seesaw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi."

Seokjin đứng dậy rồi rời khỏi tiệm Mc Donald trong sự ngỡ ngàng của một tôi tuổi 17.

...

"Đừng tìm gặp tôi nữa, chia tay đi."

Là vào một ngày đông năm hai đại học, tôi năm ấy cùng cặp kính dày nhìn người rời bước như thuở cấp ba ngây ngô.

...

Sau hai lần chia tay chúng tôi vẫn ở bên nhau.

Mối quan hệ giữa em và tôi chẳng một ai có thể hiểu nổi.

Hết yêu

vấn vương

rồi trở về.

Tôi không hiểu định nghĩa của tôi trong lòng em là gì.

Cũng chẳng muốn hiểu...

Dường như cả hai đã thấm mệt, dường như hai người chúng tôi đã quá chán chường.

Cả tôi cả em, ai cũng đều níu kéo... nhưng tại sao chính tôi lại cảm thấy bất công vậy?

Em là  người nói chia tay trước

em là người mau chán hơn tôi

em là người hoạt náo

em là người không phù hợp với màu sống nhàn nhạt nơi tôi

thế mà em chọn bước đi cùng tôi.

Tôi ở trên một chiếc bập bênh, em cũng liền leo lên đó cùng tôi chơi trò bập bênh.

Nhưng trò bập bênh này sức nặng ngang ngửa... giữa em và tôi không ai chịu thua ai.

Cứ vậy mà chơi trò bập bênh suốt quãng thời gian thanh xuân dài đằng đẵng.

...

Lang thang một dạo ở phố đi bộ, tôi tìm đến góc quán nhỏ giữa lòng Seoul.

Hít thở bầu không khí mát lành, tôi chậm rãi nhấc tay nâng ly lên khoé môi...

Từng giọt nước mắt lăn dài.

Nhân sinh ai cũng đã từng và phải trải qua thứ mật ngọt chết người mang tên tình yêu.

Yêu thương một người sẽ quên đi bản thân mình.

Nhìn tôi hiện tại chẳng khác nào mấy tên vô gia cư say xỉn không nơi chốn nương thân.

Soju rất đắng cũng rất cay, giống hệt em của hiện tại.

Tôi không muốn nói chia tay, không phải là vì áy náy, mà vì tôi còn rất yêu em.

Còn em, em có còn yêu tôi không?

Trái tim tôi quặn thắt khi nghĩ đến điều đó. Những tấm ảnh em vui đùa cùng mấy tên khốn lạ mặt do bạn tôi vô tình chụp được đã khiến tôi triệt để suy sụp.

Nhưng rồi... tôi vẫn không dám hỏi em.

Tôi rất sợ việc em sẽ rời xa tôi, càng sợ hơn chính bản thân tôi tách em ra khỏi cuộc sống của mình.

Đúng là tôi nhu nhược, tôi không đáng để có được em.

Bầu trời đã rất khuya và tôi vẫn chưa về nhà...

Nghĩ xem, em đang làm gì?

Em nhắn tin với một ai đó không phải là tôi?

Em vui chơi cùng ai đó mà em gọi là 'bạn' ở quán bar thân thuộc em thường xuyên lui tới?

Hay em mang gã về nhà của chúng tôi...?

Tôi từ trước đến nay, chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng em.

Tôi sợ tôi sẽ lại bị tổn thương thật nhiều bởi câu nói chia tay...

Mở cửa ngôi nhà bé xinh, bên trong tối om không một luồng ánh sáng, tôi cũng chẳng buồn mở đèn lên. Cứ thế mà nằm xuống sofa.

Ngỡ rằng bản thân đã đạt đến mức mệt mỏi vô cùng, ấy vậy mà mắt vẫn cứ thao láo.

Tôi rúc vào phòng, thật nhẹ nhàng. Thì ra hôm nay em ở nhà...

Tại sao lại ngủ ngồi? Là đợi tôi?

Có khi vừa nhắn tin cùng ai kia rồi ngủ gật lúc nào không hay...

Tôi chỉnh lại tư thế cho em, sau đó tự mình nằm lên giường đưa lưng về phía em.

Không phải tôi chán ghét gương mặt ấy, mà sợ nhìn rồi sẽ không rời mắt khỏi.

Tôi vẫn còn rất yêu em.

Tôi không đủ dũng khí để kết thúc mối quan hệ đã không còn đường cứu vãn này nữa...

Mặc dù tôi biết rằng bản thân vẫn rất ổn nếu em buông tay tôi.

Trò bập bênh này một là em xuống, hai là tôi xuống.

...

Sáng nay tôi gặp lại người quen ở văn phòng, là đàn em khoá dưới lúc tôi còn năm hai đại học. Năm ấy nhóc đó rất thích tôi. Ngặt nỗi tôi đang hẹn hò với Seokjin.

Vài năm không gặp mà nay cậu ấy có vẻ đẹp hẳn lên, rất xinh xắn. Có nét giống em năm 22 tuổi.

Tôi và nhóc trao đổi số điện thoại rất nhanh, cái tên Jeon Jungkook được lưu vào danh bạ trông rất bắt mắt.

Xế chiều, tôi vừa đặt chân về nhà đã thấy em ngồi gục mặt trên bàn ăn, xung quanh là một ly rượu và một chai sâm panh loại thượng hạng.
Tôi tiến đến gần hơn, tay em đang cầm những tấm ảnh mà bạn tôi chụp lại, cảnh em cùng đàn ông vui chơi ở những buổi party.

Tôi trầm ngâm một hồi, rốt cục cũng lấy hết dũng khí, vuốt nhẹ lên mái tóc em.

Em ngồi dậy từ từ, ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt nước nhìn tôi.

"Anh biết từ khi nào?"

"Một tháng trước."

"Ghét em lắm sao?"

"Nếu ghét em, tại sao anh còn đứng ở đây?"

Tôi vùi đầu em vào lồng ngực mình, vỗ về em như đang dỗ dành con nít.

"Em chỉ là... em xin lỗi..."

"Không sao, anh hiểu."

Tôi biết em mang trong mình cảm giác tội lỗi nên mới không chia tay, tôi hiểu hết tất cả...

Là em đang trốn tránh tôi, em sợ tôi sẽ bị tổn thương thật nhiều.

Lại một ngày mới, tôi và Jungkook đã trở nên khá thân thiết qua những bữa ăn thịt cừu xiên nướng mà tôi chiêu đãi cậu ấy.

Trường đại học tôi tối nay có mở một buổi tiệc sôi động dành riêng cho sinh viên và cựu sinh viên của trường.

Tôi liền gọi cho Seokjin bảo em chuẩn bị, tôi biết em thích những nơi đông người. Thầm nghĩ, biết đâu qua buổi tiệc này cả hai có thể hàn gắn tình cảm nhạt nhòa mấy ngày qua tưởng chừng như cả thế kỉ thì sao...

...

Em trông thật xinh đẹp, bộ đồ em khoác lên mình mang theo một trận sóng cuồng dã trong tôi. Không chỉ tôi, mà còn rất nhiều đôi mắt khác dõi theo em.

Tôi mê mẩn em, tôi ôm lấy eo em rồi trao một nụ hôn nồng nàn.

Vào những ngày đầu mới quen nhau, tôi đã rất khó khăn cho việc hôn môi. Trên sách thường bảo môi mỗi người có vị khác nhau? Sau lần đầu tiên có nụ hôn đầu đời tôi thầm nghĩ có khi sách cũng mắc sai lầm.

Mùi vị của hôn chỉ toàn là nước bọt nhạt toẹt, chẳng có mùi gì cả...

Nhưng hiện tại, cảm giác nó thật cay cũng thật đắng.

Em đẩy tôi ra chỉ sau gần một phút, tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu nổi con người em.

Buổi tiệc diễn ra rất sôi động, bản thân tôi ghét ồn ào nên đã trốn một góc ngắm nhìn em phiêu theo điệu nhạc. Cùng lúc đó Jungkook đến gần nói chuyện phiếm với tôi.

"Seokjin hyung vẫn xứng danh nam khôi hyung nhỉ?"

"Uhm, em ấy chưa bao giờ thay đổi. Vẫn tỏa sáng như thế."

"Sao hyung không cùng nhảy đi?"

"Thôi, hyung ghét ồn ào."

"Hyung có cảm thấy Seokjin hyung cứ nhìn về phía chúng ta không?"

"Uhm, có thấy."

"Đôi mắt hyung ấy, trông thật cô đơn."

Cô đơn khi xung quanh em là hàng tá đàn ông sao?

Em vẫn nhảy, vẫn điên cuồng cùng vài tên điển trai, và đôi mắt em chưa bao giờ ngưng nhìn về phía tôi.

Tôi không nghĩ là em ghen, cũng không nghĩ bản thân tôi có tư cách để ghen.

Hai chúng tôi cứ như hai kẻ xa lạ ngược dòng, nhìn nhau nhưng người bên cạnh tuyệt nhiên không phải một trong hai.

...

"Về nhà thôi."

"Nhà???"

Em giương mắt nhìn tôi, đôi mắt có phần ướt nước.

Là muốn khóc sao?

"Vậy em muốn đi đâu?"

"Đến nhà nghỉ đi, đêm nay em bao anh, có được không?"

Chất giọng lè nhè say rượu, em nghiêng ngả tựa đầu vào cửa kính, khép mắt lại.

Nếu em muốn đến nhà nghỉ, tôi chiều em.

...

Tôi bế em lên phòng, nhà nghỉ này khá sạch sẽ thoáng mát, giường ngủ giành cho hai người vừa đủ.

Cởi giày cho em, sau đó vào phòng tắm lấy một cái khăn thấm nước, lau mặt, lau khắp mình mẩy...

Em mặc vest đen, bên trong không có áo, quyến rũ, chết người. Đặt trường hợp tôi và em là hai kẻ xa lạ, trong bữa tiệc ban nãy tôi thề bản thân sẽ mất bình tĩnh, không kiềm chế mà đè em ra ngay tại chỗ.

"Yoongi ah..."

"Em tỉnh rồi?"

"Không, em vẫn còn say..."

Một bên tay trái em ôm cổ tôi, tay còn lại bắt đầu náo loạn, gỡ từng cúc áo sơ mi tôi đang mặc.

Lần đầu của chúng tôi là năm 17 tuổi, tôi và em đều vụng về, nhưng tôi có thể chắc chắn, em không thể quên và tôi cũng không thể quên. Tò mò, thiếu hiểu biết và cuồng nhiệt.

Cả thân người tôi chỗ nào cũng nóng bừng bừng còn có chỗ nào cũng ngứa ngáy, giống như có lửa đốt, khó chịu và ngột ngạt. Lòng tôi loạn cào cào.

"Em đã nói rồi, đêm nay, em bao anh..."

Em thì thầm vào tai tôi, dùng lưỡi liếm mút vành tai, trượt dài xuống cổ...

Là em yêu nghiệt, câu dẫn tôi, có tội, tội này phải phạt, nhất định phải phạt.

Tôi không nhanh không chậm kéo cả quần của em quăng xuống đất, tay phải em đã rất nhanh nhẹn lôi được mọi thứ ra khỏi người tôi từ nãy giờ.

"Quần áo, thật vướng víu."

Em nói, giọng có phần hơi khó khăn.

"Em tuyệt đối, đừng cho tên nào khác ngoài anh thấy được dáng vẻ này của em. Có được không?"

Tôi nhìn em, ánh mắt tràn đầy hy vọng pha lẫn một chút tự ti.

"Em chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ."

Đôi tay em mơn trớn khuôn mặt tôi, cử chỉ dịu dàng đến mức tưởng chừng tôi có thể vì em mà hủy hoại bản thân, phơi xác ngoài đồng cho quạ bắt diều hâu tha.

Tôi cúi xuống hôn em, hôn thật sâu thật lâu, tựa như muốn hút hết sinh khí nơi em, lưỡi của hai người chúng tôi quây quần nhau, vồ lấy nhau hệt những mãnh thú khát mồi.

Đến khi em đẩy tôi ra để lấy không khí, sợi chỉ bạc giăng dài lóng lánh.

Toàn thân em run rẩy khi môi tôi bắt đầu rà soát thân thể em, làn da em trắng ngần mềm mại êm ái còn hơn thứ kẹo bông gòn Yoonji hay vòi vĩnh tôi mua cho, hai quả đậu nhỏ trước ngực em căng cứng chờ đợi tôi ghé thăm.

Tôi ngồi bật dậy, với tay xuống đất tìm quần của mình, lấy vội ba miếng bao cao su, nhà nghỉ này cũng thật chu đáo đi, trên bàn còn có chai dung dịch bôi trơn.

Tay phải tôi ôm sau gáy người trước mặt, nâng em lên một lần nữa chiếm đoạt tiện nghi trong khuôn miệng bé nhỏ. Tay còn lại tôi chòng ghẹo nơi kín đáo nhất, chật chội nhất.

"Lâu lắm rồi, nên chỗ này chắc sẽ đau lắm đấy."

Đây là một câu thăm dò, cũng là một câu lo lắng.

"Em không sao."

Nghe em nói, tôi hành động càng gấp gáp hơn, không phải tôi gấp, là tiểu đệ đệ của tôi thật rất gấp, căng cứng đến phát đau.

Một ngón, em gần như hét lên, ôm tôi thật chặt không ngừng hôn lên môi tôi. Hai ngón, ba ngón và tôi liền rút ra.

Không để người dưới thân mình chịu thiệt thòi, tôi lập tức hòa nhập hai cá thể thành một. Tiếng em rên rỉ đầy dâm dục nhưng có lẽ đây là thứ mỹ lệ nhất tôi đã từng nghe qua.

"Em... ổn chứ?"

"Cảm giác... như đang ở trên một con sóng... cứ liên tục... đưa đẩy... không ngừng..."

"Thích chứ?"

"Thích... rất thích a..."

Em không ngừng rên rỉ, hai chân run rẩy vì vui sướng. Tôi cảm nhận được hạ bộ nơi em căng cứng, hẳn là rất khó chịu.

"Nyoongi ah... em... em..."

Đôi mắt em long lanh, khẩn cầu tôi điều gì đó mà bản thân tôi biết chắc đó là điều gì.

Đột nhiên khoảnh khắc này, muốn xấu xa trêu chọc em một chút.

"Em có yêu anh không?"

"Anh... ha..."

"Có không?"

Tôi gằng giọng, quyết tâm bắt em trả lời mình.

"Có... có..."

"Anh quên mất câu hỏi rồi."

"Khốn kiếp... em yêu anh... Min Yoongi..."

Tôi hài lòng, hôn lên môi em, tay mơn trớn da thịt em xuống đến nơi chưa được thỏa mãn. Tôi giúp em, tốc độ nhanh nhẹn nên chưa đầy năm phút tinh dịch đã phóng lên đầy bụng tôi.

Đêm đó, không màng thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết hai người chúng tôi cứ đưa đẩy hết ba gói bcs tôi mang theo bên người.

Khắp người tôi và em nếu không phải là mồ hôi thì cũng là tinh dịch, lúc này, tôi tin rằng sau lần đầu tiên năm 17, em chưa bao giờ để ai quấy rối mình ngoài tôi.

...

Buổi sáng, tôi ngắm nhìn em vẫn còn say ngủ, vì trễ giờ nên tôi đành xin nghỉ làm, mà thôi, cũng chẳng có tâm trạng dành cho công việc.

Sự kiện đêm qua vẫn khiến tôi chìm trong biển tình, không thể dứt ra, hệt như năm 17, hận không thể đem em chôn sâu vào tim chẳng muốn cho kẻ nào đụng đến.

"Mấy giờ rồi..."

Em nheo nheo mắt, dụi đầu vào lòng tôi.

"11g30. Còn muốn ngủ nữa không?"

"Em đói."

"Thế để anh đi mua gì đó cho em ăn."

"Anh không đi làm sao?"

"Anh xin nghỉ rồi."

"Sao lại nghỉ, có thể để em lại và đi mà?"

"Không muốn bị em ăn vạ."

Em trèo lên người tôi, áp tai em vào bên ngực trái tôi.

"Đúng là anh thật rồi."

"Chứ nãy giờ em nghĩ là gì?"

"Là người máy Min Yoongi để lại nhằm lừa em."

"Thật là, em xem phim nhiều quá rồi."

"Không phải."

"Chứ làm sao?"

"Anh lúc nào cũng vắng nhà, hầu như thời gian gặp anh còn ít hơn thời gian em gặp Jimin."

Jimin là bạn thân của em từ hồi cấp ba, tôi quen biết em cũng nhờ Jimin cả. Nói đúng hơn, tôi nhờ Jimin giúp tôi cưa cẩm em.

"Công việc khá nhiều nên..."

"Có lần, em và Jimin dạo phố, còn thấy anh đi ăn cùng đồng nghiệp nam, em nhận ra... một năm rồi chúng ta thậm chí còn chẳng có một bữa cơm cùng nhau..."

"Seokjin ah..."

"Em không nói gì, anh cũng liền im lặng, mấy tấm ảnh chụp em cùng đàn ông, em hỏi thật, anh có ghen không?"

Em nhìn tôi, gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ.

"Anh... anh có."

"Anh có, thật sự là có sao?"

"Anh sợ... sợ chúng ta có thể vì xung đột mà một lần nữa chia tay... một người nhạt nhẽo, không có gì trong tay như anh... đối với một người hoàn mĩ như em... thực sự khiến anh sợ hãi... hai lần chia tay trước, đều là vì... em chán anh còn gì..."

Em buông tôi ra, ngồi bật dậy. Nước mắt từ từ lăn dài trên má...

"Hai lần trước chia tay, thì ra anh vẫn chưa rõ lí do.
Em nói cho anh biết, năm 17 tuổi, lên lớp 12, anh học hành bán sống bán chết, thời gian dành cho em đếm trên đầu ngón tay, đừng nói là vì bận rộn, nếu bận rộn anh vẫn còn cùng bạn học ra tiệm net chơi điện tử sao, nếu bận rộn anh vẫn còn cùng bạn học thong thả dắt chó đi dạo sao?
Đại học năm hai, chúng ta địa lý cách xa, từ nơi em đến nơi anh mất hai tiếng đi xe, vậy mà đến nơi anh gọi vội một phần ăn, hối thúc em ăn cho thật nhanh vì anh có việc bận trong khi cuộc hẹn này em đã hẹn từ hai ngày trước.
Trong mắt anh, em có thực sự quan trọng không Min Yoongi?"

"Anh..."

"Em muốn hỏi anh, rốt cục... anh có yêu em không?"

Ngay tại khoảnh khắc này, tôi chợt nhận ra, từ trước đến giờ không phải là em phũ bỏ tôi, là tôi không mảy may quan tâm đến cảm nhận của em.

Năm cấp ba, tôi nghĩ em là người yêu, thời gian bên cạnh vẫn còn nhiều, bạn bè học xong năm học liền rời xa nhau, thế nên, tôi là vô tình tổn thương em.

Năm học đại học, ngày hôm ấy trên lớp có buổi thuyết trình quan trọng lấy điểm giữa kì, em hẹn từ hai ngày trước, tâm trạng có lẽ rất nôn nóng, tôi không muốn khiến em tụt hứng nên cũng chẳng dời ngày, kết quả lại làm em khổ tâm.

Giờ tan tầm là 5 giờ chiều, cách hôm sếp lại tổ chức tiệc tùng, nếu không đi tôi liền sợ mất lòng sếp. Cách hôm nữa tôi lang thang ngoài phố, làm vài ly rượu. Tôi căn bản không muốn về nhà, suy nghĩ của tôi về em khi đó vô cùng lệch lạc.

Lịch trình của tôi, đến tận 10 giờ đêm mới về đến nhà.

Cảm giác bản thân là một tên khốn thích suy diễn, từ trước đến nay một mực đổ lỗi cho em, khiến em phiền muộn...

"Jinie ah... anh xin lỗi... anh thật lòng xin lỗi, anh... anh cứ nghĩ em chán ghét anh... anh cứ nghĩ bản thân anh không có lỗi... anh còn nghĩ khi em đứng bên cạnh những tên đàn ông khác, anh không có quyền ghen... anh... anh chỉ chăm chăm vào nỗi sợ của mình, sợ em rời đi mà chưa bao giờ nghĩ đến việc làm thế nào để giữ em lại...
Anh là thằng khốn luôn luôn cho rằng mình đúng, biến khoảng cách của hai ta càng ngày càng xa hơn..."

Tôi tự tát vào mặt mình, nếu hành động này có làm em nguôi giận, tôi sẽ tát đến lúc hai gò má biến dạng rách máu.

Trò bập bênh này, từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi leo lên.

"Trả lời em, anh có yêu em không?"

Không chần chừ, tôi nắm lấy tay em, siết chặt.

"Có, anh yêu em, anh... anh yêu em, rất yêu em..."

"Thế thì chúng ta làm lại từ đầu đi."

"Làm lại từ đầu?"

Em chạm tay vào mặt tôi, lau đi những giọt ấm nóng trải dài.

"Từ giờ trở đi, nếu có vướng mắt, hãy cứ thẳng thắn với nhau. Không được giấu nhau chuyện gì, em không muốn em là lí do khiến anh đau khổ và ngược lại.
Còn nữa, buổi chiều tan tầm nhất định phải về nhà với em, nếu hôm nào bắt buộc về muộn hơn lập tức nhắn tin báo cáo. Cả em nữa, thời gian đi bar sẽ hạn chế hơn, nếu có đi tuyệt đối sẽ không tiếp xúc với đàn ông nào khác ngoài Jimin.
Hai người chúng ta, hứa với nhau đi!"

Em giơ ngón út nhỏ nhắn, tôi có hơi đơ người nên em liền nhanh nhẹn kéo tay tôi ra.

Móc nghoéo!

"Anh hứa. Anh hứa!"

Tôi ôm chầm lấy em, chưa bao giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm thế này, cũng chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc thế này.

Tình yêu, chính là thẳng thắn, chính là liều mạng. Nếu không có cuộc trò chuyện này, thì có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ người bên cạnh, người tôi yêu hơn tất thảy. Người mà tôi biết sẽ trở thành một phần cực kỳ quan trọng trong cuộc đời mình.

Cảm ơn em,

kiên nhẫn, chờ đợi một tên ngốc như anh, thật cảm ơn em

vị tha, bao dung một con người đầy khiếm khuyết như anh, thật cảm ơn em

bước vào cuộc đời anh, thắp sáng hàng vạn ánh đèn rực rỡ nơi bóng tối tâm hồn anh, thật cảm ơn em.

Cuối cùng, cảm ơn em vì đã sinh ra, trở thành một Kim Seokjin duy nhất dành cho Min Yoongi này.

End.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro