Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu làm sai vặt cho em, để cả đám con gái lớp cô phải chê cười, một mình cô phải đi mua đồ ăn vặt cho những bạn mà Vy yêu cầu, tay xách nách mang khá nhiều đồ làm cô đi lên cầu thang suýt té vì đồ ăn cao đến nỗi đã che đi luôn tầm nhìn cô rồi. Nghe đến đây hội bạn cô tức điên lên, rồi còn nghe được Thảo với Hà vì vậy mà giận Vy nhưng Vy vẫn chứng nào tật đó và trong hội bạn đó có thêm Minh Quân muốn giúp cô nhưng cô từ chối, nhưng thay vào đó cậu năn nỉ được đưa đón Tiên đi học về để chở Tiên đi làm luôn, may mắn là Tiên đồng ý, vì như vậy thì cậu mới bảo vệ được cô khỏi lũ quá đáng kia.

Thực ra Thùy Tiên vẫn chưa biết lí do sao Tiểu Vy vẫn còn ghét cô đến vậy, cô không có làm gì em ấy mà, nhưng đâu có ngờ việc đồng ý cho Minh Quân đưa đi làm làm cho Tiểu Vy tức giận đến nỗi mà trong giờ cô đi làm còn gọi điện réo tên cô, trì triết cô đến thậm tệ tới vậy.

"nè chị kia, sao mặt chị dày dữ vậy ha"-Tiểu Vy vừa nói vừa khinh bỉ.

"em nói gì, chị không hiểu"

"không hiểu hay giả vờ không hiểu, mà chị chịu đựng tôi cũng giỏi, để tôi xem chị chịu được tới đâu"

"em nói vậy là sao?, alo-"

Thùy Tiên bất lực, phải làm sao đây cô lỡ thích con người này rồi, nhưng em cứ mãi đem danh dự cô ra để làm trò đùa vậy vui lắm sao? Vy đến khi nào em mới hiểu được chị, chị không phải chịu đựng gì cả, chỉ là vì chị thích Vy nên mới chấp nhận yêu cầu ngang ngược đó thôi..

.

.

.

Cuối cùng cũng đến ngày trả nợ, em hẹn cô ra công viên lúc 7 giờ sáng trong không khí lạnh lẽo của mùa đông, vì nhà cô cách khá xa nên cô phải đi bộ trong khí trời giá rét ấy, trên người thì chỉ mặc đúng một cái áo sơ mi mỏng manh, năm nay cô không có tiền mua áo mới vì để trả cho Tiểu Vy cô dành dụm hết rồi còn đâu.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy Tiểu Vy đâu, chỉ thấy trời thì bắt đầu ngày càng lạnh hơn mà cô thì ngồi ở ngay đây không một bóng người, không ai điên mà ra ngoài vào giờ này hết, chắc mỗi mình cô. Còn Tiểu Vy thì đang chăn ấm nệm êm, cô dường như quên bặc đi cuộc hẹn này mà để Thùy Tiên ngồi suốt 4 tiếng đồng hồ, lúc đó Tiểu Vy ngồi ăn sáng mới chợt nhớ ra mà chạy vội vào phòng lây quần áo thay nhanh đi tìm Thùy Tiên.

Thời gian gặp nhau không bao lâu nhưng cô đủ biết Thùy Tiên là dạng người không bao giờ thất hứa, cô nghĩ chắc giờ này chị ta chết cóng ngoài đó rồi cũng nên, tự nhiên cô thấy mình cũng có lỗi quá nên phải chạy đi tìm chị ta nhanh mới được.

"nè"-đúng như cô dự đoán chị ta ngủ gục ở đây rồi, còn người thì co lại trên chiếc ghế đá ở đó, không hiểu sao khi nãy vớ dư một cái áo, cô bèn đem đắp lên người chị ta, có khi chị ta thấy vậy mà cảm động phát khóc, đời đời nhớ ơn cô thì sao.

"chị.. tới bao lâu rồi"

"chị không sao, em đừng lo, chị mới tới thôi"

"chị có bị ngốc không, với gương mặt lạnh đến không còn chút máu này mà là mới tới hả, bộ tôi là con nít hay gì, dễ lừa quá hay sao"- cô nửa nói nhưng trong phần giọng nói ấy có sự giận dỗi, sao con người gì mà khờ dữ vậy.

"chị, không có ý đó, em đừng giận"

"ai thèm giận chị"

"đây tiền đây, em lấy đi rồi mau về, trời bắt đầu lạnh hơn rồi đó"

"tôi nghĩ người nên về là chị mới phải đó"-cô cầm tiền của chị trên tay nhưng cảm nhận được toàn bộ hơi ấm của chị như truyền hết vào đây vậy, nó ấm áp một cách lạ thường.

"em sốt hả, sao mặt em đỏ quá vậy Vy, có sao không?"- giọng điệu chị 10 phần là quan tâm em rồi.

"sao cái con người này cứ ôn nhu đến vậy là sao, cho dù mình đối chị ta thế nào thì chị ta vẫn có một mặt lo lắng cho mình vậy? Không lẽ chị ta...thích mình sao?"-Tiểu Vy thiết nghĩ mình điên rồi mới nghĩ như vậy.
.

.

.
Có một hôm cô bị sốt đến nằm liệt giường ấy vậy mà cô nghe em gọi liền loạng choạng đi tìm em, em muốn gặp cô thì cho dù bất cứ lí do gì cô cũng sẽ gạc qua một bên mà đi tìm em.

Đến nơi người hốt hoảng không phải là cô mà là em, nhìn chị ta thân tàn ma dại vậy mà vẫn ra tới tận này vì mình sao? Đồ ngốc, nói chị ta ngốc thì mãi mãi vẫn hoàn ngốc không khá lên được tí nào hết.

Ngược lại đêm đó em là người đưa cô về khách sạn gần đó nghỉ tạm vì em không biết nhà cô, đêm đó có người lâu lâu lại ngó qua xem kẻ kia còn sốt hay không...cứ như vậy mà cả hai trải qua một đêm bên nhau, không có khoảng cách cũng không có bất kì lí do nào khác...

Bao nhiêu thứ đó đã làm cô rung động với em chưa, em thực sự không giống như vẻ ngoài chút nào, nhìn em lúng túng khi chăm sóc cô rất dễ thương, chính sự đáng yêu ấy của em đã làm tim cô đứt phanh, đêm đó cô xin hứa với bản thân cho dù như thế nào cũng sẽ không bỏ mặc em, nhất định phải bên em, cho dù đau khổ thì cũng do chính cô là người đã lựa chọn.

.

.

.

Thấm thoát đã hoàn thành xong chương trình lớp 11, cô ngày nào cũng phải làm sai vặt cho Tiểu Vy, lúc nào cũng nghe em nói lời không hay về cô hết, cô biết em đang hiểu lầm cô, cô cần thời gian sau đó sẽ chứng minh cho em sau.

Tiểu Vy nói đủ mọi lời xấu nhưng chị không chịu rời đi, cô rất bực mình, đáng lẽ bị nói lời như thế thì phải vùng lên để chửi mắng cô chứ, sao nhìn chị ta cứ chịu đựng mình làm cô khó chịu theo, cứ tưởng hành hạ chị ta điên lên để thấy chị ta giận dữ và có cớ để ghét chị ta thêm nhưng dần dần cảm xúc của bản thân cô lại cảm thấy chị ta ngày càng thân thuộc với mình hơn mới đáng sợ chứ, mong sao cảm xúc đó qua mau, cô không muốn thấy chị ta nữa đâu.

Cuối cùng Tiên cũng trả hết nợ cho Tiểu Vy trong hè này, để kiếm tiền chuẩn bị cho năm cuối và học đại học nên giờ Thùy Tiên đang cố gắng làm việc thật chăm chỉ, lí do mà trả xong nhanh như vậy vì sao ư, vì Lương Linh Đỗ Hà, Phương Anh Ngọc Thảo giờ thành một cặp hết rồi, Hà với Thảo không biết sao mà cua được hai người kia nữa, lúc cô đi làm chân sai vặt cho Vy cũng là thời điểm họ bên nhau nhiều hơn nên dần nảy sinh tình cảm, giờ có đôi có cặp hết trừ mỗi Lona Kiều là độc thân, ít ra cũng phải có người mình yêu như Thùy Tiên đi chứ. 

Nhờ mối quan hệ cũng tạm gọi là thân thiết mà Thảo với Hà năn nỉ gãy lưỡi mới bớt tiền lại, không thì chắc trả tới kiếp sau còn chưa hết, dù gì Vy cũng giàu, Vy không chấp, chỉ là sau khi cô đồng ý lời đề nghị của Thảo và Hà thì cô cảm thấy mất mát. Rõ ràng từ đầu muốn kiếm chuyện với chị ta thôi, nhưng dần dần chị ta quen thuộc với mình quá, chị ta còn bảo vệ mình, bên cạnh mình, chăm sóc mình, có lần chị ta nửa đêm bị mình gọi quấy rối cũng không than phiền nửa lời, luôn trưng ra bộ mặt vui vẻ khi thấy mình, để rồi mình cũng dần bị nụ cười ấy ngày càng khuất phục, giờ không gặp được chị ta nữa sẽ thấy rất tiếc, còn buồn nữa..

"Vy ơi là Vy mày điên rồi, mặc kệ chị ta điiii"-cô đang cố gắng để chị ta thoát khỏi đầu mình, lúc nào cũng nghĩ về chị ta chắc cô bị điên mất.

Đúng lúc này Thùy Tiên từ phía sau đi lên.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Tiểu Vy có tật giật mình, đang nghĩ tới chị ta thì chị ta liền xuất hiện.

"Có liên quan gì chị sao?"

"Em không muốn nói thì thôi"

"Có nói thì nói với người yêu tôi chứ sao tôi phải nói với chị?"

"Em...em đang quen ai sao Vy?"- Thùy Tiên hụt hẫng, cô tưởng mấy tháng vừa qua là đủ để sự thân thiết khá lên một chút rồi chứ, nhưng không vịt thì mãi là vịt sao dám sánh ngang với viên ngọc quý như em được, hóa ra là bản thân mình đã quá ảo tưởng vị trí, mình đã bị quên mất rằng mình ở đâu và em ở đâu, cho dù tình cảm với em ngày càng đậm sâu thì sao, suy cho cùng cô cũng không thể với tới, nhưng cô tin vào một ngày nào đó em sẽ cho cô cơ hội. Cố lên Thùy Tiên.

Mà đúng thật Tiểu Vy mới vừa được một tên soái ca lớp trên tỏ tình , hắn ta tên là Anh Tuấn đúng là người như tên, hắn ta bên ngoài rất đào hoa, nhưng vấn đề bình thường Vy sẽ không quyết định quen một người như vậy đâu, chắc chắn có gì đó mờ ám.

Đúng, chính xác là hắn đã cua được Tiểu Vy, những lúc mà Vy cần giúp đỡ thì liền xuất hiện, cho dù mấy việc nhỏ nhỏ cũng làm cô bé này thấy thích thú, nhưng Vy ngốc người thật lòng bên cạnh thì không nhìn ra còn tên kia đểu cáng như vậy Vy lại đi chọn hắn ta.

Quen đâu được một tuần rồi, đó cũng chính là khoảng thời gian mà Tiên không còn bị Vy lăng mạ chế giễu nữa, cảm thấy trống vắng nên cũng muốn tìm người yêu, mà tên này cũng biết lựa thời cơ mà đến làm tâm hồn thiếu nữ của Tiểu Vy nở hoa nên vì vậy cô đồng ý nhanh mà không thèm suy nghĩ. Cô từ lâu cũng đã không còn thích tên Minh Quân ấy nữa nhưng mỗi lần hắn ta đi với Thùy Tiên là cô lại khó chịu mà cọc cằn hành hạ Thùy Tiên hơn, cũng không rõ là vì Minh Quân hay vì chị ta nữa, điều đó làm cô phát điên nhưng cũng may tên Anh Tuấn đó đến đúng lúc, hắn thì cũng dễ cho cô sai bảo nên cô cũng khá thích, đặc biệt đúng thời điểm Tiểu Vy đang cô đơn nên nhiều thứ khá trùng hợp và cũng là vô tình làm bia đỡ đạn cho Thùy Tiên đâu, nhưng thực sự cũng không rõ ở đây ai là cáo còn ai là cừu nữa.

"Vậy em tìm hiểu kĩ trước khi quen ai nhé, để tránh gặp lại tình huống như trước"- Thùy Tiên đau lòng không thôi mà dặn dò. Đâu ai có thể nhìn người mình yêu đi quen một người mà vô cùng không đứng đắn như vậy, cô xót, rất xót em, mong sao em sớm nhìn ra được bộ mặt thật của hắn, chỉ trách cô vô dụng bây giờ cô không có gì để có được em cả, ngay cả giới tính cô cũng không hoàn hảo thì làm sao mang đến được hạnh phúc cho em, mong em đợi chị và cho chị hèn nhát ngay tại thời điểm này. Vì chỉ khi chị nổ lực hết sức khi đó mới có thể giành lại em từ tay những con người như này. Chị sẽ bảo vệ em Tiểu Vy!

------
N.H.B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro