See You Under The Sea [Oneshot] [Sunbyung/SunMin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: October Autumn

Disclaimer: Tất cả các nhân vật trong fic đều không thuộc về AU

Pairing: SunByung

Rating: PG

Category: Romance, angst

Status: One shot

Hyomin bước dọc bãi biển, những hạt cát vàng mịn luồn qua từng kẽ chân của cô, mát lạnh. Cô buồn bã cúi đầu bước đi, bãi biển vắng tanh không một bóng người càng khiến cho khoảng không trong lòng cô ngày một lớn hơn. Ánh nắng chiều vàng nhạt phủ lên vạn vật, làm cho mặt biển sóng sánh, long lanh như thể hàng ngàn viên kim cương được rải đầy trong nước nhưng Hyomin vẫn không một lần ngước mắt lên nhìn khung cảnh hớp hồn xung quanh mình lấy một lần, vì trái tim cô, nó như thể cứ có một lỗ hổng ở giữa và cô không cách chi lấp đầy được nó, cho dù có đổ bao nhiêu cảm xúc vào đó thì nó vẫn cứ ở đó, khiến cho cô không bao giờ cảm nhận được hết mọi thứ xung quanh mình, có lẽ vì thế mà người bạn trai ba năm của cô cuối cùng cũng phải nói lời chia tay.

Hyomin cuối cùng quyết định chạy trốn đến nhà của người dì ruột của mình mặc cho cha mẹ cô đã cật lực phản đối quyết định của cô. Đó là một căn nhà hướng biển rất yên tĩnh, cô muốn đến đây với hy vọng sự vắng lặng của nơi này sẽ khiến cho trái tim cô lấy lại bình yên vốn có của nó.

- Này cô gái? Tại sao đi dạo trong khung cảnh đẹp đẽ này mà mặt cô buồn xo vậy?

Một cô gái với mái tóc đen dài từ đâu xuất hiện trước mặt Hyomin và trong một giây, Hyomin ngỡ rằng người đứng trước mình là một nữ thần khi sau lưng cô, ánh mặt trời như hào quang tỏa sáng lấp lánh xung quanh, nụ cười và đôi mắt như hai cánh cung hướng về phía Hyomin khiến cho trái tim cô ngập tràn những cảm xúc kì lạ nhưng trên hết là sự trống rỗng đó của cô, dường như cô đã quên mất nó.

Và đó là lần đầu tiên Hyomin gặp Sunny.

Hyomin không biết Sunny là ai, đến từ đâu nhưng cô không quan tâm, cô chỉ cần biết Sunny là Sunny, một cô gái luôn thoang thoảng mùi nắng biển nồng nàn như thể chính cô là đại dương bao la ngoài kia. Và khi Hyomin ở bên Sunny, cô luôn khiến Hyomin quên đi hết mọi nỗi buồn của mình và nụ cười rực rỡ của cô khiến cho Hyomin luôn phải đáp lại và đâu đó, những con sóng lăn tăn ngoài biển kia đã dần lan tỏa vào bên trong trái tim Hyomin. Mỗi ngày Hyomin luôn mong chờ ánh chiều hoàng hôn đến để cô có thể đi ra bãi biển và nhìn thấy Sunny đã luôn ngồi sẵn trên mỏm đá dài hướng ra biển, gió lộng thổi tung mái tóc đen dài óng mượt của cô, trông Sunny khi đó không khác gì một nàng tiên cá đang chờ đợi chàng hoàng tử của mình đến cùng với nụ hôn để xóa bỏ lời nguyền độc ác của mụ phù thủy. Nỗi buồn của cô trước khi gặp được Sunny đã dần được thay thế bởi nụ cười, những câu chuyện, tiếng sóng vỗ xào xạc êm đềm và nỗi nhớ đôi mắt nâu long lanh khi cười như hai mảnh trăng lưỡi liềm sẽ bất thần làm cho tim cô hụt đi một nhịp. Một tháng ở lại nơi này trôi qua như thể một cái nháy mắt.

- Con có vẻ thích nơi này nhỉ?

Dì cô hỏi khi cả hai cùng ăn tối với nhau trong căn nhà gỗ đơn sơ luôn đón gió biển lồng lộng. Hyomin gật đầu mỉm cười, cô nghĩ đến Sunny.

- Vậy cả tháng nay con có tìm được niềm vui gì ở nơi này không?

Dì Jihyun lại hỏi, tay quấn một thìa spaghetti cho vào miệng, cho dù là dì cháu nhưng Jihyun chỉ lớn hơn Hyomin năm tuổi, sự cách biệt tuổi tác không lớn giúp cho hai dì cháu dễ dàng nói chuyện với nhau hơn.

- Con đã tìm được một người.

Hyomin ngại ngùng nói, cô không hiểu tại sao cô lại ngại ngùng, có phải là vì mỗi khi chỉ cần nghĩ đến cô gái mang hương gió biển thì trái tim cô lại đập thật nhanh không?

Jihyun nhận ra sự thay đổi của cô cháu gái mình liền mỉm cười, xung quanh đây có rất nhiều chàng trai tốt, hẳn là những chuyến đi dạo dọc bờ biển vào mỗi chiều của Hyomin không phải là chỉ để ngắm biển một mình.

- Là ai thế?

Jihyun hỏi.

- Sunny!

Hyomin không giấu được niềm vui của mình khi nhắc đến cái tên đó thế nhưng chiếc thìa trên tay Jihyun lập tức rơi xuống dĩa, một tiếng keeng khô khốc vang lên.

- Dì Jihyun, dì sao vậy?

Jihyun nhìn cháu gái mình há hốc mồm, đã từ lâu lắm rồi cô mới được nghe ai đó nhắc lại cái tên đó, một cái tên thật đẹp của một đứa trẻ đáng yêu.

- Con… con đã gặp lại Sunny sao?

Jihyun khàn khàn hỏi, ánh mắt nhìn về phía ly nước bên phải nhưng cô không chắc tay mình còn đủ bình tĩnh để nhấc nó lên.

Hyomin cảm thấy phản ứng của Jihyun thật kì lạ, tại sao nhắc đến Sunny lại khiến cho dì mình trở nên căng thẳng như thế?

- Gặp lại là sao? Con đã từng quen Sunny sao? Dì Jihyun, xin dì hãy nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra đi!

Jihyun thở dài, cô biết cha mẹ Hyomin không muốn con gái mình nhớ lại mọi chuyện nhưng trái tim cô mỗi đêm vẫn thổn thức khi nghĩ đến quá khứ. Jihyun rời khỏi bàn ăn, cô đi vào phòng mình và lấy ra một chiếc hộp sắt, trên chiếc hộp sắt đóng bụi ấy, dòng bút dạ đen vẫn còn in đậm: “Sunny x Hyomin”

Hyomin há hốc mồm nhìn hai cái tên của cô và Sunny được lồng trong một trái tim lớn. Từng giọt nước rơi tí tách lên chiếc khăn trải bàn và Hyomin đưa tay lên khuôn mặt ướt đẫm của mình, nước mắt cô từ khi nào đã chảy dài.

- Đây là tất cả những gì con để lại nơi này sau khi con được cha mẹ đưa về thành phố, họ không muốn con mang theo phần kí ức đã mất này.

Cô run run mở chiếc hộp sắt, bên trong là vô số vô số những tấm ảnh của cô và Sunny rạng rỡ bên nhau, Sunny trong ảnh trông y hệt như Sunny mà cô vẫn gặp mỗi ngày, chỉ có mái tóc là khác, Sunny trong ảnh của cô có mái tóc hệt như cái tên của mình, một mái tóc ngắn màu vàng óng rực rỡ như ánh mặt trời. Dưới đáy hộp là rất nhiều thư viết tay của cô và Sunny, chúng đã cũ nhưng không hề bị sờn rách như thể người giữ chúng đã luôn chăm sóc cẩn thận cho từng bức thư một.

Hyomin nhìn Jihyun, cô không hiểu, tại sao lại như thế? Chuyện gì đã xảy ra? Đây là kí ức của cô nhưng tại sao đầu cô trống rỗng, tại sao cô không có một chút nào hình ảnh của Sunny tồn tại trong đầu mình? Cha mẹ cô từng kể cho cô nghe về việc mất trí nhớ của cô bởi vì cô gặp một tai nạn xe cộ nghiêm trọng, liệu… liệu những phần kí ức bị mất đó, có phải nó là kí ức về Sunny của cô?

- Con và Sunny quen nhau khi con về nơi này nghỉ hè, hai đứa nhanh chóng kết thân với nhau như những ngón tay đan vào nhau thật tự nhiên, hai đứa bên nhau như hình với bóng, kể cả khi cả hai không còn ở bên nhau vì hết hè và con phải về thành phố học nhưng những lá thư của hai đứa gửi cho nhau vẫn không hề ít lại, chúng dày lên theo tình cảm của cả hai, con và Sunny. Nhưng năm năm trước, vào mùa hè năm đại học đầu tiên của con, khi hai đứa cùng chèo thuyền ra đảo chơi thì chiều hôm đó, một cơn bão đột ngột đến không báo trước, con bị đập đầu vào thân tàu ngất đi và rơi xuống biển, Sunny đã cứu con, con bé cột chiếc áo phao duy nhất vào người con còn bản thân thì một mình chống chọi với những cơn sóng biển, sáng hôm sau một tàu đánh cá đã vớt được con nhưng không ai tìm được Sunny. Cha mẹ con, những người luôn phản đối mối quan hệ của con và Sunny chỉ vì đứa trẻ đó là con nhà đánh cá vì muốn con quên đi Sunny nên sau khi nhận ra những kí ức về Sunny trong con không còn nữa, họ đã quyết định không cho con trở lại nơi này.

Từng lời kể của Jihyun là từng mảng kí ức trong Hyomin quay lại. Hyomin thét lên đau đớn, không! Cô không tin chuyện này, làm sao có thể như thế? Làm sao mà cha mẹ cô có thể làm chuyện đó đối với cô và trên hết là làm sao mà Sunny mỗi ngày cô vẫn gặp lại là người mà cô đã quên mất, là người cô đã dành trọn yêu thương, là người đã không còn trên cõi đời này nữa.

Nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò, đêm đó, Hyomin ngồi nơi ban công và nhìn ra biển, cạnh cô là chiếc hộp sắt chứa đầy những kỉ niệm của cô và Sunny. Hyomin không biết mình đang mong chờ được nhìn thấy điều gì từ màn biển đêm sâu hun hút trước mặt, là một bóng hình quen thuộc sẽ từ dưới nước ngoi lên và đi về phía mình hay cô sẽ đi về phía biển và tìm lại hình bóng đó?

Ngày hôm sau, Hyomin đến trước một ngôi nhà mái ngói đơn sơ, mùi biển nồng nàn quen thuộc, ngôi nhà của biển mà cô đã đi đến mòn chân, quen thuộc đến từng viên gạch ngói, và kìa cô nhìn thấy, lại thêm một mảnh ngói bị vỡ ra, có lẽ thời gian đã mang nó đi cũng như cơn giông ngày ấy đã cuốn phăng của ngôi nhà này, một người con gái mang tên mặt trời.

Cánh cửa gỗ mở ra, từ trong nhà, một phụ nữ trẻ với khuôn mặt đôn hậu không khác kí ức là bao bước ra, cô ta nhìn thấy Hyomin và tất cả mọi thứ đang cầm trên tay đều rơi xuống đất.

- Em chào chị, Eunkyu unnie!

Eunkyu đặt tách trà rong biển xuống bàn, cô ngắm nhìn Hyomin trước mặt mình, đứa trẻ ngày xưa đã cùng em gái cô lớn lên mỗi mùa hè nay đã là một cô gái thật xinh đẹp.

- Em đã lớn quá rồi, Hyominnie.

Hyomin thoáng mỉm cười, mọi người trong nhà Sunny đều gọi cô bằng cái tên đó. Cô nhìn lên bàn thờ trên chiếc tủ gỗ dựng sát vách, nụ cười rạng ngời của Sunny sau bao năm tháng vẫn không hề phai nhạt. Cô đứng dậy, đi về phía bàn thờ.

- Em xin phép.

Eunkyu gật đầu. Ba nén nhang được thắp lên, những cuộn khói trắng lăn tăn cuộn tròn trong không khí. Hyomin quỳ xuống trước bàn thờ, đầu cô chạm đất.

- Em xin lỗi!

Cô nói trong ánh mắt ngạc nhiên của Eunkyu.

- Vì sao lại xin lỗi?

Eunkyu dịu dàng hỏi.

- Vì em đã không mang Sunny quay lại, như lời em đã hứa!

Nhưng Eunkyu chỉ đỡ Hyomin đứng dậy, cô lắc đầu.

- Không ai biết được chuyện của tương lai và không ai thay đổi được những gì đã xảy ra trong quá khứ, chỉ có ngày hôm nay là nằm trong tay ta, chúng ta chỉ sống trong ngày hôm nay.

Hyomin bước ra cầu cảng, nơi những chiếc thuyền buồm nhỏ mà cô cùng Sunny đã từng dùng để ra đảo. Cô bước xuống, con thuyền màu trắng, hệt như con thuyền ngày xưa cả hai đã dùng lần cuối cùng. Gió lớn đẩy con thuyền ra khơi, những gì ba năm trước cô đã từng làm, giờ đây chúng đều quay lại bên cô như thể tất cả mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, chỉ thiếu một người đồng hành.

Nắng chiều làm rực sáng cả mặt biển hệt như ngày ấy, bầu trời thật đẹp, những cánh chim hải âu tung bay trong gió, không một điềm báo nào cho một cơn giông, cho một nỗi đau.

Con thuyền trắng bơ vơ một mình trôi theo dòng nước vào bờ, trong khoang thuyền, người ta tìm thấy một lá thư đề tên người nhận là Lee Jihyun.

Run run nhận lá thư từ tay người chủ của cảng tàu, Jihyun mở bức thư ra đọc, cô quỳ sụp xuống đất, ôm chặt bức thư vào lòng khóc nức nở.

“ Gửi dì Jihyun, gửi cha mẹ của con, con xin lỗi vì đã đường đột ra đi mà không nói cho mọi người biết, nhưng năm năm qua, con đã luôn phải sống với một trái tim không thể tìm được cảm xúc, con đã sống như một kẻ đã chết và con luôn tự hỏi, rốt cuộc thì tại sao con lại như vậy? Mọi người đều yêu thương con và con cũng yêu thương mọi người nhưng trong cuộc đời này, kể cả khi ta có yêu thương mọi người đến mức nào thì sẽ luôn có một người duy nhất mà ta chỉ muốn ích kỷ dành hết mọi thứ cho người đó.

Kí ức của con ngày đó mất đi, có thể là sự thanh thản của cha mẹ nhưng với con, đó là một lời nguyền, một sự chịu đựng khi không thể nào biết được con đã đánh mất điều gì. Nhưng cuối cùng thì con cũng đã tìm lại được kí ức của mình, tìm được lời giải cho mọi câu hỏi đã luôn vây quanh đầu con suốt năm năm qua, tìm lại được niềm hạnh phúc của mình.

Một lần nữa, con xin lỗi cha, mẹ, dì Jihyun, các anh trai, con là đứa trẻ ích kỷ khi chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc của chính mình, từ giờ trở đi, xin hãy tin rằng con cuối cùng cũng đã tìm lại được người duy nhất có thể lấp đầy lỗ hổng trong trái tim con.

Mãi yêu mọi người”

Lực lượng tìm kiếm được huy động như muốn cày nát mặt biển nhưng mọi thứ đều vô vọng.

Và khi Hyomin mở mắt ra, cô nhìn thấy, Sunny đang mỉm cười nhìn cô, trong làn nước ấm áp của đại dương bao la, những đàn cá ngũ sắc cùng rặng san hô sặc sỡ dưới ánh sáng lung linh của mặt trời từ bên trên rọi xuống. Hyomin luồn tay vào mái tóc dài mượt mà như những sợi tơ của Sunny, bàn tay kia ôm lấy chiếc eo thon, kéo về phía mình. Cô thì thầm sau khi đặt lên đôi môi đỏ mọng một cái hôn thật dài và sâu.

- Tớ đã quay lại rồi đây, Sunny-ah.

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro