i offer you a segment of my orange

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình đã muốn viết một cái khác - kiểu không plot mà nó đúng là những mẩu liên kết với nhau ấy... nhưng mà thèm ăn cam quá nên mình dựng plot ăn cam. mời bạn ăn cam cùng mình.

-

Sehun mang về nhà một túi đựng đầy cam mọng.

Cậu về lúc sáu giờ chiều, bên ngoài trời đã ngả hoàng hôn, từ cửa sổ phòng bếp nhìn ra có thể thấy một mảng cam đậm chuyển về đỏ hồng rồi tím nhạt kéo lết qua những mái nhà nằm ngang ngửa trong lòng phố thị. Cậu đặt túi cam lên bàn bếp, lôi từng quả vỏ dày, sần sùi và có mùi thơm nhè nhẹ đặt lên một chiếc đĩa to viền bằng mấy đóa hoa cánh tím bé tí. Cơn nóng dồn qua cửa sổ loang khắp phòng bếp như một cốc nước nóng vừa đổ tràn ra sàn và bốc hơi nghi ngút, làm da thịt nhức nhối. Cậu vội vã bật quạt, rồi Sehun ngồi xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay, thở một hơi dài. Những trái cam tròn nằm im trên đĩa hằn một vệt bóng dài dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn bếp. Bây giờ là sáu giờ mười lăm. Bảy rưỡi tối Junmyeon mới về.

Ban đầu Sehun không định mua cam. Buổi sáng, cậu ra khỏi nhà sau Junmyeon hẳn một tiếng để đi ăn sáng với Chanyeol, và hai anh em đã rong ruổi cả ngày để tìm một món quà phù hợp cho sinh nhật của mẹ Park. Cậu đã nghĩ tới việc về nhà lúc chập tối rồi gọi đồ ăn từ quán mì ưa thích nằm cách căn hộ 20 phút đi xe, và cậu còn nghĩ thêm rằng có lẽ cậu sẽ mua cho Junmyeon một cái nồi đất mới. Không phải để nấu cho bữa tối nay, mà bởi anh đã cằn nhằn về việc làm thế nào cũng chẳng tẩy hết được vệt cháy trên đáy nồi, còn Sehun thì rõ ràng là cũng không vượt trội hơn anh về khoản cọ nồi là mấy. Cậu ra khỏi nhà với một tâm thế như vậy nhưng đến tận cuối ngày Sehun vẫn chưa tìm được một chiếc nồi đất ưng ý, rồi cậu bắt gặp một cửa hàng hoa quả bé tí trên đường về nhà có một khay gỗ riêng đựng đầy những quả cam nằm im lìm trong ban chiều, lớp vỏ sần sùi và có màu như những mặt trời tí hon. Cậu không phải người thích ăn cam, nhưng Junmyeon thì có, và trong một khoảnh khắc rất ngắn khi cậu đứng ngây người trước cửa hàng hoa quả dưới ánh chiều tà, gương mặt tròn trịa của anh hiện ra, chớp nhoáng, đôi mắt nhìn cậu đầy mong đợi. Cậu hít một hơi sâu và ghé vào, mua một túi đầy những mặt trời ấy - túi cam rất chắc tay, và khi cậu nắm quai túi vung qua vung lại giữa những bước đi dài, cái nặng ấy bỗng trở nên dễ chịu, khi nó dần hoà vào những hình dung của cậu về sức nặng trong cái ôm của Junmyeon, trong nụ cười của anh, và cả trong cái nắm tay anh trao trước khi đi ngủ. Cái oi bức của mùa hạ dần trở nên bớt gây người hơn sau lần cậu muốn cười phá lên trên con đường quay trở về nhà, bóng in hằn trên vỉa hè, kéo dài như một vệt mực loang. Bây giờ, những quả cam lại nằm im lặng trên bàn bếp, còn Sehun thì ngồi trông chừng chúng như một đứa trẻ con trông chừng một món đồ chơi quý giá.

Cậu ngồi đờ đẫn một lúc mới đặt hai suất mì tương đen về, và cần thêm hai mươi phút nữa để đồ ăn được mang đến. Mùi thức ăn thơm nức đã len qua khứu giác cậu ngay từ khi bước ra cửa nhận đồ ăn, và dọc trên con đường từ cửa vào bếp, rồi đến khi cậu đặt hai hộp mì lên bàn và mở nắp để mùi hương ấy ào ra mạnh mẽ như một cơn lũ, thì căn phòng dường như đã bị nhấn chìm trong mùi mì ấm nóng. Song, nếu chịu khó để ý thêm một chút, Sehun cảm tưởng rằng mình vẫn tìm thấy đâu đây trong không khí mùi cam thanh thanh, mát mát, lãng đãng rồi lại tan đi rất nhanh. Cậu tạo ra một ảo ảnh trong đầu để giết thời gian: Kim Junmyeon mặc đồ quả cam, lăn đi lông lốc, đâm sầm vào một quả cam khác, rồi một quả khác nữa, rồi một hàng cam nối đuôi nhau chạy trên bàn như những quả bóng bàn không bao giờ ngừng lại. Ý nghĩ ấy khiến cậu cười đến ho sặc sụa mất mấy phút lâu. Sau khi cơn đau đớn của niềm hạnh phúc ấy qua đi, cậu lại ngước nhìn đồng hồ: sáu giờ bốn mươi tám. Junmyeon lúc này chắc cũng đang chuẩn bị ra về rồi. Giờ đây lòng cậu dâng lên một niềm rộn ràng khó kìm nén. Nỗi niềm bồn chồn ấy lan khắp cơ thể cậu và làm những đầu ngón tay cậu ngứa ngáy, còn đôi chân cậu thì chẳng thể ngồi yên. Sehun luôn cảm thấy điều này thật hài hước, và có phần ngớ ngẩn nữa - rằng là cậu đã cùng anh nhìn cây táo trước nhà lá vàng qua bao mùa thu, vậy mà đối với Sehun, việc đợi chờ anh luôn khiến cậu cảm thấy nôn nóng như ngày đầu.

Junmyeon về nhà lúc bảy giờ bảy phút - không quá muộn, nhưng vừa đủ muộn để khiến Sehun bắt đầu muốn dỗi anh. Tuy vậy cậu đã không làm thế - thật xấu hổ nếu cậu tự làm mất đi cái ngon của hộp mì tương đen và những quả cam tự tay lựa chỉ vì một phút bốc đồng trẻ con hoá xích mích thừa thãi. Cậu chạy vọt ra cửa và ôm lấy anh, cảm nhận bàn tay anh vỗ nhẹ lên vai cậu, rồi lướt trên bờ vai rộng, khum lại ở sau gáy. Anh kéo cậu về phía mình thêm chút nữa và hai người hôn nhau trong chớp mắt. Cái hôn nhẹ nhàng ấy làm Sehun cười đến tít cả mắt lại, dường như làm cho cả món mì tương đen hôm nay ăn cũng ngon hơn, làm cho cả giọng anh Junmyeon hôm nay cũng thật là dễ chịu. Dẫu cho lúc nào giọng anh cũng êm tai lắm, sức mạnh từ nụ hôn thần kì đã làm cho cậu còn mê nghe anh nói hơn gấp bội (đến mức, ôi chà, cậu gật đầu đồng ý rửa bát hộ cho anh, bóc cam hộ cho anh!).

Thực tình thì công việc bóc cam cho người yêu là công việc thoải mái nhất trên đời. Đầu tiên, cậu thích nắm lấy quả cam bằng cả hai bàn tay, rồi lấy ngón trỏ bấm mạnh vào phần đầu cuống, để nó rơi tọt vào giữa những múi cam, rồi lại tiếp tục dùng ngón tay kéo phần vỏ đó ra. Phần tiếp theo của việc bóc cam cũng hết sức đơn giản: chỉ cần khéo léo sao cho phần vỏ cam không bị tách rời quá nhiều, vì Junmyeon thích những vỏ cam được bóc thật tròn trịa sao cho không có miếng rơi nào, và anh cũng thích gom những vỏ cam lại và đặt vào tủ lạnh khử mùi, hoặc đổ thêm dầu vào và dùng vỏ như một cốc nến tí hon. Với những ý nghĩ ấy trong đầu, Sehun ngồi cặm cụi bóc cam, tai thì lắng nghe Junmyeon kể về chuyến đi của anh, về một chú mèo tam thể anh gặp trên đường, về hàng mây che trời anh săn được và cả cơn gió quét qua khoé mắt khi anh đứng trước thác nước hùng vĩ, lồng ngực căng lên theo những nhịp thở vội vàng.

Bảy giờ bốn mươi lăm phút, Sehun và Junmyeon chia nhau một đĩa cam tươi. Cậu chưa ăn vội, mà nhìn anh cầm lấy quả đầu tiên, tách lấy một miếng ăn trong sự vui vẻ, rồi lòng cậu cũng vui lây. Cậu đã nhìn thấy anh hân hoan hạnh phúc lần một, lần hai, lần ba, rồi biết bao nhiêu lần nữa, nhưng lần nào nhìn anh cười, cậu cũng cảm thấy mình chộn rộn một cảm giác tự hào và sung sướng vẫn tươi mới và cháy bỏng như lần đầu. Lời cảm ơn của Junmyeon đến dưới dạng một nửa quả cam được chia, và Sehun nhận lấy một cách trân trọng như nâng đỡ một kỉ vật quí giá. Sau đó, cậu từ tốn ăn từng múi một, kể cho anh nghe về món quà của mẹ Park, mùi hương của món mì tương đen, còn vị cam ngọt thì để lại cảm giác lâng lâng tràn khắp cơ thể, nâng đỡ cậu mơ màng như trên mây. Chia nhau quả cam từ lâu đã trở thành một nghi thức bí mật của riêng họ, đến và đi rất bất chợt, nhưng luôn hình thành từ trong cái khát khao vô thức hơi ấm của đôi bàn tay, những cái liếc mắt thoáng qua và cái vội vàng của giọng nói trong quá trình tường thuật lại diễn biến một ngày. Và kết quả của nó - mùi trái cây phảng phất trong không khí, vị ngọt lịm khiến hai người lại càng thèm ăn nhiều hơn, tiếng cười đứt quãng giữa cuộc hội thoại vẩn vơ, đã phần nào biến thành một nơi chốn riêng tư, nơi cả cậu lẫn anh đều có thể thoải mái buông thả bản thân trong sự buông thả và ích kỷ của riêng mình, bởi dẫu có phô bày hết bao sự nhỏ nhen và xấu xí, Sehun lẫn Junmyeon đều tin rằng người kia sẽ vẫn yêu thương mình bất chấp tất thảy.

"Sao hôm nay em mua cam thế?" Junmyeon hỏi, gương mặt anh hơi nghiêng và gò má anh hơi lấp lánh dưới ánh đèn. Có hàng ngàn cách để Sehun trả lời một câu hỏi đơn giản như câu hỏi của Junmyeon. Em nghĩ về anh và em muốn mua cam ăn. Em tiện đường thôi. Em tưởng tượng anh mặc bộ đồ quả cam lăn lông lốc và điều đó tự dưng làm em muốn mua cam. Em không biết nữa, tự dưng em nổi hứng lên thôi à. Có hàng ngàn cách để Sehun trả lời câu hỏi của Junmyeon, và tương tự, có hàng ngàn cách để Junmyeon hiểu được câu trả lời của cậu. Sự nhận thức ấy đột nhiên khiến Sehun muốn làm một điều gì đó thật khác biệt đi.

"Em muốn ăn thử mặt trời." Cậu đáp.

"Vậy nó có ngon không?"

"Ngon lắm." Sehun nói tiếp, rồi dừng lại nghĩ ngợi một chút. Cậu bắt đầu tìm cách để nói về một mặt trời ăn được sao cho chân thực nhất. Nước cam là nắng và nó loang lổ trên bàn. Nắng chảy trên ngón tay anh. Big bang! Cậu nghĩ đến việc quả cam có thể nát bét dưới sức ép của khoang miệng - một mặt trời nổ tung và ánh nắng lan tràn trong vũ trụ. Vậy ra cái kết của mặt trời có vị ngọt ngào như thế. Cậu nghĩ rồi nghĩ rồi nghĩ. Và câu chuyện của Junmyeon. Và mặt trời chia nửa anh đưa cho cậu. Cậu đoán rằng mặt trời có vị của hạnh phúc. Của anh. Điều đó chợt khiến cậu cảm thấy cái tin tận thế cậu đọc sáng nay bỗng chẳng còn kinh sợ như nó từng là mấy tiếng trước. Junmyeon nhìn cậu và mắt anh vẫn cười rất dịu dàng. Sehun không nói thêm gì nữa, nhưng cậu vươn tay ra và nắm lấy bàn tay anh, đặt thêm vào một múi cam tươi, lấm tấm một hai giọt nước lóng lánh rồi biến mất dưới cái tiếp xúc với da người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro