Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chào các cậu, phải nói như thế nào đây nhỉ ?

nhìn vào cái tiêu đề chắc các cậu cũng biết tớ định làm gì rồi

tớ sẽ rest, khoảng 1 năm hoặc có khi cũng chẳng lên đây nữa

một phần vì học tập, một phần vì tớ ghét watt, ghét cả bản thân mình nữa

thực ra thì nếu nói ra mọi người lại bảo rằng tớ thế này thế nọ, nhưng mà tớ vẫn sẽ nói

vì năm sau là năm quan trọng nên tớ sẽ rest để học

và nói là ghét watt cũng không phải, không ghét thì nói điêu, mỗi lần mà tớ ngồi vào trước máy tính, vào wattviết fic, như là có vật nặng gì đó đè lên tay tớ ấy, làm tớ suy nghĩ, chẳng dámviết gì thêm cả, thực sự mệt mỏi, thực sự chán nản

tớ cũng ghét chính bản thân tớ nữa

từ hồi tớ được 100 150 fl tớ đã tủi tủi rồi ấy,hồi đấy tớ nugu lắm lắm ấy, chỉ có vài người biết tớ thôi

xong đến bây giờ tớđược 200fl, tớ thấy tớ thực sự chẳng xứng đáng với con này chút nào cả

tớ thấymình đành hanh đòi hỏi nhiều lắm, kiểu được voi đòi tiên ấy, nói thật ra là tớmuốn được mọi người biết đến qua những gì mình viết chứ không phải được biếtđến vì tớ nói chuyện kewt hay ngáo hay gì cả

cái hồi 100fl tớ đã tự nói với mìnhrằng phải cố gắng học hỏi, chăm viết fic để lên tay nghề thì chắc là có lẽ mọi người sẽ biết đến tớ, biết được nănglực và cả sự cố gắng của tớ, nhưng mà điều đấy lại vô ích thực sự

 tớ nhận rarằng tớ càng cố gắng thì chả ai để ý đến tớ cả, trong mắt mọi người tớ chỉ làcái bóng lúc ẩn lúc hiện thôi ấy, mà chắc tớ có cố gắng như nào thì cũng chẳngthoát khỏi hình bóng nugu lên được, mãi mãi chẳng thể nào vực lên nổi

 nhưng nếu mànghĩ lại thì cũng đúng thôi, vì tớ viết đâu có hay đâu, đâu có khác biệt haynổi trội đâu, chính tớ còn thấy tớ viết chán cơ mà

và tớ cũng nhận ra rằng sốfl mà mọi người tặng tớ ấy, tớ thấy kiểu chỉ đơn thuần là tớ fl thì bạn ấy flthôi, chứ không hề là kiểu mọi người thấy tớ có tài thì fl đâu ấy

giống nhưkiểu mọi người như cá gặp nước, tớ lại là cá mắc cạn, kiểu thoi thóp sống,

 nhiều lúc tớ cũng thấy mệt mỏi chán nản, thực sự đấy,lúc đấy tớ chỉ muốn khóa watt, khóa fb, khóa insta, khóa hết tất cả các mxh màtớ dùng lại, cuộn tròn người trong chăn ngồi ở góc tối bất động 

tớ không muốn nói điều này với ai hết, vì tớ sợ mình lại làm phiền mọi người, mà trong khi mọi người cũng đang mệt mỏi, nên tớ không muốn mang năng lượng tiêu cực này đến các cậu ấy

tớ cảm giác như là mọi người coi tớ là cái bóng ấy, chẳng ai để tâm tới tớ hết, còn điều nữa tớ cũng muốn nói, nhưng mà tớ nghĩ lại, nói ra để làm gì ?

tớ đã nói hết ra rồi, giờ tớ cũng nhẹ nhõm hơn rồi, tớ rest rồi, nhưng mà nếu thỉnh thoảng mà tớ có rảnh thì tớ sẽ lên đây trả rq cho mọi người, hoặc viết chap mới, còn về rq của chị Phụng thì tớ đang hoàn thành bé

chào các cậu, tớ là bát

see you soon <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjhj