you're giving me the feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thật khó để nói ra điểm chung của mặt trời và mặt trăng.

nhưng có một sự thật ta phải chấp nhận rằng con người không thể sống thiếu một trong hai.

mặt trời làm cuộc sống của ta sáng bừng lên và mặt trăng thì soi sáng ta lúc màn đêm phủ kín tầm nhìn.

điều đó cũng giống như việc kim jeonghyeon làm sắc màu xung quanh noh taeyoon bừng sáng lên và tựa như cách burdol cố dùng ánh sáng ít ỏi của bản thân để kéo willer ra khỏi đường hầm tăm tối.

vậy một người chói chang như mặt trời và một người âm thầm lặng lẽ như mặt trăng đã cảm thông cho nhau như thế nào vậy nhỉ? vì vốn hai thứ đó chẳng thể xảy ra cùng nhau kia mà.

[____________]

[1]

"ê jeonghyeon, quà của mày tao để trên bàn rồi nhé." hyunmin rời khỏi phòng khách sau khi thấy cậu bước vào.

"ờ ok." cậu đáp lại.

à chả qua là hôm nay thằng đó có việc bận nên buổi tối không thể dự tiệc sinh nhật của cậu được nên đưa quà cho cậu sau. thôi đỡ một miệng ăn là cậu vui rồi.

kim jeonghyeon vui vẻ ngồi xuống ghế sô pha, cậu đang mong chờ không biết người đi đường trên cùng đội sẽ tặng gì cho mình.

"chà hôm nay sộp dữ, tặng tận hai món luôn."

cậu hớn hở nhìn hai hộp quà trên bàn rồi suy nghĩ xem không biết nên mở hộp quà nào đầu tiên.

chợt mắt cậu dừng lại ở tờ ghi chú trên hộp quà có màu chủ đạo là màu đen. jeonghyeon cầm tờ ghi chú đó lên đọc và dòng chữ trên đó làm cậu đơ người.

"quà từ noh taeyoon."

sau khi nhận dạng được ý nghĩa của câu từ, cậu vội vàng tìm kiếm điện thoại trong túi quần rồi mở máy gọi ngay cho nó. nhưng dù có gọi bao nhiêu cuộc và nhắn biết bao tin nhắn thì nó cũng không trả lời.

sự sợ hãi và sự rối rắm xen lẫn vào nhau, kim jeonghyeon không chần chừ gì mà đặt vé bay sang trung quốc ngay trong đêm.

cậu không hề mang theo hành lý gì cả, cứ thế vác đúng cái xác một mét tám của mình mà lên máy bay.

noh taeyoon bên này đang nằm trên giường vẫn chẳng hay biết gì. cậu chỉ đang nghĩ rằng không biết món quà mình gửi đã đến được tay cậu bạn người yêu hay chưa.

nó rất muốn nhắn tin hỏi nhưng ngặt nỗi ngày hôm qua lúc trời mưa nó đã lỡ làm ướt điện thoại. mà xui một cái vì lịch trình khá bận rộn nên nó vẫn chưa có thời gian đi sửa.

lăn lộn một hồi thì noh taeyoon cũng thấm mệt rồi chìm vào giấc ngủ. ngày mai nó sẽ hỏi cảm xúc của cậu trong game sau vậy.


nửa đêm, chợt huấn luyện viên của đội gõ cửa phòng nó làm nó giật mình tỉnh giấc.

nó mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường rồi lảo đảo tiến về phía cánh cửa.

"có chuyện gì vậy anh..." taeyoon ngáp dài khi cánh cửa vừa mở ra.

"anh không có chuyện gì, nhưng thằng nhóc bạn em thì có đấy. trời lạnh như này nhưng anh chỉ thấy thằng nhóc mặc đúng một chiếc áo phông mỏng tanh thôi."

"hả anh nói gì cơ?"

nó ngờ nghệch không hiểu gì, tiếng trung của nó vẫn còn yếu nên chỉ hiểu được phân nửa lời huấn luyện viên nói.

bất lực, huấn luyện viên phải nói lại bằng tiếng anh cho nó hiểu.

noh taeyoon khi nghe xong những lời đó thì vội lao ra khỏi phòng đến chỗ thang máy. nó cuống cuồng cầu mong thang máy xuống nhanh một chút.

lúc nó vừa lao ra cổng trụ sở thì ngay lập tức thấy bóng dáng cậu đứng ở ngoài.

"kim jeonghyeon?" noh taeyoon lo lắng gọi tên người yêu mình.

nghe thấy có người gọi tên, kim jeonghyeon liền quay đầu lại. trong mắt cậu hiện lên hình ảnh của nó mặc đồ ngủ hình cây nấm với gương mặt đỏ bừng vì lạnh. không biết vì sao khi nhìn thấy nó, cậu lại cảm thấy vừa hạnh phúc vừa tủi thân vô cùng.

còn noh taeyoon khi thấy cậu chỉ mặc độc nhất một chiếc áo phông thì vội vàng chạy ra kéo lấy tay cậu rồi kéo cậu vào bên trong trụ sở.

"đồ ngốc này, khi không cậu lại đến đây làm gì mà không báo tớ?"
"rồi sao lại không mặc thêm áo ấm, sẽ cảm lạnh đó!" nó vừa nói vừa kiểm tra các vết đỏ vì lạnh trên người cậu.

kim jeonghyeon đứng yên nhận hết mọi lời trách móc của nó. noh taeyoon không thấy kẻ cao hơn mình đáp lại thì liền khó hiểu ngước lên.

nó giật mình khi thấy cậu khóc. taeyoon ngây ngốc tính an ủi cậu thì liền bị ôm lấy. kim jeonghyeon ôm toàn bộ người của nó vào lòng mình.

môi cậu bắt đầu lắp bắp.

"taeyoon...cậu không còn yêu tớ nữa...phải không...?"

nó ngơ ngác một lúc trước câu hỏi của cậu, nhưng rất nhanh nó đã phản ứng lại. noh taeyoon thoát ra khỏi cái ôm của người yêu mình rồi dùng hai tay nâng mặt cậu lên.

"jeonghyeon ơi, điều gì đã khiến cậu nghĩ rằng tớ không yêu cậu nữa vậy?"

mắt đối mắt, nó như thấy được toàn bộ gương mặt mình trong đôi mắt cậu. kim jeonghyeon vẫn chưa ngừng thút thít. cậu mếu máo nói.

"taeyoon tặng quà cho tớ...cậu không còn yêu tớ nữa..."

ơ? từ khi nào tặng quà cho người yêu mình là không yêu họ nữa vậy mọi người? noh taeyoon ngây người trước lời nói của cậu.

"jeonghyeon nói gì thế? tớ yêu cậu nên mới tặng cho cậu kia mà?"

"nhưng taeyoon đã nói nếu cậu tặng quà cho tớ thì cậu không còn yêu tớ nữa mà..."

"..."

nó hiểu vấn đề ở đâu rồi.

[2]

vấn đề nằm ở livestream vào ngày sinh nhật của kim jeonghyeon năm ngoái.

"taeyoon này, cậu tính tặng quà gì cho tớ thế?" khi đó kim jeonghyeon miệng đầy đồ ăn vừa hỏi vừa mong đợi câu trả lời của nó.

noh taeyoon liếc nhìn camera rồi lại quay sang liếc nhìn người bạn đồng niên của mình. mắt nó vừa chạm mắt cậu được một giây thì nó đã vội quay đi. tai của taeyoon đỏ lên, nó xấu hổ trả lời.

"tớ sẽ không tặng quà sinh nhật cho đồng đội đâu." sau câu nói này nó lại quay sang liếc người đang ngồi cạnh mình, lần này hai đứa chạm mắt nhau lâu hơn
"vì có tớ ở cạnh đã là một món quà rồi mà."

cậu khi nghe nó nói thì liền cười tươi hùa theo.

"vậy thì cậu chính là món quà."

"tớ sẽ tặng cho cậu khi chúng ta không còn ở cạnh nhau nữa." taeyoon nói tiếp.

"vì sự hiện hữu của cậu đã là một món quà rồi phải chứ?" jeonghyeon hỏi.

"là vậy đó. tớ sẽ chỉ tặng quà cho người ở xa thôi." nó không ngần ngại đáp.

"vậy thì tớ nên ngồi xa ra một chút nhỉ?" cậu chọc nó.

"bây giờ đang gần quá trời rồi còn gì." taeyoon cũng không thua kém đáp lại.

"ngay cạnh nhau luôn ha?"
"tớ sẽ đợi cậu nhé! bao giờ mới tới sinh nhật của cậu thế?" cậu vừa gắp đồ ăn vừa hỏi nó.

"tận giáng sinh cơ." nó có hơi không vui khi kim jeonghyeon hỏi ngày sinh nhật của mình, chắc chắn là cậu chọc nó chứ sao cậu lại không nhớ được?

"giáng sinh cơ à?" cậu nhại lại lời của nó.

"có thể là khi đó ta không còn ở cạnh nhau nữa rồi." noh taeyoon không vui nên mới nói ra câu nói này.

"cũng không biết chắc được mà..." lần này thì kim jeonghyeon không chọc nó nữa.
"thật khó để nói trước bất cứ điều gì." giọng cậu bỗng trầm xuống một chút và mang theo một tâm trạng buỗn bã.
"nhưng chúng ta phải tiếp tục sát cánh cùng nhau chứ?" ánh mặt cậu ánh lên đầy hy vọng.

"together." nó không hề quay sang nhìn vào cậu như những lần trước, nó chỉ cúi mặt xuống nhìn vào chân mình.

"phải, together!" cậu thấy nó khó xử thì liền thay đổi tông giọng và hùa theo.

sau đó cả hai tương tác cùng đồng đội và người hâm mộ như bình thường.


sau buổi livestream, cậu vẫn vòi quà từ nó. lúc đó hai đứa mới vừa xác định mối quan hệ nên noh taeyoon vẫn còn ngại. nó không dám nói với cậu rằng vì khoảng thời gian sau khi cả hai trở thành người yêu thì nó toàn nghĩ về cậu nên thành ra quên mất ngày sinh nhật của cậu luôn.

vậy nên nó bịa đại một lý do rất chi là khó tin. chỉ có đứa ngốc mới tin vào cái lời này.

"tớ không tặng quà cho cậu đâu, tớ là món quà thần tình yêu mang đến cho cậu rồi còn gì?"
"nếu tớ mà tặng quà cho cậu là tớ trở thành món quà của người khác rồi đó!"

chả hiểu sao kim jeonghyeon lại rất vui vẻ sau lý do của nó. chắc vì cậu là thằng ngốc thật.

"vậy cả đời này taeyoon đừng tặng quà cho tớ nhé!" cậu cười tươi nói.

nó vốn định để qua một thời gian rồi mua quà tặng cậu sau nhưng vì bản tính não cá vàng nên chuyện quà cáp liền trôi dạt về phương trời nào không hay. đến khi tới sinh nhật mình, cũng là ngày quyết định tuyển thủ burdol thuộc đội tuyển nào. noh taeyoon chẳng nhớ lúc đó nó và cậu nói chuyện như nào nữa. hình như cả hai đã chiến tranh lạnh một thời gian dài cho đến lúc nó chuẩn bị lên máy bay rồi đi sang trung quốc.

kim jeonghyeon tay cầm gói quà rồi đặt vào tay nó và đó là lần đầu tiên sau cuộc chiến im lặng mà cậu và nó chạm mặt rồi nói chuyện.

"taeyoon qua bển nhớ ăn uống đầy đủ nhé, sức khỏe là quan trọng nhất..."
"xin lỗi cậu nhé, bây giờ tớ mới nhận ra sự ích kỷ của bản thân. taeyoon của tớ phải tỏa sáng với tài năng của bản thân mình nhé!"
"tớ luôn ủng hộ cậu..."
"với tư cách người yêu."

nó cũng chẳng nhớ bản thân đối với những lời của kim jeonghyeon ở sân bay thì mình đã nói gì. nó chỉ nhớ là khi cậu nói xong thì nhanh chóng đẩy nó đến chỗ làm thủ tục rồi chạy đi mất.

rồi sau khi đặt chân tới trung quốc, nó liền vùi đầu vào luyện tập và học ngôn ngữ. cuộc sống ở đất nước mới làm nó mệt vì nó phải tập làm quen với mọi thứ ở đây. nhưng nó không một mình, noh taeyoon vẫn còn có kim jeonghyeon lắng nghe tâm sự mỗi ngày.

rồi bỗng một tháng trước khi sinh nhật cậu, nó chợt nhớ đến vụ món quà nên liền vội đặt mua và nhờ "mật vụ" chuyển tới chỗ cậu.


vậy mà nó tưởng cậu sẽ hạnh phúc khi nhận được món quà của mình. ai ngờ tên cao khều ngốc nghếch này lại một mình lên máy bay đến tìm cậu vào nửa đêm chứ?

nhưng mà noh taeyoon không nỡ mắng cậu đâu, nó ôm cậu an ủi một hồi rồi kéo cậu lên phòng mình. cả hai cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau.

chỉ ôm thôi nhé hoàn toàn không có gì ngoài ý muốn phát sinh thêm.

[3]

"kim jeonghyeon! anh hiền quá nên mày không quan trọng lời anh nói hả? đang ở đâu sao anh nhắn tin lại không trả lời?"

giọng của huấn luyện viên to đến mức dù cậu đã không bật loa ngoài rồi thì nó vẫn nghe thấy. kim jeonghyeon vội vàng xin lỗi huấn luyện viên rồi tắt máy. cậu thật sự không nghĩ đến việc ngày mai có lịch luyện tập hay stream gì hay không vào khuya qua. cậu lúc đó chỉ muốn xác minh rằng taeyoon có còn yêu cậu không thôi nên lúc cậu lên máy bay thì không ai biết cả.

sáng sớm huấn luyện viên vào phòng tìm cậu thì mới tá hoả gọi điện. nhưng vì hôm qua cậu quên không cắm sạc điện thoại nên cho dù huấn luyện viên có gọi bao nhiêu cuộc đi chăng nữa thì chẳng thể nhận được lời phản hồi nào. đến khi cậu cắm sạc vào sáng hôm sau, điện thoại vừa mở nguồn thì lập tức hàng chục cuộc gọi hiện lên làm cậu giật mình.

kim jeonghyeon vốn định đu noh taeyoon lâu thêm chút nhưng mà e là không được rồi. nhưng cậu vẫn lì lợm đứng trong nhà vệ sinh tìm cách. nó bên ngoài đã nghe được nội dung cuộc trò chuyện, nó suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng lên tiếng.

"jeonghyeon mau mua vé máy bay về hàn đi, tớ nhất định sẽ về lại hàn thăm cậu mà..." nó dịu dàng nói.

kim jeonghyeon khi nghe lời đó cũng chợt im lặng, cậu lo lắng mở cửa nhà tắm ra rồi vội ôm lấy nó cứng ngắt.

noh taeyoon trong phút chốc cũng chẳng biết người yêu mình đang nghĩ gì mà lại ôm chặt mình như vậy. nó có hơi khó thở một chút nên vội vỗ vai người cao hơn rồi ho sặc sụa. thấy nó phản ứng dữ dội nên cậu mới lo lắng buông lỏng tay ra.

"tớ không bỏ cậu đâu mà cậu ôm chặt thế. không nghe huấn luyện viên nói sao? cậu cần phải tập luyện đó! không được ảnh hưởng tới đội đâu biết không?" nó tỏ vẻ nghiêm túc nói.

kim jeonghyeon như một con cún ngốc to xác bị chủ mắng, trông cậu tội nghiệp vô cùng. gương mặt phụng phịu của cậu làm nó cảm thấy hơi bối rối một chút.

"thôi mà tớ không có mắng cậu, tớ chỉ nhắc nhở cậu thôi. tớ hứa tớ sẽ về hàn thăm cậu vậy nên cậu chờ tớ được không?" nó dịu giọng lại và đưa tay xoa mặt người cao hơn.

kim jeonghyeon hưởng thụ sự nâng niu của nó rồi chậm rãi gật đầu.

sau đó cả hai đan tay nhau đi ăn sáng. xong xuôi, noh taeyoon dùng một cước đá kim jeonghyeon lên máy bay về thẳng hàn quốc để kịp giờ luyện tập.

[4]

dispatch.riel: một nhiếp ảnh gia đường phố đã chụp lại tấm ảnh của một cặp đôi đang đi dạo, khi tấm ảnh được đăng tải thì đã có nhiều người nhận ra cả hai là người nổi tiếng.

3.901 lượt thích 579 lượt bình luận

duwillburdenchet: ôi trời ơi tôi không ngủ mơ đó chứ?! là willer với burdol!!!
—> iuwillbur: đúng rồi đó bồ ơi T-T, cuối cùng cũng chờ được tới ngày này

cuncoanduocnamkhong?: sợ đi ngủ một giấc sáng mai thức dậy thấy otp đăng thư tay thông báo chuẩn bị kết hôn

anthitnguoicao: ><gay quá cưới nhau đi!!

udon'tknowme: tr ạ vụ này gay ghê

☀️🌙: tối nay t camp gần trụ sở để check nè❗️

yuhtopia_: hắc bạch vô thường chừng nào cưới?

fangirlonline: dispatch giờ dí cả tuyển thủ luôn à=))

namiuoi: ui em bé về hàn đúng lời hứa nè.

kéo xuống để tải thêm bình luận.




" ủa vậy là cậu vẫn chưa đọc thư tay của tớ hả? tớ đã dành hết cả tình cảm của tớ vào đó!" nó bĩu môi giận dỗi.

"đừng giận tớ mà tớ đọc liền!"

kim jeonghyeon vội vàng mở hộp quà sinh nhật mà nó tặng cậu ra sau khi vừa đặt chân về phòng ký túc xá năm phút.

hộp quà bên trong là móc khoá hình mặt trời ôm mặt trăng. noh taeyoon bảo mặt trời giống cậu còn mặt trăng giống nó. không phải hàm ý không thể ở bên nhau mà chiếc móc khoá này có ý nghĩa dù có bất kể khó khăn gì thì cả hai chỉ cần có nhau thì vẫn sẽ vượt qua được thôi.

cậu không biết ý nghĩa có đúng không nhưng chỉ cần là lời của nấm iu nói thì cậu không bao giờ nghi ngờ.
















nội dung bức thư ở phần sau ạ 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro