Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CON KHÔNG TẬP LUYỆN ĐÂU !!!!"

"XUỐNG ĐÂY NGAY ZENITSU"

   Có một ông cụ đang bất lực và một cậu nhóc ngoan cố không chịu xuống tập kiếm. Cựu lôi trụ, và cậu nhóc tên Agatsuma Zenitsu.

   Trong lúc Cựu lôi trụ đang chật vật với Zenitsu, thì còn một người nữa. Với mái tóc đen, đôi mắt lạnh lùng nhìn họ rồi lại âm thầm chặc lưỡi rời đi mất.

  Vậy là Zenitsu, bị hành cho đến khi chịu tập luyện tiếp thì thôi.

---

"Ăn nhiều vào, ngày mai ta còn hành con dài dài"

   Zenitsu với gương mặt không can tâm vừa ăn vừa đau khổ. Người huynh-Kaigaku- của cậu thì lại chỉ mắng nói này nói nọ, lúc nào cũng chọc tức cậu. Hắn nói cậu là một thằng vô dụng.

   Và đúng thật.

   Mặc dù đấy là sư huynh của cậu, nhưng cậu lại không phải dạng vừa, cậu cãi lại.

  Lúc nào ngôi nhà cũng ầm ĩ, nhưng lúc nào ông Kuwajima Jigoro (Cựu lôi trụ-ông và cũng là sư phụ Zenitsu và Kaigaku) cũng luôn mỉm cười, cảm thấy như thế này rất hạnh phúc...chỉ có điều hơi ồn.

---

   Hôm nay cậu phải đi xuống núi mua và lấy chút đồ. Mặc dù lười nhưng vì cái ăn và không muốn nghe ông phàn nàn nên đành phải lết cái thân xuống núi.

   Nhưng vậy cũng tốt, xuống lén mua dango ăn.

--

"Cảm ơn chú" cậu cầm lấy cây dango ba màu, vui vẻ mà cảm ơn người bán.

  Trên lưng xách thùng toàn là rau cải, còn có kí thịt để về nướng ăn, nghe đến là chảy nước miếng. Cậu vừa nhâm nhi cây dango vừa đi về.

    Bỗng nghe thấy tiếng chém, như kiếm vậy. Quyết định núp sau một thân cây vừa đủ để cậu núp, nhìn ra.

   Thấy ai đó, tóc trắng, trên người có vết sẹo đầy mình, trông gương mặt hắn rất đáng sợ, nhưng hình như lại là kiếm sĩ diệt quỷ. Và đúng rồi, hắn đang diệt quỷ..vào buổi sáng.

   Cậu định bỏ đi ra thì dẫm phải cành cây khô, làm gây sự chú ý của tên đấy.

   Hắn nhanh chóng phóng đến như gió trước mặt cậu. Trong lúc chưa kịp phản xạ thì hắn đã kiếm kề cổ cậu.

"Ah ! Tôi là người ! Không phải quỷ ! Làm ơn đừng chém tôi !!" Cậu hốt hoảng té ngả ra sau.

   Gương mặt hắn thật sự đáng sợ, trông chẳng "hiền từ" chút nào...

"Ngươi là ai ? Nói thật thì sẽ còn con đường cho người lui" hắn nghiêm túc nói, nhưng miệng lại cười đểu, trán và tay nổi gân làm cậu sợ hãi tột độ.

"Còn nếu không, thì tự mà biết !" Hắn chỉa thẳng cây kiếm trước mắt cậu.

  Cậu mở tròn mắt, mồ hôi chảy về về, tình cảnh gì đây ? Cậu ực nước bọt rồi run rẩy nói.

"Tôi...tôi là..- Agatsuma Zenitsu...- là người...sống ở gần đây... là người thường...không có ý gì đâu !"

"..." hắn im để quan sát một chút. Rồi thây thây cái kiếm bỏ lại vào vỏ kế hông.

   Hắn bỏ lại cậu đang ngồi đấy ngơ ngác, ủa gì vậy ? Trước khi đi nhồi thêm một câu làm cậu tức chết.

"Về đi nhóc con, trông vô dụng quá đấy"

"Nhóc..con...? Vô dụng !?"

   Cậu cay lắm, cậu tức lắm, cú lắm, cậu làm được gì không ? Không.

"Ực...tự nhiên...cái gặp âm binh gì đâu vậy trời.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro