onsrA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nọ, cậu và anh, vẫn như cặp vợ chồng quấn quýt bên nhau. Hôm đó là ngày nghỉ của cậu, còn anh vẫn phải tới công ty. Vì vậy, cậu dậy sớm để chuẩn bị cho anh đồ ăn sáng, rồi là ủi quần áo cho phẳng phiu để anh mặc đi làm. Xong xuôi thì gọi anh dậy.

Felix mỉm cười nhẹ, ghé sát vào tai anh, thổi nhẹ, Hyunjin cảm thấy nhột nhột, tự động mở mắt thức giấc. Anh đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đã được cậu chăm chút cho không còn một nếp nhăn. Anh ra bàn ăn sáng, rồi ôm lấy cậu, tạm biệt và rời đến công ty. Felix ở nhà, lấy ít tài liệu công việc ra xử lí trước cho bớt chán, đột nhiên phát hiện kẹp ghim của cậu bị mất, bèn vào thư phòng của anh, lục tìm xem còn cái nào không. Cậu khá ít vào thư phòng anh, gần 2 năm bên nhau, số lần cậu mở cửa căn phòng này chỉ điếm trên đầu ngón tay, vì cậu cũng có một thư phòng riêng, đôi lúc cậu có vào hơi lâu một chút cũng bị anh viện cớ bảo cậu ra ngoài, nên chính ra, đây là lần đầu cậu vào đây một mình lâu như vậy.

Thấy một chiếc kệ nhỏ có một số cái hộp giống như hộp đồ dùng văn phòng ở trên cái tủ cao, hơi thắc mắc sao anh lại để đồ dùng ở chỗ như vậy, cậu liền lấy ghế, leo lên xem thử.

Trong đó thực sự có một cái kẹp ghim, nhưng nó lại nằm trên một cuốn sổ cũ, ngoài bìa là một hình trái tim, cùng với cái tên "Lily"

Tò mò, cậu lấy cuốn sổ xuống, nhìn kĩ mới thấy, nó dù cũ nhưng lại rất sạch sẽ, trông như ngày nào cũng được lấy ra vệ sinh vậy. Cậu ra sofa ngồi, dở cuốn sổ lạ ra xem.

Trong đó, cậu biết được về một câu chuyện tuyệt đẹp như cổ tích, đẹp tới nỗi khiến cậu ghen tị.

Anh gặp em, vào một ngày hè chói chang tại Ý, anh yêu em , yêu sâu đậm từ lần đầu ta gặp. Anh biết, tình cảm em dành cho anh, cũng nhiều và nồng cháy, y như tình yêu của anh với em. Anh thề rằng, em chắc chắn sẽ là người duy nhất anh yêu mà thôi.

Anh nhớ hôm đó, anh vẫn là cậu thanh niên mới đôi mươi, anh theo gia đình đi du lịch , và gặp em. Em là cô gái đẹp nhất anh từng biết, yêu kiều, dịu dàng nhưng lại có đó, rất mãnh liệt. Khi đó hình như, ta chạm mặt nhau tại một cửa tiệm kem nhỏ nhỉ, có lẽ đó là định mệnh chăng, cuộc đời đã sắp đặt trước để anh gặp em, lúc đó, trong không gian nồng mùi ngọt ngào, giai điệu của bài "Love on the weekends " vang lên, rồi vì ngân nga bài nhạc mà không chú ý, anh đã va vào em, chỉ vài giây ngắn ngủi chạm mắt, anh đã trao trọn trái tim cho em rồi. Cô gái của anh, Lily...

Em là thiếu nữ mới tròn 18, đôi mắt to tròn và long lanh, bờ môi trái tim chúm chím, mũi cao và thon, cùng khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh yêu hết tất thảy những thứ đó, và cả em. Có lẽ em cũng đã mang tình cảm với anh ngay lúc ta vô tình va chạm đúng không? Nên mới vì nhân duyên tàn hình mà đồng ý cùng anh đi Coffee, cùng anh đi khu vui chơi ngay khi anh ngỏ lời, đó là sự tin tưởng dành cho anh, em nhỉ?

2 năm yêu nhau của đôi ta, là 2 năm đẹp nhất đời anh, anh và em, cùng nhau về lại Hàn, gia đình hai bên cũng dần thân quen như đã gặp từ lâu. Chuyện tình đẹp nhất thế gian. Cứ khi rảnh, ta lại vi vu chơi bời, anh cùng em, ta cùng tới Thụy Sĩ yên bình, tới Paris lãng mạn, Tới Hà Lan lặng lẽ. Tình yêu chúng mình, bắt đầu ở Ý, nên chắc rồi, đôi mình luôn tới đó, năm nào cũng vậy. Mỗi sáng, ta đều bên nhau đắm chìm vào đối phương, anh và em, cùng nấu bữa sáng, cùng dọn đẹp, rồi khi trời đổ mưa, cả hai đứa thậm chí còn cùng lăn lội ngoài vườn tới ướt sũng.

Anh đã tưởng tượng về mái ấm với em, tới sự vĩnh cửu, nhưng... có lẽ tình ta chẳng còn là mãi mãi nữa rồi. Tại sao chứ, sao trong 8 tỉ người trên đời này, em lại mắc phải căn bệnh quái ác đó mà không phải ai khác. Em là điều tuyệt đẹp nhất trần gian, vì thế nên em đã được định sẵn để trở thành thiên sứ nhỉ. Em sẽ không còn bên anh, ta vẫn yêu, nhưng lại không còn bên nhau.

Anh giờ đã là một giám đốc chĩnh trạc, ở tuổi 27, còn em, mãi là cô gái 20 rạng rỡ.

Cũng 5 năm rồi nhỉ, anh sẽ cố gắng để yêu ai đó khác, để em cũng không nặng lòng khi anh hành hạ bản thân từng ngày, nhưng không được rồi...

Hôm nay anh lại tới nơi hai đứa mình lần đầu gặp mặt, anh gặp một chàng trai có dải tàn nhan như sao, có khuôn mặt đẹp lắm, cậu ấy làm anh nhớ tới em, tới cái định mệnh đưa hai ta tới với nhau.

Em ủng hộ anh đi tiếp chứ, anh biết bản thân tồi tệ thật, nói là thoát khỏi hình bóng em, nói là bước vào một tình yêu mới nhưng chẳng phải, vì cậu ấy làm anh nhớ tới em, vì cuộc gặp đó quá giống với lần định mệnh của anh và em sao?

Em yêu kiều và mãnh liệt, cậu ấy cũng yêu kiều và mãnh liệt, nhưng cậu ấy không phải em. Là Felix, chứ không phải Lily...

Tình cảm đôi ta vừa ngọt ngào vừa cay đắng khi nghĩ đến sự thật rằng tình yêu sẽ không kéo dài mãi mãi. Đúng, em không còn là mãi mãi, nhưng anh thì còn, em ạ.
.
.
.
.
.

Felix dần không đọc nổi nữa, mắt cứ lịm dịm mờ đi, hàng nước trong suốt mặn mà cứ vậy tuôn rơi không ngừng, cái quái gì mà tình cờ, mà định mệnh, mà tình yêu cơ chứ. Nó chỉ là sự lừa gạt hoàn hảo tới chân thật hết mức. Cậu có trách, cũng trách do bản thân quá ngu ngốc đi. Cậu cất cuốn sổ vào đúng chỗ cũ. Rồi bắt đầu sợ, sợ phải đối mặt với anh, sợ anh coi mình là "cô ấy" để thì thầm về tình yêu, rồi nói về những thứ lãng mạn, hay nói.... về định mệnh. Lúc trước, đó luôn là những lời cậu thích nhất, nhưng giờ, cậu sợ nó, cậu muốn né tránh hết tất thảy, cậu chùm chăn, vừa khóc vừa lẩm bẩm

-"Cô ấy yêu kiều và mãnh liệt liệt, em cũng yêu kiều và mãnh liệt liệt, nhưng em không phải cô ấy.. đúng chứ nhỉ, Hyunjin à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro