fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikasa thân mến,

Mình thích cậu, thích cậu rất nhiều.

Mình thích cậu ngay từ lần đầu tiên gặp cậu. Từ khi cậu còn chẳng thèm nhìn mình lấy một cái. Khi ấy, mình không thể thôi nghĩ đến mái đầu đen của cậu, rằng nó đẹp đẽ và mềm mại như thế nào, rằng trong chốc lát, mình đã nghĩ, đó là mái tóc xinh đẹp nhất mình từng thấy (như Mikasa vậy). Cách mà cậu cẩn thận vén lọn tóc vương bên mi mắt, dịu dàng đến độ mình tưởng ngàn cánh bướm bay trong bụng Jean Kirschtein này.

Muốn yêu, muốn có, muốn chạm lấy.

Nhưng mình biết, kể từ giây phút ấy, cậu vĩnh viễn không thuộc về mình.

(Trái tim của cậu, đã thuộc về kẻ khác mất rồi.)

Mình tự hỏi, cậu có lúc nào thôi nghĩ đến hắn khi ở bên mình không? Hay cậu có bao giờ thật lòng nhớ đến mình, dù chỉ là một phút?

Mình vội giấu đi thứ xúc cảm này, để đổi lấy hạnh phúc của cậu. Mình muốn nhìn Mikasa mỉm cười, một nụ cười thật giòn, một nụ cười chưa bao giờ là vì mình. Và đôi khi mình ước hắn thấy cậu khóc, thay mình lau lệ hoen mi, vòng tay ôm cậu thật chặt, tỏ vụn vỡ trong cậu thế nào. Và có những ngày mải mê ngắm nhìn cậu cạnh bên người nọ, chăm sóc tường tận đến từng miếng ăn giấc ngủ. Mình tự hỏi, cậu có bao giờ hài lòng không, Mikasa? Với chừng ấy thứ này?

Cay đắng làm sao.

Dõi theo bóng lưng cậu nhuộm màu hoàng hôn, dõi theo bước chân khắc khoải đau đớn. Mình chỉ xin cậu đừng quay đầu, đừng quay đầu để thấu tỏ đáy mắt mình là loại đổ vỡ gì, đừng quay đầu để mình ôm hy vọng, dù chỉ là một phút.

Xin cậu.

"Mình ôm cậu được không?"

Lần đầu tiên, mình chọn cách ích kỉ. Mình không muốn cậu khóc vì hắn, nhưng mình đâu đủ sức giữ cậu lại. Từng giọt nước mắt lăn trên gò má, mình nhẹ nhàng gạt đi, và chỉ bây giờ thôi, cậu nằm trong vòng tay Jean Kirschtein, một lần và duy nhất.

Mikasa, mình đã từng mơ về một tương lai, một cuộc sống bình yên, một người để cùng đi đến cuối phần đời còn lại, qua mọi chông gai, vấp ngã. Nhưng cậu biết không, rằng khi chọn con đường này, ta đâu còn cách quay đầu nữa. Ngồi một mình, mình càng thiết tha nhớ về những ngày cũ, những ngày ta còn là đám trẻ đơn thuần thơ dại, nhưng lại hạnh phúc đến nhường nào.

Mình đang sống cuộc đời của nhiều con người lắm, và hẳn Mikasa cũng thế. Những người đã ra đi và để lại cho loài người mầm mống hy vọng. Giờ đây, ta hiến trọn linh hồn và thể xác để bảo vệ tương lai của nhân loại.

Chẳng biết viết gì ngoài những điều đã cũ, thư không dài cũng chẳng ngắn, mình chỉ mong cậu giữ gìn sức khoẻ. À, nhớ gửi lời hỏi thăm của mình đến Armin nhé.

Mình thích cậu, cũng nhiều như cậu thích Eren vậy.

On the otherside,
Jean Kirschtein.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro