...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Ngày Tết phơi phới sắc xuân bên ngoài trời thì hơi se lạnh, không khí náo nức của thế giới bên ngoài thật tấp nập, người thì về quê đón Tết quay quần bên gia đình còn người thì phải ở lại mảnh đất Sài Gòn này để tha phương cầu thực, cái không khí ồn ào nhưng ấm cúng đó làm một số người thật sự phải ghen tị. Trên tòa nhà chung cư sang trọng, lấp ló hình bóng yên bình của một cô gái, đứng trên cao mà nhìn dòng người qua lại, cô đứng đó để hoài niệm về cuộc sống bộn bề lo toang của ngày trước mà cảm thán, vì sao ngày xưa cô có thể thoải mái đến như vậy? Mặc dù công việc đúng thật là làm cô phải mệt mỏi nặng nhọc nhưng cô không lúc nào than phiền, cô không nói hiện tại không phải không tốt mà là cô cảm thấy có quá nhiều thứ cô bỏ lỡ, trong đó có cả em ấy, vì ngày trước cảm thấy không xứng đáng với em mà chấp nhận mọi thứ, hy sinh tất cả là vì em còn bây giờ thì...có mọi thứ, những điều cô muốn có cũng có được chỉ là..không có được em của ngày trước, mong sao tương lai chị sẽ không bỏ lỡ em thêm lần nào nữa.

      Cô Nguyễn Thúc Thùy Tiên- một cô gái mang vẻ đẹp của sự mạnh mẽ do sự trải đời khắc nghiệt tạo nên gương mặt vô cùng gai góc, cô chính xác là một cô gái đi lên từ sự thiếu thốn, nghèo khó, quanh năm suốt tháng buông gánh bán bưng để kiếm tiền mà trang trải cuộc sống, tự lo cho bản thân từ nhỏ. Nhưng đặc biệt cô học rất giỏi, thậm chí còn đậu được nhiều giải cấp thành phố về nhiều môn và nhiều lĩnh vực khác nhau, cô chính là thiên tài hiếm có khó tìm, bất kì công ti nào cũng muốn đem cô để về mà giúp đỡ họ nhưng trong suốt những năm học cấp 3 ấy nó cũng chính là chuỗi ngày mà cô biết yêu thương, biết nhớ nhung, biết chiều chuộng và đặc biệt là biết hy sinh vì một người nào đó. Nhưng thứ khiến những người bạn thân của cô bất ngờ chính là cô thích con gái, à không đúng hơn cô chi thích duy nhất mình nàng ta thôi, đó chính là niềm vui tuổi mới lớn của cô cũng chính là thứ khiến cô cả đời chấp niệm cho dù em thuộc về cô hay không thuộc về cô, dù nó đau lòng đến thế nào đi chăng nữa cô cũng chấp nhận. 

      "7 năm" không dài cũng không ngắn, nó cũng chỉ là thứ để chứng minh với em cũng như với cô rằng chúng ta không chọn sai người. Cô trước giờ chưa từng tự ti vì mình nghèo, gia cảnh khốn khó, dù vậy nhưng nụ cười không lúc nào mà không nở trên môi cô hay ba mẹ cô và đến khi gặp em cô thực sự mới biết tự ti là gì, chẳng qua là cô chỉ tự ti vì không xứng với em thôi, từ đó cũng góp phần giúp cô cố gắng có được mọi thứ, có như vậy tương lai sau này em không cần lo gì cả, có chị bên cạnh em sẽ là công chúa.

       Và công chúa ấy chính là Trần Tiểu Vy, một vị tiểu thư ngang bướng, vì được chiều từ nhỏ nên bản chất thực sự rất ngang ngược, luôn ức hiếp người khác, nàng không phải là người chuyên đi bắt nạt bạn bè nhưng nếu là người cô không ưa thì cho dù người đó là ai cô cũng không quan tâm, đã ghét thì ghét cho trọn đời trọn kiếp và ghét đối với cô chính là ghét từ cái nhìn đầu tiên thì mãi mãi cô cũng ghét, sẽ luôn kiếm chuyện mặc kệ đúng hay sai, chẳng may người nàng ghét là cô rồi. Mà về tình yêu thì Tiểu Vy thực sự là một kẻ ngốc, người luôn không nhận ra tình cảm của ai đó cũng là nàng và người yêu đương nhiệt tình cũng lại là nàng, nhưng ngoài tính ngang bướng thì cô vô cùng hoàn hảo, về nhan sắc thì khỏi phải bàn vì cô là hot girl, học thức, địa vị hay danh tiếng cô đều có, đi đến đâu cũng được người này người nọ nể phục, gia đình cô quản cô rất ít nên cô muốn làm gì thì làm, ba mẹ cô sẽ đều yêu thương cô bất chấp, tính tình ngang bướng nhưng lại giàu tình cảm mới hay, cũng yêu thương ba mẹ vì biết ba mẹ sợ mình sẽ bị người khác ức hiếp nên lúc nào cũng nói là " con cứ làm điều con thích ba mẹ sẽ ủng hộ hết mình" nó rất là sai nhưng cô đã sử dụng nó và biến nó thành một phần tính cách trong con người cô luôn rồi.

"Dù biết chị có tình cảm với tôi thì tôi cũng khó mà chấp nhận người như chị được, tôi không thích chị, đừng cố chấp nữa"

"Chị...chị xin lỗi em đừng giận, chị sẽ đi ngay không làm phiền em nữa"

      Bỗng chốc tim hụt hẫng như đánh mất thứ gì đó, liệu rằng đây có phải là lần cuối em được nghe chị nói "chị yêu em" không?

      Mong rằng giây phút ấy em có thể biết được rằng chị yêu em, dành cả cuộc đời để yêu em và...sẵn sàng hi sinh...tất cả là vì em.
.

.

.

.

"Tiên, đừng vì cô ta nữa, mày phải tỉnh lại cho tao, mày mà bỏ tao đi là tao hận mày suốt đời, kiếp khác tao cũng không thèm làm bạn với mày nữa"-Phương Anh lần đầu khóc, lần đầu trải qua cảm giác tệ hại tới vậy, khiến cô như gục ngã ngay tại đây nhưng cô phải gắng gượng dậy, thay Thùy Tiên trừng trị tên độc ác kia.

.

.

.

.

"Chị....chị tỉnh lại đi....em cầu xin chị....chị đừng bỏ Vy, bỏ Gấu màaa...chị ơiiii" 

      Đến giây phút chị nhắm mắt và nằm bất động, em vẫn không thể yêu thương chị, quả thực cuộc đời này quá bi thương để sống tiếp. Thôi thì con lỡ thất hứa với ba mẹ rồi và cũng thất hứa với cả em, kiếp sau con nguyện bù đắp tất cả, tạm biệt ba mẹ, con yêu ba mẹ nhiều lắm và Vy à...chị yêu em.

       Câu nói cuối cùng được phát ra từ chính miệng người nàng yêu thương, có lẽ đó chính là thứ mà khiến cả cuộc đời sau này cô phải hối hận, phải tiếc nuối và tìm đủ mọi cách để bù đắp,  bằng tình yêu thương cho chị cũng như con của chị và đến khi đó những lời từ tận đáy lòng tức khắc cũng sẽ được thổ lộ, chị...hãy chờ em...em sẽ đến với chị sớm thôi.

----------------

thử sức viết truyện tổng tài xem sao haha

N.H.B
21/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro