đỏ như trái cà rồi.
Cyno còn trêu ghẹo mặt em đỏ ửng như này là đang ngại sao xong lại vuốt chiếc tai đang cụp xuống.
Tighnari thấy vậy cốc một cái lên đầu Cyno rồi mắng:
-"anh có phải muốn ăn đập nhở, anh có tin hôm nay tôi đánh anh chết luôn không cái đồ mất dạy này"
Cyno: tôi đường đường là một học giả tri thức thế này mà em bảo tôi không được dạy dỗ. Nói vậy là buồn lắm đấy nhé. Giọng điệu Cyno trêu ngươi.
Tighnari: tch- tôi nói là làm, hôm này tôi không đập anh nhớ đời thì anh không chừa thói ghẹo người khác ha?
Sau đó Tighnari dí Cyno chay quanh khu vườn. Dí một hồi, Tighnari đã mệt lả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cynonari