haLcyon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hyunjin cảm thấy hôm nay Felix rất lạ. Theo anh, cậu là người lạc quan, hoạt bát nhưng lúc này, nó có vẻ là vượt quá mức cần thiết. Cậu rủ anh nhân ngày nghỉ đi chơi chung, vốn dĩ trước giờ người mở lời luôn là anh, nhưng hiện tại, vào khoảnh khắc này, cậu lại là người làm vậy.

   Anh cũng vui vẻ đồng ý, thu xếp đi chơi cùng cậu. Cuối tuần, hai người tới địa điểm Felix đã chọn và đặt vé sẵn. - Công viên Twilight- anh có vẻ thoáng bất ngờ, hoặc có thể là hoảng loạn, cậu biết chứ, trong cuốn sổ đó, đây là nơi anh và Lily từng tới, anh cầu hôn cô ấy ở đây, chỉ tiếc cô ấy đã đồng ý nhưng lại chẳng có cái đám cưới nào diễn ra cả, vì thế nên anh ràng buộc cuộc đời cậu đấy. Cay đắng thật.

  Felix không phải người xấu xa muốn ai đó đau khổ, nhưng anh bắt cậu làm vậy. Hyunjin thì chỉ cố tỏ ra bình thường, gượng ép đi vào khi bắt gặp nụ cười của cậu.

  Cậu kéo anh đi chơi đủ thứ trò, thản nhiên như không biết gì, bởi không biết thì không đau. Dạo khắp công viên, cậu để ý mắt anh đượm buồn, nhưng lờ đi.

  Đang nhớ về kỉ niệm về tình yêu đẹp của anh chứ gì

  Felix rạng rỡ kéo anh tới chỗ tàu lượn siêu tốc, tàu chưa phóng mà cậu đã lập tức nắm lấy tay anh thật chặt rồi quay qua hôn vào má anh một cái " Em hôn động viên nhé", làm anh ngạc nhiên trợn tròn mắt , thường ngày cậu không hề chủ động thân mật.

  Xuống khỏi, cả 2 đã mệt lả đi đại vào một quán nước nào đó gần đó ngồi. Felix gọi kem phô mai kèm mứt dâu. Không phải vì nó là thứ "định mệnh " kéo cậu tới với anh, đơn giản là cậu thích thôi. Hyunjin gọi nước việt quất. Món này cậu lần đầu thấy anh gọi, nhưng lờ mờ cũng đoán được ý nghĩa của nó.

  Cả hai chơi tới xế chiều, suốt buổi, chỉ có cậu là cười tươi rói, anh chỉ nhẹ nhàng hưởng ứng theo. Trời đã ngả sang một màu cam lãng mạn, anh ngồi trên ghế công viên đợi cậu đi mua đồ. Felix cầm một đôi móc khóa chạy tới, đưa cho anh một cái, cái còn lại móc vào ví của mình rồi đưa lên ngắm. Anh hơi lơ đãng, nhìn lên phía cậu nhưng mắt chẳng có cảm xúc gì.

  Cho tới khi, cậu nhìn xuống, mỉm cười một cái, cất ví đi, lấy hai bàn tay, ấp vào má anh.

  -" Anh , em yêu anh nhiều lắm lắm luôn ý, anh.... sẽ ở bên em mãi mãi chứ"

  -" Ừm... Theo ý em hết."

Cậu ngọt ngào áp môi lên trán anh, " Em muốn dành trọn hết cho anh, Hyunjin à" . Gần hai năm bên nhau, chưa lúc nào cậu gần gũi với anh thế này, cậu là người có vẻ không thích nói những lời mật ngọt yêu thương lắm, lạ thật, dưới ánh hoàng hôn tà tà, xung quanh bóng người dần thưa bớt, ánh nắng ấm áp lả lơ chiếu xuống một cách hời hợt, anh thấy cậu đẹp đến quá thể, không phải vì giống "cô ấy" nữa, cậu đẹp một cách riêng biệt, tim anh không tự chủ được mà đập lỡ một nhịp.

  Hai năm nay, đột nhiên ngưng đọng lại vào một khoảnh khắc, trước kia anh sống với cậu, với một tình yêu dối trá, sao giờ đây nó lại chân thực như vậy.  Anh ngước lên trời, mỉm cười, có vẻ như đây là cảm giác được giải thoát. Nhưng anh cũng thấy mình thật tệ, cậu luôn thật lòng với anh, còn anh thì chỉ mới thật lòng với cậu được chưa nổi 5 phút.

  Felix rời bàn tay đang đặt ở má anh ra, khiến tâm hồn Hyunjin trở về mặt đất, cậu nắm tay anh kéo dậy, dắt ra ngoài cổng để đi về. Nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mắt, anh thấy lòng mình nhộn nhạo hơn nhiều. Anh nghĩ, cuốn sổ kia, tới lúc đốt đi rồi, đêm nay, anh chắc cũng có thể ngủ ngon, không thao thức điều gì.

  Đi chơi về, 2 người nhanh chóng lái xe về nhà, Felix thực sự cần ngủ ngay bây giờ, lòng cậu nặng trĩu, nhưng mí mắt cậu cũng nặng nề không kém, cậu không muốn quan tâm nữa, dần chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn sang ghế lái phụ, thấy cậu say giấc, không kìm được mà tiến lại gần. Anh hôn cậu, ôn nhu và nhẹ nhàng, như hoa rơi xuống nền đất, như sóng lặng lẽ đánh vào bờ, như cách lòng anh được cậu giải thoát. Quan trong nhất, đây là một nụ hôn thật lòng.

  Vừa về tới nhà, cậu đã đẩy anh ngay vào phòng tắm, cậu nói anh nên đi tắm rồi ngủ sớm một chút,anh khó hiểu nhưng vẫn làm theo . Sau độ 15 phút, anh ra ngoài đã thấy cậu đã tắm rửa sạch sẽ và mặc vào bộ đồ ngủ, nằm thưỡn ra giường. Felix hé mắt ti tí, bảo hôm nay cậu muốn ngủ một mình, anh cũng chỉ gật đầu đồng ý, nghĩ chắc do cậu quá mệt nên muốn ở riêng.

  Anh qua phòng ngủ riêng, vừa đặt lưng xuống đã mệt mỏi mà ngay lập tức nhắm hờ hờ mắt, rồi ngủ say sưa. Không biết rằng, mọi thứ đang nằm trong đúng kế hoạch của cậu. Felix từ từ hé cửa, kiểm tra xem anh đã chìm vào mộng mị chưa rồi lén lút lấy ra từ trong tủ một cái vali được sắp sẵn từ khi nào, thay một bộ đồ đàng hoàng, cậu để lại một lá thư trên bàn khách, xỏ giày bước khỏi cửa.

  Felix muốn bỏ trốn khỏi anh, khỏi thứ tình cảm đang giam cầm cậu. Cậu dự định tới một nơi thật xa, càng xa nơi này càng tốt.

  Cậu đi trên vệ cầu hướng thẳng tới khu trung tâm để ra sân bay xuất cảnh, mọi thứ đã được cậu chuẩn bị cực kì kĩ lưỡng. Nhưng bất ngờ, một chiếc xe máy phóng nhanh mất kiểm soát va chạm vào cậu, làm cậu lảo đảo không vịn kịp vào thành cầu rồi rơi xuống làn nước bên dưới. Cả người Felix chìm trọn xuống dòng sông lạnh lẽo, vết thương từ vụ tai nạn làm cánh tay cậu rỉ máu. Chẳng lẽ, cuộc đời cậu chưa kịp sang trang mới đã kết thúc ở đây sao. Thật bất công.

  Sáng hôm sau, Hyunjin tỉnh dậy, anh đi ra ngoài thì không thấy Felix đâu, đi khắp nhà cũng chẳng tìm được , anh tưởng cậu ra ngoài mua đồ nên ra bàn ngồi , bật tivi xem tin tức, để ý có một mẩu giấy nhỏ trên bàn, anh cầm lên xem.

Nếu anh đang đọc lá thư này, em đã không còn là người yêu của anh nữa rồi. Em biết tất cả, biết hết mà Hyunjin, em đã đọc cuốn sổ rồi, em không muốn sống trong sự ràng buộc giả đối nữa, em sẽ đi khỏi đây, tới nơi khác thật xa. Chúng ta chẳng liên quan tới nhau nữa, lựa chọn này tốt cho cả anh và em. Chúc anh hạnh phúc..

Anh vừa đọc vừa sốc, đứng phắt dậy định chạy đi hi vọng tìm được cậu thì bản tin sáng nay đang đưa tin về một vụ  việc, khiến anh cứng đờ người

  Chúng tôi đang có mặt tại hiện trường vụ tai nạn hôm qua,  qua camera dám sát và vệt máu sót lại trên nền cầu, nạn nhân được xác định là cậu L. F. L 24 tuổi. Đội ngũ cảnh sát đã phối hợp trục vớt được một thi thể nam nhưng hiện trạng thi thể đã nát bấy do kẹt lại ở đường ống ngầm, khó xác định được ADN nhưng qua hình dáng và một vài điểm tương thích, cảnh sát xác nhận đó là cậu L.......

  Hyunjin nhìn lên màn hình, run rẩy gục xuống, có phải không chứ? Đó là Felix của anh sao? Hyunjin không chấp nhận, lấy xe chạy thẳng tới hiện trường, chen vào nói với cảnh sát rằng anh là người nhà của cậu, sau khi kiểm trả thông tin, anh được đưa tới phòng pháp y để nhận mặt người thân, bộ quần áo thi thể kia đang mặc.... Anh biết nó, nó là bộ đồ ăn mua cho cậu nhân ngày sinh nhật cậu. Hyunjin đau khổ gào thét trong phòng, khóc lóc kệt sức, trạng thái của anh không ổn định tới mức bác sĩ bên ngoài phải vào chích thuốc an thần. 

Hôm sau, anh li bì tỉnh lại trên giường bệnh, một vài người vào phòng khi biết anh đã tỉnh táo, họ đưa anh lọ tro cốt của cậu. Anh thẫn thờ ôm lấy nó, nước mắt cứ đờ đẫm tuôn ra, anh chưa kịp bù đắp, chưa kịp xin lỗi cậu, chưa kịp yêu cậu , mọi thứ đã thành ra thế này, tự trách có phải anh vướng phải lời nguyền nào không, hay chỉ là do, đó là hình phạt anh phải chịu khi dày vò cậu suốt 2 năm..

"Hyunjin yêu Felix có lẽ chẳng phải chỉ vì riêng một ngày cậu chủ động , chẳng vì hoàng hôn cũng không do cảnh vật. Trái tim anh có lẽ cũng đã muốn bừng nở từ lúc nào, khi không nhận ra nó có lẽ vẫn âm thầm nhịp nhàng . Cần gì đó để thúc tiến, để khiến nhịp đập đó rộn ràng hơn nữa. Sẽ thật vô lí khi anh từ bỏ chấp niệm nhiều năm chỉ trong 1 ngày. Hyunjin thay đổi đều là vì Felix. Ân cần, nồng nhiệt, dịu dàng, đẹp đẽ. Tất thảy đều từ từ làm xúc cảm Hyunjin trào dâng, trực chờ ào ào chảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro