sweet creature

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic trong đợt collab với HunHo's Land cho event của page, mình đăng lên đã xin phép chị ấy rồi á. anw, hãy nghe Sweet Creature của Harry Styles khi đọc

| "I could recognize him by touch alone, by smell; I would know him blind, by the way his breaths came and his feet struck the earth. I would know him in death, at the end of the world."

― Madeline Miller, The Song of Achilles

.

Ngắn gọn, Sehun ngã vào tình yêu.

.

Đêm hè luôn đổ đầy cậu bằng những suy nghĩ vơ vẩn.

Sehun ngắm sao ở hiên của kí túc xá, sàn đá cọ vào cái lưng đau của cậu mỗi khi trở mình khiến cậu đã trên dưới chục lần rên rỉ (Hôm nay Sehun đã tập nhảy đến tê rần hai bàn chân và giờ đây, mỉa mai làm sao, mọi thớ cơ trong người cậu đều quằn quại như bị kim đâm và gần như Sehun không thể di chuyển thêm một milimet nào từ vị trí cậu đang nằm cả.) Mùi sữa nhàn nhạt bao lấy cậu như một tấm áo cũn cỡn căng chặt, khiến cậu khó chịu – kể cả khi Sehun đã kì cọ da mình đến mức đỏ ửng, cái mùi sữa ấy vẫn cứ dính lấy cậu như băng keo.

(tất cả mọi người đều đối xử với cậu như đứa trẻ con – có mà thừa.)

Thực tế mà nói, cái chuỗi hành động trốn khỏi party của các anh – chạy ra sân – nằm lên sàn đất lạnh rồi ngửa cổ nhìn trời này chắc chắn không thể được xếp vào phạm trù lãng mạn của việc ngắm sao (vả lại, trời nơi đây cũng chẳng phù hợp cho cái việc ấy chút nào) – nhưng rồi thì, con người bé mọn có thể làm được gì trước cái vĩ đại vĩnh hằng của màn đêm?

Bầu trời trên đầu ngụp sâu vào bóng tối – im lìm tới mức Sehun tưởng như hai cánh tay của màn đêm đang vòng lấy, ôm cậu chặt cứng. Bóng đêm nhỏ giọt lên cơ thể cậu, lan tràn nhanh chóng như bọt biển, lên mắt, lên mũi, lên bờ ngực rộng, chậm rãi như biển lớn mượn sóng kéo cậu xuống bờ vực sâu thẳm. Hôm nay trời không có trăng, chỉ nhuộm một tầng đen tuyền, trầm ngâm – đêm yên, cậu tìm mãi không thấy những tiếng thì thầm than khóc của con người. Ánh đèn nhân tạo vàng vọt thắp sáng một vùng nhỏ trước mắt, loang dần ra như nét màu nhàn nhạt trên bức tranh nhuộm đặc u tối, và lắng nghe, rù rì tiếng gió rít qua lá, âm thanh luồn lách dưới gầm trời và chui tọt vào kẽ hở của không gian gần như không tiếng động.

Sự im lặng của đêm dễ dàng gọi lại những điều quá cũ. Trên mặt đất, Sehun nằm dài, lồng ngực cậu phập phồng thứ cảm giác hoài niệm về một thời quá vãn – trước EXO, trước cả khi casting, trước sự bắt đầu, một thời đã qua rất lâu. Cậu thử nghĩ về những mùi hương ngày xưa – Sehun chắc chắn đang nói dối nếu cậu bảo ai đó rằng mình không tiếc nuối cuộc sống non trẻ ấy. Cái cuộc đời mà mùi hương ám vào da thịt cậu là cái âm ẩm của trời đất sau mưa, mùi thức quà mua bên lề đường, những món ăn mẹ nấu, mùi đào nhàn nhạt lẫn cả vào hương nước xả vải của hàng quần áo phơi gọn gàng trên ban công hứng đầy nắng gió. Cậu nhớ những điều ấy tự nhiên như việc hít thở: cảm giác tự do chạy dọc theo mạch máu, chân phóng như bay với tuổi trẻ và sức sống sôi sục trong người từng giây phút, sự hào hứng bơm đầy hai lá phổi còn đôi mắt trẻ con thì nhìn nhau với những đốm sáng lấp lánh cứ tưởng chỉ tồn tại trên trời đêm. Và cả sự thanh bình một thuở: trong khoảnh khắc mà bạn nín thở nhìn quả chanh vàng ươm lăn dài trên bàn gỗ, để lại đằng sau một vệt bóng đổ dài như nét mực dưới nắng ập vào qua khung cửa, rồi cả thứ âm thanh rất dễ lãng quên của gió lượn lờ trước hiên, âm thanh lạo xạo của đá va vào nhau trong li nước chanh mát lạnh đến cái ấm áp của chiếc giường vào buổi đêm. Cậu nhớ chúng sắc nét và cẩn thận như cách người nhiếp ảnh gia lưu giữ nghệ thuật cá nhân trong studio của riêng mình – và Sehun vẫn nhớ như in cái thời mà cậu vẫn còn thưởng thức sự im lặng của màn đêm cùng đôi bàn tau rộng mở đón chào mọi ý nghĩ bí mật nhất và vô vàn điều huyền bí nằm phơi mình dưới màn voan đen, nhưng giờ đây ngay cả việc giữ cho bản thân tỉnh táo cũng là cả một vấn đề hệ trọng.

Như một điều hiển nhiên được định sẵn, giữa những nuối tiếc mênh mang ấy, cậu tìm đường quay về với bóng lưng của Junmyeon.

Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ gầy gò khi gặp Junmyeon lần đầu tiên.

Nghĩ lại thì, vào cái thời điểm mà mốt thời trang thịnh hành giống như một hộp bánh bích qui đủ màu đủ vị và hormone tuổi dậy thì thường xuyên ảnh hưởng đến quyết định cá nhân, Sehun không ngừng tự hỏi làm sao cậu có thể sống qua thời niên thiếu mà không làm bất cứ điều ngu ngốc nào khiến người khác phải ghi nhớ cả đời và các anh sẽ lôi ra đùa giỡn mọi lúc có thể. Có lẽ tại vì cậu đã lao đầu quá sâu vào luyện tập vì một giấc mơ chênh vênh như cành hoa mọc nơi vách đá nhìn ra đại dương vô tận, hoặc tại vì cậu bận tương tư ít nhiều.

Dưới bầu trời đêm, một cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng chạy dọc xương sống và tự dưng cậu lại bật cười – cái cảm giác kì cục khi con người nhìn lại về quá khứ và tự nhận thấy bản thân đã từng ngớ ngẩn làm sao, và hẳn là mọi sự ngớ ngẩn ấy đều có một cái giá phải trả. Sehun chưa bao giờ quên được sự nặng nề từng đè lên lồng ngực cậu vào những năm tháng niên thiếu mỗi khi đứng nhìn theo Junmyeon – khi anh nhảy, khi anh hát, khi anh cười và đôi mắt anh híp lại thành nửa vầng trăng đậu trên gò má trắng phúng phính, và tay chân cậu run rẩy như vừa trải qua một cơn chấn động. Sự sống trong thịt da Sehun mười bảy tuổi tựa như cái nhựa ứa tràn của thức quả chín mọng, chúng chảy tràn trên những ngón tay cậu dưới cái tà dương rực rỡ của một chiều hè cùng thứ tình cảm cậu ấp ủ như cách người ta nâng niu một đoá hoa hồng – rồi tự dưng mắt cậu nhìn thấy muôn ngàn vì sao lấp lánh bao quanh Junmyeon như tấm áo lụa là, phát ra thứ ánh sáng diệu huyền che lấp cả một vùng không trải dài trước mắt. Sehun mười bảy tuổi nhận ra tim cậu đập nhanh đến khó chịu trong sự luẩn quẩn của tỉ tỉ suy nghĩ bùng nổ cùng một lúc và cái quýnh quáng của chân tay ngứa ngáy cảm giác được chạm vào anh – ồ kia cậu đã yêu, còn đôi mắt cậu trong thoáng chốc nhìn ra một hình ảnh anh sao mà dịu dàng và đẹp ngẩn ngơ đến thế. Thật trớ trêu làm sao – rằng là ngay cả khi họ đã bước qua tuổi hai mươi, Junmyeon vẫn luôn khiến người khác mê mẩn chỉ trong khoảng thời gian nhanh như một cái chớp mắt, còn Sehun – cậu chỉ là một thằng nhóc vô vọng đang yêu.

Junmyeon chẳng biết từ đâu (mà có lẽ là từ ngay trong những suy nghĩ của cậu bước ra) tới bên Sehun, bởi hình như anh vừa mới gội đầu xong, mái tóc đen âm ẩm dính vào hai bên thái dương, anh mang theo bên mình một mùi hương hoài niệm mà cậu không tài nào gọi tên một cách cụ thể – nó giống như cảm giác khi một người viên chức trở về nhà lúc cuối ngày, ăn một bữa cơm với gia đình rồi tự nhủ "ồ, mình đang hạnh phúc làm sao", một cảm giác dễ chịu và yên bình. Cậu ngước mắt nhìn anh, anh chìa tay ra – năm ngón tay trắng sứ, dũa cẩn thận, hằn vài vết chai, đường mạch máu xanh xanh chạy dọc mu bàn tay như mạng nhện, khoé môi Junmyeon kéo lên thành một nụ cười rất duyên. Cậu nắm lấy tay anh một cách dễ dàng, nhưng thay vì đứng dậy, Sehun dùng lực kéo anh xuống. Người Junmyeon chúi về phía trước, gặp vòng tay của cậu vừa vặn hướng lên. Anh nhăn mày, đấm một cái lên vai cậu (nhẹ nhàng như đùa cợt vậy), cảnh cáo: "Lần sau đừng như vậy nữa nhé". Rõ ràng anh đang tiêm nhiễm vào đầu cậu cái ý nghĩ rằng hai người đã quá già cho những trò đùa nghịch ngẫu nhiên ấy, Sehun nghĩ, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu nghĩ thêm là nhìn anh vẫn cứ trẻ măng như cái ngày cậu ngã vào tình yêu với anh mười năm trước.

Có lẽ vì cậu hồi đó lúc nào cũng để ý lung tung, hay là vì cậu yêu đến từng điều nhỏ nhặt của Junmyeon, mà dường như mọi kí ức về anh được khảm vào trong cậu rõ nét như một lớp da thịt thứ hai vô hình: Cách mà họ từng lẻn khỏi kí túc xá để làm những việc có trời mới biết được, cách mà họ từng lén lút đem đồ ăn vào trong phòng vì cả hai đều là những cậu trai đang tuổi dậy thì và cần rất nhiều năng lượng để giữ mình không gục ngã. Và cả cái cảm giác nhoi nhói nơi đầu ngón tay – điều xuất hiện trong thời khắc tiếng thở dài vuột ra khỏi khuôn miệng, trước cảnh tượng trải ra dưới ánh đèn phòng nhừa nhựa khiến cậu ngỡ ngàng đến mức không nói được thành lời.

Ấy chắc là điều nghệ thuật nhất cậu từng chiêm ngưỡng trong cái quãng đời non trẻ của mình đến ngưỡng cửa đêm hè năm đó, Sehun đã nghĩ như vậy. Junmyeon nằm trên chiếc giường chung của họ, tấm lưng trắng trẻo hứng lấy ánh sáng chảy dài như một nét vẽ rất mềm, đôi mắt anh nhắm nghiền và nhịp thở anh nhẹ nhàng, mái tóc đen rơi trên nền gối trắng. Sehun đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to, cảm giác khát khao bỗng dội lên vòm họng khô khốc, còn đôi tay thì chỉ muốn lướt qua da anh và cả cơ thể anh, khẽ khàng và cẩn trọng như đang nâng niu một thức ngọc quí giá.

(Mùa hè năm mười tám, cậu ước rằng tấm lưng anh là bảng vẽ để cậu quệt những nét màu đỏ tím bằng môi mình, đôi mắt anh là nơi hình bóng cậu phản chiếu độc nhất như cách mặt trời rực rỡ giữa ngai mây, bàn tay anh cậu giữ gần tim mình, rồi đôi môi anh – cậu sẽ hôn lên say mê, cậu sẽ thì thầm: "em yêu anh", lời tỏ tình nhẹ tênh như hơi thở.

Tuyệt vời làm sao, nếu như được cảm nhận tất thảy của Kim Junmyeon.)

Họ tặng nhau một lời thì thầm dưới một bầu trời loang loáng ánh trăng bạc, mùi đào chín từ dầu tắm của Junmyeon chạm vào mũi cậu tinh nghịch và nhẹ nhàng. "Em thích anh", cậu nói, rướn người về phía anh, trán hai người chạm nhau, như thể cậu kéo anh vào một góc rất riêng tư, và tại nơi ấy, cậu kể cho anh một bí mật thật lớn lao của vũ trụ. em thích anh em thích anh em thích anh... Sehun lặp đi lặp lại, đôi mắt trong veo dưới ánh trăng bắt gặp đôi mắt ngân ngấn nước của Junmyeon – tự dưng cậu thấy buồn cười quá. Liệu có ai đang đứng đâu đó dõi theo họ; hai cậu thanh niên sắp bước sang ngưỡng cửa hai mươi, tỏ tình với nhau; cái tình cảm mà cả hai đều cảm thấy như đã chạm đến nhưng lại thật mù mờ, vì hiển nhiên là Sehun cùng Junmyeon đều quá ngại ngùng lẫn ngây thơ lẫn ngốc nghếch để có thể bộc lộ tình yêu của họ theo cách vĩ đại, lớn lao (như là dẫn đối phương ra công viên rồi quì xuống tỏ tình chẳng hạn? Đối với cuộc sống của họ hiện tại, sự tự do cũng là một điều thật to tát.)

Junmyeon ngồi cạnh cậu một cách thư thả, tay hai người đan vào nhau. Anh vẫn thật đẹp ngay cả khi ngồi không và hít thở mà thôi, Sehun nghĩ, nhích người lại gần hơn. "Em đang nghĩ gì vậy?" Anh hỏi. "Về quá khứ, anh à." Cậu đáp. "Của chúng mình ư?" Lại một câu hỏi. "Vâng. Hồi đó chúng mình thật ngớ ngẩn." Sự mỉa mai nhuốm giọng cậu, vốc ra từ Junmyeon một tiếng cười khanh khách, nhưng, tận đáy lòng mình, Sehun vẫn tin vào quan điểm ấy. Họ đã ngã vào tình yêu quá lâu và đáp đất bằng đỉnh đầu, đó là lí do mà những người khác đôi khi nhìn hai đứa như hai thằng ngớ ngẩn – nhưng vào thời điểm đó, chẳng ai thèm quan tâm về sự gần gũi đột ngột hay những trò đùa thủ thỉ mà chỉ có riêng hai cậu trai gần như ở bên nhau hai tư trên bảy mới hiểu được. Cuộc sống khi đó chỉ toàn sự tranh đấu và mỏi mệt.

"Em có nhớ câu anh hỏi em ngày kỉ niệm yêu nhau của chúng mình năm ngoái không?" Junmyeon bật hỏi, giọng anh mơ màng. Ngẩng mặt lên trời chỉ có thể thấy được một màu đen kịt như mực, im lìm như nằm trong một cái hang động. Nhưng xa hơn, qua khỏi những mái nhà nhấp nhô và những rặng cây cũng đen đi bên cạnh ánh đèn đường vàng vọt, là một vùng ánh sáng đủ màu lập lòe như đom đóm, có đỏ có xanh có vàng và ti tỉ màu sắc khác. Seoul chẳng ngủ bao giờ. "Anh hỏi em là, em có sợ không?"

"Em có sợ không?" Câu hỏi vô thưởng vô phạt ấy xuất hiện vào ngày kỉ niệm của hai người, một ngày bình thường như bao ngày khác, sau khi họ đã đi tập xong. Anh cùng cậu quay lại kí túc xá, gột sạch hết bụi bẩn trên người, rồi nằm xem phim cùng nhau. Sehun không thực sự cảm thấy vui vẻ hay hào hứng hay mệt mỏi sau một ngày dài đằng đẵng là thế, mặc dù hôm đó cậu đã bị mắng rất tệ, hay bản chất của ngày hôm ấy là một điều quí giá cậu khảm hẳn vào tim. Trái lại, Sehun cảm thấy một sự rùng mình thoáng qua, một điều gì đó khiến lòng cậu thấp thỏm, nhắc nhở cậu sẵn sàng cho một điều sắp sửa xảy đến. Và cũng phải để ý rằng Junmyeon hôm nay yên lặng lạ kì. Rồi cứ tự nhiên như cách thời gian trôi khỏi kẽ tay con người như cát biển, anh hỏi cậu một câu, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nào cụ thể.

"Em có sợ không?"

Anh nằm cạnh cậu, mặt đối mặt, tay anh vươn lên vuốt ve gò má cậu nhẹ nhàng, nhưng ý tứ trong đôi mắt anh thì lại thật lạ kì. (Anh đang nghĩ gì đây?) Sehun khẽ chớp mắt, đáp lại một cách vụng về: "Sợ gì cơ ạ?"

"Một tương lai có thể xảy ra của chúng mình sau này."

"Không ạ. Không phải bây giờ." Cậu nhớ rằng mình đã cười.

"Vậy, liệu em sẽ lo sợ hay không?" Junmyeon hỏi tiếp, anh rúc vào hõm cổ cậu sâu hơn, bàn tay anh hôm nay nhìn đáng yêu quá đi mất. Sehun nghĩ vậy, rồi chẳng nghĩ ngợi gì, cậu đặt tay anh lên ngực mình, nơi dưới lớp thịt da có một con tim đang đập.

Nghĩ về câu hỏi ấy khiến khóe môi cậu không nhịn được mà nhếch lên. Junmyeon là một người lạc quan. Đôi lúc, khi nỗi ám ảnh về sự thất bại trở nên quá vĩ đại và phủ trùm lên họ như những bóng đen đúa, anh cười khe khẽ và vỗ vào vai từng thành viên như một cách khích lệ, nhắc đi nhắc lại rằng "Muốn gặp cầu vồng sau mưa, phải biết chịu đựng cơn mưa đã." Còn Sehun, cá nhân tự nhận xét mà nói, không phải là kiểu người thích những lời nói triết lí ấy – không phải vì cậu chán ngán cách bộc bạch sự lạc quan rất sâu sắc như vậy, mà đơn giản vì đầu óc cậu thiên về những điều đơn giản hơn, cậu là một người chọn hành động để nói hộ lòng mình. Nhưng sau tất cả, cậu vẫn cẩn thận ghi lại lời anh nói, dán vào cuốn nhật kí của mình bên cạnh tấm hình của Junmyeon chụp từ máy ảnh phim, ánh sáng dội thẳng khiến tông da anh như càng sáng hơn, như ngọc trai lấp lánh, và cậu thêm một dòng: "Một cái gì đó để nhớ." Song điều ấy không có nghĩa là Junmyeon không hiểu được khái niệm của sự suy sụp (trên thực tế, Sehun nghĩ rằng anh là người trải qua cái suy sụp chết tiệt ấy nhiều hơn bất cứ ai trong số các thực tập sinh.) Cậu có thể nhận ra ngay khi Junmyeon cảm thấy lo lắng, chỉ từ một cử động của lông mày, hay những ngón tay không thể ở yên chỗ, hay cách anh tự cắn môi mình. Bởi Junmyeon ấy à, sau cùng thì anh vẫn chỉ là một con người như bao con người khác, cũng phức tạp đến thế và cũng dễ tổn thương như vậy.

Và Sehun đã rộng lòng đón lấy chúng – tất thảy những suy nghĩ lộn xộn và những lời bày tỏ không ai nghe được, với chính bàn tay này, con tim này. Cậu đón lấy một Junmyeon nhạy cảm trong cái ôm ấm áp và mềm như mây, đón lấy Junmyeon mỏi mệt bằng đôi bàn tay nâng niu hết mực – tay của họ đan vào nhau tròn vẹn đến mức tưởng như được tách ra từ một thể. Sehun không phải người sẽ nói những điều lớn lao, cậu không thể nói được những lời hoa mĩ dễ dàng như hít thở, cậu chật vật để nói lên quan điểm của mình ngay khi thế giới cho phép cậu nói thật nhiều. Nhưng cậu có một bờ vai đủ chắc và một tấm lưng rộng, Sehun biết vậy, cậu dùng cả cơ thể mình để giao tiếp, để nâng một phần nỗi buồn của Junmyeon và nhặt lại những mảnh cảm xúc vỡ nát của anh vương vãi khắp sàn nhà. Đó là cách mà tình yêu (ít nhất là, tình yêu của họ) vận hành. Nó không hoàn hảo và chắc chắn chẳng đẹp đẽ gì, nó gai góc và đầy vết chắp vá, và nó thật vĩ đại theo một cách nhún nhường khiêm tốn – tựa như con sóng khổng lồ, tràn lên họ một cách hung bạo và không chút nhân từ, xong lại nâng niu họ như cách sóng vỗ về bờ cát rộng. Việc yêu đối với anh và cậu mới đau đớn làm sao, nhưng lại khiến họ không ngừng khao khát, bóp nghẹt hai người bằng sự thật xám ngắt về cuộc sống hiện tại, những ước mơ như lửa cháy cùng nỗi sợ luẩn quẩn nơi đáy tim.

Sehun đối diện với anh, hỏi một cách thách thức: "Anh nghĩ rằng câu trả lời của em đã thay đổi sao?"

Junmyeon bật cười. "Anh không biết nữa, nhưng anh mong là câu trả lời của em không thay đổi. Nếu không thì... anh sẽ sống khổ sở suốt đời vì yêu em đến mù quáng, nhỉ?"

Cậu nhích vào gần hơn nữa và mũi hai người chạm nhau, anh giống như mặt trời đối với đôi cánh Icarus của cậu, Sehun nghĩ vậy, và những suy nghĩ ngày càng vươn xa hơn. Về một tương lai có thể xảy đến với chúng ta sau này. Tương lai là một điều thật lạ lẫm, cậu cho là thế, bởi tương lai là sự thiếu chắc chắc và điều ấy vừa thú vị lại vừa đáng sợ làm sao. Tương lai giống như một thử thách to lớn cho tất cả những cái con người gọi tên để định nghĩa con người; liệu họ sẽ tỏa sáng, hay họ sẽ rơi xuống vực sâu. Icarus cần đến tương lai – dù chỉ trong vài giây sau khi chạm gần đến mặt trời, để nhận ra rằng sự lụi tàn của gã sắp tới rồi.

"Câu trả lời của em chưa bao giờ thay đổi cả, anh à. Dù điều gì xảy ra. Em sẽ không sợ hãi, miễn là còn anh bên cạnh."

Nhưng rồi thì Sehun còn lại gì nếu không phải là thằng bé cứng đầu, gan dạ và đã yêu không lối thoát, một cậu trai mà, cũng giống như Icarus, bị mê đắm bởi vẻ đẹp của mặt trời và đam mê được vươn tới ánh dương chói lòa ấy, bất chấp sự thật rằng rồi gã sẽ chết vì tình yêu đó. Nếu mặt trời của cậu là Junmyeon, thì sự hy sinh ấy hoàn toàn xứng đáng thôi, bởi vì Sehun cũng chỉ là một con người đã vô tình ngã vào tình yêu quá sâu, ngã vào đại dương của cái ái tình mênh mông ấy với đôi mắt mở to để chứng kiến cách vẻ đẹp hoang dại nhất của từng đợt sóng triều trước khi chúng xé toạc cậu thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Nhưng không, cậu không sợ hãi chút nào.

Không hề.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro