The day you go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bronya , tôi yêu em, liệu chúng ta có thể thành một đôi chứ?" Seele

Bronya rưng rưng nước mắt, em hạnh phúc lắm, em và người ấy giờ đã là một đôi. Dưới ánh trăng tròn ở Belobog , họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào , một cuộc tình mới chớm nở. Cuộc tình của tiểu thư và cô bác sĩ .

Bronya và Seele đã bên năm suốt 3 năm trời,1095 ngày,26280 giờ,1576800 phút. Họ yêu nhau nhiều lắm . Ai tại Belobog cũng biết điều đó, họ chúc mừng đôi trẻ, mừng vì họ đến với nhau. Trừ Cocolia-mẹ em , mẹ em không thích đồng tính , càng không thích Seele chút nào , nhưng bà đã để yên cho em và chị bên nhau 3 năm . Cho đến khi , hoàng tử bên nước láng giềng ngỏ lời cưới em , cho em lên làm hoàng hậu , cho Cocolia và con gái sẽ được ăn sung mặc sướng , cưới hắn ta là ước muốn của bao người con gái.

Mẹ đã nói chuyện với em , ép em chia tay, ép em phải cưới hắn ta . Em không chịu, đương nhiên rồi , ai lại đi gả cho người mình không yêu chỉ vì ham muốn tiền tài của mẹ cơ chứ . Em quát lên, la hét không chịu, và đó là lần đầu tiên mẹ tát em . Mẹ tát liên tục, đau lắm , hai má em đỏ ửng còn môi thì bật máu . Bà sai người nhốt em lại trong phòng , không cho em ra gặp chị . Còn bà ta đi gặp chị để ép hai đứa chia tay.

Bà ta hẹn gặp chị tại một quán cà phê nhỏ, vào thẳng vấn đề , bà ta muốn em và chị chia tay , với lý do tốt cho con gái bà , và đấy là ý muốn của em. Seele đau đớn , nhưng không hề biết rằng em ở bên kia đau khổ, khóc đến phát ngất... 

Về đến phòng con gái , bà lại bảo Seele muốn bỏ cô , muốn nói lời chia tay nhưng chả thể nói trực tiếp , bà khuyên con gái nên từ bỏ và đi cưới thằng hoàng tử kia , em giờ đã quá thấm mệt , và em đã lựa chọn nghe lời mẹ.

Dưới cái trời âm u của Belobog, một đám cưới linh đình đã được tổ chức , những lời bàn tán xì xào về chuyện của Bronya và Seele rất nhiều. Bronya diện lên mình một bộ váy cưới rất đẹp , nhưng nét mặt của cô thì buồn vô cùng , cô như chết lặng. Còn Seele khi thấy ư , đương nhiên là rất tức nhưng chả làm được gì , đành ngậm mùi nhìn đôi bên hạnh phúc . Hai hàng lệ từ từ rơi khi thấy hai họ thành đôi . Bronya cũng rơi lệ , rơi lệ trong đau khổ.

Cuộc sống hôn nhân của Bronya chả vui vẻ gì, đương nhiên là em không chịu động phòng với hắn ta . Em vùng vẫy, giãy giụa, đến nỗi mà hắn còn phải sai người nhốt em xuống ngục , nhằm để em nghe lời. Em chán ghét , chả nói câu nào . Hắn còn sai người đánh đập em, vết thương chi chít khắp người, còn bắt em nhịn ăn nhịn uống . Em phải sống trong cực hình , đến khi nào hắn đạt được mục đích mới thả em ra.

Nhưng nào đâu có dễ như vậy , 5 năm trôi qua , em giờ tàn tạ lắm. Nhưng 5 năm đấy cũng đủ để em đào một cái lỗ trốn thoát khỏi hắn. Nhân lúc cai ngục không để ý , em chui ra thật nhanh . Mặc kệ đôi chân có đau đớn , em vẫn chạy, cứ chạy , chạy đến trước cửa phòng bệnh . Như một cách thần kì , Seele đã nhìn thấy em . Mặc kệ bệnh nhân như thế nào , mặc kệ mình đang dở dang việc gì , Seele liền chạy lại bên em

Bằng

Một phát súng xuyên qua vai em , tay cô nhuốm máu, còn em thì thở hổn hển, hơi yếu dần.

"Seele, em yêu chị"

 Bỗng, mọi thứ tối dần, em chìm sâu vào giấc ngủ dài

Thật dài

Chả biết bao giờ tỉnh lại

.

.

.

Seele đã tận mắt chứng kiến tất cả , cô tức tốc đưa em vào phòng mổ , thực hiện ca mổ gấp . Còn hắn ta đã cao chạy xa bay, chả đoái hoài gì đến em. Trong ca phẫu thuật , nước mặt cô không ngừng tuôn rơi, nhìn người thương đang chết dần mà không cứu được , giờ đây cô chỉ muốn oà khóc một mình, làm sao cô có thể sống được nếu thiếu em đây ...

"Quá muộn rồi, đừng cố nữa , làm ơn"

Tựa như tiếng Bronya đang cầu xin cô vậy

.

.

.

Ca phẫu thuật được coi như thành công , tiếc rằng Bronya đã rơi vào cơn hôn mê sâu, chưa biết bao giờ tỉnh lại , Seele vẫn đến thăm em, chăm em từng ngày . Mỗi lần nhìn em, tim cô như thắt lại, đau đớn nhìn người thương.

.

.

.

5 năm trôi qua, Seele vẫn như thế, vẫn chăm em hằng ngày, vẫn yêu em như ngày đầu, vẫn đau khổ nhìn em . Dù trong khoảng thời gian ấy, biết bao chàng trai đã ngỏ lời với cô, nhưng cô từ chối , cô chỉ có mình em mà thôi. Seele chỉ có mình Bronya mà thôi.

Và rồi , vào một ngày trời nắng nhẹ , mưa rơi tí tách vài giọt. Em tỉnh lại, em tỉnh lại ngay khi Seele vừa bước vào . Hai người nhìn sau, sững sờ , bất ngờ chan lẫn niềm vui , họ nhìn nhau rất lâu, lâu thật lâu

"Seele?"- Bronya

"Bronya!!!"  - Seele

Cô chạy đến ôm chầm lấy em , nước mắt cô cứ tuôn ra, tuôn ra trong hạnh phúc . Em cũng bất ngờ , rồi cũng ôm chầm lấy cô, em cũng rơi lệ, rơi lệ trong hạnh phúc. Họ cứ khóc , cứ ôm nhau thôi.

Và họ trao nhau một nụ hôn.

Bình tĩnh lại rồi, em kể lại cho cô về cuộc sống của mình ở bên đó, nó đau khổ lắm, nên em mới thành ra như thế này . Cô thì ngồi lắng nghe an ủi em, sau đó tự mình đi lấy đồ ăn và chăm em tiếp .

" Tháng sau em sẽ được ra viện"- Seele

"Tốt quá, vậy mình hẹn hò tiếp nha"-Bronya

.

.

.

Em đã ra viện, họ tiếp tục hẹn hò, họ cùng trải qua cuộc tình hạnh phúc suốt 1 năm trời , bao nhiêu chuyện vui buồn , bao nhiêu cuộc đi chơi , dạo quanh Belobog. Họ cười thật tươi, hạnh phúc bên nhau

.

Sau 4 năm yêu nhau 5 năm đợi nhau, họ đã quyết định dừng mối quan hệ hẹn hò và một ngày nọ

.

Dưới ánh trăng tròn của Belobog

Seele quỳ xuống, đưa hộp nhẫn ra trước mặt Bronya

"Bronya , chị biết chị là người thẳng thắn , không hay nói những câu sến súa , nhưng chị muốn nói với em "

"Cưới chị nhé"

"Em đồng ý"

Seele nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của em

Bronya rưng rưng nước mắt trong hạnh phúc , vậy là họ đã thật sự thành đôi.

.

.

.

Belobog vào ngày đẹp trời, Bronya mặc cho mình một bộ váy cưới trắng lộng lẫy, nhìn em thật xinh đẹp, như thiên thần vậy. Seele khoác trên mình bộ vest trắng, lịch lãm, đẹp đẽ là hai từ duy nhất để miêu tả cô bây giờ. Nhìn họ thật xứng đôi.

"Bronya , liệu con có đồng ý bên cạnh Seele suốt cuộc đời này không?"

"Con đồng ý"

"Seele, liệu con có đồng ý bên cạnh Bronya suốt cuộc đời này không?"

"Con đồng ý"

Họ trao nhẫn cho nhau, và họ hôn nhau, một nụ hôn pháp

Vậy là họ đã về chung một nhà

.

Họ cùng nhau sống trong một căn nhà nhỏ ấm cúng . Seele vẫn tiếp tục công việc bác sĩ, còn Bronya thì làm chủ của một thư viện nhỏ tại Belobog . Mỗi sáng, họ sẽ trao nhau những cái hôn ngọt ngào , Bronya sẽ làm bánh kẹp và đồ ăn trưa cho Seele . Mỗi tối họ sẽ cùng nhau làm bữa tối và trao nhau nụ hôn ngủ ngon.

Cuộc sống cứ thế trôi qua yên bình và hạnh phúc. Cho đến khi họ cùng nhau lìa đời.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro