Bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh gặp em, em gặp anh. Anh yêu em, em yêu anh. Em chia tay anh, anh không chấp nhận. Em chia tay anh.


Em đã từng nói rằng tình yêu của đôi ta như trò chơi kéo co. Anh nắm một bên dây, số mệnh nắm bên còn lại. Và em là sợi dây. Khi không chịu đựng được nữa, em buông xuôi, sợi dây đó bị đứt đi.


Nghĩ lại, em lại thấy chuyện đôi ta như một trận đấu bóng đá. Anh không phải là người duy nhất, nhưng anh không nhận ra. Số mệnh đương nhiên cũng không phải duy nhất, nhưng em không dám chắc rằng số mệnh là gì đó thông thái. Em, quả nhiên là trái bóng. Bóng chạm chân người này rồi người khác. Toàn là người quen của nhau, nhưng hành trình của họ trong quyển tiểu thuyết tình yêu thì khác nhau. Sự tương đồng kết nối họ lại. Người của anh, người của số phận. Anh, số phận. Trái bóng ấy cứ di chuyển trên mặt sân. Người thì chú ý đến cầu thủ, và điều duy nhất mà những người đó làm được là hò hét. Số ít còn lại thì chú ý đến trái bóng, và điều duy nhất mà họ làm được, chỉ là ngồi ngó. Thế rồi trái bóng vào khung thành của anh. Mọi thứ kết thúc. Tạm thời. Bóng lại được bật vào sân, lại truyền từ người này sang người kia. Rồi bóng lại vào khung thành của số phận. Huề nhau, trò chơi kết thúc. Chưa chắc. Bóng lại bật ra, cứ thế cứ thế. Và rồi một cú sút mạnh đẩy trái bóng ra xa khỏi sân. Trái bóng bay, rồi đáp xuống đâu đó.


Và kết thúc.


Đôi khi em tự nghĩ, sự buông xuôi của mình là một sự lựa chọn. Nhưng, đó lại là một định luật. Dây đứt không phải tự nó muốn đứt mà lực kéo đôi bên vượt quá giới hạn. Bóng bật ra ngoài không phải tự nó bật ra ngoài, đó chỉ là sự vượt quá giới hạn của lực tác động.


Định luật không thể thay đổi. Đôi ta biết điều đó.


Vậy, đáp lại anh, em muốn hỏi: Ta có thay đổi được không?


=====

08/02/2018

NHẢM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhầm