Chapitre: -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng nổ vang lên, mùi khói lang tỏa khắp mọi nơi trộn lẫn với mùi của tử thi đang bị thiêu rụi. Tiếng xèo xẹt từ thi thể đang bị thiêu đốt rất rõ, một thành phố vài tiếng trước còn đang nhộn nhịp nay bổng chóc chằng còn lại một âm thanh nào của sự sống cả. Từ trong một cái thùng rác lớn bẩn hỉu, một người phụ nữ đầu tóc bù xù, quần áo dơ dấy và bị thương ở một bên tay bước ra, người phụ nữ từ từ bước ra. Theo sau là một cô bé gái nhỏ tầm mười hoặc mười một tuổi, cô bé gái có vẻ lành lặn hơn so với người phụ nữ kia, cô bé mặc một chiếc váy xanh nhạt, bị vấy bẩn bởi vài tia máu, khuôn mặt cô cũng chẳng con nét thơ ngay của một cô bé gái nên có nữa. Người phụ nữ đỡ cô bé nhỏ kia ra, người phụ nữ quan xét xung quanh một hồi lâu, người phụ nữ nói

- Rumi, nghe mẹ nói nhá, một tí nữa con tuyệt đối im lặng, không được phát ra âm thanh nào nhá, con hiểu chứ?

Rumi khẻ gậc đầu, thật ra cô bé từ lâu đã có vấn đề về giao tiếp, cô bé gất hiếm khi nói cái gì đó. Thấy con bé gậc đầu, người phụ nắm tay Rumi đi ra khỏi con hẻm nhỏ tâm tối, bước ra ngoài con hẻm, cảnh tượng thành phố 'HimiSuka bị tàn phá đến mức tan hoang, xác chết nằm la liệt khắp nơi. Những ngọn lửa cháy phạp phùng như là những linh hồn của những người đã chết đang gào thét kêu đau, dù hiện tại trời đang mưa như chút nước nhưng những ngọn lửa ấy cứ cháy không ngừng nghĩ. Hai mẹ con họ men theo những con đường chưa bị đống đỗ nát của hành phố vùi lấp, thành phố như trở thành một mê cung với những xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi. Máu, nội tạng, phổi, ruột, gan, bao tử, tất cả mọi cơ quan trong cơ thể con người điều bị thứ gì đó móc và loi hết ra ngoài, số lượng người chết không thể đếm nổi, cứ như những xác chết này tự nhân bản lên vậy. Cơn mưa, máu cả hai thứ trộn lại với nhau và với số lượng xác chết xếp chồng lên nhau như vậy đã khiến đường đi thành một dòng sông máu, cả hai mẹ con cố bước qua những cái xác đã đông cứng ấy. Lội trên con sông máu ấy, hai mẹ con bọn bọ cũng đến trước một khách sạn trong có vẻ đã được những *kuronoshiki bảo vệ khá nghiêm ngặt, bên ngoài chất chồng những xác chết kì lạ, những cái xác đó giống con người nhưng lại không giống tí nào, chúng có những bộ móng vuốt đen tuyền, những chiếc gai nhọn mọc ra từ cánh tay và nhô ra từ lưng ra. Cả hai người đã đi một quảng đường khá xa, lau một lúc suy nghĩ mẹ Rumi cuối xuống nói cô bé:

-con đợi ở đây mẹ sẽ vào bên trong trước, nếu thấy có gì bất thường thì hãy giả chết hoặc trốn đi, đừng có chạy, chạy chỉ tổ phí hơi sức thôi. Con nhớ chưa?!

Con bé gật đầu, người phụ nữ yên tâm đứng dậy. Người phụ nữ tiến đến trước cửa, ngập ngừng một thời, hết nhìn vào trong rồi lại nhìn về phía đứa con gái của mình, sau một lúc thì cô cũng bước vào...

*một tiếng trôi qua

Đã một tiếng trôi qua, mưa cũng đã tạnh, Rumi vẫn đứng đó đợi mẹ cô bé ra, cô bé tất nhiên cũng muốn vào tìm mẹ nhưng lại không dám cãi lại lời mẹ đã dặn dò nên cô bé cũng miễn cưỡng chờ đợi. Đợi được hơn hai tiếng nhưng chả thấy mẹ quay lại, cô bé cũng bất đầu suy nghĩ nhiểu thứ trong đầu, từ việc chắc mẹ cô đã bỏ cô lại mà bỏ trốn một mình hoặc là bà ấy đã được đưa đi đâu đó rồi và cũng có thể là..., suy nghĩ của cô kết thúc tại đó vì có một tiếng động rất lớn ở phía bên trong khách sạn, âm thanh càng ngày càng lớn và như nó đang tiến ra phía bên ngoài vậy, như có linh cảm không lành lắm về thứ đang "vội vả bước ra" ngoài đó Rumi lúc nãy đang mệt lã người thì cũng tự dưng có thêm tí sức để bắt chăn lên cổ mà chạy, cứ như thế một cuộc truy đuổi của máu và thịt bắt đầu.

*mặt trời gần ló dạng*

Chạy.... chạy.... chạy.... rồi lại chạy, cứ như mèo vờn chuột, khi nó gần tóm được cô thì lại để cô chạy, có vẻ như sinh vật không xác định này thích việc đùa dỡn với tâm trí và tinh thần của nạn nhân nhỉ?!
Với một cô bé mới lên 10 như Rumi việc chạy như này là quá sức với một cô bé nhỏ như cô. Cảm thấy chạy mãi cũng không phải là cách Rumi có một ý tưởng tuy không cắt đuôi được sinh vật kia nhưng có thể giúp cô câu giờ để lấy lại sức hoặc nhiều hơn là tìm được lính của quân đội, cuộc ruộc đuổi cứ thế tiếp tục, không phải là chạy vào một quán nước rồi chạy ra thì cũng là chạy qua những con hẻm nhỏ.

*BOOM* một tiếng nổ lớn ở ngay cái khách sạn mà mẹ Rumi lúc nãy vào đã phát nổ rất to, vụ nổ lớn khiến gần như mọi thứ ở gần đó điều bị thổi bay mọi thứ, xác thịt bay tứ tung trên bàu trời đang dần ngã sắc xanh khiến cảnh tượng tưởng như sẽ rất kinh dị ấy lại tuyệt đẹp đến kinh tởm. Nhờ kế hoạch Rumi đã quay lại gần chỗ khách sạn, ấy thế vừa đúng lúc con sinh vật quái thai kia đuổi đến, mai lần mò trong màng đêm giờ cô bé cũng thấy rõ nó và khi thấy rõ nó cô bé mở to đôi mắt của mình, vì thứ trước mắt cô và nãy giờ rượt đuổi cô lại chính là cha của cô. Cả hai nhìn nhau chầm chầm, sinh vật kia hay nói cách khác là cha của Rumi đã biến đổi hoàn toàn, cơ thể chỉ toàn gai nhọn và móng vuốt sắc nhọn, mùi cơ thể ông nòng nặc mùi tanh của máu. Ông nhìn Rumi một lúc, rồi ông đưa móng vuốt của mình lên chuẩn bị động thủ, cô bé như đã chấp nhận số phận của mình mà chỉ nhắm chặt đôi mắt chờ đợi cái chết đến với mình, khi nghĩ mọi chuyện đã hết thì bất hình lình từ đâu đó một người phụ nữ vồ lấy con quái vật, đó lại không ai khác là mẹ của Rumi.

- RUMI CHẠY ĐI CON!!!

tiếng hét như đánh thức ý chí đã tắt của cô bé được tháp sáng thêm lần nữa, vừa hét lên được một tiếng thì con quái vật đã hất bay mẹ của Rumi, bà bị hất bay vào bên lại bên trong khách sạn, cú hất bay khi nãy đã khiến bà bị gãy một bên tay và tổn thương phần đầu nhưng ý chí của một người mẹ đã khiến bà mạnh mẽ hơn, lấy lại tí ý thức bà nhìn thấy một nút kích hoạt bom.

Con quái vật nhìn Rumi rồi từ từ tiến lại gần cô bé, cô bé cứ theo bản năng mà lùi lại, khi vừa dơ cánh tay mọc đầy gai nhọn và tanh mùi máu thì một tiếng kêu cất lên.

-Ê!! Thằng mặt l*n!!

Con quái vật quay đầu lại, một tiếng nổ lớn phát ra, vụ nổ khiến những cái xác nằm đó bị thổi bay, máu cứ như mưa mà rơi liên tục cùng các bộ phận khác của con người, nhưng bức tường bị phá hủy thành những viên đá nhỏ bị lực của vụ nổ khiến nó bay như những viên đạn, bay thắng về phía của Rumi và con quái vật kia.

*GẦM*

Từ trên trời, một tia sét tím đánh xuống chỗ của hai người, thời gian lúc ấy cứ như dừng lại vậy, một cô gái với mái tóc đen tím như bay trong gió bay theo những viên gạch, viên sỏi và các mảnh thủy tinh từ vụ nổ bay tới chỗ Rumi. Cô gái dơ tay ra rồi nhanh như chớp đứa cô bé ra khỏi tầm ảnh hưởng của vụ nổ. Khi mở mắt ra Rumi đã thấy mình nằm trên một cái nệm ven đường, cô bé như không tin vào mắt mình vừa rồi bản thân vừa đứng trước một con quái vật to gấp bốn lần bản thân mà bây giờ đã không thấy gì, cô bé đảo mắt một vòng xung quanh, cô bé nhận ra mình vẫn ở trước khách sạn chỉ là bây giờ xung quanh xác chết, máu, cơ thể người bị cắn xé và những thứ khác đã biến mất như chưa thề xuất hiện ở đó vậy, đang quan xét xung quanh thì một bàn tay chạm nhẹ lên vai Rumi khiến con bé giật bắn người.

- tỉnh rồi sao?

Cô gái bí ẩn hỏi. Rumi vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi chị gái vừa xuất hiện này. Ngạc nhiên là vì cách ăn mặc của chị gái này rất kì lạ, với chiếc váy dài đến mắt cá chân và một thanh kiếm được để ngay eo hình như nó còn đang nhấp nháy nữa!. Mãi quan xét chị gái này mà con bé không nhận ra chị gái đang nhìn con bé với một ánh mắt rất kì lạ. Cả hai đang bận "thâm dò" đối thì một tiếng gầm gừ khá to từ đâu vang lên, cô gái bí ẩn kia như đã biết sẽ có chuyện ngay lập tức vào tư thế chuẩn bị và đứng trước mắt Rumi.

- im lặng đi.

Nghe chị gái kia nói vậy Rumi bất giác lấy hai tay bịch miệng lại.
Từ trong khách sạn bây giờ đã
hành đống đỗ nát trồi dậy một sinh vật to lớn và không ngạc nhiên gì khi sinh vật đó lại là bố của Rumi, bộ dạng bây giờ của ông ta trong rất thê thảm, cơ thể khắp nơi toàn những vết chém sắt liệm. Cánh tay, đôi chân và cả thân của nó gần như khắp cơ thể của nó gần như bị cùng một loại sát thương gây ra. -//vết kiếm gây ra chăng?//. Rumi tự hỏi trong đầu. Có lẽ do vết thương khá sâu khiến nó khó có thể hồi phục nhanh được, điều đó có lẽ đã khiến nó tức điên lên, nó tức điên nhìn về phía của cô gái bí ẩn kia, nó không nghĩ nhiều chỉ biết nó vừa bị một đứa con gái chém cho tí nữa thì đi ngủ và điều đó thật nhục nhã, nó sẽ không tha cho thứ thấp kém đó. Nhận thấy tình hình đang khá căng thẳng cô kia nhìn lên bầu trời một lúc, bầu trời bắt đầu có những đám mây tích điện bắt đầu xuất hiện càng ngày càng dầy đặc, một tia sét nhỏ đánh xuống gần đó tạo ra một con bướm điện, nó chập chờn bay đến chỗ cô gái kia. Con quái vật kia như không thể nhìn nổi con nhỏ trước mặt làm màu nữa, nó lao lên chuẩn bị xé xác cả hai người, vừa đúng lúc con bướm chập chờn bay đến đậu vào trong lòng bàn tay của cô gái bí ẩn đó.

Con quái vật gầm lên một cái, một đám quỷ theo sau nó, nó lao lên và những con khác cũng vậy, khi tất cả bọn nó điều chỉ cách cả hai người một đoạn ngắn và cứ tưởng rằng hai người sẽ bị bọn chúng xé xác ra thành từng mảnh thì cô gái kia nắm chặc bàn tay lại. Một dòng điện từ trên những đám mây tích đánh thẳng xuống khiến đám quái bị đẩy lùi, con quái vật tức điên nhìn về phía cô gái đó nhưng từ khi nào ở chỗ đó lại chỉ còn mỗi Rumi đang ngồi co rúng lại một chỗ nhìn đám quái vật sợ hãi, không suy nghĩ gì con quái vật liền lao đến và chuẩn bị xử lý Rumi. Khi tất cả những con quái vật chỉ cách chỗ Rumi một đoạn thì những đám mây tích điện từ trên trời đột nhiên phát sáng một màu tím kì lạ, ánh sáng bất đầu lang ra khắp đám mây còn lại tạo nên hình một mạng nhện tích điện trên bầu trời, bọn quái vật không để ý mặt đất bất đầu rung chuyển mà cứ tiếp tục lao lên, khi Rumi và bọn quái vật kia cách nhau chỉ một cánh tay thì từ giữa mạng nhện điện đó bị một chùm tia điện nhìn như một con bướm điện lao thẳng xuống xé toẹt cả bầu trời đêm. Nó lao xuống rồi lại chập chờn uốn lượn theo hình dích dắc bay xuyên qua đám quái kia. Từng miếng thịt, từng giọt máu và tất cả guột, gan, lòng, phổi, tất cả điều văng tung tóe khi con bướm đó lướt qua, trên người những con quái khi bị giết để lại hàng vạn vết chém và đi kèm là những vết rất lạ cứ như bị trích điện vậy, dọn dẹp mấy con bọ đó con bướm lao nhanh đến chỗ cha Rumi. Nó càng đến chỗ con quái thì một bóng dáng bên trong đó xuất hiện, con bướm điện bây giờ cứ như thủy tinh nó bắt đầu bị nứt, con quái vật vung tay vào con bướm điện kia, ngay lập tức nó vở thành từng mảnh rồi từ bên trong con bướm đó có một thứ khác lao ra cùng lúc đó Rumi như đã kiệt sức nên ngất đi, hình ảnh cô bé nhìn thấy cuối cùng là một bóng dáng cao lớn dần ngã xuống và có thứ chất lỏng màu đỏ bắn lên bầu trời.

- Dậy!

Một giọng nói vừa đánh thép gọi con bé dậy, bị gọi đột ngột như vậy làm Rumi giật mình và tỉnh dậy ngay lập tức.

- nó tỉnh rồi...Irin.

Rumi còn chưa hiểu chuyện gì thì một giọng nói cất lên làm con bé vẫn đang mơ mơ màng màng lập tức tỉnh táo lại, cô nhìn xuống, trước mắt cô là một người phụ nữ bị chôn vùi một nữa thân dưới trong đống đổ nát đang chảy máu không dừng, Irin đó nghe cô gái bí ẩn kia gọi nên cố gắng ngẫn đầu lên, Irin nhìn con gái mình vẫn an toàn và bình an vô sự, cô mỉm cười nhìn con gái mình rồi nói.

- cả..m ơ..n e..m, Yuko!

Nói xong cô ấy rục xuống mà không cử động hay phát ra âm thanh gì nữa, cả hai người không ai nói với ai câu nào chỉ im lặng như vậy. Trời bắt đầu có tí ánh sáng, trời cũng bắt đầu trong xanh hơn thì từ hư không một con bướm điện chui ra từ một khe hở, nó như có ý thức liền bay đến chỗ của Yuko, nó bay lên và đầu ngay bên vai cô một lúc.

- ta còn có việc.

Nói xong cô ta liền nắm lấy con bướm kia rồi bức một cọng tóc rồi cuốn cọng tóc đó vào con bướm, sau cả đống quy trình phức thì từ đâu một đàn bướm bay đến bu vào con bướm kia bú được một lúc thì từ đám bướm đó bước ra một cô gái, cô ta từ đầu đến chân mọi thứ điều y chang trừ đôi mắt, Yuko có đôi mắt màu tím đen còn cô gái kia thì mắt màu tím nhạt đó là đặc điểm duy nhất khác nhau của hai người.

-này là Yukio, nó sẽ chăm cháu cho đến khi cháu lớn và vì sao ta không cháu á? Ta không rảnh!

Yuko chặn hết mọi tế bào thắc mắc trong Rumi luôn rồi, nói xong Yuko lấy một cây bút rồi đột nhiên cô ta rạch một đường vào hư vô, ngay lập tức một cánh cổng mở ra, phía bên kia là một ga tầu hình như là bị bỏ hoang rồi. Cánh cổng vừa xuất hiện thì có ngàn tiếng la hét của một sinh vật gì đó đang tiến đến và có vẻ nó không phải như những con quái vật vừa rồi, Yuko quay lại nhìn cả hai người một lúc và cả hai vẫn trơ mặt ra đứng đó nhìn Yuko, chán chả muốn nói Yuko chỉ đẩy cả hai con người không não này qua bên kia cánh cổng trước khi cánh cổng biến mất Yuko nhìn Rumi một lúc rồi nói.

- đợi đi, ta sẽ về.

Nói xong thì cả đám quỷ xong vào cũng vừa lúc cánh cổng đống lại, Yukio và Rumi ngồi đó một lúc thì Yukio đứng dậy và đỡ Rumi lên.

-như Yuko đã nói, chị là Yukio từ bây giờ chị sẽ bảo vệ và chăm sốc em được chứ?!

Rumi gật đầu.

-hmmmm, em tên Rumi nhỉ? Mà nghe vậy chả hay tí nào hay chị gọi em là Kirie nhé!!?

Nghe thấy tên mới của mình, Rumi à không, Kirie vui vẻ nở nụ cười, nụ cười của một đứa trẻ, nụ cười đẹp nhất ngày hôm đó.

                 Chưa xong đâu
End chap -1

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro