Chap 1:Strange dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này là viết lại nghiêm túc đàng hoàng nè🥲🥲

_____________________________________
"Pí Bright....đi chậm thôi chờ Win với"
"Em chậm thật đấy!"

Bright thở dài bất lực với người con trai cao khoảng m85 trước mặt.Trông cậu ấy không khác gì đứa trẻ to xác không chứ.Đành chịu vậy cũng tại cậu đáng yêu quá đấy chứ.

Bright lại gần nhẹ nhàng bế cậu lên tuy anh thấp hơn cậu 2cm nhưng có vẻ khỏe hơn so với cậu.(Xạo đấy!🤧🤧).

Win giật mình,bất ngờ nhưng cũng không phản kháng gì cả.Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh.Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu...










Win:Pí Bright.....pí Bright...đừng mà pí...Em sợ lắm..em sợ lắm..

Cậu sợ hãi bật khóc chân quỳ xuống cầu xin người trước mặt.

Bright tức giận nắm chặt giữ chặt lấy tay cậu đè mạnh cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo.Bên trong căn phòng tối mập mờ vài ánh sáng nhỏ.

Bright:Tại sao vậy!??Có phải em cũng như họ không hả?...Có phải em cũng chỉ yêu vẻ bề ngoài của tôi thôi đúng không??WIN!!!

Win:Hức..hức không....a..anh bình tĩnh nghe em nói đã.....pí Bright...

Anh dần dần bĩnh tĩnh lại nước mắt lã chả rơi xuống,anh tự hỏi sao mọi chuyện lại thành thế này...

Bất ngờ Win cắn mạnh vào bên tay trái của Bright khiến anh giật mình bỏ tay cậu ra.Chân Win dường như bị tê liệt vậy không thể đứng lên được.Cậu cố bò ra ngoài.Miệng cố gắng cầu cứu nhưng chẳng ai nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng đấy cả.

Mắt Bright mở to trừng cậu,lông mày anh ta nhíu lại,gương mặt lai tây hiện rõ vẻ căm phẫn...

Anh kéo tóc cậu giật về phía sau

Bright:Con m* nó em vậy mà dám căn tôi.Ai cho em ăn gan hùm vậy hả??Có phải là thằng ch*  lần trước em nói truyện cùng không??

Win:Pí Bright..bỏ ra!Đau...đau!!

Bright:Đau sao!Được!Hôm nay tôi cho em biết thế nào mới gọi là dã thú.

Nói xong hắn kéo cậu vào sâu trong căn phòng...Cậu cố phản kháng nhưng vô dụng.

Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp căn nhà .........






Một lúc sau......

Mọi thứ dần dần chìm vào yên ắng...






"Không....không...đừng...ĐỪNG!!

Kavin giật mình tỉnh lại từ con mơ kia...Nó như một nỗi ám ảnh kinh hoàng với cậu.Cậu xoa bà vai đau nhói của mình.Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy giấc mơ kì lạ đấy.Trong mơ cậu thấy một người giống hệt mình nhưng lại nói tên là Win và một người nữa tên Bright.Nhìn hắn giống hệt người bạn thân của mình là Thyme.

*Cộc cộc*

Kavin:Ai vậy!?

"Cậu chủ là tôi!Quản gia Ton ạ!Cậu có ổn không!Tôi nghe tiếng hét của cậu"

Kavin:Tôi ổn!Không sao đâu!

"Vậy tôi xin phép!"

Kavin:Um...




Kavin vẫn ngồi bần thần nghĩ về giấc mơ kì lạ đó.Cậu sực nhận ra một điều khiến bản thân có chút sợ hãi.

Chuyện phải kể về khoảng 1 tháng trước:

Trời hôm đó đổ mưa to,trên xe cậu gặp một bà lão chống gậy ngồi dưới làn đường.Điều kì lạ là bà ấy không hề bị dính nước mưa.Trước mặt bà ấy là mấy món đồ kì lạ.Bị thu hút cậu cho người dừng xe lại rồi một mình che ô chạy ra chỗ bà lão.Cậu quỳ xuống sờ lên từng món đồ kì lạ mà bà lão bày bán.

"Này!Chàng trai trẻ.."

Kavin:Dạ!Bà gọi cháu!

Bà lão đó trông khoảng 80 tuổi,da mặt nhăn nheo,tóc bạc phơ.Tay chống gậy,bà ấy quấn chiếc khăn đen quanh người.

"Chậc...Có lẽ cậu hay gặp rắc rối trong tình duyên nhỉ!?"

Kavin:Dạ??

Đầu Kavin toàn dấu hỏi chấm.Cậu vốn là một thiếu gia nhà giàu,gia đình có người làm quan chức nhà nước.Nên cậu được nuông chiều từ bé,cậu không có ý định yêu đương nghiêm tíc với ai cả.Tất cả những cô gáo cậu tán chỉ là để chơi qua đường thôi.

Kavin:Cháu...

"Chậc...Này!Cháu có muốn biết kiếp trước của mình không!??"

Kavin:Kiếp trước ạ??

Cậu căn bản chẳng tin mấy cái mê tín như vậy...

Nhưng bản tính tò mò nên cậu đã gật đầu đồng ý.

Bà ấy chỉ cười rồi nói

"Kiếp trước cậu yêu một người
Rồi lại vì người đấy mà chết."

Cái quái gì vậy!Bà ấy nói vậy là có ý gì!Trù ẻo cậu sao?Bảo xem kiếp trước rồi chỉ bảo cậu chết vì tình.Nếu là thật thì đây chả khác nào là lời nói xúc phạm đến danh hiệu trap boy của cậu rồi.

Kavin:Vậy người con thích là ai??

"Hmm....Ta nghĩ sau này con sẽ biết!"

"Cậu chủ"

Kavin:Hả!!

Cậu giật mình quay ra, là giai nhân gọi cậu về.Mưa càng ngày càng to.Cậu đưa ô của mình cho bà lão.Rồi cúi đầu chào bà.

Cậu chả thèm để ý lời nói vừa rồi của bà.Kavin chỉ nghĩ đơn giản chắc do bà ấy già rồi lên nói lảm cẩm thôi.

_____________________________

Trở về thực tại

Kavin nửa tin nửa ngờ về lời nói ấy,ngay lúc cậu đang băn khoăn thì một giọng nói quen thuộc cất lên

Thyme:Này!Kavin!Mày tính để tao đứng chờ mỏi chết hay gì!

Kavin:Má!

Cậu giật mình!Là Thyme!Cậu bạn chơi với cậu từ nhỏ.Cậu ta đứng dựa vào cánh cửa,gương mặt lai tây có chút đặc biệt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.

Kavin:Này!Sao mày vào đây mà không gõ cửa vậy!

Thyme:Ô!Mải suy nghĩ gì mà đến tao đến từ lú nào cũng chả biết! Mày có lết cái xác lẹ lên không thì bảo!Tính không đi học hay gì!?

Kavin:Ừm...Tao biết rồi!

Kavin đẩy Thyme ra ngoài rồi đóng cửa lại,thở dài một hơi.Sau đó chải chuốt chuẩn bị quần áo.

-END-

________________________________________

P/S:Tuần sau toi thi 3 môn chính Toán,Văn,Anh mà thầm nghĩ về tương lai.Cuộc sống sau này của toi có bị đuổi ra khỏi nhà khi điểm thi kém không nữa.🥲🙃🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro