sehnsucht

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý:
plot của fic này thuộc hoàn toàn của một bạn đăng cfs trên KuroKen confession
lowercase

________________

lang thang rồi lại lang thang...

người ta thường hay rỉ tay nhau nghe về cái tay súng chẳng có mái ấm, về tôi. rằng tôi có ngũ quan dữ tợn, có tài bách phát bách trúng, rằng nếu một mai có thấy tôi trong những con hẻm đen đặc, thì sẽ là ngày tàn của bạn.

tôi chỉ khúc khích, cười cho sự ngu dốt của bọn người nghĩ rằng đó là thật, chẳng qua chỉ là lời nói truyền tai nhau của các bà mẹ cho những đứa trẻ cáu kỉnh yên vị một chút thôi.

mặt mày chẳng dữ tợn, chỉ lem luốc cái dơ bẩn của thứ đặc trưng thuộc về bọn hạ đẳng. ôi trời! ai lại đồn tôi ác như thế này? thề với cương vị một đứa con ngoan đạo, giết người sao? can đảm tôi chưa gom đủ.

nhìn những đồng bạc tôi moi móc từ máu mủ tanh hôi của loài vật hoang dã, đắng lòng thật đấy, nhưng phòng trà lại là nơi hay ho mới mẻ để khám phá chứ?

lê bước vào nơi tôi hè mọn dữ lắm dưới ánh mắt của bọn quý tộc, kéo một chiếc ghế rồi lại ngồi chờ người ta vén tấm lụa đỏ lên.

ánh sáng heo hắt tập trung vào mỗi sân khấu lót thảm, ca sĩ là một chàng trai với mái đầu hai tông ngang vai, cùng với nét mặt thờ ơ.

khép mí mắt lại một chút, rồi để từng âm thanh thật trầm, mà lại chẳng có chút thô kệt cứ êm dịu mà róch rách chảy vào tai, cả phòng trà như bị cuống theo tiếng hát, chẳng một ai dám thở mạnh, như sợ sẽ làm đứt quảng âm thanh từ thiên đàng đang được chúa trời gởi xuống. 

chẳng thưởng thức được quá lâu đâu, chàng ca sĩ đã vội mà kết thúc bao thăng trầm cảm xúc mà người ta hết thảy gửi vào giai điệu. đèn sáng toanh trở lại, nhưng tôi vẫn còn chưa có tỉnh mộng mà hãy còn si mê cái giọng ngọt lịm in hằng vào trong từng mộng mị.

chẳng biết từ khi nào, tôi lại móc túi hết số bạc giành cho những chầu rượu khoang khoái mà dùng để thuê ca sĩ kia.

được vào cùng một phòng, tôi lại mới nhìn tỏ rõ nét đẹp mê hồn của em. nó lại càng khiến tôi, người chỉ vừa mới gặp em lần đầu cuồng si hơn.

một đêm mặn nồng, rồi liệu em có còn nhớ đến kẻ thô kệch tay vác súng lang thang khắp chốn này?

ai lại muốn người mình thương quên mất ta đâu nhỉ, thế là từng cắc bạc dành dụm cũng bỏ ra mà hằng ngày đều đến đây gặp chàng ca sĩ đã vội vàng trao tình.

lại cùng nhau khoái lạc một đêm, rồi lại một đêm,...

em rồi cũng khuất phục, chẳng đi tới cái phòng trà tanh mùi thuốc, hứa rằng, mai này chỉ hát cho mình tôi.

nhưng em ơi, em lại lỡ thương phải kẻ tồi chẳng biết đâu là tương lai, và kẻ tồi này, nung nấu cho mình một giấc mơ.

giấc mơ trở thành một phần của những hàng người khoác lên bộ giáp sáng coong.

hiệp sĩ của vùng mà, cái nghề đáng trân trọng và tự hào biết mấy.

rồi vì ước mơ mà lại sa cơ vào cái bẫy lừa lọc giăng kín muôn nơi, sự lương thiện lại lỡ đưa nhầm kẻ ác.

một đám đáng ra phải bị bỏ tù, mà giờ đây, người phía sau song sắt lại là gã, công bằng, thật ra cũng chẳng có thật đâu nhỉ?

ngày tàn tháng úa, chẳng biết bao nhiêu bản tình ca giờ đây đã gỉ sét, ngồi nhà ngóng trông một ngày gã trở về, sao mà khó quá.

phải làm gì để chứng minh cái sự sạch trong của gã đây? em chẳng biết, cũng chẳng làm được.

mười năm rồi, đổi lấy cho vài ba tháng đã thêu dệt nên tình ta, liệu có đáng chăng?

phòng trà quen thuộc, cả mùi xì gà len lỏi vào tận trong buồng phổi. thoát khỏi nơi đây được rồi, cớ sao lại quay về?

gã tháo gỡ ra được xiềng xích rồi, lấy lại được cuộc đời rồi, cớ sao chúa lại cướp lấy cái xúc cảm thương yêu anh dành cho em thế?

khoảng thương mà anh dành cho em, chúa cũng nhẫn tâm mà lấy luôn cả.

thời gian như cái sườn đồi dốc mà xóc hết cả anh và em xuống đáy, lăn mãi lăn mãi, tiêu tan luôn cả cái hồi tim còn bồi hồi thương nhớ.

giờ trong căn nhà xập xệ khi xưa, hơi ấm anh, nó một chút cũng không muốn lưu lại.

anh ơi, người anh từng thương mà, quên sao nhanh vậy?

khoác vai đến nhà thờ cùng với kẻ cùng chịu cùng sự đày đọa của ngục giam, chắc có lẽ sẽ ăn ý hơn nhỉ.

không khí rộn rã cũng chẳng làm cho mi mắt em bớt cay.

hát cho anh cùng chàng trai cùng sánh vai, coi như chút ân huệ cuối cùng.

không khí rộn rã, giai điệu lại vui tươi, cớ sao một chút ý cười, cũng chẳng thể hiện hữu trên khóe mắt?

thôi rồi anh ơi, tình mình từ đây đã tàn, chén rượu hoan hỉ này, là chúc phúc cho đôi tình nhân thêm mặn nồng. hệt như ta thưở còn ngờ nghệch mới bập bẹ nói tiếng yêu. 

trời nhuốm màu đen đặc quánh,  tiếng cười rộn rã vang cho vui mừng khắp cả phố cũ, hơi men ngấm rồi, thôi thì chơi liều một chút.

để cho thân này hòa vào dòng nước chảy siết, ngấm từ từ cái lạnh buốt vào tận da thịt, gió thổi tung qua mái tóc đã bạc màu cái tháng năm, len qua áo đã sờn cũ dính chặt vào cơ thể,...

tối như thế, có một người chết, đâu ai biết được? thế gian nhiều người như thế, mất một thôi, cũng chẳng ai nhận ra.

rồi một mai bình minh ló dạng, sẽ chỉ có thêm một vật thể trôi nổi ở dòng kênh, chẳng có gì to tát.

chỉ còn chút dư âm còn động lại trên sườn dốc trơn trượt, và một nỗi nhớ thoáng qua, không có tiêu đề, phải không anh?
_______________

thật sự thì đây là đầu tiên tôi viết fic, tuy không hay nhưng vẫn muốn làm gì đó với cái plot siêu đỉnh trên KuroKen confession ạ, cảm ơn những người đã đọc fic này rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuroken